Hạ Vân Thâm.

"Chạy!"

Không biết là ai hô lên, hai người bạn thân đồng loạt lao ra khỏi cách cửa họ vừa mới hé ra một nửa dẫn đến sảnh ngoài biệt thự.

Thời điểm này thật may mắn là không có ai trong số họ mang giầy cao gót.

"Hạ Ngôn Chinh?"

Tiệp Linh vừa kéo tay Mặc Thu Hân gần như là trượt trên mặt sàn vừa không nhịn được ngờ vực hỏi.

Cứ tưởng rằng Mặc Thu Hân sẽ cho cô một câu trả lời khẳng định, kết quả cô nàng lại tỏ ra mờ mịt, lúc thì lắc, giữa chừng lại gật, chứng tỏ cô nàng cũng không chắc chắn.

"Mình... Mình chưa kịp nhìn kỹ..."

Tất cả chốt lại thành một câu đầy bối rối như vậy.

Không phải Hạ Ngôn Chinh - Sâu trong tiềm thức Tiệp Linh nhận định một câu như thế này trong khi lý trí của cô còn chưa kịp nắm lấy.

Mặc Thu Hân không có lý nào nhận không ra người mình yêu được.

Cộc cộc cộc...

Ngoài tiếng giày da nặng nề đè ép trên mặt sàn xen lẫn với tiếng bước chân của họ khiến tim gan hai người đều lạnh cả thì không còn âm thanh nào khác.

Đối phương đang đuổi theo bọn họ.

Nhận định này, không khí áp lực như có như không đang đè ép này khiến lòng họ tê tái.

Nếu là Hạ Ngôn Chinh, không lý nào anh ta không nói tiếng nào, chỉ trầm mặc không nhanh không chậm đuổi theo. Cứ như đang vờn bọn họ.

Rốt cuộc chạy ra khỏi ngôi biệt thự, đập vào mắt là mênh mông đồi núi xen lẫn với những khối kiến trúc nhỏ thấp thoáng bên trong màu xanh của cây cối, quả thật là nơi thích hợp để chạy trốn và ẩn nấp.

"Tìm một nơi, chia ra chạy."

Tiệp Linh vừa kéo Mạc Thu Hân lao xuống dãy bậc thang thô sơ vừa đưa ra quyết định.

Mặc Thu Hân không chút nào phản đối, chỉ mãi lo chạy.

Bất kể người phía sau đang đuổi theo là ai.

Nhưng thể lực của Mặc Thu Hân vốn không bằng Tiệp Linh, mới chạy một chút cô nàng đã thở hổn hển như thiếu oxi. Nếu không phải có Tiệp Linh kéo, có lẽ cô nàng đã từ bỏ từ lâu rồi.

Tiệp Linh nhìn ra, trong đầu không ngừng xoay chuyển, ánh mắt lướt qua từng khối kiến trúc rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Thời điểm nhét cô nàng vào một nơi mà bản thân cho rằng có thể trốn, cô nói nhanh: "Cậu trốn ở đây. Tôi sẽ dẫn anh ta đi, cậu tìm cách rời khỏi đảo."

"Linh Linh..."

Mặc Thu Han áy náy kéo tay cô nhưng bị Tiệp Linh cứng rắn cắt ngang: "Đừng nói nữa, ra ngoài rồi nhớ báo tin cho mình biết."

Nói xong cô dứt khoát quay lưng chạy ra đường chính.

Không có một gánh nặng là Mặc Thu Hân, Tiệp Linh càng chạy càng nhanh.

Trong một khoảnh khắc cô gần như quên mất người đang cần phải chạy trốn là Mạc Thu Hân chứ không phải mình. Cô chỉ cần chạy đủ xa, lừa gạt đối phương tạo cơ hội cho Mặc Thu Hân chạy đi mà thôi.

Ấy vậy mà khi những âm thanh vội vàng xung quanh tạo thành giả tượng chui vào tai cô, khiến cô nghĩ rằng mình sắp bị đuổi theo mà vội vã trốn vào một góc nào đó, Tiệp Linh chẳng nhớ gì cả. Tim cô đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực, trong lòng chỉ lo nghĩ cách trốn đi.

Rốt cuộc đó cũng không phải ảo giác của cô. Trong một chốc thoáng qua, cô có cảm giác cô mới là người nên trốn.

Nếu để bị bắt lại...

So với cô, Mặc Thu Hân thời điểm đối mặt với kẻ đã đuổi theo họ từ nãy giờ, xen lẫn với sự kinh sợ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt lại càng chắc chắn hơn. Cho dù đến cuối cùng cô nàng vẫn là bị bắt lại, nhưng ý nghĩ Tiệp Linh cũng là đối tượng bị đuổi bắt... Bị ác ma vô cùng đáng sợ đến từ địa ngục bỗng dưng xuất hiện này để ý mới càng khiến cô nàng lạnh lòng hơn.

Mặc Thu Hân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông không nhanh không chậm, gần như là nhàn nhã đuổi theo hướng Tiệp Linh chạy trốn đến mãi khi Hạ Ngôn Chinh thật sự xuất hiện, cô cũng không kịp hoảng sợ mà giữ chặt tay anh kinh hoàng hỏi: "Hạ Ngôn Chinh, đó là ai!?"

"Em..."

"Anh nói nhanh!!!"

Hạ Ngôn Chinh bị cô hét đến sững sờ, vốn dĩ bản thân anh còn đang không hiểu rõ, bởi vì cô muốn bỏ trốn có bao nhiêu lời muốn nói đều bị ánh mắt tràn ngập bàng hoàng của người con gái chặn lại, gần như là theo bản năng đáp: "Đó là chú ba của Hạ gia, Hạ Vân Thâm."

"Chú ba??"

Biểu tình của Mạc Thu Hân mờ mịt.

"Chú ba này cũng không phải cách gọi hoàn toàn theo vai vế. Nhưng cũng không biết từ khi nào, tất cả mọi người đều thống nhất gọi hắn là chú ba. Chú ba ở đây là một cái xưng danh đại biểu cho quyền lực hắn nắm trong tay. Chủ nhân tương lai đã được quyết định của nhà họ Hạ."

Chạy chạy chạy...

Trong đầu Tiệp Linh chỉ còn mỗi một âm thanh này không ngừng vang lên, thúc giục cô mau mau chạy đi.

Không thể để bị bắt lại.

"Tôi không phải Mạc Thu Hân, tại sao anh vẫn đuổi theo tôi!?"

Tiệp Linh gần như là mang theo oán hận hét lên.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-03-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đàn ông nhà họ Hạ.
2 Hạ Ngôn Chinh?
3 Tiếng bước chân.
4 Hạ Vân Thâm.
5 Anh tránh xa tôi ra!
6 Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7 Kể từ bây giờ em là của tôi.
8 Dụ dỗ.
9 Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10 Giờ thì quen rồi đó.
11 Không thấy đường thoát thân.
12 Gọi nữa đi. (Thịt)
13 Giờ đến ăn cũng không được?
14 Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15 Cho cô đó.
16 Học trưởng Giang Hạ.
17 Cô không nghĩ cho mình.
18 Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19 Kế hoạch chạy ra ngoài.
20 Thành công chạy ra ngoài.
21 Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22 Chúng ta cùng nhau.
23 Học trưởng thổ lộ.
24 Trừng phạt.
25 Hiểu lầm chết người.
26 Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27 Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28 Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29 Vụng trộm nửa đêm?
30 Cô nói xem tôi có dám không?
31 Cô không giận tôi sao?
32 Một chiếc điện thoại.
33 Ghen? (Thịt)
34 Chạy trốn.
35 Ngụy tạo vu oan.
36 Tập kích trên bãi biển.
37 Bị thương.
38 Đem cô ấy về, nhốt lại.
39 Tô Kim Lạc điên rồi.
40 Sự thật bên dưới.
41 Nói rõ một năm một mười.
42 Chó cắn chó.
43 Nhảy lầu?
44 Cố chấp, cứng đầu.
45 Kết thúc rồi.
46 Đám cưới. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Đàn ông nhà họ Hạ.
2
Hạ Ngôn Chinh?
3
Tiếng bước chân.
4
Hạ Vân Thâm.
5
Anh tránh xa tôi ra!
6
Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7
Kể từ bây giờ em là của tôi.
8
Dụ dỗ.
9
Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10
Giờ thì quen rồi đó.
11
Không thấy đường thoát thân.
12
Gọi nữa đi. (Thịt)
13
Giờ đến ăn cũng không được?
14
Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15
Cho cô đó.
16
Học trưởng Giang Hạ.
17
Cô không nghĩ cho mình.
18
Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19
Kế hoạch chạy ra ngoài.
20
Thành công chạy ra ngoài.
21
Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22
Chúng ta cùng nhau.
23
Học trưởng thổ lộ.
24
Trừng phạt.
25
Hiểu lầm chết người.
26
Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27
Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28
Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29
Vụng trộm nửa đêm?
30
Cô nói xem tôi có dám không?
31
Cô không giận tôi sao?
32
Một chiếc điện thoại.
33
Ghen? (Thịt)
34
Chạy trốn.
35
Ngụy tạo vu oan.
36
Tập kích trên bãi biển.
37
Bị thương.
38
Đem cô ấy về, nhốt lại.
39
Tô Kim Lạc điên rồi.
40
Sự thật bên dưới.
41
Nói rõ một năm một mười.
42
Chó cắn chó.
43
Nhảy lầu?
44
Cố chấp, cứng đầu.
45
Kết thúc rồi.
46
Đám cưới. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play