[Kỳ Hâm] [Văn Hiên] [Tường Lâm] Định Ước Hào Môn
Cuối tháng 7, những ánh nắng rực rỡ của mùa hè vẫn đổ xuống từng ngóc ngách của Đế Đô. Cùng với nắng là thời tiết oi bức đến khó chịu, nó khiến con người ta dễ mất kiểm soát, bức bối và nóng nảy.
Chiếc Maybach đen sang trọng đang chạy trên đường bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Cửa xe mở ra, một bóng dáng nhanh chóng lao xuống xe mà không thèm quay đầu lại. Từ ghế phó lái, một người đàn ông trẻ cũng vội vàng xuống xe đuổi theo bóng dáng đi trước kia.
Dưới cái nắng của mùa hè, thiếu niên đi trước hiển nhiên cũng đang bị cái nóng thiêu đốt, cùng với đó là sự tức giận không thể kiểm soát. Người đàn ông trẻ đi theo sau mấy lần muốn mở miệng, nhưng hắn nhớ tính khí của thiếu niên đằng trước mỗi khi tức giận luôn không tốt, bảo là thùng thuốc nổ di động cũng không ngoa. Vì thế hắn chỉ có thể ngậm miệng, chờ đợi cơn giận của thiếu niên vơi bớt, nếu tốt thì có thể nói chuyện, còn không thì lại ăn mắng như mọi lần.
Thiếu niên mặc dù tức giận nhưng cũng không phải là đánh mất lý trí hoàn toàn, phía trước có một trung tâm thương mại, hẳn là cậu ấy cũng chẳng muốn chịu tội dưới cái nắng gay gắt này.
Ngay khi bước vào trung tâm thương mại, gió lạnh từ điều hoà thổi tới cũng khiến cho thiếu niên tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu nhấc đôi chân dài của mình đến một của hàng cà phê gần đó, người đàn ông trẻ theo sau thức thời tự đi gọi đồ. Một ly Americano đá, vị đắng, cafein và sự lạnh lẽo của đá là cách tốt để khiến người ta tỉnh táo, ít nhất là nó có tác dụng với thiếu niên.
Thiếu niên cầm ly cà phê trong tay, cậu nhìn chằm chằm vào những viên đá đang trôi nổi trong hỗn hợp dung dịch nâu đen thật lâu vẫn không uống. Người đàn ông trẻ cũng không uống ly cà phê của mình, anh ta không dám nhìn thiếu niên, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm ly cà phê của mình. Giữa trung tâm thương mại nhộn nhịp người người qua lại, sự im lặng của thiếu niên và người đàn ông có phần lạc quẻ với nơi này.
Thật lâu sau đó, người đàn ông cũng không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, anh ta khẽ nhìn thiếu niên rốt cuộc chỉ đành mở miệng:
“Thiếu gia…”
Anh ta chỉ mới kêu khe khẽ, đối phương cũng chịu ngẩng đầu lên tặng cho anh ta một ánh mắt sắc lẹm như dao.
“…”
Người đàn ông rụt rụt cổ, có chút không muốn mở miệng. Nhưng anh ta cũng không thể co cổ làm rùa rút đầu mãi, chỉ có thể khó khăn mở miệng nói:
“Thiếu gia, tôi biết là cậu không vui nhưng chuyện này không thể tuỳ hứng được. Lão gia và tiên sinh đã dặn dò rồi, Đinh gia ở Hải Thị là đại gia tộc, bọn họ không chỉ hô mưa gọi gió ở Hải Thị, mà ở nhiều nơi khác bao gồm cả Đế Đô của chúng ta cũng có một chân của họ. Mối hôn sự này, tuy ban đầu chỉ là vui đùa giữa các trưởng bối, nhưng mà lợi ích mà nó đem lại thực sự khổng lồ. Là trăm lợi mà không có hại, thiếu gia, cậu nghĩ kỹ đi, có sự trợ giúp của Đinh gia, không chỉ giúp chúng ta có thể ổn định gót chân ở Đế Đô mà thị trường trong nước cũng có thể mở rộng hơn.”
Người đàn ông nói đến nước miếng văng tung toé, thiếu niên trước mặt vẫn thờ ơ không thèm phản ứng, anh ta cười khổ, thiếu niên không nghe thì chỉ có thể dùng đến biện pháp mạnh.
“Hơn nữa nếu chúng ta không thuận thì chỉ có thể để nhị phòng được hưởng lợi. Mà cậu cũng biết nhị phòng vốn chẳng an phận, nếu để bọn họ đoạt mối hôn sự này, chắc chắn nhị phòng sẽ lại nổi lên tâm tư đoạt vị trí cầm quyền. Đến lúc đó chẳng ai biết cái nhà đó sẽ nháo ra chuyện gì.”
(Tác giả xin chú thích: “Đại phòng” và “Nhị phòng” chỉ vai vế của con đầu và con thứ trong gia đình của người Trung Hoa)
Thiếu niên nghe thế liền khẽ nhíu mày, cậu biết rõ nhị phòng, quả thật nếu để bọn họ có được mối hôn sự này thì sau này sẽ rất phiền phức. Thế nhưng mà…
“… Tôi đã nói rồi, không thể can thiệp vào hôn nhân của tôi.”
Những chuyện khác không nói, nhưng hôn nhân thì tuyệt đối không.
“Gia Kỳ thiếu gia…”
Đáp lại anh ta vẫn là ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao ấy.
“…”
Người đàn ông thức thời ngậm miệng. Bầu không khí lại quay về sự yên lặng trước đó.
Thiếu niên cũng chính là Mã Gia Kỳ lúc này lại lâm vào trầm tư.
Năm nay cậu đã 16, nhưng thực tế cậu đã sống ở nước ngoài hơn 10 năm, nguyên nhân cũng là do năm đó nhị phòng quậy đến tưng bừng khói lửa, cha mẹ của Mã Gia Kỳ lo lắng nhị phòng bên kia làm hại cậu nên đã đưa cậu ra nước ngoài “lánh nạn”. Hại Mã Gia Kỳ mới 6 tuổi phải một mình xa xứ, ở nơi đất khách quê người lại không có một người thân nào ở bên. Mã Gia Kỳ không trách cha mẹ, chỉ là xa cách hơn mười năm ít nhiều cũng khiến cậu không thân thiết được với họ. Nhưng trong cái giới hào môn này, chuyện cha mẹ và con cái không thân thiết lại là chuyện bình thường, huống chi Mã Gia Kỳ còn là người thừa kế của Mã gia được bồi dưỡng từ bé, dù cậu đã được ra nước ngoài cũng không bỏ.
Mã Gia Kỳ cũng không phụ kỳ vọng, cậu tự mờ một công ty riêng ở nước ngoài khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, công ty kia tuy nhỏ nhưng danh tiếng không hề nhỏ, là một công ty chuyên viết phần mềm. Tuy chỉ mới thành lập được ba năm nhưng cũng đã có chỗ đứng trong giới. Đây cũng là lý do mà Mã Gia Kỳ chỉ mới 16 tuổi nhưng đã có khí thế của một người trưởng thành.
“Chuyện khác có thể không so đo, nhưng hôn nhân thì tuyệt đối không thể.” Mã Gia Kỳ lạnh lùng lặp lại. “Tôi không về nhà cũ nữa, anh đi thuê phòng đi.”
Người đàn ông vẫn muốn khuyên bảo tiếp nhưng Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng chặn miệng anh ta lại.
“Chu Trạch Chi, đừng quên ai mới là chủ nhân của anh.” Nói rồi, Mã Gia Kỳ đứng lên đi thẳng ra cửa trung tâm thương mại.
Chu Trạch Chi im lặng, sau đó thở dài một hơi, sau đó tự động quét sạch sự dông dài khi nãy rồi mới vội vã đuổi theo Mã Gia Kỳ.
Cửa của trung tâm thương mại này là cửa dạng xoay tròn, khi Mã Gia Kỳ và Chu Trạch Chi đi ra, ở bên kia, lại có một nhóm thiếu niên khác đi vào.
Cửa xoay tròn, người ra người vào tấp nập.
Đinh Trình Hâm đang đi thì đột ngột dừng lại, cậu xoay người nhìn ra cửa.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thấy cậu dừng lại thì cũng dừng lại. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy ai quen, vì thế cậu bèn hỏi Đinh Trình Hâm:
“Trình Hâm, sao thế? Gặp người quen à?”
Đính Trình Hâm im lặng, có lẽ vì quá đông người nên cậu nhìn nhầm. Vì thế cậu quay sang nói với 2 người bạn đang chờ mình:
“Không có gì đâu, tớ nhìn nhầm chút thôi. Chúng ta mau đi đi nếu không thì trễ mất.”
“Có cần ra ngoài kiểm tra lại cho chắc không?” Hạ Tuấn Lâm đề nghị.
Đinh Trình Hâm mỉm cười xua tay:
“Chỉ là một người không mấy thân quen thôi, không cần để ý, vẫn là sự kiện quan trọng hơn. Mau đi thôi nếu không thì không kịp xếp hàng mất.”
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, ba người liền cùng nhau đi đến nơi tổ chức sự kiện. Họ sôi nổi thảo luận về sự kiện mà họ sắp tham gia, trong tiếng cười nói vui vẻ, Đinh Trình Hâm cũng quên đi hình bóng thoáng qua khi nãy.
Cửa thang máy khép lại, cửa xoay tròn lại xoay.
Mã Gia Kỳ đã đi đột nhiên quay đầu trở lại trung tâm thương mại khiến Chu Trạch Chi cực kỳ khó hiểu, nhưng anh ta không dám hỏi, chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Mã Gia Kỳ nhìn một vòng trước cửa trung tâm thương mại nhưng không thấy người mình muốn tìm. Ký ức về một hình bóng mơ hồ thoáng qua, Mã Gia Kỳ thở dài, đã qua nhiều năm, đối phương chỉ sợ cũng đã quên mất mình. Cậu đưa tay sờ lên cổ, nơi đó có một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một đồng xu cổ. Đồng xu là thứ duy nhất của người kia mà Mã Gia Kỳ có, cũng là thứ nhắc nhở Mã Gia Kỳ về ký ức xa xăm kia.
“Thiếu gia, cậu đang tìm ai sao?”
Chu Trạch Chi thấy Mã Gia Kỳ nhìn ngó khắp nơi bèn hỏi, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu.
Cậu còn nhiều chuyện hơn để giải quyết, giờ cũng không phải lúc thích hợp để tìm người, ít nhất là cho đến khi xử lý nhị phòng chết tiệt kia trước đã.
Nghĩ vậy Mã Gia Kỳ liền quyết định rời đi, chỉ là lúc bước ra cửa vẫn ngoảnh lại một lần.
“Tiểu Kim, chúng ta sẽ còn gặp lại sao?” Mã Gia Kỳ khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức dễ dàng bị sự nhộn nhịp của nơi này nhấn chìm.
(“Đinh Trình Hâm: bí danh-Tiểu Kim”)
...Kết thúc chương 1...
...****************...
Updated 29 Episodes
Comments
Dyan
sợ quá ;>
2024-05-22
1
Hanagaki Kimio/Takemichi
Chuyện bạn viết bao lâu rồi
Ngưỡng mộ độ hot của bạn ghê
2024-05-19
1
Quỳnh Chiii
chéo ạ
2024-05-06
1