Thiệu Minh Dương nhìn gương mặt ủ rũ của Đinh Trình Hâm, anh khẽ thở dài dịu giọng nói.
“Đừng để ý đến mấy kẻ cổ hũ đó. Thang máy đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Đinh Trình Hâm, cậu khẽ gật đầu rồi đi theo sau Thiệu Minh Dương vào thang máy, suốt từ lúc đó Đinh Trình Hâm vẫn luôn cúi gằm mặt mình xuống dưới đất, không biết lại đang nghĩ đến chuyện gì mà trông cậu rất ủ rũ.
Thiệu Minh Dương đứng ở bên cạnh nhìn những con số đang nhảy trên bảng điện tử của thang máy cũng không nói lời nào.
Bởi vì Thiệu Minh Dương đã bảo Đinh Trình Hâm sang nhà cùng ăn tối nên Đinh Trình Hâm không về nhà mình mà qua căn hộ của Thiệu Minh Dương.
Cửa vừa mở liền có hai quả bóng lông một đen một xám lao đến quấn lấy chân Thiệu Minh Dương, cục lông xám còn trèo lên ống quần Thiệu Minh Dương đòi bế. Cục lông đen thì đứng sau chân Thiệu Minh Dương, cái đuôi xù vừa to vừa dài của nó lúc này dựng đứng lên, đôi mắt màu đồng nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm.
Cục lông đen nhà Thiệu Minh Dương tên là A Dạ thuộc giống mèo Maine Coon, còn cục lông xám đen là Tiểu Hàm, là mèo Chantilly. Cả hai đứa này lúc nào cũng quấn Thiệu Minh Dương, Thiệu Minh Dương đi làm thì tụi nó cũng đòi đi theo, nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ lén lút trốn hai đứa nó đi chơi riêng như hôm nay.
“Chào hai đứa.” Đinh Trình Hâm đã vào nhà người ta thì phải lễ phép, Tiểu Hàm thì ngoắc ngoắc cái đuôi một chút còn A Dạ thì vẫn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm: “…” Nhà của Dương ca cũng là nhà của tụi bây, được, tụi bây có quyền chảnh.
“Thực ra tụi nó thích em lắm đấy.” Thiệu Minh Dương thấy thế thì cười nói. Đám mèo chỉ bu anh một lát cho đỡ nhớ rồi tự động đi chỗ khác chơi. Mấy đứa nó biết Thiệu Minh Dương luôn bận rộn để kiếm tiền nuôi tụi nó nên rất tự giác không làm phiền con sen của mình, ngoại trừ hơi chảnh mèo thì bình thường hai đứa này rất ngoan.
Thiệu Minh Dương đã sớm đặt nguyên liệu nấu ăn, anh vừa về không lâu liền có người mang tới cửa.
Bếp nhà Thiệu Minh Dương là bếp mở, bên cạnh là cửa sổ sát đất có tầm nhìn là sông Ôn Dự và thành phố hoa lệ. Đinh Trình Hâm ngồi ở bàn ăn đối diện chống cằm lẳng lặng nghe Thiệu Minh Dương ở trong bếp rửa rau thái thịt, tiếng dao thớt va chạm, tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo cùng tiếng lục bục của nồi canh đang sôi trên bếp hoà quyện vào nhau, tạo thành giai điệu của ẩm thực trong không gian ấm cúng của nhà bếp.
Tay nghề của Thiệu Minh Dương không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc mùi thơm của đồ ăn liền thoang thoảng bay ra khắp phòng.
A Dạ lười biếng nằm trên thành sopha lắc lắc cái đuôi cho Tiểu Hàm chơi, đợi đến khi Thiệu Minh Dương nấu nướng xong xuôi bọn chúng mới chậm rãi đứng lên từ từ đi đến bên cạnh Thiệu Minh Dương ngửa đầu kêu meo meo.
“Ba ba biết rồi, ba ba đi làm cơm cho các con ngay đây.” Thiệu Minh Dương mỉm cười từ ái nói với chúng. Anh đã sớm làm cơm mèo cho hai đứa nhóc, Thiệu Minh Dương lấy ít khô cá ngừ do anh tự làm đặt lên trên, sau đó mới đem ra cho hai đứa. Anh bê hai cái bát, một bát cơm to như cái chậu là của A Dạ, còn cái nhỏ hơn là của Tiểu Hàm.
Hai mắt của A Dạ và Tiểu Hàm sáng lên, chúng vùi đầu vào bát cơm của mình ăn ngấu nghiến. Cái đuôi lông xù của Tiểu Hàm hạnh phúc lắc nhẹ qua lại, còn A Dạ thì trầm tĩnh hơn nhiều nhưng nhìn qua thì cũng biết là chúng đều đang rất vui vẻ.
Đinh Trình Hâm cảm thấy làm thú cưng của Thiệu Minh Dương thật sự rất sướng, cả ngày vô lo vô nghĩ chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc mà sống là được.
Thiệu Minh Dương nhanh chóng làm xong một bàn tiệc nhỏ, Đinh Trình Hâm phụ anh bưng đồ ăn ra ngoài.
Thiệu Minh Dương làm rất nhiều đồ ăn, có thịt lợn băm hương cá, thịt kho Đông pha, tôm khô chưng cải trắng, gà sắt sợi xào măng, cá hồ Tây sốt giấm, và một nồi canh sườn hầm hạt sen táo đỏ siêu to.
“Canh này còn để cho ai khác hả anh?” Đinh Trình Hâm có chút thắc mắc hỏi.
“À, sườn để hầm canh là vợ bác sĩ Trịnh cho, bà ấy cho nhiều lắm, chỗ canh còn lại tặng bác sĩ Trịnh coi như cảm ơn đống sườn. Nếu em muốn lấy thì cứ lấy thoải mái.” Thiệu Minh Dương bê nốt nồi cơm ra bàn, hào phóng nói.
“Vậy em không khách sáo nhé.” Đinh Trình Hâm vui vẻ nói.
Mẹ của Đinh Trình Hâm là Chu Hiểu Dương, Chu Hiểu Dương mắc bệnh cuồng công việc nên bà ấy thường xuyên bỏ bữa. Đinh Trình Hâm lo bà ấy sớm muộn cũng bị đau dạ dày nên thỉnh thoảng sẽ xin cơm nhà Thiệu Minh Dương để mang sang. Dù sao khẩu vị của hai mẹ con rất giống nhau, Đinh Trình Hâm thích thì dĩ nhiên bà ấy cũng thích.
Có đồ ăn ngon khiến tâm tình Đinh Trình Hâm khá hơn. Cơm nước xong, Thiệu Minh Dương thấy sắc mặt cậu tốt hơn rồi mới hỏi cậu ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
“Em gặp lại anh ấy rồi.” Đinh Trình Hâm ủ rũ nói. Cậu kể hết chuyện chiều nay cho Thiệu Minh Dương nghe, từ lúc gặp Mã Gia Kỳ ở nhà ma, sau đó lại thấy Mã Gia Kỳ ở bên cạnh một người phụ nữ rồi lúc bắn pháo hoa lại phát hiện anh đã ở bên cạnh từ lúc nào không hay.
“A Kỳ ca ca kỳ lạ lắm, cứ thần thần bí bí… Em không hiểu rốt cuộc anh ấy muốn làm gì.” Cũng vì không hiểu nên Đinh Trình Hâm mới luôn tránh né Mã Gia Kỳ. Cậu sợ bản thân không kìm lòng được mà rồi phá hỏng tất cả.
Thiệu Minh Dương rũ mi trầm tư mất mấy giây rồi mới gật gù tổng kết: “Vậy tóm lại là cậu ta nói không ghét em nhưng lại bỏ đi mà không nói một lời. Sau đó còn đi tặng hoa cho người phụ nữ khác, nhưng lúc em bị người ta xô đẩy thì cậu ta từ xó xỉn nào đó lao ra bảo vệ em chứ gì.”
“Thế chẳng phải quá tốt rồi hay sao.” Đột nhiên Thiệu Minh Dương vỗ bàn khiến Đinh Trình Hâm giật mình.
“Tốt ư…?” Đinh Trình Hâm ngập ngừng hỏi.
“Đúng vậy, cậu ta rõ ràng rất quan tâm em mà, đó chẳng phải là chuyện tốt sao, nghĩa là cậu ta vẫn ‘vấn vương tình cảm’ với em đó\~” Thiệu Minh Dương mỉm cười nói.
“Anh ấy vẫn còn quan tâm tới em sao…” Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ lặp lại. “Nhưng mà em sợ… sợ bản thân sẽ hi vọng viễn vông…”
“Cũng chưa chắc cô gái đó và Mã Gia Kỳ là quan hệ kia mà. Biết đâu chỉ là người quen thì sao. Em có chắc là thấy Mã Gia Kỳ tặng hoa cho cô ấy không?” Thiệu Minh Dương lại hỏi
“Em không biết, em chỉ thấy hai người đứng cạnh nhau thôi.” Đinh Trình Hâm nghĩ rồi lắc đầu nói. “Nhưng trông họ có vẻ rất thân thiết.”
“Chỉ là có vẻ thôi mà, đôi khi những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật đâu.” Thiệu Minh Dương lại khuyên nhủ.
Đinh Trình Hâm im lặng không đáp, trong lòng cậu bây giờ là một mảnh rối loạn.
“Aiya, Tiểu Hâm à, em cái gì cũng tốt, chỉ có nhược điểm là nghĩ hơi nhiều. Mỗi lần gặp phải chuyện gì là em lại bị suy nghĩ của mình làm rối loạn, cuối cùng chùn bước.” Thiệu Minh Dương nhìn bộ dáng rối rắm của Đinh Trình Hâm. Anh cầm chén trà trước mặt dùng nắp gẩy lá trà trong chén. “Cứ mãi lo được lo mất… kết cục cũng chẳng có gì được giải quyết. Như trà này để nguội rồi… uống cũng không ngon nữa.” Thiệu Minh Dương không uống trà trong chén mà đổ đi rót một chén khác. Hương sen thoang thoảng kèm với mùi trà Long Tĩnh thượng hạng trong không khí khiến tâm hồn của người thưởng trà cũng trở nên thanh thoát hơn một chút.
Đinh Trình Hâm trầm ngâm ngồi ở phía đối diện ôm đầu gối suy tư. Thiệu Minh Dương cũng không nói chuyện nữa mà một mình lặng lẽ ngồi thưởng trà.
Trăng hôm nay rất sáng, một làn gió thổi qua khiến tấm rèm ngoài ban công bay phất phơ, cũng làm bóng của những đồ vật bên ngoài lay động.
Thiệu Minh Dương nâng mắt lên nhìn ra ngoài ban công, một lúc sau anh lại nói: “Em cũng không cần phải gấp, ông bà có câu thuyền tới đầu cầu ắt tự thẳng. Nếu không thể miễn cưỡng thì đừng miễn cưỡng, cứ thuận theo tự nhiên đi.”
“Anh nói chuyện cứ như ông nội em vậy.” Đinh Trình Hâm nghe thì bật cười nói, một lúc sau cậu từ tốn đứng lên. “Thôi, cũng trễ rồi, em còn phải sang chỗ mẹ nữa. Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, Dương ca.”
“Có gì đâu, anh coi em như em trai mà, khách sáo cái gì. Được rồi, không giữ em lại nữa, mau sang chỗ mẹ em đi. Mẹ em mà thấy em sang thì chắc là mừng lắm đấy.” Thiệu Minh Dương mỉm cười ôn hoà nói.
“Vâng ạ, vậy em đi đây. Anh cũng đi nghỉ sớm đi nhé.” Đinh Trình Hâm nói.
“Được, đi đường cẩn thận. Dạo này quanh Đế Đô có nhiều tên thích uống rượu lái xe lắm, cứ bảo tài xế đi từ từ thôi.”
“Em biết rồi, em sẽ dặn chú Lưu. Gặp anh sau nhé.”
“Tạm biệt\~.”
Thiệu Minh Dương tiễn Đinh Trình Hâm tới tận cửa thang máy, anh mỉm cười vẫy tay với cậu, đợi tới khi thang máy đóng cửa mới thong thả đi về nhà mình.
Sau khi dọn dẹp và kiểm tra hòm thư xem có tin gì quan trọng không, Thiệu Minh Dương bèn tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Tăng ca liên tục cả tuần lễ khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi, Thiệu Minh Dương chỉ có thể cảm thán, lớn tuổi rồi có khác. Trước kia làm quần quật cả tháng ngày ngủ 1 - 2 tiếng vẫn không sao, giờ chỉ mới chưa được một tuần mà đã đau lưng mỏi gối rồi, thêm mấy năm nữa chắc vừa thở oxi vừa làm mất.
Thiệu Minh Dương vừa lau khô tóc vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Thiệu Minh Dương có một thằng cháu trai bệnh tật triền miên, trừ nó ra thì anh không còn người thân nào nữa. Mà đứa cháu trai của anh cũng chỉ còn duy nhất một ông chú họ là anh đây. Thiệu Minh Dương có thể cắt đứt liên lạc với ai cũng được, riêng thằng cháu này mà trễ cỡ 10 phút thôi là nó bắt máy bay từ Anh quốc bay thẳng tới đây luôn cho mà xem.
Cháu trai của Thiệu Minh Dương nhắn tin bảo vườn hoa trong nhà không có gì đặc sắc, đang hỏi anh xem nếu thay vườn hoa thì nên đổi sang trồng loại nào cho nó mới lạ.
Thiệu Minh Dương không dám đề cử mấy loại thực vật quái dị, chỉ sợ thằng bé này nó làm thật thì có mà mấy người làm vườn nhà nó khóc thét.
“Giỏ hoa sao?” Thiệu Minh Dương chợt dừng lại.
Anh nhớ tới Đinh Trình Hâm có nhắc tới một giỏ hoa, nhưng Thiệu Minh Dương biết Mã Gia Kỳ không phải là người tặng. Mã Gia Kỳ luôn cho rằng việc tặng hoa là thứ gì đó không thực tế, thường thì cậu sẽ tặng thứ gì đó thực dụng hơn.
Vậy nên giỏ hoa đó không thể nào là của Mã Gia Kỳ được. Mà Lục Thư, người đứng cạnh Mã Gia Kỳ ở Nam Lạc Viên cũng sẽ không cầm một giỏ hoa vô nghĩa chạy lung tung khắp nơi.
Có khá nhiều tổ chức lấy hoa hồng làm biểu tượng, Thiệu Minh Dương không chắc giỏ hoa kia thuộc về thế lực nào, nhưng có là của ai đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng với anh lắm. Ngược lại Thiệu Minh Dương chỉ cảm thấy Lục Thư rất phiền, dường như người phụ nữ này đang đi khắp nơi câu kéo quan hệ, thậm chí còn muốn kéo cả Mã Gia Kỳ vào để ép ‘Thẩm Hi’ giúp cô ta.
Cho dù là Thầm Hi hay Thiệu Minh Dương đều ghét loại người phiền phức này.
“Đứa nhỏ này, đã trốn về nước rồi mà cũng không yên nữa.” Thiệu Minh Dương lắc đầu ngao ngán nói, cái danh học trò của Thẩm Hi đúng là mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng phiền phức đi kèm cũng nhiều không kém.
“Aizz, mình có nên giúp nó một chút không nhỉ? Dù sao thì nó mà ra nước ngoài nữa thì Tiểu Hâm nhất định sẽ khóc cho mà xem.” Thiệu Minh Dương khẽ lẩm bẩm trong miệng. Nói thật thì anh thực sự không muốn dính vào đống phiền phức này cho lắm.
Tiểu Hàm thấy Thiệu Minh Dương cứ đứng đó thì bèn dụi cái đầu nhỏ của mình lên chân anh để thu hút sự chú ý. Thiệu Minh Dương nhìn xuống liền thấy một đôi mắt to tròn, mèo nhỏ nghiêng đầu đáng yêu nhìn Thiệu Minh Dương một cái khiến trái tim Thiệu Minh Dương mềm nhũn.
Thiệu Minh Dương có một điểm yếu, đó chính là anh cực kỳ thích mấy sinh vật đáng yêu mềm mại như thế này. Thế là Thiệu Minh Dương bèn đem hết mọi chuyện vứt ra sau đầu, ai thèm quản Mã Gia Kỳ có gặp phải phiền phức hay không. Dù sao Mã gia vẫn còn đó, Thiệu Minh Dương không tin Mã Gia Kỳ sẽ vì một người cộng sự đã lâu không gặp mà mặc kệ mớ bòng bong của Mã gia.
“Vẫn là tối nay ôm các cục cưng đi ngủ đã, chuyện khác thì để khi khác tính.” Thiệu Minh Dương vui vẻ ôm lấy mèo con cùng đi ngủ.
...Kết thúc chương 15...
...****************...
Updated 29 Episodes
Comments
Zienn💫
Thiết lập nhân vật của Dương ca 10đ ko có nhưng luôn à chài. Gu e😚
2024-04-17
3
NTQA ❤️🩹
hóng ag
2024-04-15
2
Cecil
Mã ca đâu làm Đinh ca nhà ta hiểu nhầm rồi im lặng à haizz
2024-04-14
7