Tiệp Linh nhất thời không kịp phản ứng mà bày ra dáng vẻ ngơ ngác trước sự thuận theo bất ngờ của người đàn ông.
Thời điểm hắn đứng dậy lướt qua cô rời đi ban công trong đâu cô bỗng hiện lên một câu nói. Đó là câu hắn nói với cô sau khi đem cô chiếm hữu hoàn toàn: "Em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em."
Đương nhiên phía sau vẫn còn gì đó, không có cái gì là không phải trả giá. Nhưng mà người đàn ông này thật sự nghĩ làm tốt những gì mà hắn hứa hẹn.
Nếu hắn không tỏ cái thái độ như nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay thì cô sẽ vui hơn.
Sau đó không lâu Mặc Thu Hân xuất hiện ở trên ban công. Thái độ lắm lét, nhìn trái ngó phải như ăn trộm khiến cô tỉnh lại từ trong nội tâm đang tranh cãi lại không khỏi buồn cười.
"Linh..."
"Thu Hân, xin lỗi."
Mặc Thu Hân vốn muốn nói gì bỗng nhiên bị một câu xin lỗi của cô làm ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi lại: "Cậu xin lỗi cái gì?"
Sao cậu phải xin lỗi tôi chứ.
Khác hẳn với thái độ bướng bỉnh lúc nãy, Tiệp Linh bây giờ điềm tĩnh, chính chắn, hiểu chuyện, lại không khỏi cười khổ nhìn Mặc Thu Hân: "Nếu không phải vì tôi cậu ít nhất cũng chạy được ra khỏi phạm vi biệt thự."
"Rời khỏi đây biển rộng trời cao mặc cậu bay, lại không đến mức bị bắt về ngay lập tức. Cơ hội rời khỏi đảo cũng lớn hơn."
"Nếu tôi không..."
Tiệp Linh cười đắng chát, nói không được nữa.
Mặc Thu Hân đều bị cô thành khẩn nhận lỗi không hiểu làm sao mà ngây ngẩn một lúc. Sau đó giống như được cô nhắc nhở, cô nàng không nhịn được kéo tay cô gặng hỏi: "Linh Linh, cậu làm sao quen được người kia... Không, cậu làm sao trêu chọc hắn vậy!?"
Tiệp Linh sững sờ.
Cô? Trêu chọc?
Thật là oan uổng.
Tiệp Linh không trách, chỉ nhìn Mặc Thu Hân đang ngóng trông nhìn mình nói lời thật lòng: "Tôi còn không biết tên anh ta được không..."
Đúng vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa biết tên người đàn ông kia.
Cho dù mỗi đêm hắn đều ôm cô ngủ.
Cả ngày đụng mặt nhau gai cả mắt, cô đều không nhớ bình tĩnh hỏi hắn tên gì, thân phận là gì.
Cô cáu kỉnh, giống như một thùng thuốc súng, chỉ thiếu tuyệt thực nữa thôi. Còn hắn thì xem như cô đang tới tháng, dùng thái độ gần như là thờ ơ đem tất cả bao dung.
Thật đáng hận.
Mặc Thu Hân đối với sự thật này nhất thời không thể tiếp thu, ngẩn ngơ bên chân cô một hồi vẫn còn chưa hoàn hồn.
Cô cũng không nói gì một đỗi. Giống như cho mình thời gian ổn định tâm tình rồi mới nói tiếp: "Hạ Ngôn Chinh thì sao? Anh ta nói thế nào?"
"Người nhà họ Hạ đều đáng ghét như nhau!"
Ai biết bất ngờ đổi lại một câu đầy hằn hộc của Mặc Thu Hân.
Cô ngẩn ra.
Này là nói thế nào?
Mặc Thu Hân thì giống như mở cái chốt, bắt đầu phá công: "Cậu không biết đâu, anh ta chẳng được tích sự gì cả."
"..."
"Cứ xem tôi như đồ ngốc ấy, hết lừa lại gạt, thế nhưng chẳng chịu cho tôi gặp cậu! Cậu xem có tức không chứ!?"
"..."
Khụ, Tiệp Linh cật lực nén lại tiếng cười sắp thoát ra ngoài, mặc dù khóe mắt cô vẫn cứ cong cong.
Cô thừa nhận mình là bị sự ngây thơ của Mặc Thu Hân cảm đến. Tâm tình tốt hơn hẳn.
Nếu có may mắn gì thì chính là Mặc Thu Hân đang tức giận nên không có để ý, nên cô càng không kiêng nể gì mà cười trộm. Thế nhưng có người lại không tiếng động đem biểu tình phấn chấn của cô thu hết vào mắt. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong đầy tà ác như thể ý đồ được thực hiện.
"Khụ, Thu Hân này. Vậy cậu biết Hạ thiếu gia nói gì về người đó không?"
Không tiếng động lái sang chuyện khác, Tiệp Linh hỏi xong biểu tình cũng nghiêm túc lên.
Thật ra cô rất hiểu cho khó xử của Hạ Ngôn Chinh. Có lẽ anh ta cũng không làm gì được người đàn ông kia đi. Nếu không cho dù chỉ là muốn lấy lòng Mặc Thu Hân, Hạ Ngôn Chinh cũng phải làm gì đó mới đúng. Nhưng suốt thời gian qua anh ta còn không xuất hiện trước mặt cô nữa. Căn phòng này mặc dù ở tầng trên cùng nhưng không phải thành đồng vách sắt không thể vào. Nó còn là địa bàn của Hạ Ngôn Chinh. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó cô không biết, đến Hạ Ngôn Chinh đều không động tới căn phòng như phòng ngủ của nữ hoàng này.
Thấy sao cũng kỳ quái.
Câu hỏi của cô ngược lại quá đúng trọng tâm, quả nhiên lôi Mặc Thu Hân khỏi tâm tình bất bình vì người yêu chẳng làm nên cơm cháo vào lúc cần thiết nhất. Cô nàng bó gối ngồi dưới sàn nhà được trải thảm mềm mại, dựa lưng vào ghế bên cạnh ngước mắt nhìn cô, trước tiên là hỏi: "Cậu thật sự không quen anh ta sao?"
Giờ thì quen rồi đó.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-03-06
1