Bởi vì trang phục không phù hợp nên Đinh Trình Hâm chủ động nói với Trần quản gia là cậu không đi vào buổi tiệc. Trần quản gia cũng đồng ý, ông gọi người hầu tới dẫn Đinh Trình Hâm tới phòng chờ dành cho khách. Trần quản gia liếc mắt một cái, người hầu liền hiểu ý gật đầu một cái.
Đi được nửa đường thì người hầu kia nói rằng bụng hơi đau, cô ta chỉ đường cho Đinh Trình Hâm rồi vội vàng rời đi.
Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn cô ta, nhưng nơi đây là Mã gia, cậu cũng hết cách chỉ đành nghe theo lời cô ta đi về phía trước.
Cho tới khi đến ngã rẽ kia, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng bước chân thì liền dừng lại. Đáng lẽ nếu là bình thường cậu sẽ không nghe lén người ta nói chuyện để tránh dính líu tới những chuyện phiền phức. Chỉ là khi nghe thấy cái tên Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm liền ngừng bước.
Có hai người đứng trên hành lang, một người là Mã Gia Quý, Đinh Trình Hâm đã quá quen thuộc với cậu ta. Người còn lại đưa lưng về phía cậu, người kia cao hơn Mã Gia Quý, trong hành lang u tối khiến bóng lưng ấy trông có chút tĩnh mịch.
Chuyện sau đó thì chính là Mã Gia Kỳ phát hiện ra cậu, Đinh Trình Hâm một phần vì chột dạ, một phần vì hoảng sợ nên lại bỏ chạy. Vì sợ bị Mã Gia Kỳ tìm thấy nên Đinh Trình Hâm liền ra khỏi biệt thự. Cậu nhắn tin báo cho Lý quản gia nói rằng mình về trước, sau đó gọi xe rời khỏi Mã gia.
Hôm sau, trời dần dần chuyển sang màu đen xám xịt, những đám mây đen bắt đầu kéo đến phủ kín bầu trời. Mưa mùa hè đến vội vã mà không hề báo trước, từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống chẳng để con người kịp trở tay. Cái nóng oi bức của những ngày hè thoáng chốc bị mưa xua tan, khí trời cũng mát mẻ dịu đi trông thấy.
Đinh Trình Hâm luôn mang theo ô bên người dẫu là trời nắng, giữa dòng người hối hả ngược xuôi tìm chỗ trú mưa, thiếu niên cõng ba lô, tay cầm ô bình thản đi dưới mưa. Cậu xòe tay hứng lấy những giọt mưa mát lạnh, những hạt mưa tinh nghịch rơi vào lòng bàn tay của Đinh Trình Hâm nhưng cũng chỉ ở lại một lát, chẳng mấy chốc chúng lại len lỏi qua những ngón tay trắng muốt của cậu, rơi xuống đường.
Đinh Trình Hâm chỉ nghịch một lúc liền thu tay lại, đi vòng vèo một lúc lâu mới đến một cửa hàng nhỏ lụp xụp đến biển hiệu cũng không có. Cậu giũ hết lớp nước đọng trên ô, lúc này mới đẩy cửa bước vào tiệm.
Cái chuông nhỏ treo ở cửa ra vào kêu leng keng báo hiệu có khách đến, ông chủ ngồi ở quầy trước tiệm say sưa xem phim truyền hình 3 giờ chiều trên đài Xoài, là bộ phim truyền hình gia đình cẩu huyết mới chiếu gần đây, trên tivi đang chiếu tới đoạn nữ chính bị mẹ chồng xô ngã mà sảy thai, máu me be bét. Ông chủ xem đến ngon lành, một chút cũng không thèm để ý có khách đến.
“...”
Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ nhìn ông chủ, chỉ có thể đến trước quầy, cậu đặt chỗ sách mượn hôm trước lên trên quầy rồi nói với ông chủ:
“Chú Dư, cháu tới trả sách.”
“Cứ để đó đi.”
Dư Thanh Yến chỉ nhìn một cái rồi lại quay đầu xem phim tiếp bộ dáng tuỳ ý muốn làm gì thì làm.
Đinh Trình Hâm đã quá quen với cái tính qua loa đó của Dư Thanh Yến, cậu chỉ lắc đầu một cái rồi tiến đến gian sách bên trong.
Trái ngược với người chủ nhân xuề xoà của nó ở bên ngoài, những quyển sách của Thư Ổ lại được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Từng hàng sách được sắp xếp theo thứ tự, phân biệt theo thể loại, quốc gia và năm xuất bản. Mỗi quyển sách đều có đánh số kí hiệu riêng để dễ dàng quản lý, cách sắp xếp khá giống với cách sắp xếp của thư viện. Không khó để đoán ra chủ nhân cửa nơi đây từng là thủ thư ở thư viện. Phần lớn sách ở nơi này là sách văn học, triết học và luận văn, cũng có sách của những chuyên ngành khác nhưng không nhiều.
Đinh Trình Hâm đi dọc qua những kệ sách, bàn tay thon gầy lướt qua từng kệ một, cuối cùng dừng lại ở quyển ‘Hoàng tử bé’.
Đinh Trình Hâm ngẩn người nhìn cuốn ‘Hoàng tử bé’, cậu đã đọc quyển truyện này vô số lần. Nhiều đến nỗi cậu đã thuộc làu làu từng câu từng chữ của nó. Nghĩ nghĩ một lúc cậu vẫn lấy nó ra đọc.
Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, tiếng quạt trần thổi vù vù trên trần nhà. Thiếu niên xinh đẹp ngồi bên cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, ngồi ngẩn người nhìn mưa rơi ở bên ngoài. Dư Thanh Yến ôm bình trà nóng đi đến bên cạnh mà cậu vẫn không phát hiện ra. Mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí khiến cho lòng người dịu lại.
“Hoàng tử bé?” Dư Thanh Yến liếc mắt một cái là nhìn ra được cuốn sách Đinh Trình Hâm đang đọc là gì. Ông ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà bắt đầu nhấm nháp.
“Vâng.” Đinh Trình Hâm giật mình hồi thần, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Có tâm sự?” Dư Thanh Yến tuy hỏi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.
“Vâng.” Đinh Trình Hâm chần chừ vâng một tiếng, hàng mi dài như cánh bướm lúc này rũ xuống cũng không che giấu nỗi sự ủ rủ trong mắt cậu.
“Nếu một ngày hoàng tử bé quay trở lại nhưng đã thay đổi rồi. Liệu tác giả và hoàng tử bé có thể lại làm bạn với nhau nữa không?” Đinh Trình Hâm hỏi, ánh mắt mông lung nhìn cơn mưa rơi ở bên ngoài.
“Đi bao lâu?” Dư Thanh Yến lại hỏi.
“Mười năm.” Đinh Trình Hâm đáp.
“Thế họ đã gặp nhau chưa?”
“Chưa, chỉ có tác giả nhìn thoáng qua hoàng tử bé, nhưng ông ấy quá sợ hãi nên đã bỏ chạy rồi.”
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp ở bên ngoài, hương trà vẫn thoang thoảng trong không khí. Dư Thanh Yến thở dài, bạn bè ở bên cạnh nhau từ bé đến lớn trong một đêm nói thay đổi liền thay đổi, huống chi là xa cách mười năm.
“Hai đứa có xích mích hay hiểu lầm gì không?”
“Không có.” Đinh Trình Hâm lắc đầu, nhưng một lúc sau lại gật đầu. “Anh ấy cứu cháu nhưng cháu lại sợ hãi anh ấy.”
Một ngày mưa thế này thực sự rất phù hợp để khiến người ta nhớ về những hồi ức xưa cũ.
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? À, là từ cái lần ông nội Đinh Trình Hâm mang theo cậu đến Mã gia. Năm đó Đinh Trình Hâm chỉ mới ba tuổi, hẵng còn bé lắm, lần đầu đến một nơi xa lạ khiến cậu có hơi lạ lẫm, chỉ có thể ngại ngùng nấp sau lưng ông nội, bẽn lẽn chào hỏi mọi người.
Đứa bé xinh xắn, da trắng như tuyết, đôi mắt đen to tròn lúng liếng tò mò nhìn những người lớn trước mặt. Đinh Trình Hâm không biết bộ dáng phấn điêu ngọc trác khi nhỏ của mình có được người ưa thích không, nhưng ít ra thì bà nội Mã rất thích cậu. Bà ấy nói cậu giống như cục kẹo nhỏ, khiến bà yêu thích không thôi, chỉ cần sờ vào cái má phúng phính hồng hồng của cậu cũng khiến tim bà tan chảy. Kiều Nhu rất thích Đinh Trình Hâm, bà dắt cậu đi dạo khắp Mã gia, còn dẫn cậu đi gặp đứa cháu trai yêu quý của bà ấy.
“A Kỳ, đây là Tiểu Hâm, là cháu trai của Đinh gia gia của con đó. Con nhìn xem thằng bé đáng yêu quá có phải không…” Kiều Nhu ôm Đinh Trình Hâm, cọ vào gương mặt mềm mại búng ra sữa của cậu, bà nội Mã lại cọ mặt khiến cậu cảm thấy xấu hổ quá đi mất. Hơn nữa anh trai trước mặt nhìn thật hung dữ, không giống như anh trai của cậu, Đinh Trình Hâm có hơi sợ, tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động khiến đôi mắt to tròn rưng rưng như sắp khóc, cậu muốn về nhà cơ.
Mã Gia Kỳ từ lúc còn trong tã đã được Kiều Nhu thường xuyên đưa về nhà họ Kiều, Mã Gia Kỳ ăn cơm của nhà họ Kiều để lớn còn nhiều hơn ăn cơm của Mã gia. Kiều gia mấy đời đều phục vụ trong quân đội, ông cố Kiều và ông cả Kiều đều làm binh, bà nội anh cũng là quân y, từ khi còn trẻ cả Kiều gia đều đã xông pha lên chiến trường, lập công vô số. Kiều gia gia thế hiển hách, cả một nhà già trẻ trên người đều có chiến công, đến đoá hoa duy nhất nhà họ Kiều là Kiều Nhu cũng từng được nhận huân chương khen ngợi.
Cũng chính vì thế mà ông cố Kiều đối với người con rể nửa đường nhập thương này không được ưng ý cho lắm, sau này Mã gia lại gà bay chó sủa khiến con gái ông thương tâm, ông cụ đối với Mã gia lại càng thêm không vừa mắt. Kiều gia chưa bao giờ nhắc tới quan hệ giữa hai nhà, vì vậy mà người ngoài không biết được rằng hai nhà Mã - Kiều còn có mối liên hệ thông gia.
Mã Gia Kỳ cực kỳ sùng bái người của Kiều gia, trẻ con mà, thấy những chiếc huân chương sáng lấp lánh là si mê ngay. Ông cố Kiều cũng không vì đứa nhỏ này là người Mã gia mà chán ghét, ngược lại ông còn rất thích đứa bé này, còn muốn bồi dưỡng Mã Gia Kỳ thành một quân nhân tương lai. Ông cảm thấy làm quân nhân thì tốt hơn làm thương nhân nhiều.
Thế là Mã Gia Kỳ từ lúc ba tuổi đã cùng những đứa trẻ của Kiều gia huấn luyện. Trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang nghịch đất ở đâu đó, thì những đứa trẻ của Kiều gia mỗi ngày đều phải luyện võ từ khi gà chưa gáy. Mã Gia Kỳ nhập gia thì phải tuỳ tục, cho dù mỗi ngày đều bị huấn luyện đến lên bờ xuống ruộng cũng không bỏ một ngày nào.
Gương mặt Mã Gia Kỳ dán băng dính, mới có 6 tuổi đã mặt mày cau có như ông cụ. Anh nhìn cục bột nhỏ trong lòng bà nội, cảm thấy đứa nhỏ này quá mềm mại trông thật yếu ớt, nhất định là rất thích khóc lắm đây. Mã Gia Kỳ không thích khóc, ông cả Kiều nói chỉ có trẻ con mới thích khóc, Mã Gia Kỳ đã năm tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.
Kiều Nhu sao có thể không biết đứa cháu trai yêu quý của mình nghĩ gì, bà thẳng tay búng vào trán Mã Gia Kỳ một cái. Mã Gia Kỳ bị đau liền lấy tay che trán, oan ức nhìn Kiều Nhu: “Sao bà lại búng trán con?”
“Sao trăng cái gì? Con đó, mới có tí tuổi đầu mà mặt mũi cả ngày nhăn nhó còn hơn cả ông cố con nữa, chẳng đáng yêu tí nào? Vẫn là Tiểu Hâm đáng yêu hơn, đấy, con xem Tiểu Hâm cũng sợ con đến sắp khóc rồi đây này.” Kiều Nhu hừ một tiếng với Mã Gia Kỳ, một bên xoa đầu vỗ về Đinh Trình Hâm. “Đi, mặc kệ thằng nhóc thối này, bà dẫn con đi ăn ngon.”
Mã Gia Kỳ bị mắng cũng không khó chịu thậm chí còn cười nữa. Anh đi theo sau hai người, Kiều Nhu vẫn còn hờn dỗi nên mặc kệ Mã Gia Kỳ, chỉ quan tâm đến Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ bị ngó lơ cũng chả sao, anh tự mình lấy điểm tâm, ánh mắt luôn dừng ở trên người bà nội mình mãi không rời. Kiều Nhu bất đắc dĩ nhìn đứa cháu trai, cuối cùng cũng chỉ có thể hết cách, một đứa bé ngồi lù lù trước mặt, còn nhìn mình chằm chằm. Bà lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán Mã Gia Kỳ, tuy lời ra toàn là lời trách mắng nhưng giọng nói lại chứa đựng sự cưng chiều vô bờ bến.
Thú thật khi đó Đinh Trình Hâm rất ghen tị với Mã Gia Kỳ. Cậu không có bà, tuy rằng được cả gia đình yêu chiều nhưng tình cảm mỗi người mỗi khác. Ông nội cậu là người thương cậu nhất, nhưng cái ôm của ông không mềm mại như cái ôm của bà nội Mã. Ba cũng thương cậu và anh trai, nhưng ông càng thương mẹ hơn. Còn mẹ cậu thì cũng yêu cậu đấy, cái ôm của mẹ cũng mềm mại và ấm áp lắm, nhưng mẹ vẫn luôn bận rộn với công việc, số lần về nhà rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh trai của cậu cũng yêu cậu, nhưng anh còn có gánh nặng của người thừa kế, Đinh Trình Hâm không thể không hiểu chuyện mà quấn lấy anh.
Mã Gia Kỳ thì khác, tuy rằng Đinh Trình Hâm không thấy ông nội Mã có chút quan tâm nào với Mã Gia Kỳ, cô chú so với ba mẹ cậu còn bận rộn hơn. Đinh Trình Hâm ở Mã gia đã hai ngày mà đến cái bóng của hai người còn không thấy.
Nhưng Kiều Nhu thì luôn ở bên cạnh Mã Gia Kỳ, bà đã chăm sóc anh từ lúc mới sinh đến tận bây giờ. Mã Gia Kỳ lúc nào khó chịu với mọi người nhưng lại rất nghe lời Kiều Nhu, anh có thể thoải mái làm nũng với bà, Kiều Nhu tuy ngoài miệng luôn sẽ dỗi vài câu nhưng bà luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Mã Gia Kỳ. Cũng khó trách ánh mắt anh luôn sáng rực mỗi khi thấy bà, giữa hai người luôn có bầu không khí ấm áp. Đinh Trình Hâm thừa nhận, cậu ghen tị, cậu cũng muốn có một người bà luôn yêu thương cậu như Kiều Nhu.
Nhưng Đinh Trình Hâm không phải là người duy nhất ghen tị, ở Mã gia cũng có một người luôn ghen tị với Mã Gia Kỳ, ghen tị mọi thứ với anh, đến mức trong mắt luôn tràn ngập oán hận…
Kiều Nhu thường sẽ mời những quý phu nhân trong giới thượng lưu đến nhà mình thưởng trà vào ngày 18 hằng tháng. Trùng hợp là hôm sau chính là ngày 18, Kiều Nhu vốn không thích mấy buổi xã giao sáo rỗng thế này, nhưng đó là luật ngầm của giới thượng lưu, dù bà có chán ghét đến mấy nhưng vì Mã gia nên cũng chỉ có thể chấp nhận.
Đinh Trình Hâm không quen ai ở Đế Đô, cậu cũng không muốn quấn lấy bà nội Mã, làm phiền bà. Cậu cũng sợ những quý phu nhân lạ mặt kia, Đinh Trình Hâm không thích người lạ nói đúng ra là do cậu rất nhạy cảm, Đinh Trình Hâm luôn có thể nhận ra ai thực sự có thiện cảm với cậu, ai không. Những quý phu nhân kia tuy bề ngoài có vẻ hoà ái, nhưng ánh mắt dò xét của họ lại sắc lẻm như dao. Đinh Trình Hâm rất ghét những ánh mắt đó, cậu chủ động đi ra ngoài chơi.
Loanh quanh một hồi, Đinh Trình Hâm quyết định đi xếp đá bên bờ hồ, những viên cuội nhẵn bóng được xếp chồng lên nhau, từng viên từng viên một, cho đến khi được một ngọn tháp cao.
“Này.” Đinh Trình Hâm đột nhiên nghe thấy tiếng của Mã Gia Kỳ từ phía sau, vừa quay đầu lại, một quả bóng xé gió mà lướt qua mặt cậu, làm đổ tháp đá mà cậu xếp nãy giờ. Nếu Đinh Trình Hâm không kịp quay đầu lại dù chỉ một khắc, trái bóng kia nhất định sẽ đập vào mặt cậu. Tưởng tượng đến điều đó, Đinh Trình Hâm lạnh người.
Mã Gia Kỳ đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn Mã Gia Quý cùng đám bạn bè của nó mà nhíu mày. Không nói đến chuyện bà nội cậu rất thích Đinh Trình Hâm, chỉ bằng thân phận tiểu thiếu gia của Đinh gia, không ai có thể động vào Đinh Trình Hâm cả. Mã Gia Quý đây là lại muốn làm trò gì? Mã Gia Kỳ không muốn vì chuyện này mà hai nhà xích mích. Anh nhảy từ trên cành cây xuống, cái cây rất cao, không ai biết Mã Gia Kỳ đã leo lên đó bằng cách nào, cũng không biết anh đã ở bao lâu, Mã Gia Kỳ từ trên cây cao nhảy xuống cực kỳ nhẹ nhàng, giống như khinh công của kiếm hiệp trên tivi. Hai mắt Đinh Trình Hâm phát sáng, cậu không biết Mã Gia Kỳ lại lợi hại đến vậy.
Mã Gia Kỳ lo lắng Mã Gia Quý lại làm chuyện gì ngu ngốc, anh đến trước mặt Đinh Trình Hâm, ở phía trước che chở cho cậu.
Mã Gia Quý không có vẻ gì là bản thân làm sai chuyện, cậu ta dẫn theo đám bạn của mình đi tới trước chỗ họ.
“Ai đây, chẳng phải là con cún nhà họ Kiều à? Tao còn tưởng là mày còn chẳng nhớ Mã gia là nhà mày nữa chứ? Sao? Nay không ở bên đó la liếm Kiều gia mà chạy về đây la liếm Đinh gia sao?” Mã Gia Quý cười nhạo, đám nhỏ ở đằng sau cậu ta có đứa hiểu đứa không, nhưng thấy Mã Gia Quý cười chúng nó cũng cười theo.
Mã Gia Kỳ thường xuyên ở bên Kiều gia nên rất ít người biết anh mới là Đại thiếu gia của Mã gia. Trái lại Mã Gia Quý luôn lượn lờ ở Mã gia nên khiến mọi người hiểu lầm cậu ta mới là Đại thiếu gia của nhà họ Mã, Mã Gia Quý dù biết nhưng chưa từng giải thích, cậu ta thản nhiên hưởng thụ thân phận Đại thiếu gia của Mã Gia Kỳ. Mấy đứa nhóc thì đâu có biết rõ đầu đuôi, cha mẹ của nhiều đứa còn không rõ nữa là.
Nét cười trên mặt Mã Gia Kỳ càng lúc càng sâu, ra đa Đinh Trình Hâm dựng lên, cậu bắt được tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
“Mày vừa nói cái gì cơ? Lặp lại tao nghe xem nào?” Mã Gia Kỳ cười đến vô hại nhìn chằm chằm Mã Gia Quý, khiến cậu ta có chút rùng mình. Nhưng Mã Gia Quý hưởng thụ cái danh Đại thiếu gia đã quen, lại có một đám anh em lớn lớn bé bé đằng sau khiến cậu ta tự tin không ít. Mã Gia Quý không tin, bên cậu ta có hơn 10 người lại không đánh lại một Mã Gia Kỳ.
“Tao nói mày là đồ con chó, không chỉ mày cả nhà mày đều là đồ chó chỉ biết la liếm người khác.” Mã Gia Quý hét lên, không sợ chết nhìn Mã Gia Kỳ.
Thế là nụ cười trên mặt Mã Gia Kỳ càng sâu hơn, Đinh Trình Hâm cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, ra đa trên đầu cậu kêu ong ong, Đinh Trình Hâm yên lặng tự giác lùi về phía sau một bước.
“Đến bảng chữ cái còn học chưa xong, vậy mà mấy câu Trương Mỹ Hoa chửi sau lưng người ta thì mày lại học nhanh gớm nhỉ? Aizz, nếu mày học chữ cũng nhanh như mẹ mày chửi người thì chắc giờ cũng không bết bát đến vậy đâu? Còn mấy đứa đằng sau? À mà tụi mày là ai ấy nhỉ?” Mã Gia Kỳ nhìn tụi nó một lượt, mấy đứa kia vậy mà thành thật khai báo tên họ.
Mã Gia Kỳ chỉ cười: “Được, tao nhớ kĩ hết tụi mày rồi.” Anh thong dong xắn tay áo lên.
Chỉ trong chớp mắt, một cái bóng xẹt qua sút bay Mã Gia Quý vào bụi cây gần đó trong cái nhìn ngỡ ngàng của đám trẻ.
Mã Gia Quý sửng sốt, Mã Gia Quý kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu ta loạng choạng đứng lên không thể tin nổi chỉ tay về phía Mã Gia Kỳ.
“Mày… mày…”
“Thu cái móng heo của mày lại không tao bẻ xuống hầm canh bây giờ.” Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm nói.
Mã Gia Quý nghe thế thì thực sự rụt tay lại, chỉ là ánh mắt không cam lòng nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu ta nhìn mấy đứa trẻ tức giận nói: “Tụi mày còn đứng đó làm gì, còn không mau xông lên.”
“Tao khuyên tụi mày tốt nhất là đừng dại dột mà nghe theo lời nó.” Mã Gia Kỳ cười nói, giọng nói nhẹ nhàng chẳng giống với cái người vừa sút bay người khác khi nãy.
Mấy đứa trẻ thấy Mã Gia Kỳ chỉ dùng một chân liền sút bay Mã Gia Quý, tụi nó chần chờ một lúc cũng không dám tiến lên.
Mã Gia Quý thấy thế thì thầm mắng một đám nhát gan, không đợi bản thân đứng vững, cậu ta lại dẫn đầu lao vào Mã Gia Kỳ. Trước đó cậu ta còn nói với đám nhóc: “Nếu tụi mày còn đứng đó thì sau này đừng hòng đi theo tao nữa.” Lũ trẻ nghe thấy thế chỉ có thể cắn răng lao về phía Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cười nhạo, trông anh vẫn rất thong dong, dù bị hơn mười đứa lao đến cũng không thay đổi sắc mặt, còn cười đến vui vẻ.
Chớp mắt, Mã Gia Quý đi đầu là người đầu tiên chịu trận, Mã Gia Kỳ lại cho cậu ta một đá sút bay cậu ta xuống hồ. Mấy đứa còn lại càng không đáng kể, Mã Gia Kỳ dễ dàng hạ gục cả đám. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Mã Gia Kỳ lại giống như trích tiên không dính một hạt bụi trần, anh nhanh nhẹn né tránh từng đòn tấn công, lại tặng kẻ địch một đòn hạ gục đối phương.
Khác với Mã Gia Kỳ, Mã Gia Quý lại chật vật vô cùng, lúc nãy bị đá vào bụi cây còn không cảm thấy gì, giờ lại bị đá xuống hồ, Mã Gia Kỳ không dùng quá nhiều lực, hồ nước cũng không sâu, cậu ta từ dưới nước bò lên, trông y như thuỷ quái.
Từ lúc trận chiến bắt đầu, Mã Gia Kỳ đã ra hiệu cho Đinh Trình Hâm tránh xa nơi này, cũng không cần Mã Gia Kỳ nhắc, Đinh Trình Hâm đã sớm chạy. Cậu đứng một bên hâm mộ nhìn Mã Gia Kỳ đánh người, Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã yếu ớt, cậu thích xem phim anh hùng hay kiếm hiệp ngầu trên tivi. Hình tượng đại hiệp tiêu sái một người đánh bay mười người y hệt Mã Gia Kỳ lúc này khiến hai mắt cậu phát sáng.
Mã Gia Kỳ lấy một địch mười, dễ dàng hạ gục hết đám trẻ. Anh phủi tay, hạ tay áo xuống lúc này mới chạy đến chỗ Đinh Trình Hâm.
“Còn đứng đó làm gì? Trương Mỹ Hoa mà đến là lại ăn vạ khóc lóc om sòm cho xem.”
Đinh Trình Hâm “A” một tiếng, sau đó mới chạy theo sau Mã Gia Kỳ.
“Anh không sợ tụi nó đi mách người lớn sao?” Đinh Trình Hâm đi phía sau hỏi.
Mã Gia Kỳ đi trước nghe thế thì mỉm cười: “Thế em nghĩ chúng ta đang đi đâu?”
Đinh Trình Hâm sửng sốt, lúc này mới nhận ra hướng họ đang đến chính là đình viện nơi tổ chức tiệc trà.
Mã Gia Kỳ cười đến rạng rỡ: “Để anh dạy em một phương pháp tránh bị mắng sau khi đánh nhau.” Khi đến gần đình viện, Mã Gia Kỳ dừng lại cậu ở ngược nắng nhìn về phía Đinh Trình Hâm. “Nếu đánh nhau với người ta, chỉ cần ai về nhà mách phụ huynh trước thì người đó thắng.”
“Đúng rồi, tuy tụi mình biết nhau rồi nhưng anh còn chưa chào hỏi đàng hoàng với em. Chào em, anh là Mã Gia Kỳ, em gọi anh là A Kỳ cũng được.” Mã Gia Kỳ cười ngây ngô chìa tay ra với Đinh Trình Hâm, nhìn có vẻ hơi ngu ngốc.
Đinh Trình Hâm có chút bối rối nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt, nhưng cậu đã được dạy là không được làm lơ người khác. Vì thế Đinh Trình Hâm cũng chìa bàn tay bé nhỏ của mình ra nắm lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ.
“Chào anh Gia Kỳ, em là Đinh Trình Hâm.”
Một cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa bay qua, bàn tay lớn và bàn tay nhỏ nắm lấy nhau hình thành mối liên kết giữa hai người bạn nhỏ.
^^^Tác giả xin mô tả hai bạn trẻ:^^^
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
...Kết thúc chương 5...
...****************...
Updated 29 Episodes
Comments
thanhhuong nguyen
hay quá ạ mới xem tiktok qua luôn ạ
2024-05-21
3
Mộng Mộng
chéo hoa hồng và like,ủng hộ ạ
2024-05-11
0
Hoa Xán
Hóngggggg
2024-03-18
2