Chương 9: Nam Lạc Viên

Dù đã cuối hè nhưng nhiệt độ của Đế Đô mấy hôm nay vẫn chẳng giảm chút nào.

Đinh Trình Hâm giơ tay lên che nắng, ánh nắng len lỏi xuyên qua những kẽ tay khiến cậu phải nheo mắt lại.

Hạ Tuấn Lâm nói mùa hè mà không đi chơi thì không có ý nghĩa, nửa đêm nửa hôm dựng Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên dậy hò hét bảo hai người phải chọn chỗ đi chơi.

“Vậy cậu ấy đâu rồi?” Đinh Trình Hâm không thấy Hạ Tuấn Lâm nên hỏi Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đang nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm, một lúc sau mới nói. “Cậu ấy bị mẹ túm được nên giờ bị phạt đi luyện đề, chắc là đang gọi Dao Dao qua cứu rồi.”

“Cậu gọi cho mẹ cậu ấy thật à?” Đinh Trình Hâm hỏi, cậu nhớ tối qua trước khi Tống Á Hiên cúp máy có nói sẽ gọi cho mẹ Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm cứ nghĩ cậu chỉ doạ suông, không ngờ lại làm thật.

“Tớ có phải cậu ta đâu mà đêm hôm khuya khoắt gọi điện làm phiền giấc ngủ của người khác chứ.” Tống Á Hiên lắc đầu, cậu chống cằm nghịch viên đá trong ly nước. “Tớ cũng đâu có ngờ là mẹ cậu ấy tối hôm qua thức khuya soạn giáo án đâu. Dì ấy trở về phòng thì đi ngang qua phòng cậu ấy. Có lẽ dì ấy cũng chỉ định ngó qua một cái thôi rồi đi nhưng không ngờ là cậu ta vẫn còn thức.”

“Hạ Tuấn Lâm nói dì Hạ phạt cậu ấy phải giải xong tuyển tập đề thi do dì ấy ra thì mới được đi chơi. Cậu ấy bảo nó dày lắm còn chụp hình cho tớ xem nữa.” Tống Á Hiên đưa điện thoại cho Đinh Trình Hâm xem, trong hình là một đống đề thi xếp chồng lên nhau, nhìn không kĩ còn tưởng là quyển luyện đề nào đấy.”

“…”

“Dì ấy lấy đâu ra nhiều đề thi thế?” Đinh Trình Hâm có chút tò mò về lai lịch của đống đề này.

“Chắc là đề cho học sinh dì ấy đấy.” Tống Á Hiên cười nói. “Dì Hạ là giảng viên của Bắc Sư Đại mà.”

“Ồ.”

Hạ Tuấn Lâm đúng là xui xẻo thật.

“À mà Dao Dao là ai?” Đinh Trình Hâm nhớ lúc nãy Tống Á Hiên có nhắc đến cái tên này, nghe tên thì chắc là con gái.

“À, Dao Dao là em họ của Hạ Tuấn Lâm, con bé đáng yêu lắm, năm nay mới lên lớp 7.”

Tống Á Hiên vào album ảnh trên điện thoại lướt một chút sau đó lại đưa cho Đinh Trình Hâm xem.

Trong ảnh là một tấm hình chụp chung ba người, hai thiếu niên và một bé gái mũm mĩm đáng yêu. Hai thiếu niên dĩ nhiên là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, còn cô bé nhỏ, cô bé mặc váy màu vàng nhạt, đeo khăn quàng cổ màu trắng, tóc thắt hai bím xinh xinh. Cô bé có làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh đang cười rạng rỡ giơ tay hình chữ V trước ống kính. Hai bên của cô bé là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, cả ba vui vẻ đứng chung với nhau cạnh người tuyết vừa nặn.

“Đúng là rất đáng yêu.” Đinh Trình Hâm cười khẽ nói.

“Lát nữa chắc Hạ Tuấn Lâm sẽ dẫn con bé sang đây luôn đấy.” Tống Á Hiên nói. Hạ Tuấn Lâm rất quý cô em gái nhỏ này, đi đâu cũng muốn dắt theo con bé, hồi đầu hè con bé bị mẹ nó đưa đi huấn luyện ở cái trại hè nào đấy, Hạ Tuấn Lâm còn vì thế mà buồn mất mấy ngày.

Cả hai đợi khoảng nửa tiếng mới thấy Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, đằng sau quả nhiên có một cái cô bé xinh xắn diện đầm lolita.

Khương Nhạc Dao dạo này đang mê phong cách lolita, con bé diện nguyên một chiếc đầm màu xanh nhạt thêu ren trên đầu cài một chiếc nơ to cùng màu, một tay con bé cầm dù loli màu trắng, một tay cầm cái quạt điện cầm tay. Cũng đúng Đinh Trình Hâm nhìn mà còn thấy nóng hộ con bé.

“Á Hiên cưa cưa\~” Khương Nhạc Dao liền lao đến như một quả bóng nhỏ, Tống Á Hiên vui vẻ giang tay tiếp con bé.

“Dao Dao nhà chúng ta lại cao thêm rồi, sắp hoá thành đại mỹ nhân rồi đây.” Tống Á Hiên vui vẻ giơ tay sờ đầu Khương Nhạc Dao, con bé thích thú đến híp cả mắt.

“Phải không? Mẹ nói em cả ngày chỉ biết ăn, sau này nhất định sẽ biến thành một bé heo mập mạp.” Khương Nhạc Dao chu môi nói, con bé thích ăn lắm, quán nào có đồ ăn ngon con bé đều thuộc làu làu.

Đinh Trình Hâm nghe thế thì bật cười, Khương Nhạc Dao lúc này mới nhìn thấy anh trai nhỏ ở bên cạnh. Hai mắt con bé sáng lên, ngoài ăn ra con bé là một đứa nhan khống, anh trai chị gái nào đẹp là con bé u mê ngay.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn theo phong cách ăn diện đơn giản, hôm nay cậu chỉ mặc áo sơ mi tay ngắn màu hồng đậm phối với áo ba lỗ và quần dài, đội mũ cao bồi màu trắng. Phần tay áo hơi nhắn để lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Bàn tay thon dài thẳng tắp, đôi tay ấy mà dùng để đánh đàn piano thì quá tuyệt.

Khương Nhạc Dao lập tức bỏ Tống Á Hiên sang một bên, đem tất cả lực chú ý của mình chuyển sang Đinh Trình Hâm.

“Xin chào tiểu ca ca, em là Khương Nhạc Dao, sang năm lên lớp 7, tiểu ca ca anh là người đẹp nhất em mà từng gặp đó nha.” Khương Nhạc Dao nhiệt tình chào hỏi.

“Cảm ơn, em cũng rất đáng yêu.”Đinh Trình Hâm mỉm cười với cô bé. Người đẹp khen xã giao cũng đẹp, Khương Nhạc Dao một bộ si mê bất chấp khiến Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên phải bất đắc dĩ cười trừ.

Bệnh mê cái đẹp của con bé lại phát tác rồi.

Hạ Tuấn Lâm kéo Khương Nhạc Dao lại, tránh để con bé bắt đầu một bài khen dài sến súa khiến người ta sởn gai ốc.

“Được rồi bạn học Khương Tiểu Dao, lịch trình ngày hôm nay của chúng ta dài lắm đó.” Hạ Tuấn Lâm ra dáng anh trai nói với cô bé. “Hôm nay chúng ta sẽ đi Nam Lạc Viên đó nha. Không phải em luôn muốn đi đến đó chơi hay sao, hôm nay các anh trai sẽ hộ tống em chơi hết các trò chơi ở Nam Lạc Viên luôn.” Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực nói.

Nam Lạc Viên chính là công viên giải trí mới mở gần đây, cũng chính là nơi mà cả ba người đã đi qua trước đó. Lần trước cũng không được tính là đi chơi cho lắm, chủ yếu là Hạ Tuấn Lâm muốn thử trước chờ Khương Nhạc Dao về để dẫn con bé đi.

Một phần là dù lần trước Đinh Trình Hâm đã nói cứ chơi đi để cậu bao, nhưng cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vẫn cứ theo thói quen tiết kiệm hộ cậu. Kết quả là ngày hôm đó cả ba chỉ dạo một vòng Nam Lạc Viên, ngoại trừ tiền vé vào cổng và một lần chơi đu quay ra thì chỉ tốn thêm tiền mua ba ly nước.

Hiện tại vẫn đang là hè nên Nam Lạc Viên vẫn rất đông người, Hạ Tuấn Lâm đã sớm có chuẩn bị nên đã đặt trước vé trên mạng. Chỉ cần quét vé điện tử là được.

Sau khi quét vé ở máy bán vé tự động, ô cửa tự động của máy liền đưa ra bốn chiếc vòng tay. Mấy cái vòng tay này rất đơn giản, nhưng nó lại là vé thông hành của Nam Lạc Viên. Để hưởng ứng thông điệp bảo vệ môi trường, Nam Lạc Viên không bán vé giấy, muốn chơi trò gì thì sau khi trả tiền nhân viên sẽ quét mã trên vòng tay, vòng tay sẽ tự động mở nội dung đã thanh toán, sau đó thì chỉ việc đến đấy chơi thôi, nếu muốn chơi thêm thì trả tiền thêm.

Còn không thì cài app của Nam Lạc Viên, chủ đầu tư của Nam Lạc Viên còn rất chịu chơi, không chỉ đầu tư một lô máy bán vé tự động mà còn làm hẳn ứng dụng trên điện thoại. Muốn chơi cái gì thì mua trên điện thoại cũng được, sau đó chỉ cần quét mã trên vòng tay là xong. Còn có tính năng đặt chỗ trước, trước khi tới lượt 15 phút thì vòng tay sẽ căn cứ vị trí mà phát tính năng thông báo nhắc nhở, còn có hướng dẫn chỉ đường nữa, nói chung là tiện lợi vô cùng.

Nhưng đó chưa phải là hết, cái vòng tay này còn có chức năng định vị, quét mã của người khác trên vòng là có thể hiện vị trí trên bản đồ có sẵn trên ứng dụng. Hiển nhiên chức năng này chỉ dùng cho người giám hộ hoặc nhân viên của công viên, còn không thì chỉ có thể quét mã thêm bạn trên ứng dụng thôi, chỉ khi nào đối phương đồng ý chia sẻ vị trí thì mới thấy nhau trên bản đồ được.

Tuy rằng có hơi rườm rà vì phải đăng ký thân phận giám hộ ở chỗ nhân viên trực tiếp, nhưng đa phần các bậc phụ huynh không ngại việc này. Tuy rằng Khương Nhạc Dao đã 13 tuổi rồi nhưng con bé mắc bệnh mù đường, Hạ Tuấn Lâm luôn lo lắng cho con bé vì thế liền kéo con bé đến quầy để đăng ký, thà phòng trước còn hơn không.

Đăng ký xong, cả nhóm mới bước chân vào công viên. Lần trước cả ba đã vào rồi nên không còn mấy kinh diễm trước độ hào nhoáng của Nam Lạc Viên. Nhưng Khương Nhạc Dao chỉ mới đến lần đầu, con bé mở to mắt nhìn khắp nơi. Chiếc vòng đu quay khổng lồ rực rỡ đầy màu sắc, đoàn tàu lượn siêu tốc uốn lượn khiến những du khách trên đó hò hét đủ kiểu, dù đứng ở cổng vào cũng có thể nghe thấy. Nam Lạc Viên không thiếu những trò chơi mạo hiển kích thích, công viên giải trí khác có cái gì thì nơi này có cái đó, thậm chí còn xịn hơn. Khương Nhạc Dao và Hạ Tuấn Lâm phấn khích nắm tay kéo nhau đi, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm theo sau hai người.

Hạ Tuấn Lâm mua là VIP, có thể trải nghiệm tất cả các trò chơi có trong Nam Lạc Viên. Bốn người thảo luận một lúc quyết định đi tàu lượn siêu tốc đầu tiên.

Trước cổng tàu lượn siêu tốc có rất nhiều người đang xếp hàng, cũng không phải ai cũng cài ứng dụng.

Hạ Tuấn Lâm mua vé VIP nên dĩ nhiên là đi cổng VIP vào. Cổng VIP không có quá nhiều người, chỉ mất mười mấy phút là tới lượt bọn họ, biết sao giờ vé thường chỉ có 700, vé cao cấp là 1000 còn vé VIP tới tận 7000, không ưu tiên sao được.

Trước chỗ xếp hàng có mấy màn hình điện tử, trên đó bao gồm những lưu ý khi chơi tàu lượn. Trước khi lên tàu nhân viên còn phổ biến thêm một lần nữa, thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Đinh Trình Hâm cảm thán một chút, cậu để ý nhân viên của Nam Lạc Viên đều vô cùng chỉnh tề, dường như đều được huấn luyện qua một cách bài bản.

Đinh Trình Hâm đã đi bao nhiêu công viên trò chơi trong và ngoài nước, Nam Lạc Viên tuy chỉ mới mở nhưng chất lượng này cũng không thua kém những công viên giải trí lớn lâu đời khác.

Cũng không biết là vị chủ đầu tư nào lại mạnh tay như thế, còn chưa có danh tiếng gì mà đã đầu tư không biết bao nhiêu thứ. Đinh Trình Hâm từng xem qua dự án này, chỉ thấy vị này mua không biết bao nhiêu thứ đồ công nghệ cao mà Đinh Trình Hâm không tài nào hiểu nổi. Cảm giác như đây là tên phú nhị đại ăn chơi trác táng nào đó đứng ra thầu vậy, không biết là đã đập vào bao nhiêu tiền vào rồi.

Còn bên vị phú nhị nào đó bị gọi là phú nhị đại ăn chơi trác táng lúc này đang ngồi trong xe bỗng hắt xì một cái, sau đó lầm bầm mấy câu rồi tiếp tục ngồi xem báo cáo của Nam Lạc Viên. Cho dù thấy báo cáo báo lỗ đỏ chót cũng không thèm nhíu mày lấy một cái. Cứ như trên đó không phải là báo lỗ mà là báo lời vậy.

...Kết thúc chương 9...

...****************...

*“Đôi lời muốn gửi đến bạn đọc của tớ, tớ rất chân thành cảm ơn mọi người đã đến đọc bộ tiểu thuyết này của tớ đây là sản phẩm đầu tay nếu vẫn chưa quá chỉn chu nên nếu các bạn có điểm nào không thích hay muốn đóng góp để nâng cao bộ truyện mọi người có thể để lại bình luận ở dưới nhé. Một lần nữa tớ rất cảm ơn các bạn ạ, đặc biệt là một số bạn đã luôn theo dõi xuyên suốt thời gian truyện ra đến giờ cảm ơn các bạn nhiều lắm nha cảm ơn vì các bạn đã bỏ chút ít thời gian thư giãn của mình để đọc truyện của tớ nhé! Tớ yêu các cậu **🥰💐”*

Hot

Comments

Zienn💫

Zienn💫

Bữa h lo ôn thi GHK II với HSG ko đọc truyện ủng hộ tg đc, tội lỗi ghê

2024-03-27

1

CMDTJCHQX

CMDTJCHQX

Hóng ạ

2024-03-26

9

CMDTJCHQX

CMDTJCHQX

Hay quá ạ

2024-03-25

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play