Chương 4: Yến tiệc mừng thọ (phần cuối)

Mã Gia Kỳ trong ấn tượng của mọi người là người luôn xắn tay áo vô cùng khí thế chuẩn bị tẩn người khác một trận ra trò. Chu Trạch Chi nhìn Mã Gia Kỳ đeo một cặp kính, cả người toát ra mùi tinh anh đĩnh đạc liền chẳng có ai nhận ra người đứng trước mặt chính là một trong những tâm điểm của tối nay.

Mô tả phong cách của Mã Gia Kỳ:

Khi Mã Gia Kỳ còn đang hăng say nói xấu từ trên xuống dưới Mã gia. Lúc này Mã Quân Dự và gia đình ông ta mới khoan thai tới muộn, Trương Ngọc Hoa ở đằng sau âm u đi theo hai cha con họ như u linh, coi bộ là cáo trạng không thành còn bị mắng ngược. Mã Gia Kỳ cũng chẳng bất ngờ, trước giờ hình tượng của anh chính là không nói lý được thì khỏi nói luôn. Mã Quân Dự rất kiêng kị Mã Gia Kỳ, so với Mã Quân Kì và Lâm Giai Tuệ động khẩu không động thủ, Mã Gia Kỳ giống như đột biến gen, xưa nay không ngán bất cứ ai, cần thiết thì xắn tay áo tẩn luôn cho nóng, chưa từng chừa mặt mũi cho bất kỳ ai bao giờ. Nói thật, Mã Gia Kỳ còn khó đối phó hơn cặp cha mẹ cuồng công việc của anh.

Mô tả Mã Quân Kì:

Lâm Giai Tuệ

Mã Quân Dự qua loa lấy cớ với những khách quen, ông ta chỉnh chỉnh lại vạt áo, lúc này mới mang theo gia đình đến chỗ Mã Quốc Quân.

“Thưa cha con đến muộn.” Mã Quân Dự bước đến bên cạnh ông cụ, cũng chẳng giải thích lý do khiến ông ta đến muộn.

Mã Quốc Quân chỉ nâng mí mắt lên nhìn ông ta một cái, ông cụ không nhanh không chậm “ừ” một tiếng, cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện ông ta đến trễ hay đến sớm.

Mô tả Mã Quốc Quân:

So với Trương Ngọc Hoa diêm dúa chọc mù mắt người, Mã Gia Quý lại ăn mặc khá nghiêm chỉnh, chỉ là cà vạt được kéo lỏng ra tố cáo chủ nhân của nó cũng chẳng kiên nhẫn mấy. Lần trước khi Mã Gia Kỳ mới về, Mã Gia Quý đã cùng bạn bè ra ngoài tụ tập nên hai người vẫn chưa gặp. Lúc này Mã Gia Quý đang dáo dác nhìn khắp nơi tìm Mã Gia Kỳ, Chu Trạch Chi vô cùng tự giác mà đi ra phía trước che chắn cho cậu.

Mã Quân Dự đến trễ vì thế ông ta bèn gọi người hầu mà ông ta đã chuẩn bị ra để lấy lòng ông cụ. Quà ông ta chuẩn bị là một con Tỳ Hưu làm từ ngọc, chất ngọc trong suốt mượt mà, màu sắc đều đặn, là hàng cực phẩm. Hơn nữa con Tỳ Hưu bằng ngọc này to bằng kích cỡ một con chó con, khỏi phải nói giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Cũng không biết là ai nói, bức tượng Tỳ Hưu có giá hơn ngàn vạn, mọi người liền líu lưỡi, bọn họ ríu rít khen ngợi Mã Quân Dự có hiếu.

^^^Mô tả gia đình Mã Quân Dự:^^^

Trương Mỹ Hoa

...Mã Gia Quý ...

----------------

Mã lão gia thích ngọc là chuyện mà ai ai cũng biết, ông cụ cũng nhìn con Tỳ Hưu kia nhiều hơn một chút. Sau đó mới khen ngợi Mã Quân Dự vài câu.

Mã Quân Kì trước đó đã tặng quà cho ông cụ, là một bức tranh chữ của Quốc hoạ đại sư Yến Giang Hành tên là ‘Bạch Trạch quá sơn đồ’. Yến đại sư đã sớm lui về quê ẩn cư, một bức tranh của ông hiện tại đều là ngàn vàng khó cầu. Giá trị của mỗi bức tranh của Yến đại sư hiện tại đều có giá trên trời, đặc biệt là bức “Bạch Trạch quá sơn đồ” này, giá trị hiện tại của nó cũng xấp xỉ ngàn vạn.

Quà của Mã Quân Kì và Mã Quân Dự không kém cạnh nhau mấy, đều giá trị ngàn vạn. Một phần cũng thể hiện giá trị của Mã thị trước những vị khách quý đến dự tiệc tối nay.

Mã Gia Quý theo sau cha mình tặng quà, là một chuỗi vòng bằng san hô đỏ. Cậu ta mỉm cười lấy lòng ông cụ, tư thế hạ thấp nên cảm giác còn có chút hèn mọn.

Mã Gia Kỳ trốn trong đám quan khách, bình tĩnh thu hết thái độ của Mã Quân Dự và Mã Gia Quý vào mắt. Mã Quân Dự vẫn xốc nổi như ngày nào, làm gì cũng phải chơi trội hơn người khác. Còn Mã Gia Quý, Mã Gia Kỳ trầm tư, Mã Gia Quý trông thì có vẻ chẳng có bản lĩnh gì, Mã Gia Kỳ cũng từng nghĩ vậy, đó là cho tới khi anh bị một đám người không rõ lai lịch bao vây.

Xui cho bọn người này, chọn trúng hôm nào không trúng, trúng ngay ngày giáo sư Thẩm ghé qua. Đội vệ sĩ của Thẩm Hi xuất thân từ quân đội chính quy, đều là tinh anh được đào tạo bài bản, một người cân mười người còn được, huống chi là một đám tép riu không có lai lịch này.

Bởi vì lầm tưởng đám người này tới vì giáo sư Thẩm, điều tra đi điều tra lại một hồi thế nào lại lòi ra Mã Gia Quý. Lý do thuê người ám sát của Mã Gia Kỳ cũng rất đơn giản, vẫn là chuyện từ buổi mừng thọ mà Mã Gia Kỳ đã tham dự lần trước. Cũng không biết Mã Gia Quý nghe ai kích thích mà dám đi thuê xã hội đen lấy mạng Mã Gia Kỳ.

Bất cứ chuyện gì đụng đến thế giới ngầm đều phải vô cùng cẩn thận, đến Mã Gia Kỳ cũng không dám tự tiện dính líu đến chứ đừng nói là một đứa nhóc chưa trải sự đời như Mã Gia Quý. Cũng may đám liều mạng kia chỉ là hạng râu ria không đáng kể, nếu không chỉ sợ Mã Gia Quý đã không còn yên bình mà đứng đây nữa rồi.

“Đúng rồi, A Kỳ đâu?“ Lúc này Mã Quốc Quân cũng nhớ ra là không thấy Mã Gia Kỳ, ông bèn gọi Mã Quân Kì tới hỏi.

“Thằng bé chắc đang đi loanh quanh ở đâu đó rồi, để con bảo người hầu đi gọi nó tới.” Mã Quân Kì cũng rất nhức đầu với Mã Gia Kỳ, anh chưa bao giờ chịu nghe sắp xếp của bất cứ ai, bao gồm cả Mã Quân Kì và Lâm Giai Tuệ.

“Anh cả à, tôi nói không phải chứ đứa nhỏ nhà anh càng ngày càng không có phép tắc. Ở nước ngoài cũng không biết là học ở đâu cái thói không biết lớn nhỏ. Càng ngày càng không ra thể thống gì.” Trương Ngọc Hoa vẫn không chịu bỏ cuộc, nhỏ không nghe thì lớn phải chịu. Bà ta nâng cao giọng, nói lớn để mọi người đều nghe, Trương Ngọc Hoa không tin, Mã Quân Kì có thể ở trước mặt khách khứa dung túng cho Mã Gia Kỳ.

“Em hai, Tiểu Kỳ nhà chị lại làm gì khiến em phật ý sao?” Lâm Giai Tuệ dịu dàng hỏi, khác với Trương Ngọc Hoa ăn mặc cầu kỳ, bà chỉ diện bộ sườn sám trắng thêu hoa mai đơn giản, cũng không phối quá nhiều trang sức đi kèm, ngoại trừ sợi dây chuyền kim cương, Lâm Giai Tuệ cũng chỉ đeo thêm một chiếc vòng ngọc. Hai người đứng đối diện nhau nhưng Lâm Giai Tuệ ăn mặc đơn giản lại hút mắt người khác hơn. Còn Trương Ngọc Hoa dát nguyên cây vàng cũng được người ta khen ngợi ngoài miệng nhưng trong lòng họ nghĩ thế nào lại là một chuyện khác.

Trương Ngọc Hoa nhìn Lâm Giai Tuệ khí chất xuất chúng, ghen ghét trong mắt như muốn trào ra ngoài. Khác với Lâm Giai Tuệ xuất thân là tiểu thư con nhà danh giá, Trương Ngọc Hoa xuất thân thấp kém hơn nhiều.

Xuất thân của Trương Ngọc Hoa là con của người hầu, lớn lên cũng có chút tư sắc. Ban đầu bà ta tính leo lên giường của Mã Quân Kì nhưng không thành, vậy nên bà ta chỉ có thể chuyển hướng sang Mã Quân Dự. Mã Quân Dự không chê, bà ta muốn leo thì ông ta cũng vui vẻ để bà ta leo lên nhưng Mã Quân Dự không ngờ bà ta trộm đổi thuốc tránh thai, thành công mang thai Mã Gia Quý. Trương Ngọc Hoa biết Mã Quân Dự sẽ không chấp nhận cái thai này, trước khi Mã Quân Dự phát giác thì ôm bầu bỏ trốn, đến tận khi Mã Gia Quý hai tuổi mới đưa về Mã gia nhận tổ quy tông, cũng phá luôn mối hôn sự của Mã Quân Dự với đại tiểu thư của Quách gia.

Trương Ngọc Hoa ôm con đến khóc lóc ăn vạ ngay trong ngày kết hôn của Mã Quân Dự. Bà ta cũng còn chút thông minh, ở trước mặt khách khứa làm ầm ĩ lên buộc Mã gia phải chấp nhận bà ta. Quách gia vì chuyện này mà huỷ hôn, hai nhà cũng xem như kết thù, Mã Quốc Quân trong cơn tức giận liền để Mã Quân Dự kết hôn với bà ta, cũng xem như đó là sự trừng phạt dành cho Mã Quân Dự.

Chuyện này như cái gai đâm trong lòng Mã Quân Dự bao lâu nay, Trương Ngọc Hoa thành công làm Nhị phu nhân nhưng bao năm nay vẫn cư xử thấp kém, Mã Quân Dự cũng vì thế mà mất hết mặt mũi. Lâu lâu vẫn có người trong giới đem chuyện này ra cười nhạo, Mã Quân Dự cũng vì vậy mà luôn thấp hơn Mã Quân Kì một đầu. Bây giờ lại nhìn Trương Ngọc Hoa với gu thẩm mĩ cực kỳ cay mắt, lại nhìn Lâm Giai Tuệ lớn tuổi hơn bà ta nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, so với Trương Ngọc Hoa còn trẻ hơn, Mã Quân Dự thực sự rất muốn đổi một người vợ khác. Nhưng ông ta biết Mã Quốc Quân sẽ không đồng ý, sự tồn tại của Trương Ngọc Hoa chính là để khiến ông ta vĩnh viễn phải nhớ lấy sai lầm này.

“Chị cả à, đứa con trai của chị em chỉ nói nó mấy câu, nó liền ăn nói hỗn hào với em, còn giật đồ của em nữa chứ. Anh chị ấy à, cả hai người lúc nào cũng bận rộn mà bỏ bê thằng bé. Đâu có giống như A Quý nhà em ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao nhiêu, trẻ con phải có cha mẹ chăm sóc thì mới thành nhân được.” Trương Ngọc Hoa một bên chê bai Mã Gia Kỳ thuận tiện khen Mã Gia Quý vài câu.

“Em hai, chuyện thằng bé ăn nói hỗn hào với em thì chị không biết là chuyện thế nào nhưng còn chuyện giật đồ thì lại là chuyện gì nữa?” Lâm Giai Tuệ nghe thấy thế liền hỏi.

“Nó lấy của em cái vòng ngọc.” Trương Ngọc Hoa nói, chỉ là giọng nói có chút nhỏ, không khí thế như lúc này.

“Nếu là cái vòng ngọc của mẹ thì chị biết rồi.” Lâm Giai Tuệ cười nói. “Chắc em hai cũng còn nhớ chứ. Cái vòng đó là mẹ cho chị, là em ‘mượn’ của chị nhiều năm không trả. Tiểu Kỳ mấy năm nay không ở nhà, không biết là em mượn của chị nên mới lấy về. Em hai thông cảm, về chị sẽ nói lại thằng bé sau, tránh để nó hiểu nhầm là em trộm cắp quen thói mà không kính trọng em.”

“Chị…” Trương Ngọc Hoa giận đến tím mặt, Lâm Giai Tuệ cái con ả này vậy mà lại dám nói bà ta phường trộm cướp.

Lâm Giai Tuệ mỉm cười, căn bản không để Trương Ngọc Hoa vào mắt.

Mã Gia Kỳ nhún vai, Trương Ngọc Hoa không chỉ sức chịu đựng kém mà trí nhớ cũng kém nữa. Lại dám ở trước mặt mẹ anh ba hoa chích choè, cho dù tối nay Lâm Giai Tuệ trông hiền huệ ôn hoà như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật bà ấy là đại luật sư nổi tiếng, còn chưa từng thua kiện bao giờ. Một trăm Trương Ngọc Hoa cũng không làm gì được một Lâm Giai Tuệ, là bà ta vội vàng đưa mặt ra để bị vả thì cũng đừng trách Lâm Giai Tuệ không nương tay.

“Ai da thím hai, con mới đi một vòng chào hỏi mọi người thôi mà sao thím đã ở đây vu oan cho con rồi.” Mã Gia Kỳ từ giữa khách khứa đi ra, trong giọng nói có chút tủi thân mà nói. “Rõ ràng con đã chào hỏi thím đàng hoàng, là thím không ưng nên con chúc thím phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn. Con ở nước ngoài lâu năm, tiếng Trung không dùng nhiều nên chỉ biết chúc mỗi câu ấy, thím không thông cảm cho con thì thôi, cớ sao lại nói con hỗn hào với thím chứ.”

“Ai da đúng đó Ngọc Hoa, Gia Kỳ ở nước ngoài học tập từ nhỏ, tiếng Trung không thạo là chuyện dễ hiểu mà.”

“Phải đó, phải đó, Gia Kỳ cũng có lòng, chỉ là đứa nhỏ này dùng lời không được uyển chuyển mà thôi.”

“Ngọc Hoa cô cũng đừng bắt bẻ Tiểu Kỳ, tôi thấy thằng bé rất ngoan, cô cũng đừng ở đó ỷ lớn mà bắt nạt trẻ con.”

“Phải đó Ngọc Hoa, chuyện này là cô sai rồi.”

Trương Ngọc Hoa so với một nhà Mã Gia Kỳ thì chỉ là cọng bún thiu mà thôi. Khách khứa tối nay đều là tinh anh trong giới, vẫn biết nên nể mặt ai hơn. Bọn họ mồm năm miệng mười lời ra ý vào đều ám chỉ bà ta là người sai.

Sắc mặt Trương Ngọc Hoa hết xanh rồi lại trắng, bà ta biết hai mẹ con Mã Gia Kỳ không dễ chọc, khó khăn lắm mới có cơ hội bắt bẻ. Ấy vậy mà hai mẹ con họ chỉ dùng dăm ba câu liền khiến mọi người quay sang chê trách bà ta. Trương Ngọc Hoa không phục, bà ta tức giận hét lớn: “Các người câm miệng hết cho tôi. Các người thấy tôi xuất thân thấp kém nên mới xúm lại bắt nạt tôi đúng không?”

Nói rồi bà ta chỉ vào hai mẹ con Mã Gia Kỳ: “Là hai người, là hai người bảo bọn họ khinh thường tôi đúng không? Rõ ràng người sai là Mã Gia Kỳ vì cái gì mấy người lại quay sang trách tôi chứ, vì tôi thấp hèn yếu kém nên ai cũng có thể bắt nạt đúng không?” Trương Ngọc Hoa hét lên, nước mắt nước mũi văng tùm lum nhưng chẳng nhận được sự thương hại của bất kỳ ai, trái lại còn khiến không ít người âm thầm cười nhạo.

“Trương Ngọc Hoa cô đủ chưa?” Mã Quốc Quân tức giận cầm cây gậy ba tong nện xuống nền đất. “Là ngại chưa đủ mất mặt có phải không?” Mã Quốc Quân từng là người nắm quyền Mã gia, khi ông cụ tức giận thì cũng mang theo uy áp của người bề trên. Trương Ngọc Hoa hoảng sợ, lúc này mới tỉnh táo mà ngậm miệng lại.

Từ ngay câu đầu tiên Trương Ngọc Hoa mở miệng Mã Quân Dự đã biết kết cục sẽ như thế này. Ông ta biết thế nhưng cũng không cản mà mặc kệ Trương Ngọc Hoa tự tìm nhục. Mã Quân Dự ghét Trương Ngọc Hoa, ông ta không hùa theo mắng bà ta là đã tốt lắm rồi chứ ở đó mà cứu.

Mã Quốc Quân nhíu mày nhìn Mã Quân Dự trốn tránh trong một góc, Mã Quân Dự cũng thật là, Trương Ngọc Hoa bị chê cười thì Mã Quân Dự cũng không khá hơn là bao. Nhưng dường như ông ta không thèm để ý đến chuyện này, chỉ có Mã Gia Quý là không chịu nổi phải đứng ra kéo Trương Ngọc Hoa đồng thời còn tự giác đến trước mặt Lâm Giai Tuệ và Mã Gia Kỳ xin lỗi.

“Xin lỗi bác gái cả, anh Gia Kỳ. Tối nay tâm trạng mẹ cháu không tốt nên có hơi lỡ lời, mong mọi người thứ lỗi cho mẹ cháu. Cháu thay mặt bà ấy xin lỗi hai người.” Mã Gia Quý ra vẻ áy náy mà xin lỗi, cậu ta cúi người xuống, lợi dụng việc này để che giấu vẻ mặt dữ tợn không cam lòng của cậu ta. Mã Gia Quý âm thầm ghim chuyện này vào trong lòng, thề rằng sau này nhất định sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay.

Khi Mã Gia Quý mới nâng người lên được một nửa, đập vào mắt cậu ta là Mã Gia Kỳ đang ngồi xổm nghiêng đầu nhìn cậu ta. Thấy Mã Gia Quý nhìn mình, Mã Gia Kỳ còn rất vui vẻ mà cười với cậu ta một cái.

Mã Gia Quý giật mình ngã ngửa.

Mã Gia Kỳ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu ta: “A Quý à, sao lại giật mình thế? Có phải là lại đang mưu tính trả thù anh trai hay không mà sao chột dạ thế?”

“Lại?” Mã Quân Kì và Lâm Giai Tuệ nhanh chóng bắt được từ khoá mấu chốt này.

“À... chút xích mích nhỏ ấy mà.” Mã Gia Kỳ không để tâm tuỳ ý nói nhưng nhìn dáng vẻ không thể tin nổi của Mã Gia Quý thì hai người có thể đoán được chuyện này xem ra không nhỏ.

Nếu chỉ là trả thù nhỏ linh tinh Mã Gia Kỳ sẽ không thèm để ý mà nhắc lại, trừ phi Mã Gia Quý đã làm ra chuyện gì quá đáng. Hai người nhìn sang Chu Trạch Chi vẫn luôn yên tĩnh đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ. Chu Trạch Chi thấy hai người nhìn anh ta, anh thấy thế thì cũng chỉ cười cười lịch sự gật đầu một cái.

Chu Trạch Chi là trợ lý Mã Gia Kỳ tìm được khi còn ở nước ngoài, mấy năm nay vẫn luôn là anh ta ở bên cạnh Mã Gia Kỳ, lo tất tần tật mọi chuyện của anh. Về chuyện hôn sự ngày trước, Chu Trạch Chi nghĩ rằng việc đó tốt cho Mã Gia Kỳ nên mới chuyển lời, ai có dè mấy ngày sau anh ta làm gì cũng bị Mã Gia Kỳ bắt bẻ. Trừ chuyện đó ra, những chuyện khác anh ta đều khách sáo ừ à cho qua chuyện, mỗi lần Mã Quân Kì muốn hỏi chuyện của Mã Gia Kỳ ở nước ngoài, anh ta đều khéo léo chuyển chủ đề, có thể nói thì nói, không thể nói thì đánh thái cực lòng vòng cho qua chuyện.

Nếu không phải hôm nay một Trương Ngọc Hoa gây chuyện đã quá khó coi, hơn nữa dường như Mã Gia Kỳ cũng không muốn nói rõ. Mà Mã Gia Kỳ đã không muốn nói thì Chu Trạch Chi cũng sẽ giữ kín miệng, muốn cạy ra từ miệng anh ta là chuyện không thể. Hai người nhìn nhau, sau đó không nhịn được mà thở dài.

Trương Ngọc Hoa nói đúng, hai người họ đã xa cách thằng bé quá lâu rồi.

Mã Gia Quý lúng túng đứng lên, Mã Gia Kỳ đã biết chuyện cậu ta thuê người lấy mạng anh ta rồi sao? Không thể nào cậu ta làm kín kẽ lắm, anh ta không thể nào lần ra được gì đâu.

Mã Gia Quý siết chặt ống quần tự thôi miên bản thân, Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt lạnh lùng như muốn lột sạch người cậu ta ra. Trong lòng Mã Gia Quý bắt đầu sinh ra sự sợ hãi, trút đi vẻ ngoài lông ngông, Mã Gia Kỳ khi nghiêm túc mang dáng vẻ sắc bén của người bề trên, chỉ một cái nhấc tay là có thể tuỳ ý nắm quyền sinh sát của một người.

“Lão gia, Lý quản gia của Đinh gia tới mừng thọ ngài.” Trần quản gia đi đón người đã lâu lúc này mới quay lại, Mã Gia Kỳ lập tức thu liễm khí thế lùi ra một góc tiếp tục diễn vai Đại thiếu gia ngông nghênh tuỳ hứng.

Không còn áp lực đè nặng trên vai, Mã Gia Quý lúc này mới có thể thở ra một hơi đồng thời ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ cũng có chút phức tạp. Khoảnh khắc ngạt thở đó chỉ diễn ra có vài giây nhưng đối với Mã Gia Quý lại dài như một năm. Chẳng có ai nhận ra được sự thay đổi đột ngột của Mã Gia Kỳ, nó nhanh đến mức Mã Gia Quý cho rằng bản thân đã gặp phải ảo giác.

Nhưng nếu không phải ảo giác thì sao? Mã Gia Quý rùng mình, nhất định là cậu ta đã quá hoảng sợ rồi. Mã Gia Kỳ chỉ mới hơn 16 tuổi, cũng chỉ lớn hơn cậu ta vài tháng mà thôi, có bản lĩnh thì cũng có thể tới đâu được chứ.

Lúc này toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về món quà của Đinh gia mà Lý quản gia mang đến. Đinh gia không hổ là gia tộc kinh doanh đồ cổ, tặng quà cũng là chiếc bình sứ Thanh Hoa từ thời nhà Nguyên. Cái bình này có giá hơn 10 triệu đô, quy ra chính là 7 ngàn vạn, quà của tất cả mọi người hôm nay bao gồm cả quà của Mã Quân Kì và Mã Quân Dự cũng không thể so với cái bình này.

Mã Gia Kỳ không có hứng thú với chuyện này, tranh thủ không ai để ý thì chuồn đi ra ngoài. Mã Gia Quý nhìn thấy Mã Gia Kỳ rời đi, cậu ta mím môi một cái rồi vội vàng đi theo.

Chu Trạch Chi im lặng nhìn Mã Gia Quý lén lút đi theo Mã Gia Kỳ, cũng không nhanh không chậm đi theo sau bọn họ.

“Mã Gia Kỳ anh đứng lại đó cho tôi.” Mã Gia Quý vội vàng đuổi theo, Mã Gia Kỳ nghe thế bước chân cũng không dừng lại mà đi thẳng.

“Mã Gia Kỳ anh có nghe tôi nói không? Tôi bảo anh đứng lại.” Mã Gia Quý đi tới liền đưa tay ra muốn kéo Mã Gia Kỳ lại nhưng Mã Gia Kỳ chỉ lách người một cái khiến cậu ta chụp hụt.

“Mã Gia Quý, bây giờ tôi bảo cậu ngồi xổm xuống đưa một tay ra thì cậu có làm theo không?” Mã Gia Kỳ cười tựa lưng lên tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu ta.

“Tôi không phải chó.” Mã Gia Quý nghiến răng nghiến lợi trả lời.

“Trùng hợp quá tôi cũng vậy.”

“Mã Gia Kỳ anh đừng có mà quá đáng.” Mã Gia Quý tức giận hét lên với Mã Gia Kỳ.

“Sao nào, là cậu vội vàng đi tìm chết thì sao lại trách tôi cơ chứ.” Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta, tuy trên môi vẫn treo nụ cười ôn hoà nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lạnh.

Mã Gia Quý vô thức lùi một bước.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì?” Mã Gia Quý mím môi giả vờ không hiểu, chỉ là bàn tay đang nắm chặt chứng tỏ cậu ta chẳng bình tĩnh chút nào.

“Tôi nói gì cậu hiểu hay không thì tự cậu biết.” Mã Gia Kỳ nói, anh tiến lại gần Mã Gia Quý, tuy cùng tuổi nhưng Mã Gia Kỳ lại cao hơn Mã Gia Quý hẳn một cái đầu. Anh áp sát lại gần Mã Gia Quý, cúi người xuống bên tai cậu ta nói: “Chơi dao thì có ngày đứt tay, Mã Gia Quý tôi không cản cậu chơi dao nhưng nếu con dao đó làm tổn thương đến Mã gia thì tôi sẽ là người đem cậu ra làm lá chắn trước đấy.”

Bầu không khí trở nên lạnh đi khiến Mã Gia Quý rùng mình, cảm giác lạnh từ đầu đến chân khiến Mã Gia Quý tỉnh táo. Cậu ta khó có thể tin nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng nhìn cậu ta, nụ cười luôn treo trên miệng lúc này thật lạnh lẽo.

Bên ngoài ánh trăng bị mây che khuất từ từ ló dạng, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu xuống người Mã Gia Kỳ, cái bóng dưới đất bị ánh trăng kéo dài ra có chút đáng sợ. Mã Gia Quý hoảng sợ co giò bỏ chạy.

Từ trong bóng tối Chu Trạch Chi cầm theo áo khoác đi ra khoác lên người Mã Gia Kỳ, anh ta cúi người cẩn thận tỉ mỉ cài áo cho anh.

“Thiếu gia, tối nay cậu thật tốt tính.” Chu Trạch Chi cài xong thì đứng thẳng người lên đi ra sau Mã Gia Kỳ như mọi khi.

“Ồ?” Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi.

“Không giống cậu mọi khi chút nào. Những người muốn lấy mạng cậu khi trước chưa từng có được đặc ân như thế này.” Chu Trạch Chi cười nói, trong mắt phát ra thứ ánh sáng kỳ dị.

“Chắc có lẽ vì là người nhà chăng?” Mã Gia Kỳ lắc đầu cười khẽ nói. “Nghe nhảm nhí thật đấy. Cơ mà tôi chưa từng nói sẽ bỏ qua chuyện này.”

Đi được vài bước đột nhiên Mã Gia Kỳ dừng lại. Chu Trạch Chi thấy thế tính mở miệng nhưng đột nhiên anh ta cũng im lặng.

Hai người cùng đồng thời nhìn lại đằng sau, cách họ không xa chính là ngã rẽ của hành lang. Mã Gia Kỳ bước nhanh về phía đó, Chu Trạch Chi cũng đi theo, hai người bước nhanh trên hành lang nhưng lại không phát ra một chút tiếng động.

Soạt, Mã Gia Kỳ nắm lấy cạnh tường thế nhưng đằng sau ngã rẽ lại chẳng có một ai. Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn hành lang u tối không người, mùi bạc hà nhè nhẹ như có như không quanh quẩn trong không khí.

Đinh Trình Hâm chạy vội ra khỏi góc khuất ấy, trái tim vang lên bình bịch. Cậu dựa người vào tường lấy lại hơi. Mười năm trước, Mã Gia Kỳ không như thế, tuy rằng anh kiêu ngạo, tính khí cũng kém nhưng tuyệt đối không phải là cái người lạnh như băng kia.

“A Kỳ, rốt cuộc mười năm qua anh đã trải qua chuyện gì?” Đinh Trình Hâm khẽ thì thào hỏi nhỏ. Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió nhè nhẹ và ánh trăng sáng vằng vặc trên trời.

...Kết thúc chương 4...

...****************...

Hot

Comments

EriKa

EriKa

【ĐÃ CHỈNH SỬA】🩵🫶🏻🫡

2025-06-05

19

Will

Will

Zồi ôi mém tí là thấy nhau rồi

2025-06-08

11

Vương An Nhiên

Vương An Nhiên

Ảnh vẫn giữ độ cợt nhã như ngày nào

2025-06-15

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ chớp nhoáng
2 Chương 2: Khoảng cách trong tình bạn
3 Chương3: Yến tiệc mừng thọ (1)
4 Chương 4: Yến tiệc mừng thọ (phần cuối)
5 Chương 5: Ngày mưa…Liệu tác giả và Hoàng Tử Bé còn làm bạn với nhau nữa không?
6 Chương 6: Mùa Đông…Ngày Nắng
7 Chương 7: Hồi ức đau thương
8 Chương 8: Kết thúc hồi ức
9 Chương 9: Nam Lạc Viên
10 Chương 10: Nhà ma
11 Chương 11: Nhà Ma (2)
12 Chương 12: Nhà ma (end)
13 Chương 13: Nam Lạc Viên (End)
14 Chương 14: Chung cư Lâm Giao
15 Chương 15: Thiệu Minh Dương
16 Chương 16: MaJiaQi
17 Chương 17: Nhập học
18 Chương 18: A2 Thật Náo Nhiệt
19 Chương 19: Học sinh mới…
20 Chương 20: A2
21 Chương 21: Hiểu lầm được gỡ bỏ
22 Chương 22: Hôn rồi!!!
23 Chương 23: Hỏng bét thật rồi
24 Chương 24: Lavenders
25 Chương 25: Liu YaoWen(Ngoại truyện)
26 Chương 26: Khoai Tây và Thử Tiêu(Ngoại truyện)
27 Chương 27: Giờ thể dục, giao lưu A2-7
28 Chương 28: Nước khoáng dành riêng cho cậu
29 Chương 29: Pudding(Ngoại truyện)
30 Thông Báo
31 Chương 07: Nếu em không đuổi kịp anh…vậy thì anh tự đi về phía em thôi~
32 Chương 08: Bầy Sói Săn Đêm
33 THÔNG BÁO
34 Chương 09: Tâm Trạng Ngày Mưa
35 Chương 10: Nhà Ma ở Nam Lạc Viên
36 Chương 11: Bệnh Viện An Lạc: Không Lối Thoát
37 Chương 12: 4 Giờ 44 Phút-“Cửa Vào Cõi Âm” Chạy Trốn Hay Ở Lại?
38 Chương 13: Phòng Giám Sát Tử Thần
39 Chương 14: “Lạc Giữa Pháo Hoa, Lỡ Yêu Ai Đó Mất Rồi?”
40 Chương 15: Một Ngày Bình Thường Ở Lâm Giao: “Khi Tiểu Hồ Ly” Gặp ‘CâyThôngNoel’
41 Chương 16: Anh Đến Từ Quá Khứ, Em Chỉ Dám Trốn Trong Hiện Tại
42 Chương 17: Vị Cứu Tinh Ngọt Ngào Giữa Biển Drama
43 Chương 18: Lớp 2-Hội Fan Cuồng Và Những Khuôn Mặt Đình Đám!
44 Chương 19: Bão Táp Lớp Học: Định Mệnh Trùng Phùng Và Cuộc Chiến Ngầm
45 Chương 20: Cậu Ấy Lại Biến Mất Rồi!
46 Chương 21: Sao Em Ghét Anh Đến Thế?
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ chớp nhoáng
2
Chương 2: Khoảng cách trong tình bạn
3
Chương3: Yến tiệc mừng thọ (1)
4
Chương 4: Yến tiệc mừng thọ (phần cuối)
5
Chương 5: Ngày mưa…Liệu tác giả và Hoàng Tử Bé còn làm bạn với nhau nữa không?
6
Chương 6: Mùa Đông…Ngày Nắng
7
Chương 7: Hồi ức đau thương
8
Chương 8: Kết thúc hồi ức
9
Chương 9: Nam Lạc Viên
10
Chương 10: Nhà ma
11
Chương 11: Nhà Ma (2)
12
Chương 12: Nhà ma (end)
13
Chương 13: Nam Lạc Viên (End)
14
Chương 14: Chung cư Lâm Giao
15
Chương 15: Thiệu Minh Dương
16
Chương 16: MaJiaQi
17
Chương 17: Nhập học
18
Chương 18: A2 Thật Náo Nhiệt
19
Chương 19: Học sinh mới…
20
Chương 20: A2
21
Chương 21: Hiểu lầm được gỡ bỏ
22
Chương 22: Hôn rồi!!!
23
Chương 23: Hỏng bét thật rồi
24
Chương 24: Lavenders
25
Chương 25: Liu YaoWen(Ngoại truyện)
26
Chương 26: Khoai Tây và Thử Tiêu(Ngoại truyện)
27
Chương 27: Giờ thể dục, giao lưu A2-7
28
Chương 28: Nước khoáng dành riêng cho cậu
29
Chương 29: Pudding(Ngoại truyện)
30
Thông Báo
31
Chương 07: Nếu em không đuổi kịp anh…vậy thì anh tự đi về phía em thôi~
32
Chương 08: Bầy Sói Săn Đêm
33
THÔNG BÁO
34
Chương 09: Tâm Trạng Ngày Mưa
35
Chương 10: Nhà Ma ở Nam Lạc Viên
36
Chương 11: Bệnh Viện An Lạc: Không Lối Thoát
37
Chương 12: 4 Giờ 44 Phút-“Cửa Vào Cõi Âm” Chạy Trốn Hay Ở Lại?
38
Chương 13: Phòng Giám Sát Tử Thần
39
Chương 14: “Lạc Giữa Pháo Hoa, Lỡ Yêu Ai Đó Mất Rồi?”
40
Chương 15: Một Ngày Bình Thường Ở Lâm Giao: “Khi Tiểu Hồ Ly” Gặp ‘CâyThôngNoel’
41
Chương 16: Anh Đến Từ Quá Khứ, Em Chỉ Dám Trốn Trong Hiện Tại
42
Chương 17: Vị Cứu Tinh Ngọt Ngào Giữa Biển Drama
43
Chương 18: Lớp 2-Hội Fan Cuồng Và Những Khuôn Mặt Đình Đám!
44
Chương 19: Bão Táp Lớp Học: Định Mệnh Trùng Phùng Và Cuộc Chiến Ngầm
45
Chương 20: Cậu Ấy Lại Biến Mất Rồi!
46
Chương 21: Sao Em Ghét Anh Đến Thế?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play