Mái đầu gác trên cánh tay, thân hình khẽ nghiêng chẳng hề chiếm trọn ghế sofa khiến cô trông có phần nhỏ nhắn.
Một vài chỗ trên làn da vẫn còn hằn lên những vết hôn ám khiến người mơ màng.
Bản năng của dục vọng thôi thúc hắn lại gần, cúi người xuống muốn hôn cô. Hắn cũng chẳng chần chừ mà làm thế.
Chỉ là lúc cái bóng của hắn gần như bao trùm lên người cô, Tiệp Linh đã mở mắt ra.
Bên trong mang theo cảm giác ngái ngủ khiến cô trông thật bình lặng, thế nhưng ánh sáng trong đáy mắt như thể có thể xuyên qua bề ngoài, nhìn thấu được bản chất bên trong.
Thật ra mới đầu Tiệp Linh cũng có chút giật mình, đặt biệt là lúc nhìn thấy thân thể người đàn ông chồng chéo phía trên. Tư thế bị đàn áp khiến cô khó chịu muốn vặn vẹo người thoát ra. May mắn những ngày này sống chung với người đàn ông này mặc dù trông có vẻ cô càng bướng bỉnh thêm, thế nhưng cũng không hành xử một cách bất chấp vô tội vạ đến ngốc nghếch nữa.
Cho nên cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, tự nhiên lùi về phía sau, cũng tự nhiên như không để ý nói: "Chủ nhân của nơi này từng là người yêu anh?"
"Sau đó cô ấy thế nào?"
Cô thề, lúc cô hỏi trong lòng không hề nghĩ gì.
Hoặc giả bản thân đã tự lọc bỏ rất nhiều thứ không muốn lý tới, lời phát ra chỉ còn cảm giác thờ ơ, bâng quơ.
Còn người đàn ông kia bị cô hỏi ban đầu biểu tình có hơi biến đổi chút, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường, giống như chưa từng có thay đổi mà tiếp tục việc trước đó hắn muốn làm.
Bá đạo, mạnh bạo, dứt khoát.
Tiệp Linh bị hôn đến thở không nổi, mém chút đã quên trước đó mình hỏi cái gì.
Cho nên khi người đàn ông mở miệng, cô mới lập tức lý giải.
"Đã chết."
Đã chết...
Người chết thường dễ để lại cho người khác nuối tiếc hơn người sống.
Dù sao cũng đã chết, không thể bù đắp nữa. Cho nên càng nhớ lâu, càng áy náy nhiều.
Là vậy phải không.
"Cô ấy chết như thế nào?"
Trong một khoảnh khắc, Tiệp Linh quên mất câu hỏi đầu tiên mà mình đã hỏi chưa có được đáp án. Mặc dù đôi khi không trả lời có thể đại biểu cho thừa nhận, nhưng mà lúc này cô không nhớ, chỉ nghĩ gì hỏi nấy, cũng chẳng nhiều cảm xúc lắm.
Nhưng cô không nghĩ lại nghe người đàn ông gần như là lạnh thấu xương nói: "Nhảy từ trên đài ngắm trăng xuống."
"..."
Tiệp Linh sững người thật sự.
Bởi vì cô đã tưởng ít nhất đó cũng là một cái chết hoa mỹ một chút...
Nhưng không, đó vẫn chưa phải là tất cả.
"Lúc đó tôi ở bên cạnh, chứng kiến tất cả."
"!"
Người đàn ông cứ như không thấy biểu tình kinh dị của cô, vừa ung dung vuốt má cô vừa dùng giọng điệu gần như là ôn nhu nhưng khiến người rét lòng nói: "Cô ấy nhìn tôi, khóc đến xinh đẹp, muốn nhìn thấy xót thương cho dù chỉ là một chút từ tôi, như vậy cô ấy không cần phải nhảy xuống nữa."
"Tôi không cho. Từ đầu chí cuối chỉ thờ ơ nhìn cô ấy. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng nhảy khỏi đài ngắm trăng."
Tiệp Linh khó mà nói nổi cảm xúc của mình lúc này khi xuyên qua ánh sáng mờ nhạt trong phòng nhìn đến một nửa đường cong khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Một nửa chìm trong bóng tối khiến cổ họng cô nghẹn cứng, không thể thốt nổi một lời.
Cô không biết cảm xúc lúc nghe Hạ Ngôn Chinh nói về chuyện này và hiện tại cái nào dễ chịu hơn.
Hắn nói thật hay giả...
"Em cảm thấy cô ấy có hận tôi không?"
Tiệp Linh vô thức nuốt một ngụm nước miếng, hơi hơi mở lớn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Hạ Vân Thâm lại thông qua chuyển động của cuống họng mà cảm nhận được nội tâm đang căng thẳng của người con gái. Hắn khẽ nhếch môi cười hờ hửng.
"Cứ mỗi lần gần đến ngày giỗ của cô ấy tôi đều trở lại biệt thự. Tôi cứ cho rằng cô ấy sẽ về, oán hận nguyền rủa tôi vì sao đối với cô ấy như vậy. Kết quả là không lần nào tôi thấy cô ấy."
"Cô ấy là không muốn gặp tôi hay sợ không dám đến nhìn tôi?"
"Rốt cuộc cô ấy đã làm sai trước, còn mong tôi tha thứ cho sự bất đắc dĩ của cô ấy... Chết vẫn còn là hình phạt nhẹ nhàng nhất mà tôi cho cô ấy. Ít ra cô ấy còn có thể giữ mãi sự xinh đẹp kia trong mắt thế gian. Ai cũng cho rằng cô ấy thật may mắn, được tôi nhớ nhung nhiều năm như thế mà..."
Giọng điệu đầy trào phúng, Tiệp Linh nghĩ chung quy là do lòng người đàn ông này lạnh sẵn, hay thế gian đem băng tuyết trang trí cho trái tim của hắn.
Người con gái kia có thật may mắn không?
Chắc là có đi.
Ít nhất ngày giỗ vẫn có người "nhớ thương".
Reng reng reng...
Tiệp Linh đang thơ thẩn bên ban công bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình.
Lại nói, hôm nay cách thời điểm cô nói chuyện với học trưởng Giang cũng đã năm ba ngày có hơn, đương nhiên cũng cách ngày cô nghe được chuyện kia từ miệng người đàn ông nhiều ít thế đó.
Để cô nói, cô cũng không biết bản thân có cảm giác gì cả. Đó là một câu chuyện oán hận tình thù, bên trong vẫn còn rất nhiều nút thắt mà người ngoài không biết? Hay là một câu chuyện tình yêu thất bại khi tình cảm không đủ sức bảo vệ cho tình yêu? Dù sao thì hình như cũng không liên quan đến cô thì phải.
Updated 46 Episodes
Comments
Giang Đỗ
oh h mới thấy ổng ns nhiều nè!!! cơ mf suy cho cũng ổng có yêu cô tiểu thư đó hk?🤔🤔🤔🤔
2024-04-15
1
Phạm Tuyết Mai
cứ tưởng lại drama máu chó làm lo muốn chết😂😂
2024-03-08
1
Phạm Tuyết Mai
ồ thế là bả đó thik ổng,ổng ko thik, tìm cái chết để ổng lý tới ,mà ổng thờ ơ như kiểu" mời tự nhiên" thế là ko đạt đc mục đích rồi nhảy luôn😑😑
2024-03-08
3