Chương 2: Khoảng cách trong tình bạn

Đại thiếu gia của Mã gia Mã Gia Kỳ vừa trở về, tin tức lớn này mau chóng truyền đi khắp giới hào môn Đế Đô. Mọi người cũng không mấy bất ngờ, nhị phòng Mã gia mấy năm nay lại không an phận, nghe nói ông cụ Mã gia dường như có ý định bồi dưỡng Mã Gia Quý, chuyện này như cái tát vào mặt đại phòng, tát đến vang dội.

Mã gia mấy năm nay đều do đại phòng quản lý, Mã thị dưới bàn tay của Mã Quân Kì phát triển không ngừng, sản nghiệp mở rộng, giá trị thị trường mỗi năm chỉ có tăng chứ không giảm. Bây giờ, ông cụ lại muốn chọn Mã Gia Quý để bồi dưỡng làm đời kế tiếp, khác nào công sức bao nhiêu năm nay của Mã Quân Kì là công cốc, biến thành “áo cưới” cho nhị phòng. Mã gia dưới thời ông cụ Mã cũng chỉ bằng một phần mười Mã gia hiện tại, đại phòng còn có thể im lặng nhường Mã thị cho nhị phòng mới là chuyện lạ.

“Mã Gia Kỳ là trái bom di động, mấy năm trước cậu ta trở về dự lễ mừng thọ của ông cụ, Mã Gia Quý có đâm chọt mấy câu liền bị cậu ta ném xuống hồ cá. Sau khi Mã Gia Quý lên bờ tính sống mái một trận, ai dè bị Mã Gia Kỳ đè đầu cưỡi cổ mà đánh. Lúc đó tớ cũng ở, tình hình phải nói là đặc sắc hết mức.” Hạ Tuấn Lâm vừa hút trà sữa vừa kể, cậu vừa mới thấy tin nhắn trong nhóm chat “Đế Đô bát quái hội” nói Mã Gia Kỳ đã trở về. Tống Á Hiên cũng thấy, hai người nhớ tới tiền án của Mã Gia Kỳ nên mới thuận miệng nhắc tới.

“A, xin lỗi cậu nha Trình Hâm, mấy chuyện này chắc cậu không thích nghe đâu ha.” Hạ Tuấn Lâm lúc này mới sực nhớ tới cậu bạn, Đinh Trình Hâm không xuất thân trong giới hào môn, mấy chuyện đấu đá tầm phào này trong mắt cậu ấy chẳng khác nào hai bà dì vì một bó rau 2 tệ mà cãi nhau ở ngoài chợ.

“Không sao đâu, nghe cũng vui mà.” Đinh Trình Hâm một bên cười cười, đầu cũng không ngẩng lên nhưng tay vẫn không ngừng xoát đề. Chỉ là khi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trò chuyện về Mã gia, tốc độ xoát đề của Đinh Trình Hâm có chậm lại nhưng cả hai không phát hiện ra.

“Uây, quả không hổ danh là cán sự học tập của lớp chúng ta có khác, mới đó mà cậu đã giải được ba đề rồi à.” Hạ Tuấn Lâm xuýt xoa, nhìn lại bản thân, nửa đề cũng chưa giải xong, lại nhìn qua Tống Á Hiên, cậu ta qua đề thứ hai từ khi nào vậy???

“Này, Tống Á Hiên, rõ ràng chúng ta cùng nói chuyện sao cậu lại giải nhiều hơn tớ?” Hạ Tuấn Lâm vừa ôm đề kêu gào, vừa vội vàng cầm bút lên giải đề.

“Cho cậu nói lại, từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu nói thôi, tôi chỉ mới nói có vài câu.” Tống Á Hiên vô tình vạch mặt tên nhóc thích ăn dưa này, cũng chính cậu ta là người đã kéo Tống Á Hiên vào cái hội bát quái xàm xí kia.

“Rõ ràng là cậu cũng có hứng thú mà.” Hạ Tuấn Lâm sụt sùi lẩm bẩm.

Đinh Trình Hâm cũng bị cậu ấy chọc cười: “Tiểu Lâm cố lên.” Đinh Trình Hâm làm động tác cổ vũ, sau đó thản nhiên chuyển sang đề thứ tư.

Hạ Tuấn Lâm: “…” Đinh Trình Hâm cậu đúng là đồ quái vật.

Hai tiếng sau, Đinh Trình Hâm hoàn mĩ thể hiện cho Hạ Tuấn Lâm thấy quái vật thực sự là thế nào.

Tống Á Hiên không mấy bất ngờ: “Cậu ấy chỉ mới xuất nửa phần công lực thôi, cậu bất ngờ cái gì.”

“Đúng rồi A Hâm, sau này cậu định học ở Thanh Hoa hay Bắc Đại?” So với những chuyện khác, Tống Á Hiên lại khá tò mò về dự định tương lai của Đinh Trình Hâm hơn.

Đinh Trình Hâm không phải người Đế Đô, nghe nói là mẹ cậu ấy chuyển công tác đến Đế Đô nên Đinh Trình Hâm mới đi theo. Trước kia cậu ấy sống ở Hải Thị.

Thực ra thì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nhiều về Đinh Trình Hâm. Cậu ấy rất ít khi nói chuyện về gia đình mình, Đinh Trình Hâm chỉ nói ba cậu ấy làm ở một cửa hàng bán trang sức Hải Thị, nhưng ba cậu ấy một tháng cũng chỉ bán hàng được cho mấy khách.

“Tớ chưa biết.” Đinh Trình Hâm nói. “Có khi tớ sẽ quay lại Hải Thị. Ông nội tớ vẫn luôn bảo tớ trở về.”

Ngày nào ông nội Đinh cũng đều gửi tin nhắn cho cậu, mỗi tin đều nói đủ thứ chuyện nhưng đại ý vẫn là “cháu yêu mau về”.

“Ơ, thế là cậu sẽ không ở Đế Đô nữa á?” Hạ Tuấn Lâm có phần kinh ngạc. Nhưng cậu chợt nhớ ra Đinh Trình Hâm là người Hải Thị, Hạ Tuấn Lâm chỉ nhớ Đinh Trình Hâm chuyển đến Đế Đô mà quên mất Hải Thị so với Đế Đô vốn một chín một mười, trên cơ bản là không khác nhau mấy, chuyện này thực sự có hơi kỳ lạ. Không chỉ mọi người luôn không để ý đến vấn đề này mà cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng luôn vô thức bỏ qua chuyện này.

Ba bạn nhỏ Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều là học sinh ưu tú, dù đang là kì nghỉ hè nhưng cả ba vẫn thường xuyên hẹn nhau ra quán cà phê để cùng nhau xoát đề. Quán cà phê này chẳng có bao nhiêu khách, cả ba chọn một góc khá yên tĩnh mà nhân viên cũng ít lui tới.

Tiệm cà phê đang phát những bài hát đang hot gần đây, tiếng nhạc êm dịu, tiếng nói chuyện của những người khách khác lúc xa lúc gần. Bầu không khí giữa ba bạn nhỏ lúc này lại phá lệ yên tĩnh.

Bên ngoài ve kêu rả rích, những tia nắng nhảy múa trên vai người đi đường, dòng người đổ xô tấp nập ngược xuôi, không vì cái nóng của tháng bảy mà ngừng lại.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm giọt nước đang lăn dài trên ly trà sữa. Ban đầu cậu cũng chẳng có ý muốn giấu diếm gì, chỉ là nếu không ai truy đến cuối cùng thì cậu cũng sẽ không nói rõ về bản thân. Đinh Trình Hâm luôn tạo cho mọi người cảm giác cậu là người ôn hoà dễ gần nhưng thực tế thì khác, cậu cũng không thực sự dễ gần như mọi người vẫn tưởng. Cả việc trở thành bạn với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng là do ba người ngồi gần nhau, Hạ Tuấn Lâm hoạt bát thường xuyên kéo cậu đi chung với cả hai, lâu dần thì Đinh Trình Hâm cũng thực sự coi hai người là bạn thân của mình.

“Tớ …” Đinh Trình Hâm mở miệng, cậu thực lòng coi hai người là bạn, có những chuyện cũng không phải là không thể nói.

“Nghe nói ở gần đây có một khu vui chơi mới mở, lát nữa tụi mình đến đó chơi đi.” Hạ Tuấn Lâm cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

“Được đó, giờ tụi mình đi luôn đi.” Tống Á Hiên cũng đồng ý.

“Các cậu…” Đinh Trình Hâm có hơi bất ngờ trước thái độ của hai người bạn.

“Sao thế Trình Hâm, cậu bận sao?” Hạ Tuấn Lâm hỏi. “Nếu không thì để hôm khác cũng được.”

“Các cậu không định hỏi rõ về tớ sao?” Đinh Trình Hâm hỏi, cậu có chút ngạc nhiên khi hai người dường như không muốn nhắc lại chuyện trước đó.

“Chuyện đó quan trọng sao?” Tống Á Hiên hỏi ngược lại.

“Phải đó, ai mà không có chuyện khó nói. Bọn tớ chơi với cậu chỉ vì cậu là Đinh Trình Hâm, cậu bạn ít nói, không chỉ siêu đẹp mà còn học siêu giỏi ngồi sau hai đứa mình mà thôi.” Hạ Tuấn Lâm gật gù tiếp lời.

Đinh Trình Hâm thực sự rất ngạc nhiên.

Một lúc sau cậu liền bật cười, Đinh Trình Hâm không thẹn với cái danh giáo thảo của Bắc Hoa, cậu ấy cười cũng khiến cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng bình thường Đinh Trình Hâm vẫn luôn treo nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy luôn có chút xa cách. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng cười với cậu, khoảng cách trước đó giữa ba người nhanh chóng biến mất.

Cười đủ rồi, Đinh Trình Hâm lau đi chút nước mắt dính ở khoé mắt: “Cảm ơn các cậu, Á Hiên, Tuấn Lâm.” Hai chữ cảm ơn này thực sự xuất phát từ đáy lòng cậu.

“Chuyện này có gì đâu mà cảm ơn.” Hạ Tuấn Lâm xua tay, bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm thực sự chẳng cảm thấy chuyện này có gì to tát.

“Đúng vậy Trình Hâm, cậu không cần phải cảm ơn bọn tớ đâu.” Tống Á Hiên cũng đồng ý, đó là sự tôn trọng tối thiểu giữa bạn bè với nhau, tiếng cảm ơn này vốn dĩ không cần thiết.

Đinh Trình Hâm cũng hiểu điều đó: “Nhưng mà có chuyện tớ nghĩ vẫn cần phải nói.” Đinh Trình Hâm nghiêm túc nhìn hai cậu bạn, có những chuyện vẫn nên nói thì hơn.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, cả hai có chút tò mò về điều mà Đinh Trình Hâm sắp nói.

“Tớ cũng có tiền, có lẽ cũng không ít hơn hai cậu là bao. Nên là sau này các cậu không cần vì tớ mà chọn mấy chỗ tiết kiệm nữa đâu.” Đinh Trình Hâm mỉm cười, giống như hôm nay, tiệm cà phê này vốn không phải là tiệm cà phê mà hai người hay đi. Đinh Trình Hâm không bao giờ để hai người trả tiền hộ mình, hai người cũng vì nghĩ cho cậu nên mới chọn mấy chỗ rẻ rẻ.

“Trời, sao cậu không nói sớm, cậu có biết vì tìm mấy chỗ rẻ này mà tớ phải phải lăn lộn trong mấy hội nhóm ăn chơi giá rẻ tới giờ không?” Hạ Tuấn Lâm lên án, trọng điểm của cậu vẫn luôn lệch như thế.

“Cũng không tệ, mà cậu cũng sớm lăn lộn thành viên nòng cốt của mấy hội đó rồi còn gì.” Tống Á Hiên lại thẳng tay vạch trần.

“Tớ không chịu đâu, phạt cậu hôm nay phải bao hết cho tụi tớ.” Hạ Tuấn Lâm khoanh tay một bộ nếu cậu không trả tiền là tớ giận cậu liền.

“Được, hôm nay cứ tính hết cho tớ.” Đinh Trình Hâm cũng vui vẻ chấp nhận kiến nghị này, cậu cũng chưa thể đãi hai người bạn mình một bữa đàng hoàng.

“Vậy chúng ta mau thu dọn rồi đi thôi.” Hạ Tuấn Lâm vui vẻ, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Ba bạn nhỏ nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi rồi rời đi.

Mùa hè náo nhiệt, khu vui chơi náo nhiệt, ngày hôm nay của những bạn nhỏ cũng là một ngày náo nhiệt.

Chỉ là nếu Hạ Tuấn Lâm biết, ví tiền cũng không thua bọn họ bao nhiêu trong miệng Đinh Trình Hâm thực tế lại là một con số không hề nhỏ thì sẽ lại có biểu cảm gì.

...Kết thúc chương 2...

...****************...

Hot

Comments

Hanagaki Kimio/Takemichi

Hanagaki Kimio/Takemichi

Tớ đã tặng một bông hoa đó

2024-05-19

1

🐻

🐻

Hay quá!!

2024-05-15

0

Mã Trình Kỳ

Mã Trình Kỳ

Chị em mãi đỉnh quá ạ lúc nào cũng đặt chất lượng hơn số lượng

2024-05-11

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play