Chương 20: A2

Tề Uyên trước kia cũng từng giảng dạy một thời gian, nhưng sau này bận rộn đi nghiên cứu nên đã nghỉ dạy hơn một năm nay rồi. Nhưng mà mấy chuyện cỏn con này cũng không làm khó được thầy Tề, trừ lúc đầu có hơi không quen thì chẳng mấy chốc thầy đã bắt nhịp được.

Tề Uyên theo lệ phổ biến một số nội dung cần thiết, rồi lại cùng mọi người trò chuyện làm quen, qua hai tiết chủ nhiệm, thầy Tề đã có thể nhớ tên tất cả học sinh trong lớp.

“Về ban cán sự lớp thì các em có muốn tự đề cử hoặc đề cử ai không?” Thầy Tề ở trên bục giảng ôn hoà hỏi.

Trong lớp chỉ có Hạ Tuấn Lâm từng làm lớp trưởng, những người khác không hẹn mà cùng đề cử cậu ấy.

Hạ Tuấn Lâm cứ thế bị đưa cho chức lớp trưởng: “…”

Đinh Trình Hâm năm ngoái làm lớp phó học tập, nhưng năm nay thì cậu chẳng còn tâm trạng muốn làm gì hết. Ngoài Đinh Trình Hâm còn có Tống Á Hiên vẫn ôm tâm tư chuyển lớp nên cậu ấy không muốn nhận bất kỳ chức vụ nào.

Tề Uyên nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng sắp hết giờ bèn dặn dò thêm vài câu, lại giao một ít bài tập rồi cho tan lớp. Thầy vừa dứt câu thì chuông cũng vừa reo, thầy Tề thu dọn đồ đạc, cầm bình giữ nhiệt bình tĩnh đẩy cửa bước ra.

“Cậu bình tĩnh chút đi, tôi chưa có ý định chạy lúc này đâu.” Thầy Tề mỉm cười ôn hoà vỗ vai với thầy Tạ. Động tác thân thiết như thế khiến Tạ Hành ngẩn người, hai người họ đã rất lâu rồi chưa thân thiết đến thế…

Tề Uyên đi trước thấy Tạ Hành vẫn đứng đực ra đó bèn cười một tiếng: “Này, cậu mà còn đứng ngây ra đó thì đừng có trách là sao tôi lại bỏ đi nữa đấy nhé.”

Tạ Hành giật mình, sắc mặt lại bắt đầu đen thui, lúc này mới đầu di chuyên

Đợi hai người đi rồi mọi người mới dám thả lỏng, trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Tụi bây có thấy gì không? Chuông vừa reo là Tạ Diêm Vương đứng lù lù ngay trước cửa sổ lớp luôn. Không phải ổng là chủ nhiệm của lớp 12A-3 à, làm sao mà ổng có thể tới đây ngay lúc chuông reo được hay vậy.”

“Ù ôi, mặt ổng đằng đằng sát khí làm tớ rén kinh khủng. Cách một lớp cửa kính mà tớ vẫn không nhịn được lạnh hết cả sống lưng.”

“Tớ thấy thầy Tề có vẻ cứng lắm, đối diện với cái bản mặt đen thui của Tạ Diêm Vương mà thầy ấy vẫn cười được cơ mà.”

“Không biết thầy Tề với Tạ Diêm Vương có xích mích gì thế nhỉ?”

“Chịu, lão Tạ trước giờ sống kín lắm, mà thầy Tề thì mới về biết được cái gì chết liền luôn á.”

“Không biết giờ này hai người đó có đang ‘tâm sự’ với nhau không nhỉ?”

“Chắc có khi hai người đang đánh nhau luôn ấy chứ, ha ha.”

Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú lắm với mấy chuyện này nên đứng dậy đi ra khỏi lớp. Lưu Diệu Văn đi theo sau, lúc đi tới cửa mới nhớ tới Mã Gia Kỳ: “A Kỳ đi chung không?”

Mã Gia Kỳ không trả lời mà quay sang bạn cùng bàn của mình hỏi: “Cậu đi không?”

Đinh Trình Hâm đang tranh thủ làm bài tập mà thầy Tề mới giao nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên: “Không đi.”

Mã Gia Kỳ nghe vậy liền quay qua nói với Lưu Diệu Văn: “Bạn cùng bàn không đi nên tôi cũng không đi đâu. Cậu đi đi.”

Đinh Trình Hâm: “…” Liên quan gì đến mình chứ?

Lưu Diệu Văn đầu đầy chấm hỏi nói: “Tớ còn chưa nói là đi đâu mà.”

“Dù sao thì cũng là không đi.” Mã Gia Kỳ mỉm cười nói.

“Vậy được rồi, thế tớ đi đây.” Lưu Diệu Văn tuy rất khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, nói xong thì cũng đi luôn vì Nghiêm Hạo Tường bên kia lại bị Chu Lộ quấn lấy rồi.

Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi cửa liền bị Chu Lộ đuổi theo.

“Hạo Tường đợi tớ với.” Cô nàng gọi với theo, mới chạy có mấy bước đã bắt đầu thở dồn dập như thể chạy cả nghìn mét vậy.

Nghiêm Hạo Tường xuất phát từ lễ phép nên dừng lại đợi cô ta chạy tới.

“Có chuyện gì sao bạn học Chu?” Nghiêm Hạo Tường không chút cảm xúc nhìn Chu Lộ khuỵu gối thở hồng hộc.

Chu Lộ đứng thẳng người, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng do mới chạy xong. Nghiêm Hạo Tường nhìn Chu Lộ yếu ớt như thế cảm thấy không hài lòng. Kể cả mấy cô em gái của Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có ai mới có mấy bước mà đã thở như thế.

“Hạo Tường, thật xin lỗi, tớ biết là lần trước cậu đã từ chối tớ rồi nhưng tớ vẫn không thể buông xuống tình cảm dành cho cậu được. Cậu có thể cho tớ cơ hội được theo đuổi cậu không?” Chu Lộ hít một hơi nói lớn khiến cả hành lang đều nhìn bọn họ.

“Không thể.” Nghiêm Hạo Tường không thèm suy nghĩ mà từ chối thẳng.

“Tại sao chứ?” Chu Lộ lại bị từ chối, cô ta khó tin nhìn Nghiêm Hạo Tường.

“Cậu quá yếu ớt không phù hợp với yêu cầu bạn đời của tôi.” Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nói.

“Tớ… tớ có thể cố gắng tập luyện để nâng cao sức khỏe mà.” Chu Lộ vẫn không bỏ cuộc nói.

“Cậu đúng là cần tập luyện. Nhưng đó là vì bản thân cậu chứ không phải vì ai khác.”

“Vậy nếu tớ khoẻ mạnh hơn thì có thể theo đuổi cậu sao?” Chu Lộ hỏi lại, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Trong mắt lộ ra vẻ sùng bái kèm theo một chút nhiệt huyết như muốn nói vì cậu tôi có thể làm tất cả.

Nếu là người khác thì có thể đã bị Chu Lộ đả động nhưng Nghiêm Hạo Tường thì chẳng mảy may suy suyển. Anh nghiêng đầu trầm tư, trong đầu lại nhớ tới người nào đó vì muốn tiếp cận mình mà thuê một đám côn đồ tới diễn vở kẻ yếu bị côn đồ bắt nạt chờ người qua đường tới cứu. Mà Nghiêm Hạo Tường chính là người qua đường kia.

Khoé môi Nghiêm Hạo Tường cong lên khiến Chu Lộ sáng mắt tưởng rằng bản thân có hi vọng.

“Không thể.” Nghiêm Hạo Tường lại lạnh lùng từ chối. Không đợi Chu Lộ hỏi lại Nghiêm Hạo Tường đã chủ động nói với cô ta, cũng đồng thời tuyên bố với những người khác: “Tôi không muốn người tôi thích hiểu lầm.”

Lưu Diệu Văn đang tính tới giải vây nghe vậy thì lảo đảo một cái suýt thì ngã: “Cái gì? Cậu có đối tượng rồi á?” Lưu Diệu Văn gào lên, khó tin hỏi.

“Cậu be bé cái mồm lại một chút thì chết à?” Nghiêm Hạo Tường không vui nói.

“Chuyện lớn vậy kia mà? Sao tôi bình tĩnh được chứ?” Lưu Diệu Văn bĩu môi nói, sau đó choàng tay lên vai Nghiêm Hạo Tường bắt đầu hỏi cung: “Chuyện khi nào thế? Đối tượng mà cậu nói có xinh không? Sao hai người quen nhau thế?”

“Mới đây. Rất đáng yêu. Chúng tôi cùng nhau diễn một vở kịch.” Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp.

“Uầy, là ai thế?” Lưu Diệu Văn lại hỏi.

“Nói cho cậu làm gì chứ.” Nghiêm Hạo Tường không trả lời, anh giũ tay của Lưu Diệu Văn ra, đi trước.

“Này, sao lại không nói. Mà hai cậu cũng thật là, cứ thần thần bí bí sau lưng tôi thôi.” Lưu Diệu Văn giả vờ giận dỗi nói, rồi cũng đuổi theo Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Chu Lộ mặt mày xám ngoét nhìn theo bóng lưng của hai người. Xung quanh là lời bàn tán của những người khác, cũng có vài người bắt đầu châm chọc cô ta.

“Ha ha, ỷ mình là hoa khôi rồi cứ tưởng rằng ai cũng sẽ thích mình. Người như cậu ta đúng là chướng mắt.”

“Cô ta thì hoa khôi cái nỗi gì. Ai mà biết cô ta đã giở trò gì mới giành được cái danh hoa khôi chứ. Mà cần gì nói đến chuyện hoa khôi, ai mà không biết cô ta dùng tiền để vào được đây học đâu.”

“Ỷ vào bản thân là người nổi tiếng rồi nên lúc nào cũng hếch mặt lên trời. Có giỏi thì ra vẻ ta đây nữa đi.”

“Đúng là đồ không biết thân biết phận.”

“Xấu mặt chưa kìa. Ha ha.”

Chu Lộ cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã như mưa. Cô ta không chịu nổi sỉ nhục này mà quay đầu bỏ chạy.

Bùi Khiêm vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, tay vẫn còn đang lau thì suýt bị Chu Lộ đụng trúng. Chu Lộ thấy cậu ta thì tỏ ra thù địch.

“Là cậu đúng không?” Chu Lộ mặt mày hung tợn nhìn Bùi Khiêm.

“Tôi thì sao?” Bùi Khiêm nhướn mày nhìn cô ta hỏi.

“Là cậu nói với mọi người tôi vào đây bằng tiền đúng không? Sao cậu dám nói ra để tôi bị người ta sỉ nhục chứ?”

“Ồ, chẳng phải là do cô tự chuốc lấy sao. Cô xứng đáng bị như thế mà.” Bùi Khiêm nghe thế thì bật cười.

“Là cậu nói bố cậu dùng quyền lực buộc chỗ làm của mẹ tôi sa thải bà ấy, ép em gái tôi phải nhường vị trí vào học Bắc Hoa cho cậu. Cậu có biết con bé đã nỗ lực bao nhiêu mới có thể thi được vào Bắc Hoa không? Vì muốn học cùng trường với tôi mà con bé đã học mức đến phải nhập viện. Vậy mà cậu lại cướp đoạt thành tích của con bé, còn sai người đánh gãy chân mẹ tôi nữa. Tôi mới là người phải hỏi sao cậu dám đấy.” Bùi Khiêm nổi giận túm lấy cổ áo Chu Lộ, nếu không phải cậu quá xuất sắc thì có khi Bùi Khiêm cũng bị nhà Chu Lộ chèn ép rồi.

Nhà họ Bùi thấp cổ bé họng, cha Bùi qua đời sớm, chỉ để lại mẹ Bùi và hai anh em Bùi Khiêm Bùi Vi. Bùi Khiêm còn tính đến nhà họ Chu để đòi lại lí lẽ thế nhưng mẹ cậu chỉ có thể khóc lóc ôm Bùi Khiêm cầu xin cậu đừng đâm đầu vào chỗ chết, nhà họ Chu có quyền có thế, Bắc Hoa sẽ không vì cậu mà đòi lại công bằng cho nhà họ.

Bùi Vi cũng khóc, nhưng con bé lại an ủi Bùi Khiêm nói rằng năm sau sẽ thi lại, hoặc vào một trường khác cũng được. Bùi Khiêm chỉ có thể bất lực đau lòng cho Bùi Vi, đồng thời đối với Chu Lộ và nhà họ Chu tràn đầy oán hận.

Lúc đó Bùi Khiêm còn định từ chối Bắc Hoa sang trường khác học cùng em gái, vẫn là mẹ Bùi và Bùi Vi khuyên giải mới có thể khuyên nhủ được Bùi Khiêm.

Chu Lộ gạt tay của Bùi Khiêm ra, cô ta tức giận nói: “Sao tôi lại không dám, nhà họ Bùi cậu nếu hiểu lý lẽ ngay từ đầu thì đâu có đến mức này. Nếu mẹ cậu từ đầu đã chịu để Bùi Vi nhường vị trí cho tôi thì đâu có đến nỗi bị người đánh gãy chân chứ. Tất cả là do các người không biết tốt xấu, là lỗi của mấy người.”

Chu Lộ đúng lý hợp tình nói, lời của cô ta khó nghe đến mức Bùi Khiêm muốn đánh người. Gân xanh trên trán cậu nổi lên, mặt mũi dữ tợn khiến Chu Lộ sợ hãi.

“Cậu muốn làm gì?” Chu Lộ sợ hãi lùi lại.

Bùi Khiêm còn chưa kịp làm gì thì nghe thấy tiếng động, tiếng cười nói từ xa vang lại khiến Bùi Khiêm tỉnh táo.

Chu Lộ cũng tranh thủ cơ hội bỏ chạy.

Bùi Khiêm nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Chu Lộ, cậu cắn răng xoay người đi về lớp.

Mã Gia Kỳ từ trong góc khuất đi ra, Đinh Trình Hâm đã đi cùng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Anh cũng muốn theo lắm nhưng nhìn ánh mắt ghét bỏ của Đinh Trình Hâm thì đành ngậm ngùi không dám đi theo sợ cậu lại giận anh hơn. Mã Gia Kỳ buồn chán đi dạo một vòng không nghĩ đến lại ăn được một quả dưa to đến thế.

“Bùi Khiêm à? Nhớ không lầm thì cậu ta là người đã giành hạng nhất cuộc thi vật lý năm ngoái thì phải?” Mã Gia Kỳ vuốt cằm trầm tư. “Có nên giúp cậu ta không nhỉ? Cậu ta là một hạt mầm tốt, nếu bồi dưỡng đúng cách thì không tệ đâu.”

“Thú vị ghê, mới đi học ngày đầu đã vui thế này rồi.” Mã Gia Kỳ mỉm cười cảm thán. “Giờ chỉ cần xác nhận cậu ấy có phải là người mình cần tìm không thì coi như chuyến này đi không uổng.”

Mã Gia Kỳ sờ đồng xu đeo trước cổ, ánh mắt dịu dàng như nước: “Cho dù không phải cũng không sao, vì anh vẫn muốn làm bạn với em Tiểu Hâm à…”

Mã Gia Kỳ tựa cửa sổ nhìn xuống sân trường nhộn nhịp. Sau khi khôi phục được thị giác thì Tiểu Kim cũng biến mất, bất kể anh đợi bao lâu thì cậu ấy cũng không quay lại. Mã Gia Kỳ đã đi khắp bệnh viện hỏi thăm nhưng chưa một ai trong bệnh viện từng thấy Tiểu Kim. Kể cả camera giám sát quanh bệnh viện cũng không thu được bất kỳ hình ảnh nào của cậu cả.

Ngay khi Mã Gia Kỳ khôi phục được thị giác thì cậu ấy liền biến mất, Mã Gia Kỳ còn cho rằng đầu óc anh lại phát bệnh mà tự tạo ra một người bạn tưởng tượng. Tiểu Kim khiến anh có cảm giác rất giống Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ còn hoài nghi Tiểu Kim chỉ do anh tưởng tượng ra dựa trên nguyên mẫu là Đinh Trình Hâm.

Nếu không có đồng xu này, lắm lúc Mã Gia Kỳ còn cho rằng Tiểu Kim chỉ là một giấc mơ mà thôi.

“Tiểu Kim không phải là một giấc mơ vậy thì tại sao không một ai từng nhìn thấy cậu ấy cơ chứ?” Mã Gia Kỳ khẽ lẩm bẩm.

“Tại sao phải giấu diếm sự tồn tại của cậu ấy? Rốt cuộc là ai có thể làm được chuyện đó?”

Trong lòng Mã Gia Kỳ có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng anh chẳng có chút manh mối nào cả. Mã Gia Kỳ thở dài, đành vậy, nếu không thể tra được gì thì cũng chỉ có thể tìm đám quạ đen kia tra giúp thôi. Tuy là Mã Gia Kỳ cũng không muốn giao dịch với cái con hồ ly cầm đầu đám quạ kia cho lắm…

...Kết thúc chương 20...

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hot

Comments

CMDTJCHQX

CMDTJCHQX

Quá là yêu

2024-04-26

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play