Chương 10: Nhà ma

Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao tranh nhau ngồi hàng ghế đầu, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm ngồi ở phía sau hai người. Thanh chắn an toàn từ từ hạ xuống, Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao vô cùng phấn khích chờ đợi tàu chạy. Trái ngược với sự hào hứng của hai người, Tống Á Hiên có hơi căng thẳng còn Đinh Trình Hâm thì chẳng có biểu cảm gì hết.

Đinh Trình Hâm nhận thấy sự căng thẳng của Tống Á Hiên, cậu nghiêng người nhỏ giọng hỏi: “Cậu ổn chứ?”

Tống Á Hiên: “Tớ ổn, chỉ là trước giờ không hay chơi mấy trò này nên hơi căng thẳng xíu thôi.”

“Nếu thấy không ổn thì nói tớ nhé.” Đinh Trình Hâm nói nhỏ, Tống Á Hiên nghe vậy thì gật đầu.

Tàu lượn từ từ di chuyển, Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao hưng phấn nắm chặt lấy thanh chắn an toàn trước ngực. Con tàu chầm chậm leo lên đến đỉnh, quai hàm của Tống Á Hiên căng chặt, cậu níu chặt thanh an toàn trong miệng bắt đầu lầm bầm cái gì đó không rõ.

Tàu dừng lại ở trên đỉnh một lát, chỉ mấy giây sau thì bắt đầu lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao siêu phấn khích hét lớn, còn Tống Á Hiên thì mặt mũi trắng bệch. Giữa những tiếng hét phấn khích của những người khác, tiếng hét của Tống Á Hiên lại đầy sự sợ hãi.

Tống Á Hiên cảm giác khung cảnh của Nam Lạc Viên mờ mịt lướt qua trước mặt cậu. Tàu lượn theo đường ray uốn lượn, qua những đoạn cua gấp khúc, rồi lại lên xuống thất thường, sau đó còn lộn ngược nữa. Tống Á Hiên chỉ có cảm giác trời đất đảo lộn, cả người căng cứng, ban đầu còn cố chịu đựng mím môi nhưng cũng không bao lâu liền bắt đầu hét lên.

Hạ Tuấn Lâm: “Aaaaaa\~\~”

Khương Nhạc Dao: “Aaaaaa\~\~\~”

Những du khách khác: “Aaaaaa\~”

Tống Á Hiên: “Á á á… má ơi cứu con.”

Đinh Trình Hâm: “…”

Đinh Trình Hâm ban đầu còn đang tận hưởng gió mạnh lướt qua mặt, cho tới khi Tống Á Hiên bắt đầu hét lên thì chỉ biết dở khóc dở cười.

Tàu lượn lộn ngược hai vòng, Tống Á Hiên cảm thấy trời đất điên đảo hai lần, cả người choáng váng cố ngăn bản thân không ói ra.

Khi tàu dừng lại, Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao vẫn còn rất hưng phấn, cả hai còn muốn chơi nữa.

“Oa, tàu lượn này chơi siêu vui. Em muốn đi nữa.” Khương Nhạc Dao vui vẻ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì phấn khích.

“Được, chúng ta chơi lại lần nữa.” Hạ Tuấn Lâm vô cùng chiều cô em gái nhỏ nên liền đồng ý.

Cái tiện lợi của vé VIP chính là bọn họ muốn chơi bao nhiêu lần cũng được, không cần mua vé lại. Hạ Tuấn Lâm đang tính quay ra nói nhân viên, Tống Á Hiên cả người cứng đờ, mặt mũi trắng bệch từ chối.

“Tớ không chơi nữa, cảm giác sắp ói đến nơi rồi.” Tống Á Hiên vẫn còn có chút run rẩy, cái cảm giác cả người sắp văng ra khỏi ghế kia, Tống Á Hiên không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Mấy trò này đối với Đinh Trình Hâm đều chẳng có tí cảm giác thú vị nào nên cũng từ chối.

“Tớ cũng không chơi nữa, hai người các cậu cứ chơi đi.” Đinh Trình Hâm phất tay với hai người họ rồi dìu Tống Á Hiên ra ghế ngồi nghỉ.

“Vậy bọn tớ chơi lại một lần nữa nhé. Hai cậu cứ ngồi nghỉ trước đi.” Hạ Tuấn Lâm nói, sau đó lại dắt Khương Nhạc Dao đi xếp hàng chờ tới lượt tiếp theo.

Đinh Trình Hâm đỡ Tống Á Hiên xuống ghế, sau đó đi qua máy bán hàng tự động mua hai chai nước lọc.

Mấy nhà thiết kế của Nam Lạc Viên cũng tài, bọn họ tính trước tình huống có khách chơi xong không chịu nổi muốn nôn. Mấy chỗ có trò chơi mạo hiểm kích thích kiểu này đều có nhà vệ sinh ở đối diện, đi mấy bước là tới. Lúc Đinh Trình Hâm đi mua nước, Tống Á Hiên đã lao vào nhà vệ sinh ói rồi.

Lúc Tống Á Hiên đi ra, mặt mũi bơ phờ như thể mới bị rút hồn. Cậu ngồi trên ghế bắt đầu hoài nghi hôm nay mình đến đây là để đi chơi hay đi chịu tội.

Đinh Trình Hâm đưa nước qua, Tống Á Hiên cảm ơn một tiếng rồi mở chai nước ra uống một ngụm. Nước lọc tinh khiết cuốn trôi đi vị chua của dịch vị dạ dày, Tống Á Hiên lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

“Hay là lát nữa chúng ta chơi gì nhẹ nhàng thôi nhé?” Đinh Trình Hâm hỏi Tống Á Hiên, nhìn bộ dạng của cậu lúc này trông không ổn tí nào, Đinh Trình Hâm không chắc Tống Á Hiên còn có thể chơi mấy trò cảm giác mạnh được nữa không.

Tống Á Hiên cực kỳ không muốn, nhưng lại nghĩ tới Khương Nhạc Dao và Hạ Tuấn Lâm đều thích những trò này, còn Đinh Trình Hâm thì sao cũng được. Tống Á Hiên ủ rũ thở dài, hình như hôm nay cậu kéo chân mọi người rồi.

Đinh Trình Hâm cũng ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên nhìn đoàn tàu uốn lượn trước mặt. Tiếng hò hét phấn khích của những du khách trên tàu, có lẽ trong số những tiếng hét đầy phấn khích bao gồm cả Khương Nhạc Dao và Hạ Tuấn Lâm.

Lúc Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao quay lại, cả hai vẫn còn rất phấn khích.

“Cái cảm giác tàu lộn ngược ấy siêu vui luôn, cảm giác như đang bay trên trời ấy.” Hạ Tuấn Lâm vui sướng nói.

“Em thấy lúc đi qua đường hầm mới thích nhất ấy, nguyên một bầu trời đầy sao lướt qua nhìn đẹp lắm luôn.” Khương Nhạc Dao lại không nghĩ vậy, con gái lại thích những thứ lung linh xinh đẹp hơn.

Đoạn đường hầm là sau vòng lộn ngược thứ hai, trước khi tàu về trạm một chút. Đinh Trình Hâm cũng nhớ khung cảnh ấy, đúng là rất đẹp. Những vì sao lung linh trong đường hầm lướt qua giống như sao băng, cảm giác như đang ở ngoài không gian vậy, có lẽ là vì tàu lượn này lấy chủ đề vũ trụ.

Đinh Trình Hâm còn nhớ đã thấy có mấy cái mô hình tàu vũ trụ nho nhỏ và mấy tiểu hành tinh lấp ló giữa những vì sao. Thiết kế vô cùng tỉ mỉ chi tiết, Đinh Trình Hâm thực sự tán thưởng mấy vị thiết kế sư thiên tài của Nam Lạc Viên, bọn họ thực sự đã làm rất tốt.

Tống Á Hiên hoàn toàn mờ mịt, thông cảm cho cậu, lúc đó hồn của Tống Á Hiên đã bay đi phương trời nào rồi, làm gì còn tâm trạng mà để ý đến đường hầm gì đó nữa chứ.

“Vậy giờ chúng ta chơi cái gì tiếp bây giờ?” Khương Nhạc Dao nhỏ giọng hỏi, con bé nhìn Tống Á Hiên một cái, mặt của Tống Á Hiên vẫn còn trắng bệch đến tận giờ.

“Các cậu đừng để ý tới tớ, cứ đi chơi đi.” Tống Á Hiên xua tay nói. Cậu cũng không muốn vì mình mà những người khác phải bỏ lỡ cuộc vui.

“Sao mà bọn tớ bỏ cậu lại được chứ?” Hạ Tuấn Lâm gãi đầu bối rối.

“Hay là sang khu vui chơi trong nhà đi, ở đó cũng có nhiều trò chơi lắm.” Đinh Trình Hâm lên tiếng đề nghị.

“Cũng được, em thích chơi nhà banh lắm, còn có xe điện đụng nữa.” Khương Nhạc Dao cũng đồng ý với đề nghị này. Chơi cái gì cũng được, miễn là bọn họ có thể chơi cùng nhau thì có ngồi xích đu con bé cũng thích.

Tống Á Hiên cảm động nhìn bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm cũng gật gù tán đồng: “Quyết định vậy đi, cùng lắm sau này tớ dẫn Dao Dao đi riêng. Chỉ hi vọng Nam Lạc Viên đừng phá sản quá sớm là được.”

Với cái mức đầu tư khủng bố của chủ thầu Nam Lạc Viên, mấy người bọn họ thực sự e ngại giùm cho vị đại gia này.

Khương Nhạc Dao dẫn đầu đi trước, theo sau là ba anh trai nhỏ đi sau hộ tống cô bé.

Nhưng Khương Nhạc Dao là đứa mù đường, Đinh Trình Hâm đã nhận ra hình như phương hướng hơi sai. Cậu cũng tính nói nhưng dường như hai người anh trai của con bé chả quan tâm cho lắm.

Trước mặt của cả nhóm hiện tại không phải là khu vui chơi trong nhà mà là một tấm biển viết hai chữ “Xin chào” được viết bằng mực đỏ. Vết mực chảy dài nhìn như hai chữ “Xin chào” kia đang chảy máu vậy. Dưới góc biển còn có nửa cái dấu tay màu đỏ, khỏi cần nói ra cũng biết nơi này là chỗ nào.

Bầu không khí lúc này lâm vào tĩnh lặng, Khương Nhạc Dao đã không còn dáng vẻ hào hứng nữa. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng yên lặng. Còn Đinh Trình Hâm thấy mọi người không nói gì cũng yên lặng theo.

Khương Nhạc Dao thấy không ai nói chuyện bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Chúng ta có vào không ạ?”

Hạ Tuấn Lâm giật mình lắc đầu lia lịa: “Tất nhiên là không rồi, em không thể vào mấy chỗ kinh khủng thế này được đâu.”

“Nhưng em chưa đi nhà ma bao giờ…” Khương Nhạc Dao nhỏ giọng lên tiếng. Con bé cũng thấy hơi sợ. Nhưng mọi người trên mạng nói đi công viên giải trí mà không vào nhà ma thì thật phí tiền vé, khiến Khương Nhạc Dao dù sợ nhưng cũng có chút tò mò.

Hạ Tuấn Lâm không hổ là chiều em gái đến điên luôn rồi, em gái nói muốn đi liền dắt con bé đi. Nếu không phải cái tay run rẩy lúc đưa vòng ra quét đã tố cáo tâm trạng thực sự của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm cũng không nhận ra là Hạ Tuấn Lâm sợ ma.

“…”

Trước khi vào cả nhóm đi vào lại được các nhân viên nhắc nhở vài vấn đề, sau khi được xác nhận bọn họ không có vấn đề gì mới dẫn bọn họ đi vào.

Nhà ma của Nam Lạc Viên được xây dựng theo phong cách bệnh viện, ừm, bọn họ xây hẳn nguyên một cái bệnh viện để làm nhà ma luôn.

Nhà ma vốn cách xa những khu vực khác, cách xa sự náo nhiệt của Nam Lạc Viên. Cánh cổng sắt cũ kỹ đã rỉ sét, bốn chữ “Bệnh viện An Lạc” bị oxy hoá lâu ngày biến thành màu nâu đỏ, gần như chuyển sang màu đỏ thẫm như máu bị khô lại, cái chữ “Lạc” kia còn lung lay như sắp rớt nữa.

Bước qua cổng là khung cảnh hoang tàn của bệnh viện bị bỏ hoang lâu ngày, đầy bụi bặm và cỏ dại. Vách tường của bệnh viện đầy những vết nứt, lớp sơn vốn có bị bong tróc để lộ ra bức tường bê tông cũ nát phía dưới. Cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, sức sống mãnh liệt phá vỡ bất kỳ vật cản nào, chúng mọc trên những khe nứt trên vách tường, trên mái nhà, thậm chí leo lên những bậc thang gãy nứt. Trong khi những loài cây khác đã sớm chết khô, đám cỏ dại này vẫn cứ mạnh mẽ phát triển, biến nơi này thành địa bàn của chúng.

Trước lối vào của bệnh viện những viên ngói vỡ vụn rơi rải rác khắp nơi, mấy tấm biển báo dán trước cửa đã sớm phai màu chỉ còn lại những dòng chữ mờ nhạt không thể thấy rõ. Những cánh cửa sổ bằng thủy tinh vỡ nát, những tấm rèm rách rưới phất phơ trong gió như thể đang vẫy gọi bọn họ mau đi vào.

Nếu không phải Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên sống ở Đế Đô đủ lâu, cũng biết mảnh đất này trước đây chưa từng có cái bệnh viện nào, nếu không bọn họ cũng tin rằng cái bệnh viện này thực sự tồn tại. Nhìn cái khung cảnh này mà xem, ai có thể nghĩ ra nó được xây mới gần đây cơ chứ.

“Nam Lạc Viên xây mất bao lâu ấy nhỉ?” Hạ Tuấn Lâm run rẩy hỏi, giờ mà bỏ về thì còn kịp không.

“Nhanh lắm, sau khi được bên trên phê duyệt là bắt tay vào xây luôn, nếu không phải công đoạn thẩm định rườm rà mất mấy tháng thì có khi hồi đầu năm nơi này đã mở cửa rồi.” Tống Á Hiên nhớ lại, đáp.

Hồi đó cái dự án này cũng gây xôn xao dư luận dữ lắm, mới bắt tay xây dựng đã hô hào quảng cáo rầm rộ. Ai cũng nghĩ tên chủ đầu tư chắc là mới ra nghề hoặc là tên đại gia ngu ngốc nào đó. Dự án mới được cấp phép xây dựng đã quảng cáo ầm ĩ như thế, Nam Lạc Viên là một dự án lớn, xây xong cũng không biết là mất bao nhiêu năm. Ai cũng cười nhạo tên chủ đầu tư của Nam Lạc Viên là kẻ ngốc, lại chẳng thể ngờ Nam Lạc Viên chỉ mất một năm rưỡi để xây dựng, tính tổng cả khoảng thời gian quy hoạch, phê duyệt và khâu kiểm định cuối nữa cũng chỉ mất hơn hai năm. Có thể nói là dự án lớn được hoàn công nhanh nhất trong suốt một thập kỷ qua, khiến mọi người bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài.

Dù thế lại chẳng ai nghi ngờ chất lượng của Nam Lạc Viên, cái dự án này huy động 18 công ty xây dựng, trong nước 15 cái trong nước ngoài 3 cái, trong đó có những cái tên lớn. Đặc biệt 3 công ty nước ngoài kia là những ông lớn nổi tiếng, đứng top đầu ngành bất động sản thế giới. Số lượng công nhân tính cả đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý lên đến gần 10 ngàn người, phân chia 4 ca ngày đêm làm việc liên tục. Đó là chưa kể những công ty vật liệu tham gia vào dự án này, có thể nói là kinh động đến toàn bộ ngành xây dựng của Đế Đô.

Có mấy ông lớn còn nhạy bén nắm bắt được một chút tin tức. Nghe nói bên trên bật đèn xanh một đường cho cái dự án này, chỉ sợ là vị chủ đầu tư bị xem là kẻ ngốc kia thực ra không đơn giản như họ nghĩ. Không chỉ tài đại khí thô mà còn có thể được bên trên ưu ái, đến Mã Thị còn chưa được ưu ái đến thế huống chi là một người chẳng biết từ đâu nhảy ra. Bọn họ từng rất tò mò về thân phận của người này. Nhưng mà công ty chủ quản của Nam Lạc Viên giống như là từ trên trời rớt xuống, chẳng có một chút thông tin gì, bọn họ có muốn tra cũng không được.

...Kết thúc chương 10...

...****************...

Hot

Comments

Lâm Cao Gia Khải

Lâm Cao Gia Khải

Siêu phẩm mà tác giả off lâu quá ạ

2024-05-27

2

Dương Vân

Dương Vân

Mới đọc ạ

2024-05-21

2

◇Vũ Gia Kỳ◇

◇Vũ Gia Kỳ◇

chéo nha tg

2024-05-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play