Lời này vờn quanh trên đầu lưỡi cô một vòng, bên ngoài cô lại gật đầu khẳng định.
Mặc Thu Hân thở dài, rồi mới nói: "Ngôn Chinh nói anh ta là chú ba của Hạ gia."
"Chú ba?"
Tiệp Linh cũng thắc mắc y như lần đầu tiên Mặc Thu Hân nghe thấy cái xưng danh này.
Mặc Thu Hân liền như tìm thấy người chia sẻ bí mật mà biết gì nói hết: "Còn không phải!"
"Ngôn Chinh nói "chú ba" là xưng danh của anh ta trong Hạ gia, không phải so vai vế. Hầu hết mọi người đều gọi anh ta là chú ba."
"Hầu hết?"
Tiệp Linh không hiểu.
"Tôi cũng không rõ lắm. Ngôn Chinh nói anh ta là người thừa kế chính thống của Hạ gia đời này. Từ đời của anh ta trở xuống, cho dù là người của chi thứ vai vế lớn hơn anh ta đều gọi anh ta là chú ba."
Mặc Thu Hân biết sao nói vậy.
Mặc dù cô cũng thấy bối cảnh này khá ghê gớm, nhưng so với Tiệp Linh vừa nghe đã kinh dị, cô nàng lại làm người đơn giản, không hiểu được sâu xa trong đó có bao nhiêu đáng gờm.
"Anh ta tên gì?"
Tiệp Linh nghiêm nghị hỏi, sắc mặt không sao tốt cho được.
Bởi đối với cô, người kia càng ghê gớm đều đại biểu cho việc cô khó lòng mà thoát khỏi khốn cảnh này.
Cô có nên trách ông trời quá ưu ái mình?
Cô có tài cán gì mà lọt được vào mắt người thừa kế Hạ gia. Cho dù cô chẳng ngây thơ cho rằng hắn sẽ nhất kiến chung tình với cô cả đời. Nếu chỉ là chơi bời thì chẳng có gì mà khó hiểu trong cách hành xử của hắn.
"Hạ Vân Thâm."
Mặc Thu Hân không biết nội tâm của cô đang không an ổn, đáp xong còn không quên hỏi: "Cậu ở đây hơn nửa năm rồi, có nghe nói về người này chưa?"
Cô nàng xem như chấp nhận Tiệp Linh thật sự không biết gì về người kia. Cô mặc dù cũng thấy khó xử cùng ly kỳ lắm nhưng chẳng biết làm sao ngoài tận lực đáp ứng những gì Tiệp Linh muốn biết.
Hạ Vân Thâm... Nói thật là Tiệp Linh chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.
Hạ gia ở quốc đảo có nhân số lớn không tưởng, chi chính chi thứ chằng chịt như mạng nhện, đến cả thiếu gia như Hạ Ngôn Chinh đều chỉ là một tiểu bối danh tiếng không lớn không nhỏ thuộc chi thứ của Hạ gia thôi. Mặc dù ít nhất có thể nói anh ta cũng có chút tiếng tăm. Mà sau khi biết được thân phận của người đàn ông kia, việc Hạ Ngôn Chinh không chỉ là một thiếu gia bình thường như cô đã nghĩ vẫn là điều dễ hiểu, mặc cho cô vẫn còn chưa biết dây mơ rễ má trong đó.
Còn về việc cô không biết đến tên người này, thật ra không phải cái gì khó chấp nhận. Nhân vật cao tầng như Hạ Vân Thâm, không phải một ngoại nhân như cô muốn biết là có thể biết.
"Hạ thiếu gia còn ở biệt thự không?"
Hạ Ngôn Chinh trước khi quen biết Mặc Thu Hân nói thật là rất ít khi đến biệt thự Mân Côi. Cô biết đây không phải nơi ở chính của anh ta, ngược lại chỉ là nơi anh ta nghỉ dưỡng.
"Ở cũng có làm được gì đâu."
Mặc Thu Hân bĩu môi khinh bỉ.
Tiệp Linh đang tâm sự như thế nghe thấy cô lầm bầm đều không nhịn được cười.
Nụ cười này bị Mặc Thu Hân bắt lấy, cô nàng khó nói nhẹ nhõm trong lòng, ngoài mặt lại cẩn thận nhìn cô dò hỏi: "Linh Linh, cậu không sao chứ?"
Trước cô cho rằng mình đã rất thê thảm rồi, hiện tại...
Về việc Tiệp Linh xin lỗi, cô quả thật không có ý tưởng gì cả. Chung quy ra con người cô đơn giản, không có nghĩ nhiều như Tiệp Linh. Nhưng bởi vì con người Tiệp Linh tinh tế, có chính kiến hơn cô nên cô mới lo lắng Tiệp Linh không chịu nổi tình cảnh này.
"Sao là làm sao chứ..."
Tiệp Linh đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài ban công, nhỏ giọng thì thào không dễ nghe thấy.
Làm một người bạn giao tình khá sâu, Mặc Thu Hân ít nhiều hiểu được một chút ý nghĩ bên trong biểu tình của Tiệp Linh. Nhưng cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi.
Đương lúc cô muốn nói gì đó, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng đen tập kích tới, đem Tiệp Linh đang ngồi bó gối trên ghế nhấc bổng lên, bất chấp tiếng kinh hô của cô mà mang người đi mất.
"Linh Linh!"
Mặc Thu Hân chỉ kịp thốt ra một tiếng kêu thất thanh như vậy thì bóng dáng của người đàn ông kia và bạn cô đã biến mất sau cánh cửa phòng ngủ xa hoa.
Khi cô muốn đuổi theo thì bản thân lại bị Hạ Ngôn Chinh giữ lấy, không cho đi.
Cô cáu kỉnh hét lên: "Anh buông ra!"
"Thu Hân!"
Khó được sắc mặt Hạ Ngôn Chinh không có ôn hòa như bình thường, ít nhất đã dọa cho Mặc Thu Hân tắt hẳn tiếng rống sắp thoát ra khỏi miệng.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
hóng
2024-03-06
1
Phạm Tuyết Mai
ông THÂM này có khinh công ah mà lướt như gió thế😂😂
2024-03-06
2
Phạm Tuyết Mai
bà THU HÂN dễ thw😂
2024-03-06
2