Quay lại với chiếc xe Camry màu bạc chạy bon bon trên đường hướng về phía Nam Lạc Viên.
Cả Nam Lạc Viên lẫn khu chung cư Lâm Giao đều nằm dọc theo hai bên bờ sông Ôn Dụ, cùng nằm trong địa phận của quận Triều Dương. Triều Dương là khu xúc tiến thương mại và ngoại giao của Đế Đô, chung cư Lâm Giao lại nằm trên khu vực tấc đất tấc vàng của quận Triều Dương, chẳng có gì lạ khi Lâm Giao lọt vào danh sách những bất động sản có giá trị bậc nhất của thành phố.
Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Lâm Giao có giá trị như vậy là vì nó thuộc dự án tổ hợp bất động sản do Tập đoàn tài chính Stanley – một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới dựng lên khi vị thần tài này muốn đến Hoa Quốc mở rộng thị trường. Ngoài khu chung cư Lâm Giao thì tổ hợp này còn có phố thương mại Lâm Giao với hàng trăm cửa hàng của các thương hiệu lớn nhỏ và khu phức hợp văn phòng Lâm Giao với những toà cao ốc chọc trời từng là hình ảnh đại diện cho sự phồn thịnh của Đế Đô.
Có “mẹ đẻ” là đại lão đứng đầu nền kinh tế thế giới nên dù ba dự án này đều không phải là những dự án có quy mô quá lớn, thế nhưng cả ba đều được “mẹ đẻ” đầu tư cơ sở hạ tầng cao cấp, hiện đại bậc nhất mà không phải những bất động sản khác quanh Đế Đô thời điểm đó có thể so sánh.
Cho đến tận bây giờ, tổ hợp Lâm Giao vẫn là tổ hợp bất động sản đại diện cho sự xa hoa và hiện đại bậc nhất của thành phố này. Không có mấy khu bất động sản khác quanh đây có thể sánh bằng được với nó.
Thiệu Minh Dương lái chiếc Camry của mình vào bãi đỗ xe, vừa đi qua thanh chắn, màn hình điện tử trên xe đã tự động hiển thị bản đồ của bãi đỗ xe vừa hiển thị những vị trí trống. Khu chung cư Lâm Giao có tất cả là ba tòa nhà, căn hộ của Thiệu Minh Dương và Đinh Trình Hâm đều ở tầng 26 của tòa nhà số 3. Thiệu Minh Dương nhìn qua bản đồ một cái liền chọn một vị trí trống gần thang máy của tòa nhà của họ.
Tòa nhà số 3 của khu chung cư Lâm Giao là tòa nhà duy nhất có thể vừa ngắm cảnh sông Ôn Dụ và vừa ngắm được một góc của công viên Ôn Dụ, mặc dù chỉ là tòa nhà cao thứ hai trong ba tòa nhà nhưng những người giàu có nhất chung cư Lâm Giao đều chọn sống ở tòa nhà số 3.
Thiệu Minh Dương phải lái qua một hàng siêu xe đắt đỏ mới tìm thấy vị trí đỗ xe của mình ở giữa hai chiếc Ferrari SF90 và Maybach S680, ở phía đối diện là chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Thiệu Minh Dương thản nhiên chạy chiếc Camry vào vị trí trống, hoàn toàn không để ý chiếc chiến mã chỉ có giá hơn 20 vạn tệ của mình đậu giữa một rừng xe toàn mấy trăm vạn tệ trở lên có gì không ổn.
Đinh Trình Hâm yên lặng nhìn chiếc Bugatti có giá hơn 1600 vạn tệ đối diện không biết nên nói gì cho phải.
Lần đầu tiên cậu thấy một hàng siêu có giá trên trời như thế cùng tụ tập tại cùng một bãi đỗ xe, Đinh Trình Hâm chưa từng xuống thử bãi đỗ xe của chung cư nhà mình nên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này. Thiệu Minh Dương thì quá quen với cảnh này rồi, giờ trong mắt anh thì xe nào cũng chỉ để đi mà thôi, hết chuyện.
“Em không biết là chung cư của mình lắm người giàu như thế đấy.” Đinh Trình Hâm đi sau lưng Thiệu Minh Dương có chút tò mò nhìn ngó khắp nơi. Siêu xe trong này nhiều đến mức có thể mở triển lãm xe trong này được luôn rồi ấy chứ.
“Nhìn quen là được, đại gia ngầm của tòa nhà mình nhiều lắm, người bình thường như chúng ta mới hiếm.” Thiệu Minh Dương không cho chuyện này có gì to tát, anh nhún vai nhấn nút chờ thang máy.
“Không phải anh cũng là đại gia ngầm đấy chứ?” Đinh Trình Hâm thuận miệng trêu ghẹo hỏi. Thiệu Minh Dương nghe thế bèn cười, anh đứng tựa vào tường hai tay khoanh trước ngực hỏi ngược lại cậu. “Thế em đoán xem anh có giàu hay không?”
“Chắc chắn là giàu.” Đinh Trình Hâm nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp một cách chắc nịch.
Thiệu Minh Dương nghe câu trả lời của cậu thì chép miệng cười khẽ một tiếng: “Người sống trong chung cư này ai mà không giàu chứ.”
“Thì anh cũng có hỏi rõ đâu.” Đinh Trình Hâm cười hì hì ranh mãnh nói.
“Thế em đoán đúng thì có được thưởng gì không ạ?” Đinh Trình Hâm rướn người lên phía trước áp sát người của Thiệu Minh Dương hỏi.
Thiệu Minh Dương rũ mi nhìn cậu, gương mặt trắng nõn của thiếu niên vẫn chưa trút hết đi sự ngây ngô non nớt. Thiệu Minh Dương lấy ngón tay đặt lên trán Đinh Trình Hâm đẩy cậu ra xa, trong ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều của trưởng bối dành cho con trẻ trong nhà.
“Lát em muốn ăn gì anh làm cho em.” Thiệu Minh Dương cười sủng nịch nói với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nghe nói có lộc ăn liền hào hứng giơ hai tay lên ‘Yeah’ một tiếng. Cậu ôm lấy cánh tay của Thiệu Minh Dương, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Vẫn là Dương ca tốt với em nhất.”
Đúng lúc này thang máy đi xuống, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi to béo từ trong thang máy bước ra. Bà ta ăn mặc sang trọng, cả người đeo đầy vàng bạc trông vô cùng xa xỉ. Đinh Trình Hâm chẳng thấy đẹp chỗ nào chỉ cảm thấy bản thân sắp bị loé mù mắt.
Bà ta thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo bèn khó chịu tức giận quát lên: “Hai thằng đàn ông ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp nhau thì còn ra cái thể thống gì chứ?”
Đinh Trình Hâm bị bà ta lớn tiếng mắng làm cho giật cả mình bĩu môi nhìn bà ta. Thiệu Minh Dương thì nhíu mày, đăm chiêu nhìn người phụ nữ lạ mặt này chằm chằm.
“Vị phu nhân này, bà là người của tòa nhà số 3 sao?” Thiệu Minh Dương sống ở Lâm Giao đã hơn 5 năm. Anh quen biết gần như là toàn bộ cư dân trong tòa nhà số 3, nhưng lại chưa bao giờ từng nhìn thấy người phụ nữ này trong toà nhà của họ.
“Cậu không thấy tôi đi ra từ tòa nhà số 3 hay sao mà hỏi. Thế cậu ở tầng mấy?”
“Cháu ở tầng 9.” Thiệu Minh Dương bình tĩnh nói xạo, thái độ vẫn rất lễ phép.
“Ha, ra là người tầng dưới sao. Tôi ở tầng 31.” Bà ta kiêu ngạo nói.
“À ra là người của tầng 31, cơ mà cháu thấy bác rất lạ, là mới chuyển đến sao? Thiệu Minh Dương không để ý đến thái độ của bà ta, anh vẫn mỉm cười ôn hòa với bà ấy.
“Không phải.” Bà ta chần chừ nói. “Tôi ở tầng 31, người sống ở dưới thấp như cậu làm sao có cơ hội nhìn thấy tôi cơ chứ.” Bà ta có chút không kiên nhẫn, trong giọng nói để lộ một chút sự căng thẳng, giọng của bà ta cao vút lên nghe thật chói tai.
Đinh Trình Hâm yên lặng nấp sau lưng nghe cuộc hội thoại của hai người, càng nghe thì chỉ cảm thấy buồn cười hết sức.
Cái gì mà sống ở tầng thấp thì không có cơ hội nhìn thấy chứ. Tòa nhà số 3 của bọn họ có 66 tầng, trong đó có 60 tầng là dành cho cư dân sinh sống. Thiệu Minh Dương đã từng đến căn hộ của ít nhất là phân nửa cư dân trong toà nhà, tầng 31 cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Đinh Trình Hâm có nhớ Thiệu Minh Dương từng nói tầng 31 chỉ có những người trẻ tuổi sống thôi. Vậy cái bà già này là ở đâu ra?
Người phụ nữ bị Thiệu Minh Dương hỏi tới hỏi lui, bà ta khó chịu vì anh cứ cản đường bèn giơ tay lên muốn đẩy anh.
Thiệu Minh Dương thấy bà ta muốn vươn cái móng heo của mình ra định đẩy anh liền lui lại một bước khiến bà ta vồ hụt.
Bà ta thấy bản thân vồ hụt thì “hứ” một tiếng.
“Né cái gì mà né, được tôi chạm vào là phúc phần của cậu đấy. Trông mặt mũi cũng sáng sủa thế mà lại là cái đám bệnh hoạn gớm ghiếc kia. Các cậu không cảm thấy xấu hổ với gia đình và xã hội hay sao.” Người phụ kia xổ một tràng mắng nhiếc hai người không thương tiếc. Bà ta chỉ cảm thấy hai đứa con trai yêu nhau là chuyện cực kỳ kinh tởm.
Sắc mặt Đinh Trình Hâm sau lưng Thiệu Minh Dương tái đi thấy rõ, đến cả một người luôn ôn hoà như Thiệu Minh Dương cũng không thể giữ nổi nụ cười trên mặt.
Thiệu Minh Dương có một đôi mắt luôn ôn hoà và điềm tĩnh, một đôi mắt khiến người ta không tự chủ được mà bị thu hút, khiến mọi người không nhịn được mà cảm thấy anh rất đáng tin cậy. Nhiều người còn trêu ánh mắt của Thiệu Minh Dương làm họ cảm giác như ánh mắt của trưởng bối lớn tuổi trong nhà, không nhịn được khiến họ cảm thấy rất thân thiết.
Thế nhưng đôi mắt luôn ôn hoà đằng sau chiếc kính gọng bạc lại trở nên lạnh lẽo sắc bén như dao. Anh chẳng làm gì cả, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn bà ta như thể đang nhìn một thứ gì đó thấp kém đáng khinh.
Người phụ nữ bị anh nhìn thì chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cái cảm giác lạnh lẽo như bị loài bò sát quấn lấy khiến bà ta không nhịn được rùng mình một cái. Lúc này bà ta mới tỉnh táo lại một chút mà nhớ ra đây là toà nhà số 3, nơi mà một người thoạt nhìn trong rất bình thường cũng có thể là một đại lão nào đó mà một kẻ như bà ta không thể nào với tới.
Bà ta có chút luống cuống nói: “Tôi nói cái gì sai hay sao mà cậu nhìn tôi như thế.”
“Tôi cảm thấy bà rất giống với cái bình mà tôi mới làm bể hôm qua.” Thiệu Minh Dương nhàn nhạt nhìn bà ta nói. “Vừa cũ nát vừa mỏng manh. Yếu ớt đến nỗi tôi chỉ tiện tay chạm vào một cái liền vỡ tan tành.” Giọng nói của anh đều đều chẳng có tí cảm xúc như một cái máy, kết hợp với ánh mắt lạnh lùng như mấy sát nhân trong phim kinh dị khiến bà ta hoảng sợ vác thân thể to béo của mình bỏ chạy.
Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thấy dáng vẻ này của anh, Thiệu Minh Dương luôn khiến người khác cảm giác như anh lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời. Khí tràng lạnh lẽo như băng vạn năm này là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy ở trên người anh.
Thiệu Minh Dương vẫn luôn là người ôn ôn hoà hoà, hiếm khi nào người ta thấy anh tức giận vì bất kỳ việc gì. Đinh Trình Hâm biết tính tình Thiệu Minh Dương, gặp mấy chuyện như này, bình thường Thiệu Minh Dương đều mặc kệ không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng hôm nay anh lại nổi giận với người phụ nữ kia, Đinh Trình Hâm biết Thiệu Minh Dương là vì mình mới tức giận.
...Kết thúc chương 14...
...****************...
*Tác giả: không biết sao dạo này mất động lực mất ý tưởng ghê mong các bạn thông cảm cho sự trễ nải này ạ**🥹*
Updated 29 Episodes
Comments
什么是快乐星球???
hóng ạ
2024-04-12
1