Kể từ bây giờ em là của tôi.

Người này...

Hạ Ngôn Chinh bất lực trong lòng, sau khi thoa thuốc xong thì rời khỏi phòng, không nói gì nữa.

Mục đích quá rõ ràng rồi còn gì... Người ta không muốn anh nhắc tới Tiệp Linh, bất kể là vì nguyên nhân gì.

Quả là nam nhân hung tàn bá đạo nhất Hạ gia.

Kết quả anh vừa ra khỏi phòng liền đụng phải Mặc Thu Hân đã thủ sẵn ở đó chờ anh. Vừa thấy anh liền gặng hỏi: "Thế nào rồi Ngôn Chinh!?"

"..."

Hạ Ngôn Chinh cảm thấy đầu đau quá đỗi.

Dù vậy anh vẫn nhanh nhẹn giữ chặt người con gái sau khi nhìn thấy sắc mặt anh liền lý giải thành cái gì mà muốn chạy về phía căn phòng đó, tận tình khuyên nhủ: "Thu Hân, đi, chúng ta về phòng rồi nói."

"Nhưng mà Tiệp Linh..."

"Tiệp Linh cô ấy không sao."

Hạ Ngôn Chinh cứng rắn đem Mạc Thu Hân lôi đi, bất kể bản thân có tin lời mình vừa nói ra hay không.

Ít nhất anh biết mình không thể để Mạc Thu Hân đi đối đầu với người đàn ông kia.

Anh không ngốc đến mức không nhận ra cuộc đối thoại tưởng như đang đàm luận chuyện nhà vừa rồi là một lời cảnh cáo đối với mình. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng anh phải bảo toàn Mạc Thu Hân.

Chắc cô sẽ hiểu cho tôi đi, Tiệp Linh.

...

Tiệp Linh lúc này đang bị vây trong một cơn ác mộng.

Trong mộng, cô thấy mình đang chạy trốn. Chạy đến thở không nổi, thế nhưng ác ma vẫn bám theo cô một tấc không rời. Lại thủy chung không bắt lấy cô, chỉ khiến cho nội tâm cô bị giày vò, bị hoảng sợ ăn mòn từng chút một đến khi chịu buông bỏ.

Một khắc ngã quỵ xuống, cô choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm trán.

Trước mắt là một mảnh tối om, không rõ đêm ngày.

Thế nhưng thần kinh vẫn còn đang căng thẳng của cô lại nhạy cảm bắt được sự hiện diện của một người đang nằm bên cạnh.

Không, đó có thể không phải là người, mà là một con dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể đem cô nuốt chửng.

Ký ức gần như kinh hoàng ùa về trong tâm trí.

Bị giam cầm, bị chiếm lấy, bị giày vò...

Thời gian giống như chẳng trôi qua bao lâu, nổi đau vẫn còn như in tại đó. Sự hiện diện của người bên cạnh, hơi thở của hắn, mùi vị của hắn, cánh tay đang ôm hờ lấy eo cô... Không có cái gì là không ám ảnh cô.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy Tiệp Linh lúc này mệt mỏi chẳng muốn nghĩ. Nếu có thứ gì khiến cho cô vừa ý thì chính là cảm giác vải vóc áp lên da thịt mịn màng.

Cô có mặc áo, thật tốt...

Ít nhất không phải là trần trụi bị ôm lấy, cho dù toàn thân đã chẳng còn gì chưa bị chạm vào...

Đầu óc thoải mái được một chút, tâm tính con người liền nổi lên. Cô nghe mình khàn khàn hỏi: "Tại sao?"

Cô chắc chắn rằng mình không biết người này, chưa từng gặp... Không, chỉ gặp một lần lúc ở trên cầu thang, cô nhớ ra rồi. Nhưng cô đã làm gì đắc tội với hắn...

"Tôi với anh không quen..."

Cô gần như là cắn chặt răng nặng từng chữ.

Người bên cạnh đã tỉnh từ sớm... À không, chắc hắn vốn không có ngủ. Lúc này đã là lúc nào? Giữa trưa hay buổi chiều? Dựa vào cảm giác đói khát, Tiệp Linh cho ra kết luận không chắc chắn như vậy nhưng cũng không cách quá xa. Lúc nghe cô hỏi hắn không trả lời liền mà vùi đầu vào hõm cổ cô, mãnh liệt hít hà mấy cái. Như dã thú thưởng thức con mồi mình vừa săn được về. Ở trong mắt cô đó là cử chỉ quá sức thân mật.

Cử chỉ thân mật như vậy chỉ khiến da đầu cô tê dại, run rẩy. Phản ứng đầu tiên là muốn trốn tránh.

Ác nổi toàn thân cô như bị tháo rời, không chút sức lực thì lấy đâu ra năng lực trốn tránh... Cô một chút cũng không muốn nhớ lại quá trình bản thân bị người này ép buộc ở giữa cánh đồng cải dầu chút nào, lại bị lăn qua lộn lại bao nhiêu lần. Lớp cỏ ở nơi đó đều bị giày xéo đến không ra hình dạng thì cô có hơn gì chúng.

Có lẽ thật lâu cô cũng không dám chạy vào đó nữa...

Tham lam cọ đủ rồi, người đàn ông bên cạnh mới thỏa mãn mà đáp lại cô: "Kể từ bây giờ em là của tôi."

Không quen cũng không quan trọng.

Chẳng thèm để bụng cảm xúc của cô. Âm thanh trầm thấp có thể nói là từ tính quyến rũ nhất mà cô từng nghe thấy không hề là dịu dàng, chỉ biết nó tràn ngập hung tàn, bá đạo, không thèm nói lý.

Khiến người nghiến răng nghiến lợi.

"Anh muốn bắt cóc người trái phép..."

"Nghe nói em rất thích quốc đảo này."

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, một bức rức, một thản nhiên đến mức khó ưa rồi đồng thời im lặng.

Tiệp Linh bị chen ngang có hơi mờ mịt không kịp lý giải lời kia đã nghe người đàn ông giống như không để ý mà nói tiếp: "Tình nguyện trở thành một người trông coi biệt thự chỉ vì muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của đảo quốc thấp kém, em thật sự rất thích nó."

Tiệp Linh không nói nên lời.

Cô không biết nên lý giải cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa.

Bảo cô hối hận vì đã yêu thích nơi này như vậy thì lại không đến mức. Thay vì vậy cô thà hận người bên cạnh còn hơn.

Hot

Comments

Sunnytran

Sunnytran

cha Thâm này ám con ngta quài:))

2024-04-24

2

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-03-06

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ko hiểu làm sao mặc dù tui hay chửi mấy cha 9 hay công thế này ghế kia, nhưng mà tui lại cứ bị thik mấy chả bá đạo ,ngang ngc ko nói lý ,nhưng ấm áp cưng chiều vk cũng ngang ngc là sao nhỉ🤔🤔😂😂😂

2024-03-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đàn ông nhà họ Hạ.
2 Hạ Ngôn Chinh?
3 Tiếng bước chân.
4 Hạ Vân Thâm.
5 Anh tránh xa tôi ra!
6 Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7 Kể từ bây giờ em là của tôi.
8 Dụ dỗ.
9 Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10 Giờ thì quen rồi đó.
11 Không thấy đường thoát thân.
12 Gọi nữa đi. (Thịt)
13 Giờ đến ăn cũng không được?
14 Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15 Cho cô đó.
16 Học trưởng Giang Hạ.
17 Cô không nghĩ cho mình.
18 Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19 Kế hoạch chạy ra ngoài.
20 Thành công chạy ra ngoài.
21 Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22 Chúng ta cùng nhau.
23 Học trưởng thổ lộ.
24 Trừng phạt.
25 Hiểu lầm chết người.
26 Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27 Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28 Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29 Vụng trộm nửa đêm?
30 Cô nói xem tôi có dám không?
31 Cô không giận tôi sao?
32 Một chiếc điện thoại.
33 Ghen? (Thịt)
34 Chạy trốn.
35 Ngụy tạo vu oan.
36 Tập kích trên bãi biển.
37 Bị thương.
38 Đem cô ấy về, nhốt lại.
39 Tô Kim Lạc điên rồi.
40 Sự thật bên dưới.
41 Nói rõ một năm một mười.
42 Chó cắn chó.
43 Nhảy lầu?
44 Cố chấp, cứng đầu.
45 Kết thúc rồi.
46 Đám cưới. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Đàn ông nhà họ Hạ.
2
Hạ Ngôn Chinh?
3
Tiếng bước chân.
4
Hạ Vân Thâm.
5
Anh tránh xa tôi ra!
6
Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7
Kể từ bây giờ em là của tôi.
8
Dụ dỗ.
9
Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10
Giờ thì quen rồi đó.
11
Không thấy đường thoát thân.
12
Gọi nữa đi. (Thịt)
13
Giờ đến ăn cũng không được?
14
Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15
Cho cô đó.
16
Học trưởng Giang Hạ.
17
Cô không nghĩ cho mình.
18
Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19
Kế hoạch chạy ra ngoài.
20
Thành công chạy ra ngoài.
21
Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22
Chúng ta cùng nhau.
23
Học trưởng thổ lộ.
24
Trừng phạt.
25
Hiểu lầm chết người.
26
Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27
Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28
Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29
Vụng trộm nửa đêm?
30
Cô nói xem tôi có dám không?
31
Cô không giận tôi sao?
32
Một chiếc điện thoại.
33
Ghen? (Thịt)
34
Chạy trốn.
35
Ngụy tạo vu oan.
36
Tập kích trên bãi biển.
37
Bị thương.
38
Đem cô ấy về, nhốt lại.
39
Tô Kim Lạc điên rồi.
40
Sự thật bên dưới.
41
Nói rõ một năm một mười.
42
Chó cắn chó.
43
Nhảy lầu?
44
Cố chấp, cứng đầu.
45
Kết thúc rồi.
46
Đám cưới. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play