Cô oan ức mím môi oán giận nhìn anh.
Hạ Ngôn Chinh thở dài, im lặng trấn an cô vừa đưa cô rời khỏi ban công tầng cao nhất.
Không phải Mặc Thu Hân không có chí khí, chỉ là trước đó vì sợ cô đắc tội còn có thể liên lụy đến Tiệp Linh, Hạ Ngôn Chinh đã tận lực thuyết minh cho cô biết Hạ Vân Thâm có cỡ nào đáng sợ. Mặc dù Mặc Thu Hân không đến nổi không biết trong đó có một nửa là Hạ Ngôn Chinh vì bản thân, nhưng cô thật sự không biết nếu bản thân làm liều có thể tạo nên hậu quả không thể thừa nhận được không. Tỉ như cô vẫn luôn đinh ninh trong lòng, là do cô chạy trốn mà liên lụy Tiệp Linh đụng vào ác ma kia. Cho dù Tiệp Linh đã nhận hết lỗi về mình, cũng nói lỗi không phải do Mặc Thu Hân.
Lúc này bên trong phòng ngủ rèn lụa phất phơ, che khuất gần hết ánh nắng vào buổi trời chiều đẹp đẽ. Tiệp Linh bất thình lình bị mang vào phòng không kịp thét lên một tiếng đã bị người mạnh bạo ném lên giường như vốn nên như vậy.
Rồi thân hình cao lớn của người đàn ông có thể đem cô nhấc bổng lập tức áp xuống.
"Không cần ưm..."
Phản kháng vô hiệu, hành động của cô ở trong mắt người đàn ông yếu ớt không có lực, không thể tạo nên hiệu quả gì hai ba cái đã bị khống chế dưới thân, chiếm đoạt đôi môi đã từng tươi cười khi không có hắn.
Hắn cũng không có làm gì nhiều, mặc cho hai tay cô yếu ớt vùng vẫy, đôi tay đã từng cào hắn rách da, đến giờ vẫn còn dấu vết. Hắn chỉ cần một tay cố định vòng eo của cô trên giường, mạnh bạo nắm cằm cô hôn nghiến như muốn đem cô nuốt chửng.
Từ giận dữ cho đến hoảng hốt vì những đụng chạm của người đàn ông, mặc cho cô ở trên lưng, trên cánh tay hắn tàn nhẫn cào cấu, vết thương cũ chồng vết thương mới thì vẫn không ngăn được bản thân bị xâm phạm.
"Không ưm... Hạ Vân Thâm!"
Lần đầu tiên gọi tên hắn, cảm xúc bên trong đến cô cũng không thật sự hiểu rõ.
Rõ ràng cô là muốn ngăn cản hắn. Kết quả lại giống như đã kích thích người đàn ông càng thêm hưng phấn.
Ít nhất những cái đụng chạm từ đôi môi nóng rực của người đàn ông không còn nặng nề như trước, mặc dù đôi tay vẫn mạnh mẽ chế trụ cần cổ thon thả của cô, ép cô phải ưỡn ngực, gần như chủ động dâng mĩ vị lên tận miệng hắn.
"Gọi nữa đi."
"Không!..."
Cô lắc đầu, cật lực phủ nhận hành vi không tôn trọng cảm nhận của cô.
Mặc cho dưới sự trêu chọc của hắn, khác với lần đầu tiên đều khiến cô uất hận vì bị cưỡng đoạt, thân thể chỉ mới trải qua hắn nếm thử vô cùng nhạy cảm hắn đã biết rõ, chẳng cần làm gì nhiều đã khiến cô mềm nhũn, mặc người định đoạt.
Sự phản kháng của cô chỉ khiến cho người đàn ông kích động hơn mà thôi.
Từng cái mút mát trên bầu ngực non mềm sánh quyện tràn ngập tê dại, tiếng nước phát ra từ đó khiến cho Tiệp Linh vừa thẹn vừa xấu hổ đến cuộn tròn ngón chân.
Xấu hổ nhất là khi địa phương cẩn mật nhất bị chạm đến, lại khiến đối phương phát ra tiếng cười như trêu như ghẹo.
"Anh đáng hận a... Không! Anh buông ra!"
Đáp lại cô là tiếng vải vóc bị ném xuống sàn nhà, rồi thân hình của người đàn ông lần nữa đổ ập xuống như trời sập, tận diệt đường lui gần như là không có của cô.
Phập!
"Ưm..."
Uất ức đem hàm răng khảm vào da thịt của người đàn ông, cô vẫn không kiềm được âm thanh yêu kiều vào khoảnh khắc hắn đi vào.
Giữa khoái cảm tê người khác hẳn đau đớn lần đầu là cảm xúc hổ thẹn, hận mà không thể làm được gì, Tiệp Linh không biết mình đã trải qua cuộc yêu hôm đó như thế nào nữa.
Cô chỉ biết mặc cho mình phản đối ra sao, bản thân vẫn bị người đàn ông kia lật qua lật lại như thể đói khát lâu năm. Sức lực sài mãi không hết, giường chiếu hỗn loạn bất kham, trên thân thể cô cũng đầy những vết hôn ám bất kể vị trí nào.
Giống như lần đầu, sau khi kết thúc cô cũng mê mang không biết gì, mặc người định đoạt.
Khi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, trong phòng không có ai, bốn bề vắng vẻ... Tiệp Linh thần người một đỗi mới đưa tay chạm vào nút điều khiển rèn cửa, đem tất cả chúng đều kéo ra.
Khung cảnh bên ngoài tiệp một màu đen đặc cho cô biết lúc này đã là lúc nào.
Nơi đảo quốc về đêm cũng đẹp vô ngần với từng dải ánh sáng lấp lánh trên mặt biển phương xa. Lâu lâu còn có thể nhìn thấy vài chiếc du thuyền xa hoa cuồng hoan thâu đêm suốt sáng. Trên bầu trời phía xa thấp thoáng biển sao huyền ảo. Mặc cho bên ngoài gió đêm cuồng loạn, bên trong phòng vẫn một mảnh bình yên.
Nếu trong không khí không có mùi vị khiến người ta thẹn đỏ mặt vẫn còn chưa tan hết thì càng tốt hơn.
Lại nằm thêm năm phút, Tiệp Linh chống người ngồi dậy từ trên giường.
Cảm nhận thân thể sạch sẽ, ít nhất cũng không khiến cô phẫn hận đến nhục nhã, chậm chạp mặc lên chiếc áo ngủ bằng lụa, Tiệp Linh từng chút một rời khỏi phòng.
Biết rõ hành vi của mình có thể khiến cho ai đó không vui, mỗi khi có cơ hội cô đều làm như vậy. Cho dù chẳng thể đi được hết đoạn cầu thang đối với cô bây giờ là dài đằng đẳng kia.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-03-07
1
Phạm Tuyết Mai
ài cha nội đang yên ban ngày ban mặt cũng động dục đc😒😒
2024-03-07
2