Đợi đến khi Đinh Trình Hâm đến chỗ mọi người đang chờ đã là mấy phút sau. Khương Nhạc Dao vẫn đang sụt sùi tự trách vì vụ nhà ma, bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm đang cố gắng chọc cười con bé.
Phải đến lúc Đinh Trình Hâm đến Khương Nhạc Dao mới nín khóc. Khương Nhạc Dao vừa cầm khăn tay vừa lau nước mắt nước mũi. Chiếc váy bồng đã sớm lấm lem bụi bẩn, chiếc nơ trên đầu còn bị lệch nữa. Trông con bé lúc này có hơi thảm, chẳng còn bộ dáng xinh đẹp lúc đầu.
“Á Hiên đi đâu rồi?” Đinh Trình Hâm không thấy Tống Á Hiên bèn hỏi.
“Cậu ấy nói là đi mua nước.” Hạ Tuấn Lâm lúc này đang cố giúp Khương Nhạc Dao chỉnh lại cái nơ trên đầu, chỉ là càng sửa càng thảm.
Đinh Trình Hâm thấy thế liền không nhịn được, chỉ có thể đi qua giúp đỡ.
Ban đầu chỉ là chỉnh lại nơ, một lúc sau Đinh Trình Hâm lại ngứa tay bắt đầu thắt bím luôn cho con bé.
“Cậu còn biết làm cái này nữa hả?” Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy thế bèn tò mò hỏi.
“Hồi tớ còn nhỏ muốn thắt tóc cho mẹ nên chị họ dạy cho tớ. Lâu lắm rồi tớ cũng không thắt tóc cho ai nữa, cũng không biết là thắt còn đẹp không nữa.” Đinh Trình Hâm mỉm cười dịu dàng nói.
Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy những ngón tay của Đinh Trình Hâm thoăn thoắt qua lại, mấy phút sau đã bắt đầu ra hình ra dáng.
Hạ Tuấn Lâm đứng một bên tò mò một lúc liền bắt đầu thấy chán, lát sau liền lăng xăng chạy đi đâu mất, một lúc sau lại thấy cậu ôm nguyên một bó hoa cúc nhí trở về.
Đinh Trình Hâm: “…”
Đinh Trình Hâm: “Cậu hái ở đâu vậy?”
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, nói: “Ở cái bồn hoa gần đây á, lúc nãy tụi mình có đi ngang qua đấy, cậu nhớ không?”
“Vậy cậu đã xin phép người ta chưa mà hái thế?” Đinh Trình Hâm có chút bất lực hỏi cậu ấy.
“Tớ xin bảo vệ rồi, chú ấy hái cho tớ một bó đem về nè.” Hạ Tuấn Lâm cười đưa bó hoa cho Khương Nhạc Dao.
Khương Nhạc Dao cảm thấy Tiểu Hâm ca ca không chỉ siêu đẹp mà còn dịu dàng lại khéo tay nữa, rất giống anh trai trong tưởng tượng của con bé.
“Tặng anh đó.” Khương Nhạc Dao lại đem bó hoa tặng lại cho Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất ghen tị, trong giọng nói có chút chua chua.
“Anh vất vả đem hoa về tặng em, em lại tặng cho anh trai khác. Dao Dao, em hết thương anh rồi.”
Khương Nhạc Dao và Đinh Trình Hâm nhìn nhau một cái, sau đó cả hai bắt đầu cười ha ha. Hạ Tuấn Lâm thấy cả hai cười mình thì ủ rũ đi qua một bên giận dỗi.
Ngồi một lúc mà chẳng thấy ai ngó ngàng tới mình, Hạ Tuấn Lâm quay qua thì thấy Khương Nhạc Dao và Đinh Trình Hâm đang làm vòng hoa. Cả hai dường như chẳng bận tâm đến Hạ Tuấn Lâm có buồn hay không, thi thoảng còn truyền đến tiếng cười của hai người.
Hạ Tuấn Lâm thấy chẳng ai để ý đến mình thì lại quay đầu ủ rũ tiếp.
Bỗng trên đầu bị ai đặt lên cái gì đó, Khương Nhạc Dao choàng tay lên cổ Hạ Tuấn Lâm: “Tiểu Lâm ca ca\~” Khương Nhạc Dao dụi cái má bánh bao của mình lên má Hạ Tuấn Lâm. “Tụi em làm vòng hoa tặng anh nè, đừng có buồn nữa nha.”
Bó hoa mà Hạ Tuấn Lâm mang về, Đinh Trình Hâm đã đem một ít cài lên bím tóc của Khương Nhạc Dao, số còn lại chính là để làm vòng hoa cho Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cảm động ôm lấy con bé, quả nhiên Dao Dao nhà mình vẫn còn thương mình.
Khi Tống Á Hiên mua nước trở về, cậu thấy Hạ Tuấn Lâm đang đội vòng hoa hớn hở cùng Khương Nhạc Dao tạo dáng. Đinh Trình Hâm phụ trách làm nhiếp ảnh gia cho hai người, trông bọn họ đang rất vui vẻ.
“Lúc tớ đi có chuyện gì à? Mà ai thắt bím tóc cho con bé thế, còn cài hoa nữa?” Tống Á Hiên đem nước phát cho mọi người vừa tò mò hỏi bọn họ.
“Dao Dao làm vòng hoa tặng tớ. Còn tóc là Tiểu Hâm thắt cho đấy, trông đẹp lắm phải không?” Hạ Tuấn Lâm cười nói. “Đúng rồi sao cậu đi lâu thế? Bọn tớ còn đang tính đi tìm cậu đấy.”
“Aizz, đừng nhắc nữa tớ gặp một tên dở người cản đường ấy mà.” Tống Á Hiên có chút phiền lòng nói.
“A, là anh ta ấy hả?” Đinh Trình Hâm ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, là hắn.” Tống Á Hiên bĩu môi trả lời.
“Các cậu đang nói ai thế?” Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi hai người, sau đó mới nhớ ra: “Cậu nói tên họ Lưu kia cũng ở đây?” Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nói lớn.
Chuyện bắt đầu từ cuộc thi biện luận năm ngoái, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên là đại diện của lớp bọn họ tham gia cuộc thi này. Ở vòng chung kết, đối thủ của họ là đội do Lưu Diệu Văn dẫn đầu.
Tuy rằng đội bọn họ rất mạnh nhưng lập luận của đội Lưu Diệu Văn giống như đã biết trước vậy, so với bọn họ lại càng sắc bén hơn. Kết quả lớp bọn họ chỉ giành được hạng hai, còn lớp của Lưu Diệu Văn thắng chung cuộc.
Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng ai nói làm gì, chỉ là sau khi cuộc thi kết thúc l, Tống Á Hiên phát hiện một nữ sinh trong lớp đã bí mật tuồn tài liệu mà nhóm họ chuẩn bị cho lớp của Lưu Diệu Văn. Bạn nữ ấy nói là do bản thân ái mộ Lưu Diệu Văn nên mới làm vậy, còn khóc lóc cầu xin Tống Á Hiên bỏ qua cho cô ta.
Biểu cảm khi đó của Tống Á Hiên giống như ăn phải sâu bọ, làm gì có chuyện cậu ấy bỏ qua dễ dàng như thế. Tống Á Hiên đem chuyện này đi đối chất với Lưu Diệu Văn nhưng chỉ nhận lại thái độ cười cợt của Lưu Diệu Văn.
“Chuyện này sao lại là lỗi của tôi rồi. Đó chẳng phải là do lớp các cậu không làm tốt công tác bảo mật tư liệu sao?” Lưu Diệu Văn đã hời hợt nói với Tống Á Hiên như thế.
Kể từ sau vụ đó Tống Á Hiên ghét Lưu Diệu Văn cực kỳ, ở đâu có Lưu Diệu Văn thì chỗ đó không có Tống Á Hiến. Nhưng Lưu Diệu Văn lại bắt đầu quấn lấy Tống Á Hiên từ lúc đó, y như là muốn chọc tức cậu vậy.
Hạ Tuấn Lâm ban đầu cũng không biết chuyện, chỉ là thấy thái độ Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn tràn ngập chán ghét. Hạ Tuấn Lâm gặng hỏi mãi thì Tống Á Hiên mới chịu nói cho cậu biết.
Tính của Hạ Tuấn Lâm dễ nóng nảy, mà chứng cứ Tống Á Hiên thu thập được lại không đủ, nói ra cũng chẳng được gì còn mất mặt. Tống Á Hiên khuyên nhủ mãi thì Hạ Tuấn Lâm mới không chạy đến lớp của Lưu Diệu Văn làm ầm ĩ. Lúc hai người nói chuyện lại không để ý đến Đinh Trình Hâm cũng ở gần đó, thế là Đinh Trình Hâm cũng biết luôn chuyện này.
“A, càng nghĩ càng thấy tức mà, nếu không phải vì tư liệu của tụi mình bị lộ ra thì cuộc thi đó ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu.” Hạ Tuấn Lâm tính vò đầu bứt tai nhưng nhớ ra là trên đầu còn đang đội vòng hoa thế là đành phải chuyển sang bóp cái lon nước trong tay.
Trong lon vẫn còn nước nên nước trong lon bắn ra tung toé, dính đầy tay Hạ Tuấn Lâm.
“Không được, cứ ở đây tức anh ách cũng chẳng được gì. Tớ phải đi tìm anh ta trùm bao tải đánh một trận cho bõ tức mới được.” Hạ Tuấn Lâm bực bội ném vỏ lon rỗng vào thùng rác.
“Bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường cũng ở đấy.” Tống Á Hiên thở dài nói, Nghiêm Hạo Tường học võ từ nhỏ, 4 người bọn họ thì chẳng có ai biết đánh đấm gì, căn bản là đấu không lại.
“Ách.” Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. “Sao lại còn có cả Nghiêm Hạo Tường ở đây nữa chứ?”
“Cậu quên Nghiêm Hạo Tường là bạn thân của Lưu Diệu Văn à?” Tống Á Hiên đỡ trán bất lực nói với Hạ Tuấn Lâm. Cái gì mà Hạ Tuấn Lâm đã không để ý tới là thường hay quên lắm, cũng còn tốt là cậu ấy vẫn chưa quên Nghiêm Hạo Tường không phải là người dễ chọc.
Tam trung kế bên trường họ nổi tiếng là nơi tụ tập của đám học sinh côn đồ, hư hỏng. Bên đấy thường kéo một đám côn đồ cầm côn chặn đường học sinh của trường họ đòi tiền phí bảo kê. Nhưng rồi có một ngày đám đó chặn ai không chặn lại chặn trúng Nghiêm Hạo Tường, cả đám kia bị anh đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Cũng từ đó mà đám côn đồ của Tam trung thấy học sinh của Lục trung liền tự giác đi đường vòng, không còn tên ngốc nào dám gây sự hay lảng vảng gần trường bọn họ nữa.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi cảm thấy hôm nay bản thân muốn làm gì cũng không thuận lợi, chắc là lúc ra đường cậu bước chân trái ra cửa rồi.
“Thôi để ý tới mấy người đó làm gì, còn chả bù đi kiếm cái gì ăn đi thì hơn.” Hạ Tuấn Lâm thở dài một cái, vẫn quyết định gạt chuyện này sang một bên.
Không ai có ý kiến gì, dù sao bọn họ chơi cũng lâu rồi, cũng cảm thấy hơi đói. Vì vậy mà cả nhóm quyết định dùng mỹ thực để an ủi bản thân.
Muốn sang khu phố ẩm thực phải đi qua một khu nữa. Hạ Tuấn Lâm xem bản đồ thì phát hiện có tàu tham quan trên cao nối thẳng giữa hai khu.
Tàu tham quan này giống như tàu điện, khu nào nó cũng có trạm dừng, tốc độ lại không quá nhanh, chủ yếu là để du khách thư giãn ngắm cảnh công viên từ trên cao. Trùng hợp là có tàu sắp đến trạm gần họ, Hạ Tuấn Lâm liền kéo cả đám lên tàu ngồi ngắm cảnh.
Thực tế cũng chẳng phải cả đám bọn họ lười, chỉ là 2 tiếng ở nhà ma khiến bọn họ thực sự quá mệt mỏi. Hơn nữa ở giữa khu ảo tưởng, nơi đặt nhà ma và khu ẩm thực bị ngăn cách bởi khu cổ tích là khu vực có đông người nhất Nam Lạc Viên. Đối diện với khu cổ tích lại là khu ký ức, khu nhỏ nhất cũng là nơi vắng vẻ nhất, dù sao cũng chẳng ai muốn phơi nắng vào giờ này chỉ vì mấy cái xích đu với bập bênh.
Cả nhóm không muốn chen lấn dưới dòng người bên dưới, thế là đều tán thành phương án lên tàu.
Trong khi Hạ Tuấn Lâm, Khương Nhạc Dao và Tống Á Hiên đang thảo luận lên kế hoạch xem thời gian còn lại nên đi chơi ở đâu. Đinh Trình Hâm lại tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, đột nhiên cậu ngồi thẳng người nhìn chằm chằm bên ngoài.
“Tiểu Hâm, sao thế?” Tống Á Hiên thấy biểu cảm nghiêm túc của Đinh Trình Hâm liền quan tâm hỏi.
“Không có gì, tớ nhìn thấy người quen.” Đinh Trình Hâm lắc đầu. “Cũng không phải người quan trọng lắm.” Nói xong, cậu lại tựa lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh một nam một nữ đang đứng cạnh nhau, trong tay người nữ còn cầm một giỏ hoa hồng đỏ thắm.
Đinh Trình Hâm không biết người phụ nữ kia là ai nhưng cậu biết người nam, không ai khác chính là Mã Gia Kỳ vừa mới bám lấy cậu.
Mã Gia Kỳ chân trước còn quấn lấy cậu chân sau đã đem hoa tặng cho người khác. Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy rất nực cười, vậy mà suýt chút nữa cậu đã tin lời Mã Gia Kỳ, còn nhen nhóm chút tâm tư nhỏ nhoi mà cậu đã chôn sâu trong lòng nhiều năm.
Mọi người thấy cậu không muốn nói thì không hỏi nữa, lại quay đầu bàn bạc kế hoạch tiếp. Cả ba nhỏ giọng bàn bạc để Đinh Trình Hâm yên tĩnh nghỉ ngơi. Dù sao ở nhà ma Đinh Trình Hâm cũng là người mệt mỏi nhất mà.
Nhưng mà cả hành trình sau đó Đinh Trình Hâm không hề tập trung, từ lúc ăn uống đến khi đến khu trò chơi trong nhà cậu vẫn luôn lơ đãng như vậy khiến mọi người lo lắng.
“Hay là chúng ta về nhé?” Hạ Tuấn Lâm đề nghị. Dù sao hôm nay bọn họ chơi cũng nhiều rồi, giờ cũng gần 7 giờ tối, bọn họ bắt đầu chơi từ lúc 1 giờ rưỡi, cũng chơi gần 6 tiếng đồng hồ rồi, nên về thôi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chờ đến khi bọn họ rời khỏi khu vui chơi trong nhà thì lại đụng trúng đoàn diễu hành. Có rất nhiều người đi theo đoàn diễu hành, đoàn diễu hành này lấy chủ đề thần tiên.
Đầu đoàn là một nhóm các nghệ sĩ múa lân, bọn họ mặc những bộ trang phục rực rỡ, họ nhảy múa theo điệu nhạc truyền thống, mỗi bước chân đều tạo nên tiếng vang đầy sức sống.
Tiếp theo, một loạt các xe hoa được trang trí công phu, mỗi chiếc là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, chở theo các tiên nữ xinh đẹp và những bậc thầy xiếc chuyên nghiệp đang phô diễn kỹ năng của mình. Khương Nhạc Dao cũng bị đoàn diễu hành cuốn hút, thế là mọi người quyết định đi theo đoàn diễu hành để xem biểu diễn.
Càng ngày càng có nhiều người đi theo đoàn diễu hành. Đến quảng trường lớn của Nam Lạc Viên, Đinh Trình Hâm bị dòng người xô đẩy khiến cậu bị tách ta khỏi nhóm.
Dòng người đông nghịt chen lấn xô đẩy, dù các bảo vệ đã cố gắng phân luồng nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là bao. Đinh Trình Hâm cũng bị những người khác xô đẩy đến nghẹt thở.
Trên xe diễu hành đang diễn tiết mục thổi lửa, dưới tiếng hò reo của đám đông ngọn lửa được thổi lên cao, kèm theo đó là hàng loạt những tiếng ‘chíu’ vang lên. Ngay sau đó hàng loạt những quả cầu lửa nở rộ trên bầu trời đêm. Đám đông phấn khích chen lấn lên phía trước, Đinh Trình Hâm bị bọn họ xô đẩy lảo đảo suýt ngã.
Mùi trầm hương xen lẫn trong không khí, Đinh Trình Hâm ngã vào một lồng ngực rộng lớn, những cánh tay hữu lực giang ra thành hình vòng cung tạo thành một khung chắn vững chắc che chắn cho cậu khỏi những người khác.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt đen như mực đang chăm chú nhìn cậu. Giữa khung cảnh pháo hoa đang bắn trên trời rực rỡ khiến mọi người phải ngước đầu nhìn, người kia lại không bận tâm đến pháo hoa mà chỉ để ý đến người trong lòng mình.
Đinh Trình Hâm bối rối đứng thẳng người lên, nhưng rồi lại nhớ đến khung cảnh hồi chiều mà cậu nhìn thấy. Đinh Trình Hâm dằn xuống những xao động trong lòng mình, cậu vội vàng ngước lên trời nhìn pháo hoa để phân tán bớt sự chú ý.
Nhưng cho dù cậu có cố gắng cỡ nào cũng không thể bỏ qua ánh mắt chăm chú của người đằng sau. Đinh Trình Hâm cúi đầu, chỉ có thể tự giễu bản thân thật vô dụng.
“Tiểu Hâm cậu ở đâu?” Trong đám đông vang lên tiếng gọi của Hạ Tuấn Lâm.
“Ở đây.” Đinh Trình Hâm vội vàng đáp, cậu chen người lách qua đám đông. Vừa chen vừa xin lỗi, mãi mới đến được chỗ của Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm thoáng nhìn lại, không biết có phải vì quá đông người hay không mà Đinh Trình Hâm không còn thấy bóng dáng của Mã Gia Kỳ nữa.
“Bọn tớ tìm cậu nãy giờ luôn á” Bởi vì quanh đây quá ồn ào, Hạ Tuấn Lâm phải gào khản cả cổ thì tiếng mới đến tai Đinh Trình Hâm.
“Xin lỗi. Đông người quá.” Đinh Trình Hâm cũng phải gào lên để đáp lại.
“A Hiên đưa Dao Dao ra trước rồi, tụi mình cũng ra đi.” Hạ Tuấn Lâm lại gào lên.
“Được.” Đinh Trình Hâm cũng lớn tiếng đáp.
Hai người phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi đám đông được. Tống Á Hiên và Khương Nhạc Dao đã sớm đứng chờ ở gần đó, thấy hai người ra thì vội vã tiến đến.
“Đông người thật đấy, tớ suýt bị bọn họ kẹp thành nhân bánh quy luôn rồi.” Hạ Tuấn Lâm thở hồng hộc nói.
Đinh Trình Hâm cũng không khá hơn, giờ phút này trông cậu có hơi lộn xộn nhưng so với Hạ Tuấn Lâm vẫn khá hơn rất nhiều.
“Về thôi.” Đinh Trình Hâm nói, đi chơi thì cũng vui đó nhưng thế này thì quá mệt mỏi rồi.
“Ừ tớ mệt muốn xỉu luôn rồi.” Hạ Tuấn Lâm vừa thở vừa nói.
Tống Á Hiên và Khương Nhạc Dao cũng cảm thấy rất mệt rồi. Vì thế chuyến đi chơi hôm nay cũng khép lại tại đây.
“Cậu có chắc là về một mình ổn không?” Hạ Tuấn Lâm hỏi Đinh Trình Hâm. Trông Đinh Trình Hâm từ lúc chiều đến giờ không ổn mấy.
“Không sao tớ bắt taxi về được rồi, các cậu về sớm nghỉ sớm đi.” Đinh Trình Hâm xua tay nói.
Nhà họ Tống và nhà họ Hạ vốn gần nhau, còn Khương Nhạc Dao hôm nay cũng ở lại nhà họ Hạ làm khách. Chỉ có Đinh Trình Hâm ở khu chung cư Lâm Giao ở hướng ngược lại với bọn họ, Đinh Trình Hâm không muốn làm phiền mọi người nên bảo bọn họ về trước.
“Về rồi thì nhớ báo cho bọn tớ nhé.” Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên trước khi lên xe vẫn còn quay ra dặn dò.
“Tớ biết rồi mà các cậu đừng lo lắng.” Đinh Trình Hâm bật cười nhìn hai “mẹ già”. Cậu đẩy Hạ Tuấn Lâm lên xe, còn tri kỷ giúp cậu ấy đóng cửa.
“Tạm biệt Tiểu Hâm ca ca.” Khương Nhạc Dao ở trên xe vẫy tay với cậu.
“Tạm biệt. Về cẩn thận nhé.” Đinh Trình Hâm cũng vẫy tay với họ, chiếc xe của Hạ gia từ từ lăn bánh rời đi.
Đinh Trình Hâm đã sớm đặt xe, nhưng ngồi đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy xe đến. Tài xế nhắn tin bảo đang bị kẹt, chỉ có thể nói xin lỗi bảo cậu huỷ chuyến đặt xe khác.
Đinh Trình Hâm cũng chỉ có thể thở dài, lấy điện thoại ra chống cằm tìm xe tiếp.
Ánh đèn pha của ô tô bỗng nhiên rọi đến chỗ cậu cùng tiếng còi xe bíp bíp. Một chiếc Camry màu bạc từ từ tiến đến lại gần Đinh Trình Hâm.
“Bạn nhỏ, đi chung cư Lâm Giao đúng không?” Một người đàn ông từ trong xe gọi với ra, Đinh Trình Hâm định từ chối, nhưng thấy rõ người trên xe thì thoáng sửng sốt, hôm nay là ngày gì mà sao gặp lắm người quen vậy.
“Anh Dương, cũng đi chơi sao?” Đinh Trình Hâm vui vẻ mở cửa ngồi ra ghế sau.
“Mãi sếp mới thả anh về nhà, anh phải tranh thủ đi đâu cho khuây khỏa chứ.” Thiệu Minh Dương cười nói với Đinh Trình Hâm. Chờ Đinh Trình Hâm ngồi vững Thiệu Minh Dương mới lái xe từ từ rời đi.
Mã Gia Kỳ lặng thinh cầm điện thoại nhìn chiếc Camry kia rời đi. Từ trong điện thoại là giọng Chu Trạch Chi đang không ngừng lải nhải.
“Cũng không biết là tên ngu ngốc nào lái xe đâm trúng trụ đèn giao thông. Giờ quanh Nam Lạc Viên kẹt xe kinh khủng lắm, thiếu gia chắc phải hơn 10 phút nữa tôi mới đến được. Hay cậu quay lại công viên chơi thêm chút nữa rồi về.”
“Biết rồi.” Mã Gia Kỳ không kiên nhẫn đáp, nói xong thì cúp luôn điện thoại.
“Thiếu gia? Alo? Alo? Thiếu gia???” Chu Trạch Chi trân trối nhìn điện thoại đã cúp.
“Kỳ quái, cậu ấy sao tự nhiên lại nổi cáu nữa rồi?” Chu Trạch Chi nhìn màn hình đen thui mà lòng đau xót. Có phải anh ta muốn tới trễ đâu, tại kẹt xe chứ bộ. Chuyến này về kiểu gì cũng sẽ bị ăn mắng nữa cho mà xem.
Mã Gia Kỳ cũng không quay lại công viên, anh tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống ngẩn người.
Khi Chu Trạch Chi đến thì Mã Gia Kỳ vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Chu Trạch Chi khúm núm đứng một bên chờ đợi.
Chu Trạch Chi cũng không đợi lâu lắm, Mã Gia Kỳ ngẩn ngơ ngồi đấy một lúc rồi thôi. Đợi đến khi xe bắt đầu di chuyển, điện thoại của Mã Gia Kỳ bỗng sáng lên, một thông báo kỳ quái nhảy ra hiện trên màn hình.
Chúc mừng! 🎉
Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư đã giao một cách xuất sắc! Giáo sư đã chuẩn bị cho bạn một phần thưởng mà bạn luôn trông chờ. Hãy đến nhận thưởng của bạn ngay nào. 🏆🎁
🔗 Nhấn vào đây để nhận thưởng
Mã Gia Kỳ tựa vào cửa kính xe tuỳ ý bấm vào đường link. Chiều hôm nay Mã Gia Kỳ được giao nhiệm vụ tặng hoa thay Thẩm giáo sư. Quà của Thẩm giáo sư thường rất chi là khó tả, Mã Gia Kỳ từng được “thưởng” không ít thứ kỳ kỳ quái quái trong kho tàng của giáo sư. Mã Gia Kỳ đã sớm thấy nhiều thành quen, cho dù nhìn thấy thông báo nói rằng đây là phần thưởng mà anh luôn trông chờ cũng không có phản ứng gì lớn.
Đường link load rất chậm, chậm đến mức Mã Gia Kỳ đã gần về tới nhà mà vẫn dừng ở mức 1%.
“…”
“Không phải thầy ấy lại gửi virus vào máy mình đó chứ?” Mã Gia Kỳ lẩm bẩm vừa kiểm tra rà soát lại một loạt trên điện thoại nhưng kỳ quái là chẳng có gì hết.
Đường link kia vẫn đang load từng chút từng chút một, Mã Gia Kỳ thử một chút thì tiến độ vẫn như thế, đằng nào cũng không có virus, Mã Gia Kỳ cứ thế mặc kệ nó luôn. Quả nhiên là đừng trông đợi gì cái thứ gọi là quà của Thẩm giáo sư làm chi cho mệt.
Phải đợi đến tận hơn 3 tháng sau, vào trước sinh nhật của Mã Gia Kỳ một ngày thì đường link kia mới chịu hoàn tất chặng đường còn chậm hơn rùa bò của mình. Nó lặng yên không tiếng động gửi một thông báo đã hoàn tất tải xuống nho nhỏ. Sau đó lại tiếp tục lặng yên chờ đợi Mã Gia Kỳ mở ra món quà “kinh hỉ” mà nó mang đến.
...Kết thúc chương 13...
...****************...
Updated 29 Episodes
Comments
Anh yêu của bạn
truyện hay á nhoaaa
còn nhớ tớ không nè=)
2024-04-12
1
Kye.:)
end sớm ta truyện siu hay nhó
2024-04-10
1
Hatebi 🥟🌷
tg chăm chỉ vt dài ghê
2024-04-10
1