Chương 11: Nhà Ma (2)

Rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm vẫn phải đi vào, Khương Nhạc Dao túm áo cậu đi theo sau. Tống Á Hiên đi sau con bé, Đinh Trình Hâm hai tay đút túi quần đi sau cả nhóm.

Bước qua cánh cửa, bầu không khí u ám đen tối bên trong khiến Hạ Tuấn Lâm chùn bước. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính vỡ nát chiếu sáng phòng chờ phủ đầy bụi, những mảnh báo và tờ rơi cũ kỹ đã ngả màu nằm rải rác khắp nơi. Quầy tiếp tân phủ đầy bụi, các loại giấy tờ xếp chồng lên nhau nằm lặng im trên bàn. Bình hoa giả đổ ngổn ngang trên nền đất, chiếc đồng hồ treo tường dừng lại ở 4 giờ 44 phút, những chậu cây khô héo do lâu ngày không có người chăm sóc.

“Trông cũng thật quá rồi.” Tống Á Hiên cảm thán một câu. Cậu cứ tưởng vừa bước vào là sẽ bị yêu ma quỷ quái nào đó từ trong góc nhảy ra doạ chứ, nhưng thực tế lại không có gì cả. Thứ duy nhất chuyển động nãy giờ cũng chỉ có cái rèm cửa bị gió thổi phất phơ.

“Chưa đâu, nếu không thì sao nó được gọi là nhà ma chứ.” Hạ Tuấn Lâm run rẩy nói, cái bầu không khí yên tĩnh này thực sự rất đáng ngờ. “Hay là chúng ta đi về đi, chỗ này trông chả ổn tí nào.”

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng kẽo kẹt vang lên, rầm một tiếng cánh cửa phía sau đóng sầm lại chặt đứt đường lui của họ.

“…”

Cả đám câm nín nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm thực sự muốn quỳ sụp xuống khóc luôn rồi.

Đinh Trình Hâm đi ra thử mở cửa nhưng cánh cửa đã đóng lại cứng ngắt. Cậu hoài nghi cái cửa này là cửa tự động, nếu không thì làm sao mà Hạ Tuấn Lâm vừa nói muốn về thì cửa liền đóng lại luôn cơ chứ.

“Không mở được, chắc bị nhân viên khoá lại rồi.” Đinh Trình Hâm lắc đầu quay trở lại.

Hạ Tuấn Lâm hối hận rồi, bước vào chỗ này đúng là sai lầm mà.

“Giờ chúng ta phải làm sao đây?” Khương Nhạc Dao run rẩy hỏi, con bé cũng bắt đầu thấy sợ rồi.

“Đi tiếp đi, nhất định sẽ có đường ra thôi.” Tống Á Hiên đề nghị.

“Hay là chúng ta ngồi đây đợi lượt khách tiếp theo luôn đi, tớ không tin cái cửa này có thể đóng luôn như vậy.” Hạ Tuấn Lâm không muốn đi vào cái hành lang u tối kia chút nào.

Nhà ma này cũng không ít khách, lúc nãy ngoài cổng cũng có rất nhiều khách đến chơi. Nhưng Đinh Trình Hâm để ý thấy nhân viên nhà ma đưa du khách đi các hướng khác nhau, có lẽ là còn những lối vào khác. Cái ý tưởng này xem ra không khả thi lắm.

Đúng như Đinh Trình Hâm dự đoán, hơn 20 phút trôi qua mà cửa vẫn chẳng có động tĩnh gì. Rõ ràng sau nhóm của họ vẫn còn rất nhiều khách, nhưng lâu như vậy mà chẳng có ai tiến vào. Có lẽ quanh đây có camera giấu kín, mấy nhân viên kia biết bọn họ còn đang ngồi xổm ở đây thì dẫn khách đi qua những lối khác rồi.

“Đi tiếp đi, bọn họ sẽ không mở cửa đâu.” Đinh Trình Hâm nói.

Hạ Tuấn Lâm cũng biết ý tưởng của mình không thể thực hiện được, chỉ có thể buồn bực đi tiếp.

Trong cái khoảng thời gian ngồi đợi đó, Đinh Trình Hâm phát hiện ra bảng nội quy bệnh viện nằm giữa bảng thông báo.

Trong khi những thông báo khác đều đã mờ nhạt không còn thấy được gì thì chữ trên bảng nội quy của bệnh viện lại rất rõ ràng, nhìn qua thì thấy rất bình thường, nhưng đặt trong khung cảnh này lại chẳng bình thường tẹo nào.

BẢNG NỘI QUY BỆNH VIỆN KINH DỊ "AN LẠC"

-----------------------------------------

**Giữ im lặng**: Hành lang của bệnh viện là nơi của sự yên tĩnh. Tiếng động có thể đánh thức những linh hồn không yên.

**Không chạm vào bất cứ thứ gì**: Các vật dụng trong bệnh viện có thể là tài sản của cõi âm. Việc chạm vào có thể mang lại hậu quả không lường.

**Không đi lạc**: Luôn theo dõi đường đi đã được chỉ dẫn. Những ai lạc lối có thể không bao giờ tìm được lối ra.

**Không chụp ảnh hoặc quay phim**: Linh hồn có thể không muốn được ghi lại. Vi phạm có thể dẫn đến sự xuất hiện không mong muốn.

**Không mang theo vật phẩm linh thiêng**: Bệnh viện là nơi của bóng tối, vật phẩm phát ra ánh sáng có thể bị tịch thu.

**Tuân thủ giờ ghé thăm**: Bệnh viện chỉ mở cửa từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm. Sau giờ này, cánh cổng sẽ đóng lại, không ai có thể ra vào.

**Không tách đoàn**: Luôn đi cùng nhau. Sự cô đơn có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của những hồn ma cô đơn.

**Không phản đối nhân viên**: Nhân viên bệnh viện là những hướng dẫn viên của cõi âm. Phản đối họ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

**Chấp nhận mọi rủi ro**: Khi bước chân vào bệnh viện, bạn đã chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra.

**Thoát ra nếu cảm thấy không an toàn**: Nếu cảm thấy quá sợ hãi, hãy tìm đường thoát ra ngay lập tức. Sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Lưu ý: Bệnh viện "An Lạc" không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất tích hay tai nạn nào xảy ra trong khuôn viên.

Dưới cùng còn có một hàng chữ nhỏ xíu nữa:

Nhắc nhở nho nhỏ: Nếu sắp đến giờ đóng cửa mà vẫn không tìm thấy đường ra, hãy tìm đến nhân viên gần nhất nha\~

“Ha ha, cái bệnh viện này cũng thú vị ghê.” Tống Á Hiên thấy cái bảng nội quy kia thì bật cười, còn cảm thấy nó rất thú vị.

Hạ Tuấn Lâm thì chẳng vui tí nào, cái quỷ gì đây trời.

“Nếu tuân thủ nội quy thì chắc là ổn nhỉ?” Khương Nhạc Dao do dự nói. Trong mấy tiểu thuyết kinh dị luôn nhắc nhở mọi người phải tuân thủ nội quy mà.

“Anh cũng không chắc, trước tiên chúng ta cứ nghe theo nó đi.” Tống Á Hiên nói.

Lần này tới lượt Tống Á Hiên dẫn đầu cả nhóm dò đường.

Trên hành lang u tối tĩnh mịch chỉ có mùi ẩm mốc, tiếng tanh tách của bóng đèn dây tóc vang lên giữa hành lang tối tăm, mỗi lần vang lên thì bóng đèn sẽ theo đó mà lập lòe chớp tắt.

Dọc đường đi luôn có thể cảm nhận được gió thổi, cái cảm giác gió thổi vờn qua cổ này khiến người ta lạnh gáy. Hạ Tuấn Lâm rụt rụt cổ, cái cảm giác như có ai đó đang thổi một hơi trên cổ mình thật đáng sợ.

“Không sao đâu, là hệ thống điều hoà thôi.” Đinh Trình Hâm nhỏ giọng trấn an mọi người. Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao tin cậu, tâm trạng căng thẳng cũng vơi đi đôi chút.

Đoàn người kéo nhau đi qua hành lang, đi qua những phòng bệnh bỏ trống, giường sắt không nệm, những mảng tường vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi cùng những chiếc xe lăn nằm lăn lóc giữa đường.

Cái xe lăn trước mặt đột nhiên di chuyển tiến về phía trước. Lộc cộc lộc cộc, bánh xe lăn đều cho tới khi đụng vào tường.

“…”

“Aaaaaaaaa…” Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi nữa hét lên.

Sầm một tiếng toàn bộ cửa của các phòng bệnh đóng lại, trên cửa sổ của những phòng bệnh dọc hành lang đột nhiên xuất hiện những dấu tay đen ngòm như thể bị ai đó đập mạnh lên.

Rõ ràng là mấy phòng bệnh kia không có người, nhưng giờ này nó lại như đang bị rất nhiều người đập vào. Cái cửa sổ yếu ớt rung lắc mãnh liệt tưởng chừng như sắp không chịu nổi nữa, lúc nào cũng có thể vỡ ra không thể cản thứ ở sau nó đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm nắm tay Khương Nhạc Dao lôi kéo con bé vừa la hét vừa bỏ chạy.

“Này.” Tống Á Hiên kêu lên gọi hai người quay lại, nhưng Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không nghe thấy, chỉ đành bất đắc dĩ đuổi theo.

Đinh Trình Hâm ngược lại không chạy, cậu thực sự tò mò xem có thứ gì có thể đập vỡ cửa chạy ra không. Nhưng rồi chợt có một bàn tay từ dưới sàn thò lên túm lấy cổ chân Đinh Trình Hâm.

Nội quy thứ 7: **Không tách đoàn**: Luôn đi cùng nhau. Sự cô đơn có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của những hồn ma cô đơn.

Đinh Trình Hâm: “…”

Đinh Trình Hâm phải vùng vẫy một lúc mới thoát ra khỏi được cái bàn tay đó. Cậu cũng không muốn trải nghiệm cái cảm giác bị túm chân này nữa, chỉ có thể vội vàng nhấc chân lên đuổi theo những người khác.

“Cái đứa ác ôn nào thiết kế ra cái nhà ma này vậy.” Ở một nơi khác, Lưu Diệu Văn đang vui vẻ kích phát tất cả bẫy rập. “Chơi cũng vui thật.” Lưu Diệu Văn hào hứng nói.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở một chỗ xa nhìn cậu ta lắc đầu một cái. Lại quay sang nhìn cái người đang đứng trong tối còn đáng sợ hơn cả đám ma quỷ bọn họ gặp nãy giờ.

“Thế lý do mà bao nhiêu chỗ không hẹn mà cậu ta lại chọn Nam Lạc Viên là đây đấy hả? Vì cái nhà ma này?” Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn ở bên kia chơi vui đến quên trời quên đất.

Nghiêm Hạo Tường cũng hết nói nổi, ai mà có thể tin được Lưu Diệu Văn lại vì mấy cái bình luận review trên mạng nên mới tới đây không.

“Lưu Diệu Văn, cậu ấy… thích mấy nơi như này lắm.” Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng bất đắc dĩ nói.

Đáp lại Nghiêm Hạo Tường là bên kia, nơi mà tiếng cười khúc khích của đám ma quái hoàn toàn yếu ớt trước tiếng cười quỷ dị của Lưu Diệu Văn. Tiếng cười của Lưu Diệu Văn đang vang vọng khắp nơi, nghe còn kinh khủng hơn cả đám ma quỷ.

“…”

Trở lại đầu bên này, nhóm Hạ Tuấn Lâm chạy cũng không xa nên Đinh Trình Hâm có thể nhanh chóng bắt kịp.

Hạ Tuấn Lâm mất hết hình tượng ngồi sụp xuống khóc lóc.

“Sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Sao bao nhiêu chỗ không đi mà tôi lại đâm đầu vào cái chỗ này cơ chứ.”

“Hu hu, em cũng ngu quá, sao em lại muốn vào nhà ma trải nghiệm cơ chứ. Oa oa, xin lỗi anh Tiểu Lâm, là em hại anh rồi.” Khương Nhạc Dao cũng ngồi xuống khóc lớn. Hai anh em Hạ-Khương ôm nhau gào khóc thảm thiết. Tống Á Hiên ở bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ che tai lại.

“Nội quy đầu tiên có nói không được làm ồn ở hành lang. Có lẽ vì lúc nãy Hạ Tuấn Lâm hét lên nên mới xảy ra những chuyện sau đó.” Đinh Trình Hâm cũng xem như hiểu cái bảng nội quy đó rồi.

Chỗ này là phòng họp, một căn phòng lớn với bức tường bong tróc, sơn vẩn đục và những chiếc ghế gỗ cũ kỹ xếp ngổn ngang. Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn huỳnh quang lập lòe chiếu xuống bàn họp dài, phủ đầy bụi với những vết bẩn không rõ nguồn gốc.

Trên tường, những bảng thông báo cũ kỹ với những thông điệp mờ nhạt, những bằng khen chỉ mờ nhoè giờ chỉ còn lại mấy chữ bệnh viện An Lạc. Trên bảng còn có những tấm hình của các bác sĩ đã từng làm việc ở đây. Những bức ảnh đều đã hỏng đến mức chỉ còn lại khoảng trắng ở chỗ mặt của các bác sĩ. Có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ, và tiếng nước nhỏ giọt từ một vòi nước hỏng ở góc phòng, tạo nên một bản nhạc đều đặn của sự hoang tàn.

Có lẽ vì không phải hành lang nên dù hai anh em Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao hò hét nãy giờ cũng chẳng xảy ra việc gì.

“Chỉ cần làm theo nội quy là được, sẽ không bị doạ nữa đâu.” Đinh Trình Hâm trấn an hai bạn nhỏ đang ôm nhau ngồi khóc lóc dưới đất.

Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao nước mắt nước mũi đầy mặt. Tuy rằng không muốn nhưng nếu muốn ra khỏi đây thì chỉ có thể đi tiếp. Cả hai chỉ đành sụt sùi đứng lên rồi lại túm áo nối đuôi nhau đi khám phá cái bệnh viện này tiếp.

Tiếng gió thổi qua những khe hở tạo nên những âm thanh rít gào như tiếng thét. Mùi ẩm mốc, bụi bặm và hóa chất cũ kỹ nồng nặc trong không khí. Những phòng mổ bỏ hoang với đèn mổ còn treo lơ lửng, bàn mổ trơ trọi không còn dụng cụ, chỉ có những vệt đen ngòm bám trên giường mổ. Tủ thuốc đã không còn lọ thuốc nào, chỉ còn lại những kệ trống và những vỏ hộp thuốc vứt vương vãi trên sàn.

Nhà ma này thực sự rất đơn giản, cái khiến nó đáng sợ chính là bầu không khí quỷ dị và những nhân viên ma quái bất thình lình xuất hiện.

Nhân viên đóng giả ma quỷ không hề để ý đến bọn họ, không có cảnh nữ y tá quỷ quái cầm ống kim tiêm chích heo dí theo mọi người. Ngược lại cô ta cầm ống tiêm đi đập những cánh cửa phát ra tiếng động, cô ta đi đến đâu thì căn phòng sẽ trở về trạng thái yên lặng trước đó.

Thế mới biết nếu lúc nãy bọn họ đứng ở chỗ kia thì cũng chẳng có cái gì xảy ra hết. Đinh Trình Hâm cá chắc kiểu gì cũng sẽ có nhân viên đi ra “trấn áp” bạo động.

Nhân viên ma quỷ không nhiều, trừ mấy y tá hoá trang kinh dị cầm ống kim tiêm chích heo khổng lồ đi lòng vòng thì thỉnh thoảng cũng có mấy bác sĩ ma quái. Có người cầm dao mổ đứng trước gương cạo râu, có người lại đem ruột gan của mình ra ngắm nghía.

Có ông bác sĩ còn ngoác mồm ra nở nụ cười với họ, hỏi bọn họ có muốn phẫu thuật thẩm mĩ không.

Nhìn hai bên khoé miệng ông ta bị xé rách đến tận mang tai, lúc cười lên còn đang rỉ máu, cả đám liền điên cuồng lắc đầu.

Ông bác sĩ kia chẹp một tiếng rồi rời đi.

“Sắp tới điểm cuối rồi.” Dựa theo bảng chỉ dẫn, lối ra chỉ cần qua một hành lang nữa là tới.

Nhưng Đinh Trình Hâm lúc này mới nhớ ra một chuyện.

Nội quy thứ 8. **Không phản đối nhân viên**: Nhân viên bệnh viện là những hướng dẫn viên của cõi âm. Phản đối họ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Chết rồi, chạy mau.” Đinh Trình Hâm chỉ có thể thầm mắng bản thân sơ suất, cậu vội chạy lên trước nhưng đã không kịp rồi.

Cái gã bác sĩ với cái mồm đỏ lòm kia không ngoài dự đoán đã chặn ngay trước cửa ra.

Trên tay ông ta là một chiếc cưa điện cũ nát, lưỡi cưa gỉ sét nhưng vẫn còn đủ sắc bén để khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.

“Mau đến đây phẫu thuật nào\~”

“Đừng lo, tôi sẽ làm các cô cậu trở nên xinh đẹp hơn\~”

“Các bạn nhỏ mau ra đây đi, đừng trốn nữa. Nếu không bị tôi bắt được thì sẽ thảm lắm đó nha\~”

“còn có trò này nữa hả?” Tống Á Hiên trốn trong góc cũng không nhịn được mà phải thốt lên.

Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao đã sớm không còn tâm trạng. Lúc này cả hai lại run lẩy bẩy ôm lấy nhau.

Sắc mặt Đinh Trình Hâm có chút khó coi, cửa ra đã gần kề rồi mà còn bị chặn lại thế này. Đến một người luôn bình tĩnh như Đinh Trình Hâm cũng chẳng thể duy trì nổi được sự bình tĩnh nữa.

“Lát nữa tớ sẽ chạy ra đánh lạc hướng, các cậu nhân cơ hội mà chạy ra khỏi đây trước đi.” Đinh Trình Hâm nói, cậu bắt đầu khởi động làm nóng người chuẩn bị chơi đuổi bắt với ông ta.

“Chờ đã, sao bọn tớ để cậu lại được chứ?” Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phản bác.

“Đúng vậy, trong nội quy có nói là không được tách đoàn, làm sao mà bọn tớ để cậu lại một mình được.” Tống Á Hiên cũng lên tiếng phản đối.

“Không sao đâu, tớ nhớ còn có một đường ra khác, chỉ có điều phải đi qua khoa cấp cứu.”

Hạ Tuấn Lâm và Khương Nhạc Dao đã sợ đến sắp xuất hồn luôn rồi, vẫn nên để bọn họ rời đi sớm thì hơn, còn Tống Á Hiên.

“Lúc nãy đi tàu lượn chẳng phải cậu vẫn còn choáng sao? Cậu dám chắc là mình chạy nổi không?” Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên hỏi. Tống Á Hiên vẫn còn choáng sau dư chấn tàu lượn, đến giờ vẫn chưa hết.

Tống Á Hiên im lặng trông cậu có chút ủ rũ. Cậu cũng không ngờ bản thân hôm nay lại yếu ớt đến vậy, từ lúc chơi tàu lượn đến giờ đã gần một tiếng trôi qua rồi. Tống Á Hiên nãy giờ vẫn thấy xây xẩm, dù đã cố nhịn nhưng không ngờ vẫn bị Đinh Trình Hâm phát hiện.

“Đừng lo cho tớ, các cậu còn nhớ kỷ lục chạy nước rút 100m của tớ chứ. Cả trường không có mấy người chạy nhanh hơn tớ được đâu. Tin tưởng tớ, được không?” Đinh Trình Hâm an ủi bọn họ.

Những người còn lại im lặng, bọn họ vẫn cứ lưỡng lự.

“Thôi nào, chỉ là nhà ma thôi mà, cũng có phải là ma quỷ thật đâu. Các cậu đừng có làm vẻ mặt như thể tớ sắp ra chiến trường sinh tử vậy chứ.” Đinh Trình Hâm bật cười. “Ngoan, nghe lời nào.”

“Tớ mới là lớp trưởng mà.” Hạ Tuấn Lâm hít hít mũi, nhỏ giọng lầu bầu. “Bọn tớ ở cửa ra đợi cậu, nhớ ra sớm đấy nhé.” Hạ Tuấn Lâm lưu luyến nói.

Khương Nhạc Dao cũng rưng rưng nước mắt nắm tay Đinh Trình Hâm: “Anh nhất định phải bảo trọng nha.”

“Được.” Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu, đáp ứng.

Nhân viên đóng vai bác sĩ miệng rộng còn đang suy nghĩ xem kế tiếp nên hù doạ thế nào. Đinh Trình Hâm đã từ trong góc tối đi ra đứng đối diện anh ta.

“Bạn nhỏ, cậu đến để phẫu thuật đấy à?” Bác sĩ miệng rộng nở nụ cười với cậu, cái mồm đỏ lòm ngoác lên tới tận mang tai. “Mau tới đây để tôi phẫu thuật cho.” Anh ta cầm cưa nhấc lên bắt đầu khởi động nó, tiếng cưa điện rền vang trong hành lang hành lang vắng lặng.

“Được thôi.” Đinh Trình Hâm nở nụ cười với anh ta. “Nhưng chỉ khi nào ông bắt được tôi thôi.”

Đinh Trình Hâm nói xong thì quay đầu bỏ chạy, đằng sau cậu chính là gã bác sĩ miệng rộng cầm cưa đuổi theo.

Sau khi gã bác sĩ rời đi, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Khương Nhạc Dao liền nhân cơ hội chạy ra cửa, tiếng cưa điện vẫn đang rền vang sau lưng họ. Lần này không có ai chặn đường nên bọn họ thuận lợi ra ngoài.

Ra tới bên ngoài hít thở khí trời mới khiến Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Khương Nhạc Dao khá lên. Lúc này con bé đang lo lắng nhìn về bệnh viện phía sau. Bên trong và bên ngoài là hai không gian riêng biệt, ra tới bên ngoài rồi thì chẳng thể nghe thấy được chút tiếng gì của bên trong nữa, giống như là hai thế giới tách biệt hoàn toàn và ranh giới là chiếc cửa to lớn cũ kỹ của bệnh viện.

“Tiểu Hâm ca ca…” con bé nhỏ giọng thì thầm, giọng nói chứa đựng sự lo lắng. Một cơn gió thổi qua cuốn đi mất tiếng nói của con bé.

“Đừng lo, Đinh Trình Hâm cậu ấy thông minh lắm, đám ma quỷ kia không làm gì được cậu ấy đâu.” Tống Á Hiên tiến lên an ủi Khương Nhạc Dao.

Cả ba người ngước mắt nhìn về phía bệnh viện, ở nơi đó vẫn còn đang giữ lại một người bạn của bọn họ…

...Kết thúc chương 11...

...****************...

Hot

Comments

Hanagaki Kimio/Takemichi

Hanagaki Kimio/Takemichi

Hơi mỏi tay rồi TnT

2024-05-19

1

Hatebi 🥟🌷

Hatebi 🥟🌷

truyện có nhiều hình ảnh nên rất ok

2024-04-10

1

CMDTJCHQX

CMDTJCHQX

Hâhhaha nhìn hai nhà trái ngược nhau mắc cười quá

2024-03-31

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play