Theo cách nói của Tiệp Linh, việc họ đang làm là muốn tạo thành giả tượng trong mắt Hạ Ngôn Chinh. Cho dù sau đó họ có rời khỏi tầm mắt của anh ta một chút thì cũng không vấn đề gì.
Dần dần lòng cảnh giác của anh ta sẽ lơi lỏng.
Ngày hôm sau, như thường lệ chuyện gì nên làm đều làm. Buổi sáng vẫn cùng Mặc Thu Hân và Hạ Ngôn Chinh ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong một đỗi Mặc Thu Hân tỏ vẻ muốn đi hồ bơi, Tiệp Linh không muốn đi. Cô bảo muốn đến ban công đọc sách.
Mặc Thu Hân không chịu, cô nàng nói sao vậy được, khó khăn lắm họ mới được thả lỏng như bây giờ.
Cho nên họ đành gọi đầu bếp chuẩn bị tiệc nướng bên cạnh hồ bơi. Tiệp Linh không tắm thì có thể ở đó vừa hóng mát vừa ăn hải sản nướng, uống coctalk.
Đối với việc này Hạ Ngôn Chinh vô cùng tán thành, bởi vì có thể đặt Tiệp Linh dưới mí mắt mà vừa có thể anh anh em em với Mặc Thu Hân dưới bể bơi mát lạnh.
Vài ngụm rượu, cùng với mỹ nhân, lòng cảnh giác của Hạ Ngôn Chinh đã hạ đến mức vừa ý hai người con gái.
Tiệp Linh không tiếng động rời khỏi phạm vi hồ bơi.
Trước đó cô đã chuẩn bị những thứ cần mang theo như ví tiền, điện thoại, áo khoác ở một nơi bí mật lại dễ lấy dưới đại sảnh tầng trệt. Ở lâu trong biệt thự, cô biết nơi nào có thể đi mà không đánh động bảo vệ biệt thự, thậm chí là camera ở xung quanh biệt thự.
Sau khi thay quần áo gọn nhẹ, mặc áo khoác, Tiệp Linh liền theo cửa hông của biệt thự, vòng đến cổng sắt đã bị bỏ hoang từ lâu không người dùng đến.
Nơi này có lẽ có từ thời chủ trước, sau khi Hạ Ngôn Chinh có được biệt thự liền không dùng tới nó nữa nên cứ để hoang phế như vậy. Cây cối, dây leo giăng đầy, mang đến cho người ta cảm giác rất ma mị.
Tiệp Linh theo cửa đó, gần như nép vào một bên sườn đồi cheo leo để ra đến đường quốc lộ. Trên đường đi đương nhiên không kém bị cành cây quẹt vào người tạo thành những vết thương nhỏ không đáng kể. Cùng lắm bộ dạng có chút chật vật, đầu tóc hơi rối thôi.
Trước đó cô đã tính kỹ thời gian mà đặt một chiếc taxi đến địa điểm chỉ định, cho nên rất nhanh cô đã rời khỏi phạm vi đỉnh núi, tiến vào trung tâm quốc đảo.
Một cuộc đào tẩu thành công nhỉ.
Thiết nghĩ nếu cô muốn thì có thể ngay lập tức rời khỏi Hồ Hởi luôn.
Nhưng nghĩ đến Mặc Thu Hân, chút cám dỗ đó rất nhanh đã biến mất.
Trên taxi, cô nhận được điện thoại của Giang Hạ, báo anh đã đến nơi hẹn rồi, hỏi cô đến chưa.
Năm phút sau, cô đặt chân đến một tiệm cafe khá khang trang bên cạnh bãi biển lớn nhất quốc đảo.
Từ nơi này có thể nhìn thấy bãi cát trắng tinh trải dài không thấy điểm cuối, rặng dừa mát mẻ cùng những chiếc dù che nắng tinh tế. Xa hơn nữa là hải cảng, nơi neo đậu những con du thuyền cỡ nhỏ, cano lướt sóng, và cả du thuyền cỡ lớn dùng để phục vụ cho những chuyến du lịch trên biển, trải nghiệm một đêm xa hoa mất ngủ.
"Học muội!"
Xa xa đã nghe thấy tiếng của Giang Hạ gọi cô.
Tính ra đã ba năm cô không gặp Giang Hạ. Ba năm trước sau khi Giang Hạ ra trường liền đi nước ngoài học tập, tích góp kinh nghiệm. Lúc đó Tiệp Linh đang là sinh viên năm ba, còn một năm nữa mới ra trường.
Vài năm không thấy, Giang Hạ đương nhiên có thay đổi, nhưng là càng thu hút ánh mắt người khác bởi sự trưởng thành, trải đời trên người anh. Cặp mắt kính gợi lên sự tri thức, dáng vẻ tinh anh, thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn tú, không phải đặc biệt xuất sắc nhưng mang theo nét đẹp riêng.
Đối với anh nhiệt tình vẩy tay, Tiệp Linh môi nở nụ cười nhẹ đồng thời bước nhanh về phía đó.
Vị trí Giang Hạ chọn hướng mặt ra bải biển, khung cảnh thơ mộng, rất biết chọn.
"Học trưởng, mấy hôm nay anh đã đi những đâu rồi?"
Tiệp Linh giống như một người bạn tri kỷ, gợi chuyện cũng là dùng lĩnh vực mình thích, vô cùng hợp thời, không chút đột ngột nào.
Đương nhiên Giang Hạ cũng đáp lời một cách đúng ý: "Đi được kha khá, nhưng chưa nhiều. Anh đã nói mình mang theo công việc mà đến sao, hầu hết thời gian là bận việc."
"Thế không phải em đang chiếm dụng thời gian của anh sao?"
Tiệp Linh cười nói đùa.
"Thời gian cho em đương nhiên là có rồi. Còn có thể ưu tiên."
Nói xong anh còn nháy mắt với cô.
Tiệp Linh cười theo anh, nhưng cũng không để bụng, chỉ xem là lời nói đùa giống như trước đây mà phối hợp một chút thôi. Có điều cô không có thời gian kéo dài, cho nên liền lái qua chuyện khác.
"Rốt cuộc anh đến Hồ Hởi vì chuyện gì thế, còn nói chuyện quan trọng với em?"
Có lẽ Giang Hạ thật sự có chuyện, vừa nghe nhắc đến đây vẻ mặt của anh liền thay đổi hẳn.
Trở nên nghiêm trang hơn chăng?
Nói chung là có vẻ xa lạ.
"Anh biết, em đang ở biệt thự Mân Côi."
Updated 46 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ể bà cái gì mà đã để end thế kia ,làm tui đọc hết chg thoát ra,lướt qua mắt thấy cái chữ màu vàng nghi2,quay lại xem thì ể ko nhìn nhầm sao đã end rồi🤔🤔
2024-03-08
1
Nguyễn Thảo
hóng
2024-03-08
1
Hà Hoàng
Hay quá th ơi
2024-03-08
1