Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)

Nhìn thấy thỏa mãn và sung sướng sắp tràn ra ngoài đáy mắt của hắn, cô biết mình không nên lửa cháy thêm dầu, gợi thêm hứng thú cho hắn nữa. Nhưng Tiệp Linh lại không biết, bất kể cô là tỏ ra yếu thế hay hùng hổ phản kháng, đối với người đàn ông kia đều là hấp dẫn chí mạng.

Tựa như thời điểm lần đầu tiên họ chạm mặt nhau trên cầu thang, từ khoảnh khắc đó mọi thứ đã bước lên con đường không lối về.

Những phản ứng gần như là bản năng khiến nội tâm tà ác của người đàn ông động lòng, càng muốn nhiều hơn.

Vốn còn cách một lớp vải vóc đã không ngừng rung lên, nhạy cảm còn hơn cả dây đàn...

Thân thể nhỏ nhắn nhưng mềm dẻo đầy tính đàn hồi... Cảm xúc tuyệt vời như hắn đã tưởng... Những phản ứng trêu chọc nội tâm hắn...

Thật tuyệt...

Cánh đồng hoa cải rực rỡ tươi đẹp, theo cơn gió từng chút một lay động nhẹ nhàng trên sườn đồi. Xen giữa chúng là những âm thanh do động vật nhỏ phát ra, râm ran, khiến lòng người ngứa ngáy.

Tất cả như một tấm chắn thiên nhiên hoàn hảo cất giấu một bí mật đầy hương diễm và cấm kỵ.

"Thật tuyệt... Thật chặt..."

"Ưm hức... Tôi hận anh a ưm..."

...

"Chú ba, Ngôn Chinh có chuyện muốn nói."

Hạ Ngôn Chinh chần chừ đứng ngoài cửa gọi một tiếng chứ không dám bước sòng sọc vào. So với dáng vẻ hơn người, cho dù là lúc đứng trước mặt Tiệp Linh nói xin lỗi cũng không cúi đầu, đó chỉ là một biểu hiện xem như chấp nhận chứ không phải thừa nhận sai lầm thì lúc này lại không hề giống. Đủ biết người bên trong khiến anh kiêng kỵ thế nào.

Anh cũng đã lường trước tâm lý bị từ chối, vậy mà lại nghe người bên trong lạnh nhạt bảo anh đi vào.

Hạ Ngôn Chinh thở dài. Thật ra anh không muốn vào trong chút nào.

Nghĩ thì nghĩ, anh vẫn đẩy cửa bước vào.

Chú ba của nhà họ Hạ, Hạ Vân Thâm là một truyền kỳ, cho dù là rời khỏi quốc đảo thì hắn vẫn là truyền kỳ khiến người kính sợ. Thật ra nếu tính tuổi thì hắn chỉ hơn Hạ Ngôn Chinh bảy tuổi. Hạ Ngôn Chinh hai mươi tám thì hắn ba mươi lăm. Đó là độ tuổi người đàn ông đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, lại thêm diện mạo xuất chúng, là đối tượng theo đuổi của bao người. Hạ Ngôn Chinh may mắn thừa hưởng ngoại hình có hơi giống hắn mặc dù không cùng một chi thứ.

Người đàn ông đó lúc này lại đang ngồi trên ghế nữ hoàng, trên người mặc áo tắm dài nhưng lại kéo vai áo đến tận eo, đang loay hoay với bả vai của mình, không biết là bị làm sao...

"Lại đây, giúp tôi thoa thuốc."

Trong lúc Hạ Ngôn Chinh sững sờ thì nghe hắn nói như vậy.

Anh giật mình, nhưng vẫn đi tới.

Đợi nhìn thấy bả vai người đàn ông rồi anh lại càng kinh dị.

Trên vai người thừa kế Hạ gia lúc này hiện diện một vết răng cắn đến tàn nhẫn, mặc dù đã hết đổ máu nhưng dáng vẻ bê bét kia cũng đủ cho người ta mường tượng được kẻ gây ra vết thương này đã dùng sức cỡ nào. Không chỉ nó, trên lưng, trước ngực Hạ Vân Thâm cũng có không dưới năm vết cào rướn máu. Chỉ nhìn là biết người tạo ra chúng đã tức giận thế nào, lại dồn hết tất cả lên, sau đó tận tình phát tiết trên người hắn.

Hạ Ngôn Chinh nhìn cũng thấy hung tàn, thế mà người nào đó ngoại trừ không với tới vết thương thì mặt chẳng chút biến sắc, cứ như nó chỉ là một hình xâm trang trí thôi vậy. Anh không biết nên nói sao nữa.

Nhận lấy thuốc, Hạ Ngôn Chinh bắt đầu bôi lên những vết cào sau lưng Hạ Vân Thâm.

Đã đoán được thủ phạm là ai, không biết sao anh lại có chút muốn cười hả hê.

Này thì cho chú cường ngạnh, cưỡng ép người tàn nhẫn. Hành động lần này của Hạ Vân Thâm khiến anh không ngờ tới nổi, cũng giật mình vô cùng. Đợi anh hoàn hồn, tất cả đã ngoài tầm khống chế.

Nhưng sau đó anh lại có hơi lo lắng cho Tiệp Linh, mặc dù cô vốn không có sai.

Sắp xếp ngôn từ một đỗi, dưới áp lực vô hình tản ra một cách gần như là tự nhiên từ trên thân người đàn ông, anh rốt cuộc mở miệng: "Chú ba..."

"Tiệp Linh cô ấy..."

Hạ Ngôn Chinh chỉ mới nói đến đây đã bị ánh mắt không rõ cảm xúc của người đàn ông dọa nín.

Người kia lại như thể không có chuyện gì hỏi một câu chẳng liên quan: "Cô gái kia là người cậu thích?"

Thoải mái đem vấn đề hướng lên người anh, Hạ Ngôn Chinh giật mình một đỗi mới cẩn thận đáp: "Đúng vậy, chú ba."

"Chú..."

"Cậu không thích Tô Tiểu Mỹ?"

Rốt cuộc làm sao người này biết rõ về mình như vậy Hạ Ngôn Chinh không có manh mối, anh chỉ có giật thót trong lòng mà cắn răng đáp: "Tôi căn bản chưa từng đáp ứng hôn sự này."

Bởi mới nói anh vốn không muốn bước vào căn phòng này, gặp người đàn ông này chút nào hết.

Cảm giác đứng trước mặt hắn, mọi bí mật đều bị vạch trần. Cho dù ngươi chỉ là một con kiến, không nhập nổi vào mắt hắn.

Rốt cuộc Hạ Vân Thâm làm sao biết, Hạ Ngôn Chinh không muốn nghĩ nữa.

Ai biết người kia sau khi nghe thấy câu trả lời của anh xong lại trở nên im lặng, giống như đã nói đủ, không muốn nói nữa.

Vậy đoạn đối thoại trước đó mục đích là gì đâu?

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-03-06

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cha nội làm tui cũng thấy áp lực /Sweat//Sweat/

2024-03-06

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

haha tự nhiên thấy ông CHINH trẻ con dữ🤣🤣🤣

2024-03-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đàn ông nhà họ Hạ.
2 Hạ Ngôn Chinh?
3 Tiếng bước chân.
4 Hạ Vân Thâm.
5 Anh tránh xa tôi ra!
6 Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7 Kể từ bây giờ em là của tôi.
8 Dụ dỗ.
9 Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10 Giờ thì quen rồi đó.
11 Không thấy đường thoát thân.
12 Gọi nữa đi. (Thịt)
13 Giờ đến ăn cũng không được?
14 Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15 Cho cô đó.
16 Học trưởng Giang Hạ.
17 Cô không nghĩ cho mình.
18 Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19 Kế hoạch chạy ra ngoài.
20 Thành công chạy ra ngoài.
21 Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22 Chúng ta cùng nhau.
23 Học trưởng thổ lộ.
24 Trừng phạt.
25 Hiểu lầm chết người.
26 Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27 Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28 Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29 Vụng trộm nửa đêm?
30 Cô nói xem tôi có dám không?
31 Cô không giận tôi sao?
32 Một chiếc điện thoại.
33 Ghen? (Thịt)
34 Chạy trốn.
35 Ngụy tạo vu oan.
36 Tập kích trên bãi biển.
37 Bị thương.
38 Đem cô ấy về, nhốt lại.
39 Tô Kim Lạc điên rồi.
40 Sự thật bên dưới.
41 Nói rõ một năm một mười.
42 Chó cắn chó.
43 Nhảy lầu?
44 Cố chấp, cứng đầu.
45 Kết thúc rồi.
46 Đám cưới. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Đàn ông nhà họ Hạ.
2
Hạ Ngôn Chinh?
3
Tiếng bước chân.
4
Hạ Vân Thâm.
5
Anh tránh xa tôi ra!
6
Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7
Kể từ bây giờ em là của tôi.
8
Dụ dỗ.
9
Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10
Giờ thì quen rồi đó.
11
Không thấy đường thoát thân.
12
Gọi nữa đi. (Thịt)
13
Giờ đến ăn cũng không được?
14
Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15
Cho cô đó.
16
Học trưởng Giang Hạ.
17
Cô không nghĩ cho mình.
18
Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19
Kế hoạch chạy ra ngoài.
20
Thành công chạy ra ngoài.
21
Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22
Chúng ta cùng nhau.
23
Học trưởng thổ lộ.
24
Trừng phạt.
25
Hiểu lầm chết người.
26
Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27
Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28
Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29
Vụng trộm nửa đêm?
30
Cô nói xem tôi có dám không?
31
Cô không giận tôi sao?
32
Một chiếc điện thoại.
33
Ghen? (Thịt)
34
Chạy trốn.
35
Ngụy tạo vu oan.
36
Tập kích trên bãi biển.
37
Bị thương.
38
Đem cô ấy về, nhốt lại.
39
Tô Kim Lạc điên rồi.
40
Sự thật bên dưới.
41
Nói rõ một năm một mười.
42
Chó cắn chó.
43
Nhảy lầu?
44
Cố chấp, cứng đầu.
45
Kết thúc rồi.
46
Đám cưới. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play