Là Lồng Giam Hay Là Chân Ái?

Là Lồng Giam Hay Là Chân Ái?

Đàn ông nhà họ Hạ.

Không biết từ lúc nào, bất hạnh của cô bắt đầu.

Là từ khoảnh khắc gặp hắn, khởi điểm cho tất cả?

Hay ngược dòng xa hơn nữa, lúc cô được người khác giới thiệu cho gặp gỡ thiếu gia Hạ Ngôn Chinh - Một người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng muỗng bạc lớn lên của Hạ gia, thế gia đã muốn thống trị cả cái đảo quốc trù phú, nơi cô hướng tới từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Sau khi học xong đại học, lại ra ngoài lăn lộn đến mức mài mòn cả nhiệt huyết, lúc im lặng bình tâm lại cô vẫn nhìn nơi đó với một ánh mắt nồng cháy tràn ngập lửa nóng.

Cho nên cô liền làm ra một quyết định không có lý trí cùng khí khái nhất trong cuộc đời mình. Đó là vứt bỏ tất cả bằng cấp, dấn thân vào Hồ Hởi làm một người quản gia trong một tòa lâu đài nằm trên đảo quốc đó. Không mong tiền lương cao ngất trời, chỉ mong được tận mắt nhìn xem toàn bộ khung cảnh tuyệt vời ở nơi đó. Bãi cát trắng tinh, mặt biển như pha lê...

Cô được bạn bè giới thiệu, quen biết Hạ Ngôn Chinh, người đàn ông mà mãi đến sau này cô vẫn không khỏi cảm thán anh là một người đàn ông ôn nhu, si tình, ôn nhuận hơn cả cái gia thế đứng đằng sau mình. Sau đó cô được anh nửa thuê nửa nhờ vả giúp anh trông coi ngôi biệt thự anh ta được thừa kế nằm ở phía đông đảo quốc - Mân Côi.

Đối với Tiệp Linh, bất cứ nơi nào của Hồ Hởi giống như cái tên của nó đều hấp dẫn ánh mắt của cô. Việc được tự do thăm thú tòa lâu đài của Hạ Ngôn Chinh, được tự ý đi lại lãnh địa của anh ta là một hạnh phúc ông trời ban cho. Mãi đến lúc nó thành lồng giam cô cả đời, cô cũng không nỡ đối với nó sinh ra oán hận.

Mà câu người đàn ông kia thường nói nhất mỗi khi bắt được cô sau mỗi lần cô lại bỏ trốn chính là: "Không phải em thích nơi này sao? Sao còn muốn chạy?"

Hắn không biết, cô chỉ là muốn chạy trốn khỏi hắn.

Không, hắn biết. Nhưng hắn mới không thèm quan tâm.

"Tiệp Linh, xin lỗi. Nếu có thể tôi cũng không muốn làm ra quyết định như vậy."

Bên kia chiếc bàn dài phong cách Âu Cổ màu trắng tinh tươm bằng đá hoa cương, người đàn ông thân cao thước tám, ngũ quan xuất sắc, dáng vẻ chân thành bày tỏ.

Kể cả là lúc không nói gì, hoặc chỉ là cười nhẹ một cái, đuôi mắt vẫn mang theo sự nhu tình chết người. Thời điểm Tiệp Linh giới thiệu bạn thân Mặc Thu Hân của mình với người đàn ông này cô đã nghĩ trước sau gì bạn mình cũng đổ bởi anh.

Nhưng cái cô không nghĩ tới là người đàn ông này cũng đổ bởi bạn của cô.

Rốt cuộc là duyên mệnh thế nào...

Tiệp Linh không rõ, bên trong sự bất đắc dĩ lại có một tia hâm mộ nhưng không phải ganh ghét. Bởi vì cô biết Mặc Thu Hân thật sự vui vẻ khi yêu anh ta, cho dù bởi vì quen biết anh ta mà cô nàng có thể bị bó lại cánh chim.

Cô im lặng thuần thục xếp lại những chiếc khăn trắng tinh dùng để trang trí trên bàn ăn cho dù là trong những bữa ăn bình thường nhất ở nơi này, bên tai vẫn còn nghe anh giải bày: "Tôi thật sự rất yêu cô ấy."

"Nếu đã biết cô ấy cũng yêu tôi, lại còn biết chỉ có giữ cô ấy ở bên cạnh mình mới là sự bảo vệ tốt nhất cho cô ấy thì không lý nào tôi để cô ấy đi cả."

"Linh Linh, cô có thể hiểu không?"

Chậc, Tiệp Linh không nhịn được cảm thán trước sự thành khẩn đến đa tình của người đàn ông này.

Anh hỏi cô hiểu không, Tiệp Linh có thể muốn nói không hiểu. Bởi vì đứng dưới lập trường của một người bạn thân, cho dù phải đắc tội với một trong những chủ nhân tương lai của đảo quốc thì cô vẫn sẽ giúp bạn mình thoát ra chỉ cần Mặc Thu Hân muốn. Cho dù sức của cô thật nhỏ bé.

Cho nên cô bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Tôi tôn trọng suy nghĩ của Thu Hân."

Là cô đã mang cô nàng đến đây, giới thiệu cô nàng làm quen với Hạ Ngôn Chinh, cô phải chịu trách nhiệm cho tất cả.

Giống như nhìn thấu được suy nghĩ trong đôi mắt kiên định của cô, Hạ Ngôn Chinh - Người đàn ông hào hoa tràn ngập tự tin từ trong xương đều không nhịn được bất lực thở dài. Dáng vẻ sa sút lại khiến người ta không nỡ nói tiếng chối từ, anh vừa nâng ly sâm panh đỏ rực, sắc đỏ mê người sóng sánh trong ly thủy tinh như một ngọn lửa được anh ung dung đưa lên nhấp một ngụm đến hết. Lúc đặt nó xuống bàn, anh khẽ buông một câu đầy cố chấp: "Tôi sẽ không buông tay cô ấy."

"Đừng lo, Linh Linh. Tôi không trách cô, cũng sẽ không giận chó đánh mèo."

Trước lúc quay lưng đi lên lầu anh còn buông một câu đó.

Quả thật là một câu hứa hẹn đầy tính tự sướng, tự đắc đến mù quáng, vô lí.

Thời điểm nghe thấy nó cô không phải rất tin tưởng. Sau này lúc cô dây dưa chẳng rõ nhân quả với người đàn ông kia cô càng chẳng tin hơn.

Đàn ông nhà họ Hạ, chủ nhân của đảo quốc Hồ Hởi chẳng có ai là hiền lành, cho dù chỉ là một thiếu gia không nằm trong số những người thừa kế chính thống của Hồ Hởi như Hạ Ngôn Chinh cũng đã có sẵn sự bá đạo âm tàn trong xương.

Còn người đàn ông kia... Hắn chính là nhân chung chi vương*.

*Vua trong loài người. Ý chị nhà đang nói độ hung tàn của anh nhà đứng đầu Hạ gia.

Hot

Comments

Giang Đỗ

Giang Đỗ

chưa gì chap đầu vô thấy thi chạy marathon rồi!!!🤣🤣🤣🤣

2024-04-14

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

lọt hố rồi đây🤣🤣

2024-03-05

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hố mới đã lọt

2024-03-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đàn ông nhà họ Hạ.
2 Hạ Ngôn Chinh?
3 Tiếng bước chân.
4 Hạ Vân Thâm.
5 Anh tránh xa tôi ra!
6 Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7 Kể từ bây giờ em là của tôi.
8 Dụ dỗ.
9 Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10 Giờ thì quen rồi đó.
11 Không thấy đường thoát thân.
12 Gọi nữa đi. (Thịt)
13 Giờ đến ăn cũng không được?
14 Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15 Cho cô đó.
16 Học trưởng Giang Hạ.
17 Cô không nghĩ cho mình.
18 Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19 Kế hoạch chạy ra ngoài.
20 Thành công chạy ra ngoài.
21 Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22 Chúng ta cùng nhau.
23 Học trưởng thổ lộ.
24 Trừng phạt.
25 Hiểu lầm chết người.
26 Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27 Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28 Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29 Vụng trộm nửa đêm?
30 Cô nói xem tôi có dám không?
31 Cô không giận tôi sao?
32 Một chiếc điện thoại.
33 Ghen? (Thịt)
34 Chạy trốn.
35 Ngụy tạo vu oan.
36 Tập kích trên bãi biển.
37 Bị thương.
38 Đem cô ấy về, nhốt lại.
39 Tô Kim Lạc điên rồi.
40 Sự thật bên dưới.
41 Nói rõ một năm một mười.
42 Chó cắn chó.
43 Nhảy lầu?
44 Cố chấp, cứng đầu.
45 Kết thúc rồi.
46 Đám cưới. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Đàn ông nhà họ Hạ.
2
Hạ Ngôn Chinh?
3
Tiếng bước chân.
4
Hạ Vân Thâm.
5
Anh tránh xa tôi ra!
6
Cho anh hung tàn! (Thịt vụn)
7
Kể từ bây giờ em là của tôi.
8
Dụ dỗ.
9
Cô thuộc sự sở hữu của hắn.
10
Giờ thì quen rồi đó.
11
Không thấy đường thoát thân.
12
Gọi nữa đi. (Thịt)
13
Giờ đến ăn cũng không được?
14
Lai lịch khó lường của ngôi biệt thự.
15
Cho cô đó.
16
Học trưởng Giang Hạ.
17
Cô không nghĩ cho mình.
18
Là tôi nhìn cô ấy nhảy xuống.
19
Kế hoạch chạy ra ngoài.
20
Thành công chạy ra ngoài.
21
Chú ba, Tiệp Linh chạy rồi.
22
Chúng ta cùng nhau.
23
Học trưởng thổ lộ.
24
Trừng phạt.
25
Hiểu lầm chết người.
26
Đây mới là trừng phạt. (Thịt)
27
Điều gì đã âm thầm thay đổi.
28
Sơ đấu Tô Kim Lạc.
29
Vụng trộm nửa đêm?
30
Cô nói xem tôi có dám không?
31
Cô không giận tôi sao?
32
Một chiếc điện thoại.
33
Ghen? (Thịt)
34
Chạy trốn.
35
Ngụy tạo vu oan.
36
Tập kích trên bãi biển.
37
Bị thương.
38
Đem cô ấy về, nhốt lại.
39
Tô Kim Lạc điên rồi.
40
Sự thật bên dưới.
41
Nói rõ một năm một mười.
42
Chó cắn chó.
43
Nhảy lầu?
44
Cố chấp, cứng đầu.
45
Kết thúc rồi.
46
Đám cưới. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play