"Mặc dù sau đó chú ấy không biểu hiện chút nào để nó được phân phối đi, lại lọt vào tay tôi. Nhưng cứ việc chú ấy đã ba mươi lăm lại không chịu kết hôn, mỗi năm còn phải đến đây ở vài ngày, chú ấy cũng không hề giấu giếm ánh mắt của người khác, ai nấy đều cho rằng chú ấy vẫn chưa quên chuyện cũ."
"Căn phòng này a, từ khi tôi đến chưa từng được ở một ngày, thật sự rất đáng tiếc."
Hạ Ngôn Chinh giống như lơ đãng cảm thán: "Ngày trước tôi bất chấp ai cũng né tránh nó như tránh tà mà thu nó vào tay cũng vì coi trọng căn phòng trên đỉnh này đó. Nghe nói lúc trước nó là căn phòng của vị tiểu thư kia. Mọi nội thất trong phòng vẫn được giữ nguyên không hề thay đổi chút nào."
...
"Vân Thâm, nghe nói anh lại đến Mân Côi?"
Tô Kim Lạc mím đôi môi đỏ nhìn chằm chằm người đàn ông đang lơ đễnh nhâm nhi cốc rượu giữa bữa tiệc, dáng vẻ xa cách trước sau như một. Giọng điệu nghe như đang chất vấn.
Người xung quanh vốn muốn đến gần lại không dám đến đều không khỏi bội phục cô ta.
Cũng chỉ có cô ta dám đối với Hạ Vân Thâm như vậy.
Nhưng chính là người đàn ông ai cũng thèm muốn đang đứng giữa sảnh tiệc kia lại cứ như một pho tượng điêu khắc không có sự sống, cự người ngàn dặm lại như không nghe thấy.
Bữa tiệc hôm nay nói nôm na là tiệc quý tộc, thực chất là tổ chức vì Hạ Vân Thâm.
Cho dù bản thân Tô Kim Lạc luôn cho rằng Hạ Vân Thâm chính là của cô ta rồi. Nhưng Hạ Vân Thâm chưa nói đồng ý, Hạ gia tổ chức bữa tiệc này cô ta chỉ có thể bấm bụng tham gia chứ không dám có ý kiến gì. Có điều cô ta luôn có thể tự cho mình đặc quyền mà cáu kỉnh một chút.
"Hạ Vân Thâm! Anh không nghe em nói sao??"
Tô Kim Lạc nghĩ càng giận, muốn tiến lên cướp lấy ly rượu trong tay Hạ Vân Thâm.
Ai nấy nhìn mà bội phục dũng khí của cô ta ghê gớm nhưng đều nhất trí nhìn chằm chằm tình huống giữa sảnh.
Hạ Vân Thâm sẽ làm gì?
Đẩy cô ta ra? Hay dung túng cho cô ta?
Dù sao nó đều ảnh hưởng đến kết quả mà họ muốn.
Họ lại không biết nên mong đợi điều gì.
Hạ Vân Thâm người này quá khó chơi, nếu đến Tô Kim Lạc cũng không thể lại gần hắn thì họ sẽ có cơ hội sao? Mà Tô Kim Lạc có thể thì họ vẫn còn có cơ hội.
Bốp!
Chính là một tiếng động này đã đánh nát ảo tưởng của họ.
Tô Kim Lạc run người đứng đực tại chỗ, hai mắt gần như tóe lửa nhìn chằm chằm người đàn ông vừa mới tạt rượu vào người cô ta kia, nhất thời không nói nên lời.
"Không phải muốn rượu của tôi sao? Cho cô đó."
Hạ Vân Thâm trong mắt người khác là người rất hiếm khi nói chuyện, nhất là chuyện không đâu, bên ngoài công việc. Có thể khiến hắn nói được một câu đã là tài giỏi. Mặc dù không dễ nghe cho lắm.
Lúc này sau khi đem cả ly rượu tưới lên bộ lễ phục lộng lẫy của Tô Kim Lạc, hành động chẳng chút phong độ nào như vậy nhưng cử chỉ lại tiêu sái cứ ngỡ như người làm ra chuyện này không phải hắn vậy. Khiến người giận sôi gan.
Tô Kim Lạc tức muốn chết lại nhất thời không nói được nên lời.
Cô ta chẳng ngờ... Bình thường Hạ Vân Thâm có không lý đến cô ta cũng sẽ cho cô ta mặt mũi...
Đúng là ảo tưởng.
"Là cô không muốn mặt mũi, không thể trách tôi được."
Nếu cô ta không năm lần bảy lượt soát độ tồn tại thì làm sao sẽ có chuyện mất mặt này đúng không.
"Anh..."
Khó khăn lắm lấy lại được giọng nói, kết quả người chẳng chịu nể mặt lạnh lùng quay lưng đi mất, Tô Kim Lạc tức đến lệch mũi.
"Hạ Vân Thâm! Anh đứng lại!"
Đứng giữa đại sảnh hoa lệ, cô ta quăng hết mặt mũi mà hét lên.
Chỉ là người đi vẫn đi, không chút lưu luyến.
Thời điểm đó ở nhà, Tiệp Linh sau khi nói chuyện với Hạ Ngôn Chinh xong liền nhận được một tin nhắn không ngờ đến.
Tiểu Linh, anh học trưởng đây.
Tiệp Linh nháy mắt vui vẻ ra mặt mà nhắn lại: Học trưởng! Anh về nước rồi?
Đúng vậy tiểu Linh, anh không những về nước còn ở một nơi em không ngờ tới, em đoán xem.
Giống như đưa một kinh hỉ, bên trong lời nói của người bên kia như mang theo tiếng cười.
Đối với Tiệp Linh, học trưởng Giang Hạ là người cô vô cùng tôn trọng, cho nên cô không nghĩ gì đã hùa theo: Học trưởng, em không đoán được mà.
Tiểu Linh, em vẫn như xưa.
Tiệp Linh mỉm cười nhẹ nhàng.
Giống như việc bị giam cầm ở đây khiến cho cô bức bối, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở khiến cô cảm nhận đến tự do, cô cũng không phải hoàn toàn bị trói buộc trong lồng son Tiệp Linh quả thật cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cho đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo của Giang Hạ.
Anh đang ở Hồ Hởi.
Bất ngờ lắm phải không?
Hai tin nhắn liên tiếp nhau mà đến, cho thấy đối phương vô cùng mong đợi phản ứng của cô.
Chỉ có Tiệp Linh như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân rét buốt.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
..
2024-03-07
1