Mã gia và Mã Gia Kỳ xảy ra xích mích. Dự định ban đầu của Mã gia là đưa Mã Gia Kỳ đi lánh nạn tạm thời. Nhưng rồi sau đó lại biến thành để Mã Gia Kỳ định cư luôn ở nước ngoài, Mã Gia Kỳ cũng rất ít khi trở về, khi nào trở về cũng là tuỳ hứng. Có khi là ngày lễ, có khi chỉ là một ngày bình thường, đều là về được một hai ngày sau đó liền rời đi. Điểm chung duy nhất giữa những lần trở về này là Mã Gia Kỳ luôn đi thăm mộ bà nội của anh. Mã Gia Kỳ có thể không về Mã gia nhưng sẽ luôn đi tảo mộ cho bà, ở bên cạnh bà cả ngày.
Đinh Trình Hâm đã từng ra nước ngoài để gặp Mã Gia Kỳ, chỉ là khi ấy Mã Gia Kỳ lại đang bệnh nặng, trông anh vô cùng sa sút tiều tuỵ. Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ đã mắc bệnh gì, chỉ biết thị lực của anh suy giảm nặng nên không nhận ra Đinh Trình Hâm. Thế cũng tốt, nếu Mã Gia Kỳ nhận ra Đinh Trình Hâm thì sẽ không để cậu tới gần mình.
Nghĩ mà xem người mà mình hết lòng bảo vệ, vì người đó mà hai tay dính máu nhưng kết quả nhận được lại chính là sự sợ hãi từ đối phương. Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ có chán ghét cậu không nhưng nếu là cậu thì Đinh Trình Hâm chắc chắn bản thân sẽ xa cách với người đó.
Cũng vì mang nỗi áy náy đó nên Đinh Trình Hâm thường xuyên đến làm bạn với Mã Gia Kỳ, cậu thậm chí còn đưa đồng xu cầu bình an của mình cho anh, hi vọng anh sớm khoẻ lại. Nhưng Đinh Trình Hâm không ở lại được lâu, cỡ chừng một tháng thì cậu phải quay về nước, cậu cũng hứa sẽ quay trở lại thăm Mã Gia Kỳ.
Không biết có phải đồng xu kia thực sự mang lại may mắn hay không, Mã Gia Kỳ gặp được một bác sĩ giỏi chữa hết bệnh cho anh. Đinh Trình Hâm thật lòng vì Mã Gia Kỳ mà vui vẻ, thế nhưng cậu lại sợ hãi không dám đến gặp Mã Gia Kỳ. Cậu sợ nhìn thấy ánh nhìn đầy chán ghét của Mã Gia Kỳ, sợ rằng anh sẽ ghét bỏ mà xua đuổi cậu.
Đinh Trình Hâm cứ lưỡng lự mãi, một lần lưỡng lự này liền kéo dài đến tận hiện tại.
Dư Thanh Yến cũng không biết nên nói gì. Ông cũng có một người bạn rất thân, nhưng rồi người ấy đã quay lưng lại với ông chỉ sau một đêm. Khi sự nghiệp của Dư Thanh Yến gặp khủng hoảng cũng không khiến ông suy sụp. Điều khiến ông suy sụp chính là thái độ cười nhạo của người bạn đó dành cho ông. Ba chữ ‘Cậu xứng đáng.’ như lưỡi dao đâm vào tim Dư Thanh Yến, khiến ông sợ hãi chỉ có thể tự tạo một cái kén rồi chui vào đó trốn tránh đến tận giờ.
Nếu người bạn kia bây giờ quay lại cầu xin ông tha thứ, Dư Thanh Yến biết bản thân cũng không độ lượng đến mức có thể tha thứ cho người đó.
“Cháu chắc là biết chuyện trước kia của chú nhỉ? Tuy rằng chú cũng rất muốn an ủi mà nói với cháu rằng chưa chắc người bạn kia sẽ ghét cháu. Nhưng chú cũng từng trải qua cái cảm giác đó, nên chú không thể trái lương tâm mà nói với cháu rằng sẽ không sao đâu.” Dư Thanh Yến thở dài. “Xin lỗi cháu, Tiểu Hâm.”
“Không sao đâu ạ, cháu cũng biết mà.” Đinh Trình Hâm gượng cười, cậu biết chứ biết rất rõ là đằng khác.
“Haizz, tuy biết rằng chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi nhưng mà biết đâu được. Biết đâu ‘Hoàng tử bé’ của cháu lại khác thì sao.” Dư Thanh Yến cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể dối lòng an ủi một câu.
“Cháu biết đấy, hiểu lầm mà không nói ra thì sẽ mãi là hiểu lầm. Thà rằng nói ra một lần, nếu không thể thay đổi được gì thì cứ chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Đau dài không bằng đau ngắn, thà rằng đau một lần rồi thôi còn hơn cháu cứ để nó ở đấy, giống như vết thương cứ âm ỉ mãi không dứt mà khiến cháu chìm trong hối tiếc cả đời.”
Đinh Trình Hâm im lặng không nói chuyện, tiếng mưa rơi ngoài hiên không dứt, từng tiếng lộp bộp gõ lên mái hiên cũng gõ vào trong lòng người.
“Cũng trễ rồi, xin phép chú cháu về đây.” Đinh Trình Hâm đứng lên trả lại sách về chỗ cũ, cậu cầm lấy ba lô khoác lên vai, lễ phép chào Dư Thanh Yến.
Dư Thanh Yến cũng đứng lên tiễn cậu ra tới tận cửa.
“Về cẩn thận nhé.” Dư Thanh Yến vẫy tay tạm biệt với cậu. Đinh Trình Hâm cúi người chào tạm biệt Dư Thanh Yến, cậu mở ô ra, bước đi trong cơn mưa. Không biết có phải là do trời lạnh hay vì câu chuyện ngày hôm nay mà bờ vai của cậu chùng xuống thấy rõ.
Bầu trời hôm nay mới hơn bốn giờ mà đã xám xịt như lòng người. Mưa rơi không dứt, nặng nề nện vào người đi đường. Đinh Trình Hâm chợt nhớ lại ngày hôm ấy trời cũng mưa to tầm tã như thế này.
...Kết thúc chương 8 ...
...****************...
Updated 29 Episodes
Comments
Cao Huyen
truyện hay lắm nha
mong tg có động lực viết tiếp tôi ủng hộ nè
2024-03-31
5
Erika
Hahhahaa để chị xem
2024-03-24
6
什么是快乐星球???
hóng ạ, c mau để hai đứa đến với nhau đi
2024-03-24
2