Chương 12: Nhà ma (end)

Phòng giám sát nhà ma.

Khác với những nhân viên của nhà ma bên ngoài, những nhân viên bên trong toàn bộ đều phải hoá trang, bao gồm cả những nhân viên bảo vệ.

Lúc này trong phòng giám sát, có một đám nhân viên mặc đồng phục bảo vệ hoá trang với đủ loại hình quái dị. Có người quấn cả người như xác ướp, có người mặt mày xanh lét như cương thi, lại có người khác đeo mặt nạ ngưu đầu hoặc mã diện.

Phòng bảo vệ này có tất cả 20 người mỗi người lại mang một diện mạo khác nhau, muôn hình vạn trạng, không người nào giống người nào. Thế nhưng lúc này tất cả đều mang một biểu cảm giống nhau.

“…”

Một đám bảo vệ ma quỷ mắt to trừng mắt nhỏ với ba thiếu niên vừa mới xông vào nơi này. Nhà ma Nam Lạc Viên đã mở cửa hơn một tháng, họ đã chứng kiến đủ loại khách gan dạ khác nhau tiến vào nhà ma nhưng đánh thẳng tới phòng giám sát thế này thì họ mới thấy lần đầu.

Dù tập thể bảo vệ đã cố cản lại nhưng Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ quá hung tàn. Đặc biệt là Mã Gia Kỳ, thiếu niên này giống như cá chạch, thân thể linh hoạt luồn lách qua người bọn họ, dễ dàng hạ từng người một.

Nếu Nghiêm Hạo Tường còn có chút chật vật khi phải đối phó với 3 4 bảo vệ thì Mã Gia Kỳ một mình cân mười mấy người cũng không suy suyễn một chút. Trông nhàn hạ như thể anh đang bắt nạt mười mấy đứa con nít chứ không phải là mười mấy bảo vệ to lớn vậy.

Chung giám sát là người đứng đầu toàn thể bảo vệ của nhà ma, ông ấy xuất thân từ quân đội tinh nhuệ, sau này bị thương nên phải xuất ngũ. Là một người lính đã từng phục vụ nhiều năm trong quân ngũ, Chung giám sát có thể nhìn ra Mã Gia Kỳ đã từng được đặc huấn ít nhất 5 năm.

Không chỉ thế, ông còn nhìn ra được thân thủ của Mã Gia Kỳ còn có bóng dáng quyền pháp đặc trưng của Kiều gia, nhưng nó đã được biến tấu lại, so với bộ quyền pháp kia lại càng thêm quỷ dị hơn. Mã Gia Kỳ không định xuống tay với họ nên ra tay rất nhẹ, nhưng nếu anh thực sự xuống tay... Chung giám sát rùng mình một cái không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ đó.

Chỉ là thế hệ trẻ của Kiều gia hiện tại hoàn toàn không có người nào có khí thế mạnh mẽ như thế, cũng không có ai dùng thân thủ giống vậy.

Chung Thạch không rõ ràng lắm những chuyện của Kiều gia, ông chỉ là một quân nhân không có mấy địa vị. Tuy rằng rất tò mò về thân thế của Mã Gia Kỳ nhưng tố chất của một người lính vẫn giúp ông kìm hãm được ham muốn của bản thân. Ông đứng ra đại diện cho tập thể nhân viên của nhà ma “mời” những vị khách gan to hơn trời này ra ngoài.

“Mấy ông không còn trò gì nữa hả?” Lưu Diệu Văn có chút chưa đã thèm, lưu luyến nắm tay Chung Thạch hỏi.

“Tôi rất lấy làm tiếc, nhà ma của chúng tôi chỉ có chừng ấy thôi. Mong quý khách thông cảm.” Chung Thạch nghiến răng nghiến lợi nói, thông qua màn hình giám sát ông biết Lưu Diệu Văn chính là kẻ cầm đầu khởi xướng ý tưởng đến phòng giám sát.

Lúc nãy, khi các bảo vệ đi chặn đám thiếu niên không sợ trời không sợ đất này, Lưu Diệu Văn đã hô hào cổ vũ cho hai người bạn của mình đánh luôn cả bảo vệ, còn bản thân đã sớm chạy ra một khoảng cách đủ xa để không bị cuốn vào cuộc hỗn chiến, dáng vẻ của cậu ta khi đó trông cực kỳ gợi đòn.

Lưu Diệu Văn bĩu môi rầu rĩ không vui, nhưng người ta đã nói đến thế thì anh cũng chẳng thể mặt dày mà ở tiếp. Bản thân Nghiêm Hạo Tường đã mất hết kiên nhẫn khi phải ở nơi này quá lâu, còn Mã Gia Kỳ thì sao cũng được, tự nhiên cứ như đây là vườn nhà mình vậy.

Về mặt nào đó mà nói thì đúng là như thế thật.

Lưu Diệu Văn vẫn còn rất lưu luyến với nhà ma này, mãi mới tìm được một cái nhà ma hợp ý mình nên anh chẳng muốn rời đi chút nào. Lưu Diệu Văn thích đến nỗi còn đi hỏi lại Chung Thạch có thể chuyển đến đây ở không. Chung Thạch đến suy nghĩ một chút cũng chả cần, thẳng thừng từ chối cái yêu cầu quái gở này của Lưu Diệu Văn, chỉ muốn ba ông thần này mau mau rời đi.

Mã Gia Kỳ đang tính rời đi, ánh mắt lướt qua màn hình giám sát thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Đôi chân dài vừa mới di chuyển một chút lại dừng lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm khung hình của một camera giám sát nào đó.

Giữa hàng trăm khung hình giám sát toàn bộ nhà ma, màn hình ấy nằm lọt thỏm giữa những khung hình khác. Trên màn hình lúc này đang hiện lên bóng dáng của vị bác sĩ miệng rộng cầm cưa điện.

“Các cậu đi trước đi.” Mã Gia Kỳ đột nhiên nói với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang tính rời đi nghe thế thì dừng lại.

“Sao thế A Kỳ?” Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ.

“Hình như tớ làm rơi đồ rồi.” Mã Gia Kỳ nhàn nhạt nói, dưới lớp khẩu trang khoé môi anh khẽ cong lên.

“Có cần tụi tớ tìm phụ không?” Nghiêm Hạo Tường hỏi.

“Không cần tớ biết rơi ở đâu rồi.” Mã Gia Kỳ xoay người quay lại nhà ma, đôi chân dài thoăn thoắt bước đi, hoàn toàn khác với bộ dáng thong dong vừa rồi.

“Cái gì thế, bộ nó quan trọng lắm hả?” Lưu Diệu Văn có chút tò mò hỏi, là thứ gì mà có thể khiến Mã Gia Kỳ vội vàng đến thế.

Mã Gia Kỳ nghe thế thì xoay người lại, trong phòng giám sát không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh leo lắt phát ra từ những màn hình giám sát trên tường. Ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt đang bịt kín khẩu trang của Mã Gia Kỳ, đôi mắt đen lúc này đang phát ra thứ ánh sáng kỳ dị.

“Đúng vậy, là một thứ cực kỳ cực kỳ quan trọng với tớ.” Mã Gia Kỳ cười đến híp mắt lại nói, trong giọng nói ẩn chứa sự vui sướng kỳ lạ.

Đinh Trình Hâm bỏ chạy thục mạng trên hành lang, tuy rằng tốc độ của cậu rất nhanh nhưng bác sĩ miệng rộng ỷ vào thân phận nhân viên ở đây mà dùng lối tắt để bắt kịp cậu. Dù cậu có chạy nhanh cỡ nào cũng bị anh ta đuổi kịp được.

Chạy như thế này cũng không phải là cách, Đinh Trình Hâm vừa chạy vừa để ý xem có chỗ nào trốn được không. Cuối cùng cậu quyết định trốn dưới một cái bàn mổ. Trên bàn mổ có phủ một lớp ra trải giường dính máu đỏ thẫm, Đinh Trình Hâm mở cửa làm bộ mình đã chạy ra, trên thực tế lại chui xuống bàn mổ trốn.

Đúng như dự đoán, gã bác sĩ thấy cửa mở liền chạy ra khỏi phòng mổ luôn. Tiếng bước chân xa dần chứng tỏ anh ta đã trúng kế. Đinh Trình Hâm đang định thở phào một cái, đúng lúc này lại có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài.

Khác với tiếng bước chân vội vã khi nãy, lúc này tiếng bước chân này lại chậm rãi, thong dong như thể đang đi dạo.

Cộp… cộp… tiếng đế giày va chạm với mặt đất vang lên trong không gian, từng tiếng từng tiếng nện xuống đất cũng nện vào trái tim đang căng thẳng của Đinh Trình Hâm.

Đèn huỳnh quang treo trên trần nhà thi thoảng lại lúc chớp lúc tắt. Đinh Trình Hâm bịt miệng, nín thở im lặng chờ đợi.

Bóng một đôi chân dài hắt lên tấm ra giường, chủ nhân của nó đang chậm rãi dạo quanh phòng, kiểm tra từng ngóc ngách có thể trốn được. Người đó dạo quanh phòng mổ ba vòng lại không để ý đến bàn mổ, có lẽ vì không tìm thấy gì nên người đó lại đi về phía cửa rời đi.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp thở ra thì cái đèn huỳnh quang lại bắt đầu chớp tắt. Tách một tiếng xung quanh đen ngòm, lại tách một tiếng ánh đèn sáng lên.

“Tìm thấy rồi\~” Bên trên bàn mổ truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đôi mắt Đinh Trình Hâm mở to, giọng nói này…

Soạt một tiếng tấm ra giường bị kéo lên, một người đeo khẩu trang đen đang ngồi xổm dưới đất nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt người đó híp lại cong cong như vầng trăng lưỡi liềm nhìn cậu.

Đinh Trình Hâm giật mình lùi lại, cậu dùng hết sức bò ra khỏi bàn mổ tính bỏ chạy.

Dường như đã sớm dự đoán được việc này nên người kia liền nhanh tay túm lấy cổ chân Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm: !!!

Ngày hôm nay cậu bị túm cổ chân tận hai lần! Tận hai lần rồi!

“Buông ra.” Đinh Trình Hâm gắt gỏng với người nọ.

Bé nhím nhỏ lại xù lông rồi, Mã Gia Kỳ cười khẽ một tiếng rồi thả chân của cậu ra.

Sau khi thoát ra, Đinh Trình Hâm nhanh chóng đứng lên tiếp tục dự định bỏ chạy lúc trước.

Mã Gia Kỳ thấy thế thì chống tay phi qua bàn mổ chắn trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không khách khí lướt qua người anh một bộ chúng ta không quen nhau.

Mã Gia Kỳ đưa tay ra chụp lấy tay của cậu kéo lại, lực kéo có hơi mạnh khiến Đinh Trình Hâm ngã luôn vào lòng Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm trợn mắt nghẹn họng nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ anh nhất định là cố ý!

Cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức Mã Gia Kỳ lớn hơn cậu nhiều, muốn thoát cũng không được.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Đinh Trình Hâm có chút gắt gỏng nói, cậu đã từ bỏ việc kháng cự cứ thế để mặc Mã Gia Kỳ ôm mình.

“Muốn chào hỏi đàng hoàng với cậu chăng.” Mã Gia Kỳ nhìn cậu, anh nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

“Xin chào. Tạm biệt.” Đinh Trình Hâm có chút không kiên nhẫn, bị doạ một trận như thế, Đinh Trình Hâm lúc này thực sự đang rất khó chịu với Mã Gia Kỳ.

“Cậu ghét tôi đến thế à? Thấy tôi liền tránh né?” Mã Gia Kỳ buông tay thả Đinh Trình Hâm ra, ánh mắt lại luôn đặt trên người cậu.

Đinh Trình Hâm nghe câu hỏi của Mã Gia Kỳ thì mọi bực bội liền biến mất. Mã Gia Kỳ là đang nói đến chuyện lần trước ở Mã gia.

Đinh Trình Hâm cũng sớm biết chuyện này sẽ không giấu được Mã Gia Kỳ, khi đó bỏ chạy chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Đinh Trình Hâm không muốn gặp Mã Gia Kỳ quá sớm, chỉ là không ngờ nhanh như vậy bọn họ đã gặp lại, còn ở trong khung cảnh kỳ cục này.

“Tôi sợ anh nghĩ tôi là kẻ thích nghe lén chuyện của người khác nên mới chạy.” Đinh Trình Hâm nhỏ giọng lí nhí nói.

“Ừm, có nghe cũng chẳng sao đâu.” Mã Gia Kỳ không để ý nói, lúc này lại lặp lại câu hỏi đầu tiên một lần nữa. “Vậy cậu ghét tôi sao?”

Mã Gia Kỳ dường như rất cố chấp với vấn đề này.

Đinh Trình Hâm trầm tư nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng nhìn Đinh Trình Hâm, hai người cứ thế đối mắt với nhau.

Đinh Trình Hâm càng ngày càng không hiểu nổi Mã Gia Kỳ, càng không biết Mã Gia Kỳ đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, không muốn hiểu cũng không muốn nghĩ nữa.

“Vậy anh thì sao, chẳng lẽ anh không ghét tôi?” Đinh Trình Hâm hỏi ngược lại.

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, một lúc lâu sau vẫn không đáp.

Trái tim vẫn luôn treo ngược của Đinh Trình Hâm lúc này lại rất bình tĩnh, đáy lòng cậu chùng xuống, quả nhiên…

Trên người của Mã Gia Kỳ có mùi trầm hương nhàn nhạt, mùi trầm như có như không xen lẫn với mùi dược liệu lởn vởn quanh chóp mũi Đinh Trình Hâm.

Trầm hương có tác dụng thư giãn an thần, thế nhưng lúc này tâm trí Đinh Trình Hâm chẳng thể nào yên ổn nổi.

Đinh Trình Hâm không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, cậu quay người đi ra cửa.

“Tôi chưa từng ghét cậu.” Giọng nói của Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm vang lên đằng sau. “Chưa bao giờ.” Anh nhấn mạnh.

Bước chân của Đinh Trình Hâm dừng lại, bàn tay đang vịn trên cửa siết chặt.

“Vậy sao? Nhưng tôi thì ngược lại đấy.” Đinh Trình Hâm đầu cũng không quay lại, nói xong thì rời đi luôn. Bước chân của cậu vội vàng tựa như đang trốn tránh điều gì.

Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, ánh mắt lại lộ ra vẻ suy tư.

Cái đèn huỳnh quang trên trần nhà lại bắt đầu chớp tắt, khiến gương mặt của Mã Gia Kỳ lúc thì sáng lúc thì tối.

Phụt một tiếng, đèn tắt hẳn, cũng nhấn chìm mọi thứ trong phòng mổ vào trong bóng tối tĩnh mịch.

Ban đầu khi phát hiện ra Mã Gia Kỳ đi đằng sau thì Đinh Trình Hâm còn muốn tăng tốc cắt đuôi. Nhưng Mã Gia Kỳ giống như gã bác sĩ miệng rộng kia vậy, làm thế nào cũng không cắt đuôi được.

Đinh Trình Hâm hoài nghi Mã Gia Kỳ có phải là đã biết hết mấy lối tắt trong cái nhà ma này hay không. Rõ ràng cậu đã thấy Mã Gia Kỳ bị bỏ lại rất xa, còn chưa kịp thở ra thì Mã Gia Kỳ lại xuất hiện, tiếp tục duy trì một khoảng cách không xa không gần với cậu.

Đinh Trình Hâm từ bỏ phản kháng, mặc kệ Mã Gia Kỳ muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng đấu không lại, thà giữ sức tìm đường ra khỏi đây còn hơn.

Nhắc mới nhớ không biết gã bác sĩ miệng rộng kia biến đi đâu rồi, nãy giờ chẳng thấy anh ta đâu cả. Không chỉ anh ta, Đinh Trình Hâm đi từ nãy đến giờ mà không bị bất thứ gì thình lình nhảy ra doạ, càng đừng nói là bóng dáng những nhân viên khác. Bầu không khí yên tĩnh cực kỳ quái dị, chỉ có tiếng bước chân một trước một sau đều đều vang lên.

Đinh Trình Hâm quay đầu hoài nghi nhìn người đi đằng sau.

Mã Gia Kỳ lúc này đã tháo khẩu trang, thấy cậu quay lại nhìn mình thì còn cười với cậu một cái, tựa như không hề nghe thấy những lời nói khi nãy của cậu vậy.

Đinh Trình Hâm: “…” Được, cậu thua.

Không có nhân viên cản trở, cũng chẳng có cái bẫy nào được kích hoạt. Đinh Trình Hâm thuận lợi đi ra ngoài nhà ma, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chung.

Đinh Trình Hâm: “Tớ ra ngoài rồi, các cậu đang ở đâu?”

Hạ Tuấn Lâm: “Cậu ra rồi hả? Bọn tớ lo cho con cậu muốn chết luôn rồi.”

Hạ Tuấn Lâm: “Tớ còn đang định gọi nhân viên cứu cậu ra nè.”

Tống Á Hiên: “Tụi tớ ở cổng B-3, cậu đang ở đâu?”

Lúc họ vào đây là cổng D-1, lối ra của khoa cấp cứu là cổng A-1, Đinh Trình Hâm tính toán một chút rồi nhắn lại.

Đinh Trình Hâm: “Tớ ở A-1, đợi một chút, 5 phút nữa là tớ sang ngay đây.”

Tống Á Hiên: “Ok, bọn tớ chờ cậu, không cần vội đâu.”

Đinh Trình Hâm: “Ok.”

Đinh Trình Hâm nhớ ra là còn Mã Gia Kỳ ở đằng sau, nhưng lúc cậu quay lại thì người ở đằng sau đã không tiếng động biến mất.

Đinh Trình Hâm: “…”

Từ khi nào mà Mã Gia Kỳ đã học được chiêu thoắt ẩn thoắt hiện vậy chứ.

...Kết thúc chương 12...

...****************...

Hot

Comments

严 🐻

严 🐻

tg nhớ ra chap nhe hónggggg

2024-03-31

1

Zienn💫

Zienn💫

QX gặp nhau r chỉ còn 2 cp tấu hề kia nx thôi 😆

2024-03-31

1

什么是快乐星球???

什么是快乐星球???

hóng ạ, c mau ra chap nhe
cuối cùng, hai khứa này cx gặp nhau ròi, nhưng mà sao nó lạ lắm =)))

2024-03-31

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play