2 giờ sáng, biệt thự riêng của Mã gia.
Mã Gia Kỳ mệt mỏi trở về phòng ngủ sau khi phải thức nguyên đêm để làm việc. Bởi vì chuyện muốn mở chi nhánh trong nước nên gần đây Mã Gia Kỳ khá bận bịu. Tuy rằng hầu hết các việc lặt vặt đều do Chu Trạch Chi lo liệu, nhưng chuyện tuyển người hay điều nhân sự từ nước ngoài về thế nào vẫn phải do Mã Gia Kỳ quyết định.
Vừa chợp mắt chẳng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục như đang đòi mạng. Mã Gia Kỳ chỉ có thể khó chịu vơ lấy điện thoại ngồi dậy nhận cuộc gọi. Vừa mới bấm nút nhận thì một giọng nói quen thuộc gào lên từ đầu dây bên kia khiến Mã Gia Kỳ suýt chút nữa thì điếc luôn lỗ tai.
“Mã Gia Kỳ, cái thằng ngu ngốc này. Có phải là con lại quên uống thuốc nên não úng nước nữa rồi không?”
“Không có, uống đầy đủ lắm, vẫn chạy tốt.” Mã Gia Kỳ ngái ngủ ngáp một cái, đáp.
“Thế sao con còn qua lại với cô ta?” Người bên kia tức giận chất vấn Mã Gia Kỳ.
“Cô nào?”
“Lục Thư. Cựu nhân viên của Viện giám sát.”
“À, ý người là Lục sư tỷ.” Mã Gia Kỳ nằm lại xuống giường, nói thật là anh vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
“Sư tỷ cái gì mà sư tỷ, ta chưa bao giờ nhận cái thứ đầu gỗ đó làm học trò cả, chỉ có đồ đầu sắt Rubert kia mới nhận nó thôi. Này cái thằng nhóc kia có phải con ngủ rồi không? Dậy ngay cho ta, bên trên đang hỏi là con có dính líu gì tới con nhỏ phản bội kia không mà con còn ở đấy ngủ à…” Bên kia lại truyền đến tiếng mắng sa sả, Mã Gia Kỳ đã nghe nhiều tới mức sớm miễn dịch, anh khẽ nhếch môi mỉm cười bật lớn lên cho dễ ngủ.
Chẳng mấy chốc liền có tiếng thở đều đều của Mã Gia Kỳ truyền qua điện thoại khiến người ở đầu dây bên kia im lặng tắt máy hát. Cái thằng nhóc Mã Gia Kỳ này, nó dám coi tiếng mắng của mình như nhạc ru ngủ đấy à.
“Mệt đến thế à?” Người bên kia vẫn là không đành lòng dịu giọng xuống quan tâm hỏi han Mã Gia Kỳ.
“Chẳng mệt sao? Cũng do người đấy. Tự dưng lại nảy ra cái ý xây dựng công viên trò chơi làm gì? Giờ thì hay rồi, biết bao thế lực ngày nào cũng cử người đột nhập vào đó dạo một vòng, tìm xem người có giấu phát minh nào chấn động thế giới trong đó không.” Mã Gia Kỳ nhắm mắt mỉm cười mệt mỏi nói. Anh không sợ bọn họ tìm ra cái gì, chỉ sợ đám đó không biết điều mà làm gì đó gây ảnh hưởng đến những du khách khác. Cũng vì thế mà ngày nào Mã Gia Kỳ cũng phải đến Nam Lạc Viên để toạ trấn.
Nam Lạc Viên đúng là có cất giấu bí mật thật, kỳ thực Nam Lạc Viên không phải một công viên trò chơi, mà là một đài tưởng niệm…
Nhiệm vụ giao hoa mà Mã Gia Kỳ nhận khi ấy chính kỳ thực chính là trồng một cánh đồng hoa hướng dương trong Nam Lạc Viên. Nhưng từ lúc trồng đến lúc mùa hoa nở rộ cũng chẳng thấy Thẩm Hi ho he tiếng nào, thế mà đột nhiên vào ngày ấy lại thông báo nhiệm vụ hoàn thành làm Mã Gia Kỳ cũng chẳng hiểu gì hết.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu Nam Lạc Viên là một đài tưởng niệm thì cũng không khó hiểu lắm cánh đồng hoa kia là để làm gì.
Hôm nay là 31 tháng 8 cách ngày nhập học chưa tới một tuần, Mã Gia Kỳ vẫn nhớ ngày hoàn thành nhiệm vụ là chuyện từ tuần trước rồi…
Dù không biết Thẩm Hi tưởng niệm ai ở Nam Lạc Viên nhưng Mã Gia Kỳ biết… có một số chuyện tốt nhất là đừng nên hỏi thì hơn.
“Aizz, con cần gì phải tự mình trông coi nơi đó, dù sao cũng có chôn cất ai ở đó thật đâu…” Người ở đầu dây bên kia nhỏ giọng lầm bầm.
“Con cũng chỉ quanh quẩn ở đó mùa hè này thôi, mấy ngày nữa là nhập học rồi, lúc đó con sẽ để Hoắc Tân đến đó trông.” Mã Gia Kỳ không để ý nói.
“Lát nữa ta sẽ thả lời ra cho cái đám lộn xộn kia biết nếu dám ở Nam Lạc Viên gây chuyện thì ta sẽ tự mình đào từng đứa một ra phơi muối. Thẩm Hi này nói được làm được. Thôi con ngủ đi mai mốt ta lại tìm con tiếp.” Thẩm giáo sư hùng hổ nói, trước khi cúp máy lại không quên dặn dò. “Đừng có giao du với Lục Thư nữa đấy, lo chuyện nhà con trước đi rồi hãy nghĩ tới chuyện lo bao đồng, nhớ chưa.”
“Con biết rồi mà, thầy yên tâm.” Mã Gia Kỳ cười cười đáp.
“Nhớ lời ta dặn đấy, không mai mốt bị cô ta liên luỵ là ta cũng không cứu nổi con đâu đấy.” Thẩm Hi vẫn không yên tâm mà lại lải nhải tiếp.
“Vâng, vâng học trò đã biết rồi, thưa thầy.” Mã Gia Kỳ nghe thế thì thề thốt bảo đảm, vừa kết câu thì điện thoại đã vang lên ba tiếng “tút… tút… tút…” báo hiệu đối phương đã cúp máy.
Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn ba giờ sáng rồi.
“Thiệt tình, thầy ấy làm mình tỉnh ngủ luôn rồi.” Mã Gia Kỳ lầm bầm mệt mỏi nằm xuống ngủ tiếp.
—
“Gọi Hoắc Tân sang sao ạ?” Chu Trạch Chi nghe thế thì ngẩn ra hỏi lại.
“Ừ, bảo anh ta sang Nam Lạc Viên chọn vài người để huấn luyện đi.” Mã Gia Kỳ xem xét lại tài liệu một lượt rồi mới đặt bút xuống ký. “Tranh thủ đào tạo bọn họ kỹ một chút, cố gắng tạo một đội lính tinh nhuệ bảo vệ Nam Lạc Viên.“
Chu Trạch Chi đợi Mã Gia Kỳ ký xong thì thu lại rồi đổi sang một tờ khác. Anh ta khó hiểu hỏi:
“Nam Lạc Viên chỉ là một công viên trò chơi thôi, cần thiết phải làm đến mức đấy sao ạ? Dù sao bảo vệ trong Nam Lạc Viên đều là quân lính đã xuất ngũ, Kiều gia cũng chỉ chọn toàn tinh anh. Mà tiến sĩ Kelly cũng đã điều trị qua cho bọn họ rồi, giờ bọn họ chẳng khác gì người bình thường, đâu ai nghĩ bọn họ từng là thương binh đâu. Như vậy vẫn chưa đủ sao, thưa thiếu gia?”
Mã Gia Kỳ im lặng nhìn anh ta một cái rồi thở dài, chuyện Nam Lạc Viên là một đài tưởng niệm chỉ có anh và nhị sư tỷ là tiến sĩ Kelly biết. Chu Trạch Chi cũng chẳng biết đến chuyện này, quá thân thiết cũng là một điểm trừ. Nếu là Tần Tân Lập, người đang giám sát công ty thay cho Mã Gia Kỳ ở nước ngoài thì hầu như chưa từng hỏi đến mấy chuyện này, anh ta chỉ hỏi những việc cần hỏi, còn những chuyện không nên hỏi, ý thức của Tần Tân Lập vẫn cao hơn Chu Trạch Chi nhiều.
Nói đúng ra thì Chu Trạch Chi không phải là một trợ lý, chính xác thì anh ta là quản gia riêng của Mã Gia Kỳ. Nhưng ngày đó Mã Gia Kỳ cũng chỉ có mỗi Chu Trạch Chi , Chu Trạch Chi thế là phải kiêm chức làm trợ lý cho Mã Gia Kỳ. Còn Tần Tân Lập là sau này mở công ty Mã Gia Kỳ mới tuyển về, nói anh thiên vị ai hơn thì tất nhiên là Chu Trạch Chi vẫn được ưu ái hơn.
Chu Trạch Chi vốn không được đào tạo bài bản, hầu hết đều là do anh ta quan sát học hỏi được từ quản gia trưởng và tổng trợ lý của Thẩm giáo sư. Hai người đó cũng từng bớt chút thời gian ra dạy Chu Trạch Chi, còn chỉ dạy khá tận tình làm thế nào để trở thành một quản gia, một trợ lý đủ tư cách. Hồi đó thấy Chu Trạch Chi cũng ra hồn ra dáng lắm, chẳng hiểu sao càng ngày càng không biết giới hạn thế này.
“Tôi nhớ là ngài Albert và ngài Gideon đã dạy anh những quy tắc cơ bản của một quản gia và một trợ lý là như thế nào rồi mà? Bộ anh quên hết rồi hử?” Mã Gia Kỳ nhíu mày hoài nghi nhìn chằm chằm anh ta.
“Tôi vẫn nhớ chứ.” Chu Trạch Chi bối rối trả lời. “Nhưng tôi đã quen chuyện sẽ hỏi cậu mỗi khi khó hiểu rồi.” Chu Trạch Chi nhỏ giọng lí nhí nói. Có vẻ là anh ta lại nói sai rồi mới khiến thiếu gia không hài lòng.
Mã Gia Kỳ nghe thế thì cũng chỉ biết thở dài tiếp, căn cơ của Chu Trạch Chi không vững, chuyện này cũng chỉ có thể trách Mã Gia Kỳ quá vô ý cứ để anh ta như vậy suốt mấy năm nay rồi, giờ muốn sửa cũng phiền lắm.
“Anh… haizz…, tôi cũng không trách anh đâu. Nhưng có một số chuyện không tiện nói, anh cũng nên để ý chút đi.” Mã Gia Kỳ nhìn hai mắt Chu Trạch Chi rưng rưng cuối cùng vẫn không đành lòng mắng.
“Tôi biết rồi thưa thiếu gia, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa đâu.” Chu Trạch Chi buồn bã nói, trông anh ta lúc này cứ như trái cà héo, trông ủ rũ hết sức.
“Anh vẫn nên bớt chút thời giờ gọi cho ngài Albert đi.” Mã Gia Kỳ thở dài càu nhàu.
“Vâng.” Chu Trạch Chi gật đầu đáp ứng.
Trừ cái hơi lắm mồm thực ra Chu Trạch Chi cũng chẳng có chỗ nào để chê cả, Mã Gia Kỳ lắc đầu, lại cầm bút lên tiếp tục duyệt tài liệu.
...Kết thúc chương 16...
...****************...
Updated 29 Episodes
Comments
Zienn💫
Tự nhiên có cảm giác Thiệu Minh Dương với Chu Trạch Chi là một đôi dữ chài
2024-04-17
2
什么是快乐星球???
hónggg ạ
2024-04-15
1