Sau ngày hôm đó Đinh Trình Hâm liền ấp ủ dự định trở thành bác sĩ, đó là chấp niệm của cậu, dù Kiều Nhu đã sớm mất nhưng cậu vẫn muốn thực hiện ước nguyện đó. Ngày ấy cậu không hiểu lời của Kiều Nhu, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Kiều Nhu từng là quân y cũng từng là bác sĩ, bà từng thấy những người lính bị thương nặng không thể cứu chữa, cũng từng nhìn thấy vô số người bệnh với những hoàn cảnh khác nhau, muôn màu muôn trạng.
Kiều Nhu luôn ở bên Mã Gia Kỳ từ khi còn bé, có thể tưởng tượng ra sự ra đi của bà khiến Mã Gia Kỳ suy sụp đến nhường nào.
Đinh Trình Hâm giữ lời hứa với Kiều Nhu, cậu đến làm bạn với Mã Gia Kỳ. Nhưng tâm trạng Mã Gia Kỳ cực kỳ tồi tệ, dù đã nửa năm trôi qua nhưng cũng chẳng tốt lên chút nào. Mã Gia Kỳ là người duy nhất không thể vượt qua chuyện Kiều Nhu đã mất. Anh như người mất hồn mỗi ngày đều thẫn thờ đi qua những chỗ Kiều Nhu thường hay đến.
Tinh thần của Mã Gia Kỳ có lẽ xuất hiện sự bất thường từ lúc đó. Nhưng không ai có thể tưởng tượng ra được nó lại nghiêm trọng đến như thế.
Khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang bị trói ở một nơi xa lạ. Mùi rỉ sắt nồng nặc trong không khí, bên cạnh cậu là Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ đã sớm tỉnh, đôi mắt đen đã không còn sự thất thần nữa, ánh mắt trở nên sắc bén. Khi thấy Đinh Trình Hâm định mở miệng, Mã Gia Kỳ lắc đầu với cậu. Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng người nói chuyện.
Đinh Trình Hâm lần đầu gặp phải chuyện này, tuy rằng rất sợ hãi nhưng cậu không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ. Không biết đã có ai phát hiện ra sự mất tích của họ chưa, Đinh Trình Hâm thật mong sẽ sớm có người đến cứu họ.
Mã Gia Kỳ cũng biết tình hình hiện giờ không ổn, cũng không biết bây giờ là lúc nào, xung quanh nơi này cực kỳ yên tĩnh. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chuyện này, Mã Gia Kỳ nhíu mi, xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, bàn tay phải nắm chặt lại thì mới tỉnh táo được một chút.
Ở một góc mà Đinh Trình Hâm không nhìn thấy một bàn tay của Mã Gia Kỳ đang nắm chặt lấy mảnh sắt, mảnh sắt vô cùng sắc nhọn, nó khiến Mã Gia Kỳ đau đớn nhưng đổi lại nó khiến anh tỉnh táo. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, máu từ bàn tay chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất, bởi vì nơi này quá tối nên Đinh Trình Hâm chẳng thể phát hiện được.
Một gã béo mở cửa dòm vào kiểm tra, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không hẹn mà tiếp tục giả ngất.
“Hử? Bọn nhãi này vẫn chưa tỉnh sao?” Tên béo nhìn bọn họ vẫn đang nằm trên đất. “Chậc, này Đại Hầu, mày đã cho chúng bao nhiêu thuốc mê thế? Nhỡ tụi nó hỏng đầu thì sao?” Tên béo hét lên với người bên ngoài.
“Hỏng thì có làm sao? Béo, mày lại ngớ ngẩn cái gì thế? Đại ca đã nói là không để tụi nó sống trở về mà.” Kẻ tên Đại Hầu cười nhạo tên béo nhưng lời hắn nói khiến hai đứa trẻ bất an.
“Cũng đúng, thế cứ kệ tụi nó vậy.” Tên béo nhún vai, xoay người rời đi.
Đợi khi hắn rời đi, Mã Gia Kỳ là người trước tiên mở mắt, anh kiểm tra một lúc, chắc chắn những kẻ kia đã rời đi lúc này mới nói. “Chúng đi rồi.”
Đinh Trình Hâm mở mắt cũng ngồi dậy: “Chúng ta giờ làm gì đây A Kỳ ca ca?”
“Rời khỏi đây trước rồi tính, lúc chúng bắt chúng ta có ba tên, anh đoán ít nhất giờ chúng cũng có chừng đấy người. Lúc đầu chính là thời gian chúng thiếu cảnh giác nhất, tốt nhất là tranh thủ rời khỏi đây trốn đi đợi người đến cứu.”
“Vâng.” Đinh Trình Hâm nhỏ giọng đáp. Mã Gia Kỳ đã sớm cởi được trói, anh cởi trói cho Đinh Trình Hâm lúc này mới quay qua đánh giá kỹ nhà xưởng bỏ hoang này. Nơi này có một cái lỗ thông gió nhỏ, trần nhà không cao, cái lỗ tuy nhỏ nhưng đối với hai đứa trẻ thì không thành vấn đề. Vấn đề là hai đứa nhỏ quá thấp. Mã Gia Kỳ có thể bám vào hai cạnh tường trèo lên nhưng Đinh Trình Hâm thì lại không thể.
“Hay là A Kỳ ca ca cứ đi trước đi, sau đó gọi người tới cứu em.” Đinh Trình Hâm mím môi nói.
“Không thể.” Mã Gia Kỳ liền nghĩ cũng không nghĩ phủ quyết ý kiến này. Những kẻ bắt cóc kia có thể quay lại kiểm tra, nếu bọn chúng phát hiện một người biến mất thì rất có thể sẽ đem người còn lại bỏ trốn. Bọn chúng đã nói không để bọn họ sống trở về, tính mạng của người còn lại có thể gặp nguy hiểm.
“Đã đi thì cùng đi.” Mã Gia Kỳ quay sang nói với Đinh Trình Hâm. “Đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách đưa em trở về an toàn.”
Đinh Trình Hâm biết mình không giúp được gì, chỉ có thể buồn rầu tự trách bản thân quá vô dụng, Mã Gia Kỳ đưa tay ra xoa đầu trấn an cậu mới khiến Đinh Trình Hâm thấy đỡ hơn một chút.
Cả hai lại bắt đầu tìm cách, Mã Gia Kỳ đứng tựa cửa, nghe âm thanh bên ngoài.
Hai tên bắt cóc đang đánh bài vừa nói chuyện, thông qua cuộc nói chuyện của chúng, tên đại ca dường như đã đi đâu đó chưa về. Nghe bọn chúng nói chuyện, Mã Gia Kỳ còn biết được những kẻ bắt cóc này vì cậu mà đến, Đinh Trình Hâm chính là bị anh liên luỵ.
Mã Gia Kỳ tự nhủ với bản thân phải đưa Đinh Trình Hâm ra khỏi đây, Tiểu Hâm vô tội, hơn nữa…
Tầm mắt của Mã Gia Kỳ lại chao đảo, nửa năm này Mã Gia Kỳ thường xuyên gặp ảo giác, bác sĩ nói anh sinh ra chứng hoang tưởng, nếu không điều trị thì sớm muộn gì Mã Gia Kỳ cũng sẽ phát điên. Anh cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, Mã Gia Kỳ lại nắm chặt mảnh sắt, sự đau đớn lúc nào cũng có hiệu quả.
Khi cả hai vẫn còn không biết phải làm sao thì tên đại ca đã trở về, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, tên đại ca đang hỏi hai tên kia bọn họ đã tỉnh chưa.
Cả hai trở lại chỗ cũ, Mã Gia Kỳ giúp Đinh Trình Hâm cột lại dây trói, nhìn có vẻ chắc chắn nhưng thực tế dây cột đã lỏng hơn, lúc nào cũng có thể thoát ra.
Tên cầm đầu mở cửa phát hiện hai đứa nhỏ vẫn đang hôn mê. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cả hai.
“Không đúng.” Đột nhiên hắn nói. Mã Gia Kỳ nghe thế thì căng thẳng. “Có mùi máu.”
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng chớp bên ngoài ầm ầm vang lên, xẹt một tiếng đánh xuống, cũng đánh vào lòng người.
Tên đại ca nắm lấy Mã Gia Kỳ, ném mạnh cậu vào góc tường. Mã Gia Kỳ bị ném, cơ thể va mạnh vào tường khiến anh hộc máu. Đinh Trình Hâm thấy thế thì hét lên. Cậu muốn chạy tới chỗ Mã Gia Kỳ nhưng bị tên béo giữ lại.
“Tao đã nghe qua Đại thiếu gia của Mã gia còn nhỏ nhưng rất lợi hại. Tao còn tưởng là do nhà mày tâng bốc thôi, không ngờ là thật.” Hắn tiến tới túm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ nhấc lên, cười lạnh nhìn anh. “Cũng giỏi đấy.”
“Để em ấy đi, em ấy không liên quan đến việc này.” Mã Gia Kỳ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn chặt tên này ra từng khúc.
“Sao mày biết nó không liên quan?” Tên đại ca cười cười hỏi lại. Hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ con dao sáng loáng lên mặt Mã Gia Kỳ. “Nó thấy mặt tụi tao rồi, nó không thể sống.”
Mã Gia Kỳ nghiến răng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, từng sợi tơ máu lan tràn trong tròng mắt, sự u ám dần dần lặng lẽ chiếm lấy đồng tử của Mã Gia Kỳ.
Bác sĩ đã nói Mã Gia Kỳ bị điên cũng không phải không có lý do. Nửa năm qua Mã Gia Kỳ đều là mơ hồ mà sống. Đập phá đồ đạc, đánh người mà không có lý do, tự hoại,… đó là những việc mà Mã Gia Kỳ đã làm trong lúc thần trí không được tỉnh táo. Đỉnh điểm là một người hầu đã phát hiện ra Mã Gia Kỳ đang phanh thây một con chim. Nghe nói là cảnh tượng đó rất kinh khủng, Mã Gia Kỳ tay cầm con dao dính máu, máu bắn lên trên quần áo của anh, dưới đất là con chim nhỏ bị phanh thây đến nát bấy.
Con chim nhỏ đó là con chim mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã cùng nhau làm tổ cho nó. Mã Gia Kỳ đã đích thân đi kiểm tra, cái tổ mà họ làm đã rơi xuống dưới đất vỡ tan tành, còn chim nhỏ đã không thấy nữa.
“Tiểu Hâm, nhắm mắt lại.” Đinh Trình Hâm đang vùng vẫy thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ, giọng nói ấy rất kì lạ nhưng Đinh Trình Hâm không nghĩ được nhiều đến vậy, cậu vội vàng nhắm mắt.
Một tiếng xé gió lướt qua, như có vật gì đang bay đến, phập một tiếng cắm vào da thịt, sau đó Đinh Trình Hâm liền cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó ấm nóng văng lên mặt mình. Bịch một tiếng, có thứ gì đó nặng nề ngã xuống đất
Tên đại ca sửng sốt, hắn chỉ kịp hô “Mày” một tiếng liền bị đôi chân mảnh khảnh của Mã Gia Kỳ choàng qua. Đôi chân trông vô cùng gầy yếu ấy vậy mà giờ đây lại như gọng kìm bám chặt lên người hắn. Không đợi hắn hoàn hồn, Mã Gia Kỳ đã dùng đầu mình đập vào trán hắn. Tên đại ca liền thấy trời sao bay đầy trời, Mã Gia Kỳ từ trên người hắn nhảy xuống, tên đại ca mất đà ngã thẳng xuống đất. Hắn đứng lên lồm cồm bò dậy, chỉ thấy Mã Gia Kỳ đứng đối diện đang cầm con dao mà hắn đánh rơi khi nãy.
Mã Gia Kỳ phun một ngụm máu từ trong miệng, một tay nâng lên dùng tay áo chùi đi khoé miệng dính máu. Con dao trong tay anh sáng loáng, bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang, xẹt một tiếng đánh qua cửa sổ thông gió phía trên, ánh sáng từ tia chớp xẹt qua, chiếu sáng gương mặt lạnh lùng đến vô cảm của Mã Gia Kỳ.
Bầu không khí lúc này vô cùng quỷ dị. Trực giác của tên đại ca đang cảnh báo cho hắn biết đứa trẻ này vô cùng kì lạ, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, rời xa đứa trẻ này. Nhưng lý trí hắn lại nói đây chỉ là một thằng nhãi con thôi, lúc nãy là do hắn mất cảnh giác, thằng nhóc này tuy có chút quỷ dị nhưng nhãi con thì cũng chỉ là nhãi con, một người lớn như hắn có thể không xử lý được sao.
Hắn cười gằn nhìn Mã Gia Kỳ: “Chậc, Mã gia nhìn ngăn nắp lượng lệ như thế, hoá ra trong nhà lại cất giấu một con quái vật. Quả nhiên Mã gia chúng mày chẳng tốt đẹp gì.”
Tên đại ca nhìn như trấn định nhưng trong lòng lại nôn nao vô cùng, hắn có thù với Mã gia vụ bắt cóc này chính là để trả thù. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, tên đại ca và đám đàn em dễ dàng lọt vào dinh thự của Mã gia, dễ dàng bắt cóc Mã Gia Kỳ, lại dễ dàng trốn thoát. Nhưng lại không nghĩ tới Mã Gia Kỳ lại đáng sợ đến như vậy. Một người quen của hắn đã giúp hắn vạch lên kế hoạch, hắn nhớ kẻ đó đã cảnh báo rằng thần kinh của Mã Gia Kỳ gần đây có vấn đề, cần phải cẩn thận với anh. Lúc đó hắn còn cười nhạo, một đứa nhỏ mà thôi, có vấn đề thì sao chứ. Nhưng hắn lại không ngờ vấn đề này thực sự rất khó giải quyết.
Mã Gia Kỳ thờ ơ gẫy đầu nhọn của mũi dao không đáp lại hắn. Trông có vẻ đang mất tập trung.
Tên đại ca nuốt nước bọt, hắn liếc mắt ra phía sau nhìn Đinh Trình Hâm vẫn đang ngồi ôm đầu ở phía sau. Đứa bé này cũng thật ngoan, dù đã nghe được nhiều tiếng động lạ như thế cũng không mở mắt.
Hắn định dùng Đinh Trình Hâm để ép Mã Gia Kỳ thử xem, lúc nãy thấy Mã Gia Kỳ có vẻ để ý đứa nhỏ này. Nghĩ thế hắn lùi lại một bước tính chạy về phía Đinh Trình Hâm, nhưng chỉ được ba bước, lại một tiếng vút vang lên, con dao kia xé gió lao đến xuyên qua chân của tên đại ca, cắm thẳng vào nền đất.
“Aaaa…” Tên đại ca hét lên, hắn nén đau đớn khó tin nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ chỉ cười đi về phía hắn, tựa như thợ săn đi về phía con mồi của mình. Tên đại ca sợ hãi, hắn nén đau đớn rút con dao ra, vừa quơ lung tung vừa lùi ra đang sau: “Đừng qua đây, đừng qua đây.” Hắn liên tục hét như thế
Tên đại ca vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn vừa lùi vừa tiến về phía Đinh Trình Hâm. Nhưng làm sao mà Mã Gia Kỳ không phát hiện ra ý đồ của hắn, anh cười một tiếng, cầm lấy một viên đá bắn thẳng vào cổ tay của tên đại ca, hắn bị đau nên buông con dao ra, con dao rơi xuống đất. Khi hắn vừa đưa tay chạm vào con dao thì bị Mã Gia Kỳ dùng giày giẫm lên. Bàn chân của Mã Gia Kỳ dùng lực một chút nghiền nát bàn tay của hắn.
Tuy Mã Gia Kỳ chỉ mới theo Kiều gia huấn luyện mới ba năm nhưng cả ông cố và ông cả đều thừa nhận anh rất có thiên phú, lại có sức lực to lớn trời sinh, đừng nhìn anh nhỏ gầy mà tưởng lầm anh giống như những đứa trẻ khác. Mã Gia Kỳ đã từng quật không ít người lớn hơn mình gấp mấy lần rồi.
Tiếng hét của tên ca lại vang lên, trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: “Ác ma, ác ma, mày không phải là người, mày là ác ma aaa…”
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu bật cười khanh khách nhìn hắn: “Giờ mới nhận ra sao?” Anh cúi đầu kề bên tai hắn nói khẽ: “Chúc mừng mày đã nhìn ra đáp án, phần thưởng là một vé xuống địa ngục nhé.”
Tên đại ca trợn mắt khó tin nhìn Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm lại nghe tiếng phập ấy, cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình run cầm cập: “A Kỳ ca ca…” cậu nhỏ giọng thì thầm.
Một lúc lâu sau khi không còn tiếng động, Đinh Trình Hâm nôn nóng, cậu muốn mở mắt nhưng lại không dám.
“A Kỳ ca ca…” cậu lại thì thào.
“Tiểu Hâm…” Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh, khẽ thở dài một tiếng. “Không sao nữa rồi, em… em mở mắt ra được rồi.”
Đinh Trình Hâm mở mắt, đập vào mắt cậu là Mã Gia Kỳ cả người bê bết máu, ánh mắt hờ hững nhìn cậu.
“A Kỳ ca ca, sao cả người anh đầy máu thế này? Anh bị thương ở đâu sao?” Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi.
“Anh không sao.” Mã Gia Kỳ nhẹ giọng trả lời như thể sợ rằng sẽ khiến cho cậu sợ hãi.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Đinh Trình Hâm tin Mã Gia Kỳ, anh nói không sao thì là không sao. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nhận ra điều gì cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt khó tin nhìn Mã Gia Kỳ.
Xác của tên đại ca vẫn ở đằng sau lưng Mã Gia Kỳ, hắn nằm sấp không rõ bộ dạng, Đinh Trình Hâm chỉ thấy máu đang chảy từ người hắn, nhiều đến nỗi vẫn đang lan ra, chạm đến gót giày của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm sửng sốt lùi lại, Mã Gia Kỳ thấy thế, khoé môi vẫn cong lên như đang cười, chỉ là ánh mắt buồn bã.
Mã Gia Kỳ biết chứ, anh biết nửa năm nay có một con quái vật đang trú ngụ trong cơ thể mình. Bắt đầu từ khi bà nội mất, con quái vật ấy xuất hiện, nó dùng những biện pháp cực đoan giúp Mã Gia Kỳ giải toả đau khổ. Thế mà anh lại có thể cảm nhận được sự hưng phấn từ nó. Mã Gia Kỳ rùng mình, khi anh bảo Đinh Trình Hâm nhắm mắt để thả con quái vật đó ra, anh cũng cảm nhận được sự hưng phấn ấy, sự hưng phấn đến chính bản thân Mã Gia Kỳ cũng sợ hãi.
Mã Gia Kỳ định nói chuyện nhưng lại thấy Đinh Trình Hâm lao đến đẩy ngã anh. Bốp một tiếng, một cây gậy đánh xuống đầu Đinh Trình Hâm. Đại Hầu vốn là muốn tìm một chỗ đi nhà xí, lúc về thì trời mưa nên phải nán lại một lúc. Không ngờ trong lúc hắn rời đi hai thằng nhãi con này lại có thể hạ được tên béo và đại ca. Đại Hầu nghiến răng cây gậy trong tay bị hắn siết chặt.
“Tiểu Hâm…” Mã Gia Kỳ hét lớn, anh lao tới ôm Đinh Trình Hâm vào lòng. Tơ máu đỏ rực lại lan tràn trong đôi mắt Mã Gia Kỳ.
Sau đó thế nào thì Đinh Trình Hâm không biết vì cậu đã bất tỉnh, Mã Gia Kỳ một thân đầy máu cõng cậu tìm người giúp. Cho dù được đưa vào bệnh viện rồi vẫn ở bên cạnh canh chừng cho cậu. Đến tận khi người của Mã gia tới mới chịu để cho bác sĩ băng bó vết thương.
Khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại chỉ thấy người của Đinh gia vây quanh bên cậu. Mã gia bên kia đã loạn thành một nồi cháo, nào có để ý đến sự tồn tại của Đinh Trình Hâm, vẫn là ông nội cậu tức giận mang cậu trở về Hải Thị.
Đinh Trình Hâm muốn tìm Mã Gia Kỳ nhưng chỉ nhận được tin Mã Gia Kỳ đã bị Mã gia đưa ra nước ngoài rồi. Mã gia đối ngoại nói là có người muốn lấy mạng Mã Gia Kỳ nên mới đưa anh ra nước ngoài lánh nạn. Nhưng thực tế là do Mã Gia Kỳ muốn đi đầu thú nói bản thân đã giết người.
Kết quả là chẳng ai tin, nghe nói cảnh sát đã đến hiện trường nhưng không có cái xác nào, khám nghiệm hiện trường cũng không ra được gì. Khi cảnh sát đến tìm Đinh Trình Hâm, cậu lại nói bản thân mình không nhớ gì. Cuối cùng kết luận của cảnh sát là do chứng hoang tưởng của Mã Gia Kỳ gây ra, vụ án cứ thế khép lại.
...Kết thúc chương 7...
...****************...
Updated 29 Episodes
Comments
Ý là Cá rô x Cà ri ngon qs ạ🤭
bỉ ngạn đỏ-hồi ức đau thương 😊
2024-04-03
1
나는 너가 너무 보고 싶어
Mã Gia Kỳ thật lợi hại
2024-03-24
2