Trong toà nhà của năm hai vô cùng náo nhiệt, sau một mùa hè xa cách, lúc này các học sinh đang niềm nở tay bắt mặt mừng với nhau. Nhưng do phân chia lại lớp nên cũng có nhiều người phải chia tay do khác lớp, hành lang lúc này toàn người là người.
“Mà tụi mình học lớp nào thế?” Đi tới khu phòng học, Đinh Trình Hâm thuận miệng hỏi.
“Hả? Lớp nào á? Chắc là ban tự nhiên…” Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng nói.
Tống Á Hiên dừng lại câm nín nhìn cậu ta, Hạ Tuấn Lâm cũng biết bản thân sai rồi, cậu ấy đứng đó ngượng ngùng gãi đầu.
“Tớ không liên lạc được với đàn anh bên Hội học sinh. Chắc anh ấy bận đi hướng dẫn cho mấy học sinh năm nhất rồi.” Hạ Tuấn Lâm bối rối nói.
Mỗi lần nhập học là Hội học sinh vội đến sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể nói Hạ Tuấn Lâm lần này thật sự rất bất cẩn.
“Đầu óc cậu có phải vẫn còn đang đi chơi không? Mà tớ thấy cậu từ ngày đi chơi ở Nam Lạc Viên về thì lạ lắm nhé. Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?” Tống Á Hiên híp mắt nhìn nghiêm nghị Hạ Tuấn Lâm chất vấn, không nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm lại chột dạ quay đầu lảng tránh.
Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm không hẹn mà nhìn nhau. Thế mà có chuyện thật này.
“Mà cậu quen ai ở Hội học sinh vậy? Sao tớ không biết gì hết nhỉ.” Tống Á Hiên lại bắt đầu tra hỏi.
“Ha ha, tớ cũng mới quen vài ngày thôi, cậu không biết đâu.” Hạ Tuấn Lâm tránh tránh né né, dường như là không muốn trả lời.
“Được rồi, tụi mình trước hết nên tìm cách làm sao để biết lớp của tụi mình là lớp nào đi.” Đinh Trình Hâm khuyên giải nhưng Tống Á Hiên vẫn nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm khiến cậu ấy toát hết mồ hôi hột.
Giờ nơi dán danh sách lớp học chắc chắn đang bị đám năm nhất chiếm cứ, Đinh Trình Hâm tất nhiên là không muốn đến đó chen chúc. Nhớ đến cảnh tượng suýt bị ép thành nhân bánh quy năm ngoái, Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi rùng mình.
“A, sao các cậu còn ở đây?” Một học sinh nam to cao thấy bọn họ thì ngạc nhiên kêu lên, giọng nói này khá quen.
“Tiết Dương?” Tống Á Hiên nhận ra cậu bạn này, Tiết Dương học cùng lớp với bọn họ năm ngoái, cũng là người đảm nhận chức thể uỷ.
(Thể uỷ: Uỷ viên thể thao tương đương lớp phó thể thao)
“Các cậu chưa về lớp sao?” Tiết Dương chạy chậm lại chỗ bọn họ, tay còn cầm mấy chai nước, chắc là mới xuống hàng tạp hoá dưới trường mua.
“Thú thật với cậu, tụi tớ vẫn chưa biết sẽ học lớp nào nữa.” Tống Á Hiên lại quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm chột dạ lại xoay đầu né tránh ánh mắt đáng sợ của Tống Á Hiên.
“Các cậu cùng lớp với tớ á. Là lớp 2.” Tiết Dương nói. “Đi tụi mình mau về lớp đi.” Nói rồi Tiết Dương cầm đầu dẫn đường cho bọn họ.
“Vậy còn những người khác thì sao?” Tống Á Hiên hỏi.
“Bị phân chia đi các lớp khác hết rồi, trừ các cậu cũng chỉ còn Hạo Tử là chung lớp với tớ thôi.” Tiết Dương nói, sau đó lại nhỏ giọng nói. “Cơ mà các cậu phải chuẩn bị tinh thần nhé, lớp 2 toàn là mấy nhân vật tai to mặt lớn không thôi.”
“Tai to mặt lớn?”
“Ừ, có hoa khôi của khối mình năm ngoái là Chu Lộ nè, còn có Bùi Khiêm người đoạt giải nhất cuộc thi vật lý năm ngoái nè. A, còn có Lưu Diệu Văn của Hội học sinh và Nghiêm Hạo Tường của Ban kỷ luật nữa.”
“Cậu nói cái gì?” Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm dừng bước đồng thanh thốt lên.
Đinh Trình Hâm cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là cậu bình tĩnh hơn nhiều.
“A, các cậu sao thế? Bộ có chuyện gì hả?” Tiết Dương khó hiểu nghiêng đầu nhìn họ.
“Không có gì.” Tống Á Hiên day trán nhức đầu nói.
“Giờ mà xin chuyển lớp còn kịp không nhỉ.” Tống Á Hiên lầm bầm nói nhỏ.
“Chắc là không kịp đâu nhỉ.” Hạ Tuấn Lâm cười lúng túng gãi má. Tống Á Hiên lườm cậu ấy một cái. Nếu Hạ Tuấn Lâm mà có danh sách đầy đủ thì Tống Á Hiên đã tranh thủ đổi lớp từ hôm qua rồi.
Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp 2 truyền ra. Có rất đông học sinh đứng bu kín trước cửa lớp, cũng phải thôi, Chu Lộ và Lưu Diệu Văn là đại diện quan hệ công chúng của Hội học sinh của trường Bắc Hoa. Cả hai người rất nổi tiếng, không chỉ ở trong trường mà còn ở ngoài trường nữa.
Chu Lộ là hoa khôi của khối bọn họ. Cô ấy còn là một hot girl có cả triệu fan hâm mộ trên Weibo, trong trường cũng không thiếu fan boy hâm mộ cô ấy, còn thành lập hẳn cả câu lạc bộ. Chu Lộ còn khá kiêu ngạo, ngày ngày đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Cơ mà nếu sáng suốt một chút thì đều biết Chu Lộ đang bắt chước ai, chỉ là bọn họ đều giữ trong lòng không nói ra thôi.
Lưu Diệu Văn thì lại là nam thần ấm áp như mặt trời, tính tình anh lại xởi lởi nhiệt tình. Số nữ sinh muốn tỏ tình với anh có thể xếp thành hai vòng quanh trường Bắc Hoa. Nếu không phải nhóm của Tống Á Hiên biết rõ bộ mặt thật của tên này thì có khi cũng bị lừa như những người khác.
Mấy nam sinh chỉ biết đứng từ xa ngóng nhìn Chu Lộ, trái với các nam sinh, mấy nữ sinh thì có vẻ nhiệt tình hơn nhiều. Lý do cũng đơn giản lắm, bọn họ dám bu thì Lưu Diệu Văn dám ra tiếp bọn họ.
“Diệu Văn đây là bánh quy em tự làm.”
“Diệu Văn em làm cơm hộp cho anh nè.”
“Diệu Văn, đây là bánh ngọt của tiệm Jasmine, em đã xếp hàng rất lâu để mua cho anh đó.”
“Diệu Văn…” “Diệu Văn…”
Đám con gái ríu rít giống như một cái chợ, Lưu Diệu Văn mỉm cười ấm áp nhận từng món quà một.
“Cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng mà nhiều quá anh ăn không hết đâu. Anh có thể chia sẻ cho những người khác không?” Lưu Diệu Văn tươi cười như gió xuân nói với bọn họ. Đám con gái được hồi đáp thì hét lên ầm ĩ.
“A, tất nhiên là được rồi ạ. Cho anh rồi thì anh muốn làm gì cũng được hết á.”
Sắc mặt của Tống Á Hiên chẳng đẹp tẹo nào, cậu nhìn khung cảnh náo nhiệt này, mày nhăn lại đến độ có thể kẹp chết ruồi. Hạ Tuấn Lâm cũng không khá hơn, chỉ cảm thấy tên này đúng là hay ra vẻ. Đinh Trình Hâm thì thấy phiền, cậu muốn vào lớp nhưng lại bị Lưu Diệu Văn và đám fan girl của cậu ta chặn đường, biết vậy thì đã đi sớm hơn rồi.
“Tớ muốn chuyển lớp.” Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.
Đúng là không thể chịu nổi mà, quả nhiên ở đâu có Lưu Diệu Văn ở đó không khí liền ô nhiễm.
“Lúc nãy rõ ràng còn bình thường lắm mà.” Tiết Dương cũng ngượng ngùng nói, nếu không phải vì thế thì cậu ấy cũng không dám ra ngoài mua nước đâu.
Nữ sinh thì chiếm dụng cửa trước, nam sinh thì chiếm cả cửa sổ và cửa sau Đinh Trình Hâm đỡ trán, cũng không biết là vị giáo viên đáng kính nào xếp lớp mà lại có thể gây ra cục diện tu la tràng này. Cũng không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu.
Một nhóm học sinh đeo băng đỏ trên cánh tay, mặt mày hung thần ác sát đi dọc hành lang, các học sinh đang đứng ở ngoài nhìn thấy bọn họ thì vội vàng tránh đường.
Đợi bọn họ đi rồi một nhóm các nữ sinh túm tụm lại bàn tán.
“Đúng là người của Ban kỷ luật. Trông bọn họ đáng sợ ghê.”
“Nè nè, có thấy người đi đầu kia không?”
“Thấy rồi, anh ấy đẹp trai thật đó. Muốn xin Wechat của ảnh ghê.”
“Người đó là Nghiêm Hạo Tường đó.”
“Nghiêm Hạo Tường? Là cái người một chọi mười, đánh cả đám côn đồ của Tam Trung mà không xây xước miếng nào đó hả?”
“Ừ, mà các cậu cũng đừng có mơ mà xin được Wechat của cậu ấy. Đến Chu Lộ còn thất bại nữa là.”
“Oa, đến đệ nhất hoa khôi của trường mình mà cũng thất bại sao?”
“Chu Lộ cũng thường thôi, làm gì có cửa mà so với giáo thảo của trường chúng ta chứ.”
“Tớ nghe đồn thật ra Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn là một cặp đó.”
“Dữ vậy, cơ mà không phải ba người họ học chung lớp sao?”
“Vậy mới nói chứ. Đúng chuẩn Tu la tràng luôn.”
“Nhưng mà tớ cũng muốn học ở lớp 2, nghe đó bên đấy toàn mỹ nam. Phải rồi còn có giáo thảo của trường mình, Đinh Trình Hâm cũng học ở lớp 2 đó.”
“Quào, thật hâm mộ mấy học sinh của lớp 2.”
“Chứ còn gì nữa.”
Mấy nữ sinh đứng đó mơ mộng, chỉ tiếc là danh sách lớp đã chốt, muốn đổi còn khó hơn lên trời. Dù sao bọn họ cũng chẳng có năng lực đó, nhưng mà mơ mộng một tí cũng chẳng sao nhỉ.
Nghiêm Hạo Tường đang ở dưới sân trường giữ gìn trật tự thì nghe nói năm hai lớp 2 đang mở họp fan. Nghiêm Hạo Tường chẳng cần suy nghĩ cũng biết là do ai gây ra, trưởng ban kỷ luật cũng biết, Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười cho Nghiêm Hạo Tường về trước quản lại thằng bạn thân của mình.
Nghiêm Hạo Tường thật muốn đem Lưu Diệu Văn ra đập một trận. Nghiêm Hạo Tường cầm còi thổi một hơi thu hút sự chú ý của những fan boy fan girl này.
“Sắp đến giờ vào lớp rồi, đề nghị tất cả các học sinh khác mau chóng về lớp của mình. Tránh tụ tập gây ảnh hưởng đến người khác.” Nghiêm Hạo Tường cầm loa mini nghiêm giọng nói, đến câu cuối cùng thì chĩa loa thẳng về phía Lưu Diệu Văn, câu này chính là dành cho tên đầu sỏ này.
Danh tiếng hung thần của Nghiêm Hạo Tường quả nhiên rất hữu dụng, phần lớn học sinh khác không dám tụ tập nữa, cuống quýt đi về lớp của mình. Có người gan lớn không sợ Nghiêm Hạo Tường thì cũng phải e ngại Ban kỷ luật nên đều vội vàng rời đi.
Hội học sinh và Ban kỷ luật ở Bắc Hoa có quyền hành rất lớn. Chủ yếu là do nhà trường không muốn các giáo viên phải đi giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của đám học sinh. Ban giám hiệu của Bắc Hoa muốn bọn họ tự quản nên mới lập ra Hội học sinh và Ban kỷ luật giống y như trường tư. Một phần cũng là để thoả mãn lòng hư vinh của đám học sinh mới lớn này, một phần là để bọn họ quen dần với việc phân tầng này, sau này có ra xã hội cũng đỡ bỡ ngỡ.
“Cuối cùng cũng giải tán hết rồi.” Bùi Khiêm vừa mới ra ngoài một lúc, khi trở về cũng không thể vào lớp. Thế là cậu ấy liền gia nhập đội ngũ đứng ở ngoài chung với nhóm của Đinh Trình Hâm và Tiết Dương.
Họp fan bị giải tán, cửa lớp đã rộng mở, không còn vật cản đường nên bọn họ liền có thể vào lớp.
Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn đi ra góc hành lang giáo huấn cậu ta một trận.
“Cậu nghĩ gì mà tổ chức tụ tập trước cửa lớp đấy?”
“Đâu có đâu, tớ cũng không lường trước được việc này mà.” Lưu Diệu Văn cười hề hề nói.
“Chẳng phải đã nói cậu ở yên trong lớp đi sao? Cậu không đi ra thì sao bọn họ phát cuồng lên như thế chứ.” Nghiêm Hạo Tường lườm cậu ta một cái nói.
“Cũng có phải lỗi một mình tớ đâu, đám fan boy của Chu Lộ chiếm cả cửa sau lẫn cửa sổ còn gì. Tớ chỉ chiếm cửa trước thôi, sao lại đi trách một mình tớ.” Lưu Diệu Văn bĩu môi nói.
“Chu Lộ tôi sẽ nói chuyện sau, dù sao chuyện này cũng không trách cô ấy được.“ Nghiêm Hạo Tường xoa mi tâm nhức đầu nói.
“Chuyện này cũng là do lỗi của cậu đấy, đám fan boy đó nghe tin cậu từ chối Chu Lộ, sợ nữ thần của bọn họ buồn nên mới kéo tới chứng tỏ tình yêu của bọn họ dành cho cô ta còn gì.” Lưu Diệu Văn dựa tường cười khẩy nói, Chu Lộ đăng Weibo tỏ vẻ thương tâm với đám fan boy của cô ta trước ngày nhập học, còn dụ thêm một đám năm nhất tới. Cho nên hôm nay mới có cái trận tượng lộn xộn này chứ bình thường cũng chẳng đông người đến mức đấy.
Cô nàng tên Chu Lộ này cũng chẳng phải dạng vừa. Xem ra sau này lớp bọn họ sẽ vui lắm đây!
...Kết thúc chương 18...
...----------------...
Updated 29 Episodes
Comments
Agnes
tui độc xong tay run rớt điện thoại luôn
2024-06-02
1
🪐Nam Dương♑ (Gigna)
cái tên này thấy thật quen thuộc
2024-05-31
0
SunShine🌻
Đồn gì mà ngộ nghĩnh zậy ta 😆
2024-05-17
0