Chỉ là sau ngày đó cô rất hay ngồi thẩn thờ một mình ngơ ngác nhìn đài ngắm trăng bên cạnh ban công.
Cô hi vọng nhìn thấy cái gì?
Chắc là không có.
Nhìn chung nó giống một câu chuyện ma khiến lòng người ám ảnh khi biết mình đang ở hiện trường án mạng vậy. Nửa đêm còn có thể vì tự mình dọa mình mà mất ngủ.
Tiệp Linh cười cười bắt điện thoại. Âm thanh của người bên kia từ tốn mà dịu dàng chui vào tai cô: "Học muội, vẫn chưa hết bận sao?"
"Học trưởng, dạo này em bận tiếp một vài vị khách, trước mắt không thể thoát thân."
Cô quả thật không muốn nói dối Giang Hạ, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Hơn nữa cô cũng không nói dối.
Hạ Vân Thâm không phải chính là vị khách mà Hạ Ngôn Chinh đã nói hay sao? Chỉ cần một ngày hắn chưa rời đi thì cô vẫn không thể rời khỏi biệt thự mà đi chơi bời được. Mặc dù Hạ Ngôn Chinh không có nhiều yêu cầu với cô lắm thì trách nhiệm vẫn không thể bỏ bê.
Vốn tưởng giống như bình thường, Giang Hạ dù có tiếc nuối cũng sẽ không lèo nhèo.
"Thật ra anh có chuyện muốn nói với em, rất quan trọng. Em có thể rút chút thời gian ra gặp anh không, hoặc là anh tới gặp em cũng được."
Tiệp Linh không khó nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của người bên kia. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới giật mình.
Rốt cuộc có chuyện gì đủ để Giang Hạ phải gấp gáp muốn gặp cô như thế?
Tiệp Linh không rõ.
Nhưng cô lại không thể hứa hẹn cái gì chắc chắn với Giang Hạ.
Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Giang Hạ, cô vẫn cho anh một cách nói khiến anh vừa lòng. Cô nói: "Em sẽ nghĩ cách."
Lúc nói ra lời này cô đã định sẵn trong lòng có lẽ bản thân sẽ thất hứa.
Ai ngờ đâu vài ngày sau, đại loại là ngày thứ ba sau khi cô nói chuyện với Giang Hạ.
Cô nhận được tin Hạ Vân Thâm phải rời biệt thự chừng ba ngày.
"Trễ nhất là ngày thứ ba tôi sẽ trở lại. Em ngoan ngoãn ở đây."
Lúc nói giọng điệu người đàn ông vô cùng êm ái, ai biết ánh mắt sâu hun hút kia lại khiến người ta không dám xem nhẹ.
Hắn giống như đang nói, nếu cô bỏ chạy, hậu quả khỏi cần phải nghĩ.
Tiệp Linh sau một đỗi tim gan run rẩy, tính cáu kỉnh lại muốn nổi lên mà lập tức muốn cuốn gói bỏ chạy ngay lập tức.
Hạ Vân Thâm có lẽ không mong chờ vào việc cô sẽ nghe lời, cho nên trước khi đi hắn đã chuyển cho Hạ Ngôn Chinh một ánh mắt cực kỳ thâm ý.
"Đàn ông Hạ gia đúng là một lũ khốn!"
Mặc Thu Hân lúc này bất chấp yêu hay không yêu, hậm hực chửi vào mặt Hạ Ngôn Chinh rồi nắm tay Tiệp Linh đi vào phòng, mạnh bạo nhốt anh ở bên ngoài một cách tuyệt tình.
Tiệp Linh nghẹn cười một hồi lâu, tâm trạng thật ra lại không tệ chút nào.
Chỉ là khi nghĩ đến điều gì đó, trong lòng có chút hồi hộp mà thôi.
Mà khi trong đầu đã hình thành ý tưởng đầy đủ, sự hồi hộp kia lại càng ngày càng nhiều, có chút có tật giật mình mà hay chột dạ.
Cho nên lúc cô nói chuyện này với Mặc Thu Hân, cô phải liếm môi tận mấy lần mới nói được rõ ràng mạch lạc cho cô nàng nghe kế hoạch của mình.
"Cậu... Như vậy có được không?"
Mặc Thu Hân nghe xong cũng có chút run sợ, nhưng sau đó cô nàng lại không nhịn được nói: "Thật ra cậu có thể nhân cơ hội này chạy đi, Linh Linh."
Nghe vào cũng khiến người động tâm đó.
"Tôi đi rồi còn cậu thì sao?"
Cô rất chắc chắn người đàn ông kia sẽ trực tiếp giận chó đánh mèo lên người Mặc Thu Hân.
"Tôi không sợ."
Mặc Thu Hân ưỡn ngực nói.
Tiệp Linh chỉ biết lắc đầu cười.
Thật ra cô biết Mặc Thu Hân là không tin người kia có thể làm gì được cô.
Này chỉ có thể nói cô nàng là kiểu người không nhớ được lâu. Cô nàng đã quên mất trước đó mình xém bị ném xuống biển chết mất xác.
Cô cảm thấy cô có thể chịu được lửa giận của người đàn ông kia, nhưng Mặc Thu Hân thì không.
"Cậu cứ làm theo ý tôi đi."
Thật ra nếu cô có thể nghĩ ra cách gì tốt hơn có thể khiến cả hai cùng nhau thoát thân được thì cô cũng sẽ làm đó.
"Được rồi."
Mặc Thu Hân thấy cô vô tâm cũng chỉ có thể bĩu môi hờn dỗi chứ chẳng làm gì được.
Vì thực hiện kế hoạch này một cách kín kẽ, họ không thể tiến hành ngay ngày đầu tiên Hạ Vân Thâm rời đi. Như vậy có vẻ quá gấp gáp, còn dễ bị bắt tại trận. Lúc đó sẽ càng thêm khó đi một lần nữa.
Cho nên họ chuẩn bị sẽ thực hiện vào ngày thứ hai.
Ngày đầu tiên, sau khi Hạ Vân Thâm đi hai người như chim sổ lồng, ngoài việc không chạy ra khỏi biệt thự thì không có nơi nào hai người không chạy. Cả vườn hoa bên dưới sân biệt thự, bể bơi nhìn cực kỳ mê người kia... Tất cả những nơi có thể đi họ đều đi một lượt.
Cả quá trình đó Hạ Ngôn Chinh đều đi theo họ, đi đến mệt mỏi lại chỉ có thể cười trừ.
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-03-08
1