Lê tấm thân chật vật lết xuống cầu thang, nhìn con đường dài loằng ngoằng trước mặt Tiệp Linh chẳng còn tâm trí nào mà oán hận sao nó lại dài như vậy nữa. Thời điểm này phát hiện mình đang ở tầng cao nhất của biệt thự, đến cả Hạ Ngôn Chinh cũng chỉ ở tầng gần đỉnh... Căn phòng trên cùng kia cô ở trong biệt thự mấy tháng đều chưa từng được thấy qua, Tiệp Linh phần nào mường tượng được thân phận của người đàn ông kia cao không lường được.
Nhưng thế thì sao?
Nắm chặt tay đến phát đau, Tiệp Linh đạp chân trần, chật vật bước được xuống cầu thang tầng ba, oán hận lại chẳng giảm bớt.
Chỉ mới đi một đoạn mà toàn thân cô như không phải là của mình nữa. Đến hơi thở cũng không giữ được mà trở nên nặng nề, lòng ngực dồn dập phát đau.
Giữa lúc đó cô nhìn thấy Mặc Thu Hân.
Cô bạn nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ và vui mừng. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy an ủi vô cùng.
Nhưng nó lại chẳng duy trì được lâu khi sắc mặt cô bạn không hiểu vì sao khẽ biến đổi. Sự thay đổi quá mức đối lập khiến nó trông càng thêm đặc biệt. Cô ngẩn ra, bên tai nghe cô nàng dồn hết sức rống lên: "Linh Linh chạy đi!"
Chạy đi?
Không phải cô đang chạy sao?
Không, cô đã chạy không nổi nữa mà bám vào một bên cầu thang, đến tai cũng ù đi.
Cho nên cô không nghe thấy âm thanh phía sau vang lên cùng lúc với thời điểm Mặc Thu Hân biến sắc. Trong mắt cô lúc này là hình ảnh Mặc Thu Hân cố gắng chạy lên, nhưng biểu tình lại càng tuyệt vọng.
Tuyệt vọng?
"A!"
Cô vừa nghĩ đến đây thì cảm giác chênh vênh như thể bị ném đến giữa không trung đã tập kích khiến cô hoảng sợ hét toáng lên.
Giữa cầu thang cao ngất, cô bị một đôi tay xách nách nhấc lên như xách một con gà, lại ở trên không trung không có điểm tựa khiến người hoảng sợ vì thiếu an toàn đem cô xoay một vòng rồi vát lên vai. Đây chính là nguyên nhân Mặc Thu Hân tuyệt vọng.
Tuyệt vọng vì không kịp đuổi tới.
Tuyệt vọng vì người vừa xuất hiện.
Còn Tiệp Linh, vào thời điểm này việc bị người ta vác lên vai như vác một cái bao tải đi lên cầu thang tầng bốn, trải nghiệm đó khiến cơ thể đang không tốt của cô càng thêm hỏng bét. Cô hoàn toàn không thốt nên lời theo từng cái chao đảo khi người kia bước đi.
Cho đến khi người đàn ông trên người chỉ quấn mỗi cái khăn, bộ dáng giống như vừa từ nhà tắm đi ra không kịp chỉnh chu nhưng cũng không chút gấp gáp đem cô thả xuống giường cô đã muốn ôm mép giường nôn khan.
Người đàn ông kia lại chẳng có chút ý thức vào về hành vi của mình, cũng chẳng nói chút nào về việc cô bỏ chạy, chỉ im lặng đứng nhìn cô.
Là bởi vì thân thể chịu không nổi, cô muốn cạy mạnh đều chẳng được rốt cuộc lả đi bên mép giường, trong bụng cũng chẳng có gì nôn ra. Nói thật cô rất muốn thấy vẻ mặt của người đàn ông kia bị cô làm bẩn căn phòng. Có lẽ nào hắn sẽ không nói một lời ném cô ra ngoài luôn không?
Như vậy có khi lại tốt...
Nhưng mong muốn của cô đã không thực hiện được.
Những chuyện sau đó cô không phải không biết gì. Cô cũng chỉ là lả đi, không phải bất tỉnh. Cho nên cô biết bác sĩ đã tới, truyền cho cô một bình dịch dinh dưỡng giúp cô hồi sức. Xuyên qua cửa phòng, cô từng nghe thấy Mặc Thu Hân lo lắng gọi tên cô nhưng thủy chung đều chưa từng được gặp cô.
Người đàn ông kia quá độc tài, ý thức lãnh địa cực mạnh.
Mà cô, là thuộc sự sở hữu của hắn.
Tiếp tục như vậy nữa không được.
Bất kể vì khiêu chiến hắn mà tạo ra hậu quả gì Tiệp Linh đều không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Cũng không phải cô quên mất người đàn ông này có bao nhiêu âm trầm đáng sợ, lại càng không đắc ý bởi vì cô vô tình sinh bệnh nên thoát khỏi một kiếp bị hắn bính tiếp. Nói thật, cô thật sự thấy may mắn, rất muốn cảm ơn trời phật. Mặc cho biểu hiện của người đàn ông không có vẻ gì là vì ăn không được mà gấp. Chỉ có mình cô lo sợ bất an, cảnh giác không ngừng. Nhưng mà cứ thế này lại chẳng phải cách.
"Tôi muốn gặp Thu Hân."
Sau vài ngày âm thầm chiến tranh không thuốc súng với người đàn ông, lúc này ngồi bó gối trên chiếc ghế nhìn là biết giá trị xa xỉ bên cạnh ban công, Tiệp Linh không nhìn người đàn ông đang bắt chéo chân lướt ipad trên cái ghế bên cạnh mà cố chấp đưa ra yêu cầu.
Có lẽ cô là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, nhưng cô chính là không phải bỗng nhiên, là từng ngày từng ngày trở nên bướng bỉnh, bất chấp tất cả.
"Chẳng lẽ anh muốn giam tôi ở đây cả đời, cách biệt với thế giới?"
Cô cáu kỉnh, làm mình làm mẩy không giống cô cũng được. Cô chính là nhìn không được muốn đối chọi với hắn. Nếu không cô sẽ điên mất.
Rốt cuộc người đàn ông kia đã chịu rời mắt khỏi ipad mà nhìn cô.
Đó là một ánh mắt kiểu gì, Tiệp Linh nói không rõ.
Cô chỉ biết mình chưa kịp hoảng hốt đã nghe thấy hắn nói: "Em muốn là được."
"..."
Này này...
Updated 46 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
..
2024-03-06
1
Phạm Tuyết Mai
đấy cái kiểu bá đạo ngang ngc nhưng lại rất cưng chiều😂😂
2024-03-06
2