Anh tránh xa tôi ra!

Rõ ràng cô có thể ngừng lại, cô cũng không phải tội phạm, sợ gì bị người ta bắt.

Nhưng tựa như là bản năng, cô vẫn cứ chạy trốn.

Sâu trong tiềm thức luôn có một âm thanh nói cho cô, không chạy sẽ không còn cơ hội nữa.

Cơ hội gì?

Cơ hội được tự do.

Nếu để bị bắt được, thứ quan trọng nhất mà cô đánh mất chính là tự do.

Đáng hận nhất chính là rõ ràng cô đang rất chật vật để chạy trốn mà âm thanh phía sau lại luôn duy trì một tiết tấu cực kỳ nhàn tản. Đối phương gần như là đùa giỡn khi đuổi theo cô mới để cho Tiệp Linh tức giận không nhịn được gặng hỏi.

Đáp lại cô đầu tiên là một tiếng cười khẽ tựa như âm thanh của ác ma đến từ địa ngục.

Bên trong đó bao hàm cái gì Tiệp Linh hoàn toàn chẳng muốn hiểu, cô chỉ biết trái tim mình bị dọa hoảng mặc cho lý trí chỉ toàn là tức giận bất bình.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy...

Thời điểm cô không có lời giải, âm thanh của ác ma đáp lại cô rằng: "Em cho rằng người tôi muốn bắt là ai?"

Tất nhiên không phải là cô!

Tiệp Linh gần như oán hận phản bác trong lòng.

Mặc dù bản thân đã gần như kết luận người phía sau không phải Hạ Ngôn Chinh, nhưng chính vì như vậy cô mới càng không hiểu. Ngoài Hạ Ngôn Chinh thì cô còn dính líu tới ai trên đảo quốc này nữa?

Cơ bản nhận thức của cô không cùng một mạch với người phía sau.

Không, nói cho chắc chắn thì vốn dĩ mạch não của người nhà họ Hạ, chủ nhân của đảo quốc này từ đầu đã không được bình thường.

Ở nơi này họ là người thống trị. Mà cô, một người đang đứng trên mảnh đất này chính là thuộc quyền sở hữu của họ. Họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, nào phải người thường như cô có thể lý giải?.

Cho đến về sau, mỗi lần Tiệp Linh nhớ đến chuyện này đều không lần nào là không nghiến răng nghiến lợi.

Bá đạo, độc tài đến chết tiệt!!

Soạt soạt soạt...

Tiếng thân thể va chạm với nhành cây ngọn cỏ trên con đường Tiệp Linh đi qua.

Âm thanh náo động bình yên của mảnh đất này, vốn tưởng rằng là một nơi lý tưởng để chạy trốn.

Tiệp Linh nhanh chóng quay đầu lướt qua mọi thứ, sau đó bẻ hướng chạy vào một cánh đồng hoa cải dầu cao quá đầu cô.

Đã từng, cô vô cùng thích đứng ở trên cao ngắm nhìn cảnh vật trên hòn đảo này. Đã từng, cô muốn hòa vào mọi thứ. Hiện tại được đắm mình trong biển hoa cải dầu vàng rực thơm ngát, cô nên vui mới phải.

Cố tình cô lại không thể tận tình tận hưởng nó.

Bước chân của người kia vẫn luôn theo sát cô. Giữa hàng ngàn thứ âm thanh, nó lại chuẩn xác lọt vào tai cô, gần như trở thành nổi ám ảnh.

Dần dần trở thành cô hướng về nó, sẽ tận lực đi nghi ngóng, sau đó hoảng sợ nghi thần nghi quỷ.

Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?

Thời điểm ý nghĩ này bất thình lình vang lên trong lòng cô, khủy tay cô bị nắm lấy.

"A!"

Gần như theo bản năng, Tiệp Linh hoảng sợ hất mạnh tay về phía sau để tránh thoát.

Ừ thì cô cũng thoát được, nhưng cơ thể theo quán tính lại khẽ nghiêng sang một bên, sau đó vấp phải cái gì rồi ngã ngửa ra.

Khoảnh khắc thân thể chao đảo, tầm mắt cô va chạm với người đàn ông phía sau.

Ánh mắt đó cô đã từng nhìn thấy. Giống như đáy biển đen đặc, sâu thâm thẫm, tùy thời tùy khắc đem cô kéo vào nơi tối tăm nhất, giam cầm.

Thời điểm chạm vào mắt cô, trên môi đối phương treo một nụ cười như có như không, đẹp dã man, đối với cô lại là ác mộng.

"Anh tránh xa tôi ra!"

Khi thân hình tràn ngập áp bức kia áp tới, Tiệp Linh gần như là theo bản năng vung tay đá chân hoảng loạn hét toáng lên.

Đúng vậy, là hoảng loạn. Sợ hãi, mà không phải là tức giận.

Có lẽ có, nhưng càng nhiều là bàng hoàng, kinh hãi.

Trong một khoảnh khắc như nhận ra được đối phương muốn làm gì, cô không thể nào tin nổi lại chỉ biết bất lực né tránh. Cho dù đối phương chẳng tốn bao nhiêu sức lực lại ung dung mặc cô vùng vẫy vẫn có thể dễ dàng bắt lấy hai tay cô, giam cầm trên đỉnh đầu. Hai chân tráng kiện hữu lực giấu bên trong lớp quần tây không chút khó khăn khống chế hai chân cô. Bất lực thở hồng hộc như người chết đuối, cô bị đối phương dùng tư thế hổ vồ mồi đè ra thảm cỏ dưới chân những gốc cải dầu thô to, lại dùng một tư thế cao cao tại thượng hứng thú lại ẩn giấu sự kích động khiến cô run rẩy nhìn cô.

Nền đất thô rát không thể xem là dễ chịu cấn lưng cô, thời thời khắc khắc nói cho cô biết cô đang đối mặt với cái gì.

"Đừng!"

Hiểu thấu sức lực bản thân không bằng người, vành mắt không nhịn được Tiệp Linh đỏ lên.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ông tên THÂM ko sai tẹo nào🤣🤣

2024-03-05

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-03-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đàn ông nhà họ Hạ.
2 Hạ Ngôn Chinh?
3 Tiếng bước chân.
4 Hạ Vân Thâm.
5 Anh tránh xa tôi ra!
6 Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7 Kể từ bây giờ em là của tôi.
8 Dụ dỗ.
9 Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10 Giờ thì quen rồi đó.
11 Không thấy đường thoát thân.
12 Gọi nữa đi. (Thịt)
13 Giờ đến ăn cũng không được?
14 Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15 Cho cô đó.
16 Học trưởng Giang Hạ.
17 Cô không nghĩ cho mình.
18 Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19 Kế hoạch chạy ra ngoài.
20 Thành công chạy ra ngoài.
21 Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22 Chúng ta cùng nhau.
23 Học trưởng thổ lộ.
24 Trừng phạt.
25 Hiểu lầm chết người.
26 Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27 Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28 Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29 Vụng trộm nửa đêm?
30 Cô nói xem tôi có dám không?
31 Cô không giận tôi sao?
32 Một chiếc điện thoại.
33 Ghen? (Thịt)
34 Chạy trốn.
35 Ngụy tạo vu oan.
36 Tập kích trên bãi biển.
37 Bị thương.
38 Đem cô ấy về, nhốt lại.
39 Tô Kim Lạc điên rồi.
40 Sự thật bên dưới.
41 Nói rõ một năm một mười.
42 Chó cắn chó.
43 Nhảy lầu?
44 Cố chấp, cứng đầu.
45 Kết thúc rồi.
46 Đám cưới. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Đàn ông nhà họ Hạ.
2
Hạ Ngôn Chinh?
3
Tiếng bước chân.
4
Hạ Vân Thâm.
5
Anh tránh xa tôi ra!
6
Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7
Kể từ bây giờ em là của tôi.
8
Dụ dỗ.
9
Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10
Giờ thì quen rồi đó.
11
Không thấy đường thoát thân.
12
Gọi nữa đi. (Thịt)
13
Giờ đến ăn cũng không được?
14
Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15
Cho cô đó.
16
Học trưởng Giang Hạ.
17
Cô không nghĩ cho mình.
18
Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19
Kế hoạch chạy ra ngoài.
20
Thành công chạy ra ngoài.
21
Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22
Chúng ta cùng nhau.
23
Học trưởng thổ lộ.
24
Trừng phạt.
25
Hiểu lầm chết người.
26
Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27
Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28
Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29
Vụng trộm nửa đêm?
30
Cô nói xem tôi có dám không?
31
Cô không giận tôi sao?
32
Một chiếc điện thoại.
33
Ghen? (Thịt)
34
Chạy trốn.
35
Ngụy tạo vu oan.
36
Tập kích trên bãi biển.
37
Bị thương.
38
Đem cô ấy về, nhốt lại.
39
Tô Kim Lạc điên rồi.
40
Sự thật bên dưới.
41
Nói rõ một năm một mười.
42
Chó cắn chó.
43
Nhảy lầu?
44
Cố chấp, cứng đầu.
45
Kết thúc rồi.
46
Đám cưới. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play