Đinh Trình Hâm tuy là giáo thảo nhưng ngày thường so với tảng băng càng thêm lạnh lùng, một bộ đều là người sống chớ gần. Không giống như Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thẳng tay vứt hết thư tình và quà của người ta vào thùng rác.
Hành động này khiến phần lớn các học sinh khác phật ý, có thể vào được Bắc Hoa không giàu thì cũng là học sinh giỏi. Ai cũng cũng có cái tôi với mặt mũi lớn, ngày thường đều rất kiêu ngạo. Ấy vậy mà hành động không nể mặt của Đinh Trình Hâm không khác gì một cái tát vang dội thẳng vào mặt bọn họ.
Nên là dù mang danh giáo thảo của Bắc Hoa nhưng Đinh Trình Hâm so với các hot boy hot girl gì đó thì quạnh quẽ hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm dĩ nhiên biết rõ hành động của mình sẽ có kết quả gì, nhưng đó lại là kết quả mà cậu mong muốn. Đinh Trình Hâm vốn không thích lằng nhằng, thà một đao chặt đứt luôn cho đỡ phiền.
Cũng vì chuyện đó mà chẳng ai muốn ngồi gần Đinh Trình Hâm cả, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là không để ý mà còn giơ ngón cái lên khen cậu một câu “Thật khí phách.”
Cũng từ lúc đó mà bọn họ bắt đầu quen biết nhau, sau đó dần dần trở thành bạn như bây giờ.
Bàn học của Bắc Hoa bình thường đều ngồi hai người một bàn. Một lớp học có 20 bàn, chia làm 4 dãy, một lớp tối đa chỉ có 40 người.
Đinh Trình Hâm thích yên tĩnh nên chọn chỗ ngồi ở cuối lớp. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên theo lệ ngồi đằng trước cậu.
“Sau này cùng giúp đỡ nhau tiến bộ nhé.” Hạ Tuấn Lâm quay đầu nói với Đinh Trình Hâm khiến cậu bật cười.
Ngày đó phân chỗ ngồi, Hạ Tuấn Lâm cũng nói một câu y như vậy.
Tống Á Hiên từ khi vào lớp đến giờ vẫn rất không vui, cực kỳ không vui. Cậu đang tính toán xem có nên về nói chú nhỏ giúp bọn họ chuyển lớp không.
Đường Nguyên Hạo hay còn gọi là Hạo Tử, một cậu bạn miệng rộng cực kỳ thích hóng bát quái. Không một tin tức nào trong trường là có thể thoát khỏi tai cậu ấy. Tuy rằng tin tức mà Đường Nguyên Hạo nghe được đa phần thật giả lẫn lộn, nhưng là người thì đều sẽ thích ăn dưa, vậy nên bọn họ cũng rất thích nghe cậu ấy ba hoa trên trời dưới đất.
Đường Nguyên Hạo có rất nhiều cách để đi hóng hớt tin tức, nhưng cách cậu thích nhất chính là giả vờ đi vệ sinh sau đó ngồi xổm trước phòng giáo viên ngồi đó nghe lén. Dù sao tin tức hóng được từ phòng giáo viên vẫn luôn rất chính xác.
Đường Nguyên Hạo hớt hải vọt vào lớp, chuẩn xác ngay trước khi tiếng chuông vào học reo lên.
“Các cậu, tớ hóng được tin tức lớn.” Đường Nguyên Hạo chống tay lên bàn thở hổn hển. Tiết Dương và Đường Nguyên Hạo cũng xem như khá thân, hai người cũng chọn ngồi cùng một bàn, vị trí trùng hợp chính là bàn trên Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. Tiết Dương lấy từ trong hộc bàn ra một chai nước sau đó chuẩn xác ném cho Đường Nguyên Hạo. Đường Nguyên Hạo giơ tay chụp lấy chai nước, còn bắt chước trong phim kiếm hiệp ôm quyền nói đa tạ.
“Các cậu, lớp tụi mình không phải chỉ có 39 người, còn có một học sinh chuyển trường sắp đến nữa.” Đường Nguyên Hạo mở chai nước tu một hơi lấy sức nói. “Không chỉ có học sinh chuyển trường mà giáo viên chủ nhiệm của tụi mình cũng là mới từ nước ngoài về.”
“Ghê vậy sao?” Có mấy nam sinh trong lớp cười đùa phụ hoạ với cậu ấy.
“Ừ, mà học sinh chuyển trường kia tớ nghe nói cũng là từ nước ngoài chuyển về đấy.”
‘Học sinh chuyển trường từ nước ngoài’
Đinh Trình Hâm đang sửa soạn lại chỗ ngồi nghe thế thì khựng lại.
Sẽ không phải là anh ấy đấy chứ…
Không thể nào đâu đúng không? Sao mà có thể trùng hợp như thế được.
Nhưng mà lỡ là thật thì sao…
Đinh Trình Hâm nhíu mày, đột nhiên nảy sinh ý định muốn chuyển lớp mãnh liệt trong lòng.
“Cơ mà chuyện đó chẳng quan trọng đâu, chuyện quan trọng ở đây là giáo viên mới hình như có hiềm khích với Tạ Diêm Vương đấy.” Đường Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu sau đó mới nói ra tin tức kinh người. “Lúc nãy tớ thấy Tạ Diêm Vương mất hình tượng vọt vào phòng giáo vụ, còn lôi kéo thầy giáo mới đi ngay trước mặt các giáo viên khác.”
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài đi về chỗ ngồi của mình, chuyện giáo viên chủ nhiệm thì cả hai đã biết rồi nhưng giữa giáo viên mới và Tạ Diêm Vương có hiềm khích thì cả hai mới nghe lần đầu.
“Tạ Diêm Vương hình như là không biết thân phận của giáo viên mới. Biết một cái liền phóng từ phòng hiệu trưởng thẳng tới phòng giáo vụ luôn. Mặt mũi ổng hằm hè như thể sắp đi đánh nhau vậy, lúc đó ổng còn không thèm để ý đến sự tồn tại của tớ, vừa vào phòng liền hét vào mặt giáo viên mới là ‘Sao cậu dám trở về’.” Đường Nguyên Hạo mô tả lại cảnh tượng khi đó. Là cậu mà bị Tạ Diêm Vương hét vào mặt như thế thì đã sợ đến vỡ mật rồi. Ấy vậy mà giáo viên mới lại không hề sợ hãi, trái lại còn cười tươi rói đáp.
“Đã lâu không gặp.”
Lưu Diệu Văn từng nghe qua danh tiếng của Đường Nguyên Hạo, dù sao nam sinh dám lượn lờ trước cửa phòng giáo vụ nghe lén thì chỉ có mình cậu ta thôi. Lưu Diệu Văn hứng thú bừng bừng hỏi cậu ta chuyện sau đó như thế nào.
“Tớ không biết.” Đường Nguyên Hạo thành thật nói. “Mặt Tạ Diêm Vương lúc ấy đằng đằng sát khí như thể có thù diệt môn vậy. Tớ chưa bao giờ thấy ổng giận như vậy luôn, lỡ mà bị ông ý phát hiện thì có mà toi đời nên tớ không dám theo.”
“Uầy, tôi còn tưởng cậu vì tin tức mà bất chấp tính mạng chứ. Xem ra tôi đánh giá cao cậu quá rồi.” Lưu Diệu Văn lắc đầu chậc chậc nói.
Đường Nguyên Hạo từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên bị nghi ngờ nghiệp vụ của mình. Cậu ấy giận đến mặt đỏ tía tai, tức giận hỏi ngược lại Lưu Diệu Văn.
“Nếu là cậu thì cậu dám không?”
“Sao tôi dám chứ, ai mà không biết danh tiếng của lão Tạ đâu.”
Tạ Diêm Vương tên thật là Tạ Hành, dù còn trẻ nhưng đã là chủ nhiệm của tổ toán. Chủ nhiệm Tạ là người cực kỳ đáng sợ, có lần ông ý bắt được một học sinh trèo rào do đi trễ, Tạ Hành liền bắt cậu ta trèo qua trèo lại suốt nửa tiếng đồng hồ mới tha. Tạ Hành có trí nhớ cực kỳ tốt, những học sinh vi phạm bị ổng bắt được đều bị ổng gọi bằng tội danh, đúng là mất hết cả mặt mũi.
Tiếng “lành” thì đồn xa danh tiếng của ổng cũng nhờ đó mà bắt đầu lan truyền trong đám học sinh. Truyền từ khoá trên đến khoá dưới, cũng truyền được mấy năm rồi, mọi người đều nói có dại gì thì dại chứ đừng dại mà động vào Tạ Diêm Vương là đủ để hiểu rồi.
“Thế sao cậu lại bảo tôi theo, tôi cũng biết quý trọng tính mạng mà.” Đường Nguyên Hạo dè bĩu nói.
“Cậu khác tôi mà, nếu không hóng được tin tức thì sao xứng với hai chữ chuyên nghiệp chứ.” Lưu Diệu Văn dùng dáng vẻ gợi đòn trêu ghẹo Đường Nguyên Hạo.
“Cậu…” Đường Nguyên Hạo nghe thế thì tức giận hét lên.
“Hét cái gì mà hét.” Tạ Diêm Vương từ ngoài cửa quát lớn khiến Đường Nguyên Hạo giật mình thon thót.
Đường Nguyên Hạo vội vàng ngồi xuống giả bộ làm một học sinh ngoan ngoãn, có vẻ cậu ấy rất sợ bản thân sẽ bị Tạ Diêm Vương ghim. Mà cũng đúng thôi, hầu như học sinh trong trường ai cũng đều sợ ổng cả.
“Đây là lớp của cậu, vào đi.” Tạ Diêm Vương lạnh lùng nói với giáo viên mới đứng sau thầy.
“Cảm ơn.” Thầy giáo mới tươi cười cảm ơn Tạ Diêm Vương, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt thối hoắc của ổng.
Mặt Tạ Hành đen như đít nồi nói: “Đợi đến giờ nghỉ trưa thì chờ tôi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Thầy giáo mới mỉm cười gật đầu đáp ứng, sau đó cầm theo bình nước của mình đi vào lớp.
Tạ Hành đứng ngoài cửa nhìn thầy giáo mới một lúc lâu rồi mới rời đi.
“Coi bộ hai người đó chắc có hiềm khích dữ lắm.” Đường Nguyên Hạo hơi ngửa người ra sau nhỏ giọng thì thầm với Hạ Tuấn Lâm.
“Xin chào các em, thầy họ Tề, tên là Tề Uyên, sắp tới thầy sẽ là giáo viên dạy môn Hoá và cũng là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.” Tề Uyên mỉm cười ôn hoà giới thiệu bản thân với cả lớp.
Tề Uyên có thể xem là một thầy giáo đẹp trai, vẻ đẹp của thầy ấy không hào nhoáng mà thanh tú nhẹ nhàng như con người thầy vậy. Trên người Tề Uyên toả ra khí chất dịu dàng nho nhã, rất dễ khiến người khác sinh ra lòng hảo cảm và tín nhiệm.
“Đúng rồi, trừ thầy ra lớp mình còn có một bạn học mới nữa. Bạn học Mã em mau vào đây đi.” Tề Uyên ở bên trong gọi với ra.
Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của một vài học sinh trong lớp. Dĩ nhiên là những học sinh này đều là những học sinh có quen biết với Mã Gia Kỳ.
“Chào mọi người, tôi là Mã Gia Kỳ, sau này mong được các cậu giúp đỡ.” Mã Gia Kỳ không dài dòng mà chỉ ngắn gọn xúc tích nói.
Cây bút máy trên tay Đinh Trình Hâm rớt xuống đất, đầu bút vỡ tan tành như cõi lòng của cậu lúc này vậy.
Không chỉ cậu mà những người khác từng nghe qua danh tiếng của Mã Gia Kỳ hết sức kinh ngạc.
Người này là Mã Gia Kỳ? Sao nghe nói cậu ta hổ báo lắm kia mà? Cái cậu học sinh thoạt nhìn không khác học sinh gương mẫu này là ai vậy? Thực sự là Mã Gia Kỳ đó hở?
Đồng phục của Bắc Hoa lấy màu xanh đậm làm màu chủ đạo, vì là ngày nhập học đầu tiên nên nam sinh đều mặc áo sơ mi quần tây với áo vest, còn nữ sinh thì mặc váy.
Mã Gia Kỳ cũng giống như những nam sinh khác, dáng người anh rất cao, mặc đồng phục mà cứ như mặc âu phục được đặt may riêng vậy, cực kỳ tôn dáng. Có điều hôm nay Mã Gia Kỳ thu lại khí thế bức người mọi ngày, cả người toát ra hơi thở thanh xuân, thoạt nhìn khá giống một học sinh bình thường.
Mã Gia Kỳ lúc này cười tươi như hoa, anh thấy bạn nhỏ nhà anh rồi, chắc cậu ấy bất ngờ lắm, mặt mũi trắng bệch thế kia mà.
“Mã Gia Kỳ trước kia học ở nước ngoài nhiều năm rồi nên chắc sẽ không quen lắm với môi trường trong nước nhỉ. Các em sau này nhớ quan tâm giúp đỡ bạn nhiều nhé.” Tề Uyên ở trên bục giảng ôn hoà nói.
Tề Uyên khẽ đảo mắt nhìn Mã Gia Kỳ một cái, thầy ấy mỉm cười nói: “Ừm, để xem... Lớp mình còn một vị trí trống nhỉ. Bạn học Mã em ngồi ở đấy đi nhé.”
“Không được.” Đinh Trình Hâm đứng dậy hét lên.
Đinh Trình Hâm là đóa hoa cao lãnh nhất của trường Bắc Hoa, ngày thường dù có biến lớn cỡ nào cũng không thấy cậu nháy mắt lấy một cái. Thế mà hôm nay Đinh Trình Hâm lại phản ứng lớn như vậy khiến mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cậu.
Đinh Trình Hâm cũng biết mình thất thố, cậu lúng túng nói: “Chuyện đó… em không quen ngồi cùng người lạ.”
Nhưng hiển nhiên là lý do này khá gượng gạo vì bình thường chẳng có ai ngồi cùng Đinh Trình Hâm thì lấy đâu ra người quen chứ. Cũng có người bắt đầu thì thầm Đinh Trình Hâm lại làm bộ làm tịch, không coi ai ra gì.
“A, nhưng mà chúng ta cũng không thể kê thêm bàn mà phải không.” Tề Uyên liền trưng ra vẻ mặt hoang mang không kém, kiểu như thầy ấy không thể ngờ sẽ gặp phải tình huống thế này.
Đinh Trình Hâm biết mình không phải nhưng cậu không muốn ngồi cùng chỗ với Mã Gia Kỳ một chút nào.
Nhân duyên của Đinh Trình Hâm cũng không tính là nát bét, không nói đến Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, Tiết Dương và Đường Nguyên Hạo cũng có ý muốn giúp cậu, còn có Bùi Khiêm cũng muốn góp vui vô vụ này.
Tề Uyên ngoài mặt tươi cười, trong lòng đang thầm tính xem lát nữa có nên dùng cách bốc thăm chọn chỗ ngồi ngẫu nhiên để ép buộc Đinh Trình Hâm không.
Không sai, Tề Uyên và Mã Gia Kỳ có quen biết. Nói chính xác thì Tề Uyên là quà tặng kèm cùng Mã Gia Kỳ. Còn về ai tặng thì tất nhiên là lão sư tốt của Mã Gia Kỳ, Thẩm Hi rồi.
Mã Gia Kỳ không rõ lắm lão sư nhà mình tại sao lại chọn Tề Uyên, nhưng sau khi chứng kiến màn kịch trong phòng giáo viên thì anh liền hiểu rõ.
Tề Uyên có tình nguyện trong chuyện này không thì Mã Gia Kỳ không biết, dù sao anh cũng không lo lắng lắm. Tề Uyên là do lão sư nhà mình phái đến, cũng chẳng bảo Mã Gia Kỳ phải lo cho Tề Uyên, cho nên có thể chắc chắn là Tề Uyên có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân.
Mã Gia Kỳ vẫn tươi cười như thể chuyện này không liên quan gì đến mình vậy. Anh đi tới chỗ Đinh Trình Hâm trong ánh mắt ngờ vực của cậu và những người khác.
“Thật xin lỗi, tôi biết là mình làm phiền đến cậu nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào khác cả.” Mã Gia Kỳ tươi cười nói.
“Thầy Tề cũng mới chuyển tới trường hôm nay thôi, cậu cũng không định làm khó thầy ấy đâu phải không.” Mã Gia Kỳ hơi nghiêng người một chút hạ giọng nói với cậu.
Đinh Trình Hâm nhìn lên thầy Tề trên bục giảng, Tề Uyên vẫn treo nụ cười trên môi, chỉ là nụ cười của thầy ấy lúc này có chút ảm đạm. Thầy Tề cũng rất khó khăn, dường như thầy ấy và thầy Tạ có hiềm khích, giờ lại thêm Đinh Trình Hâm. Mới đi làm ngày đầu tiên đã như vậy, Đinh Trình Hâm cảm thấy thầy Tề rất có khả năng sẽ bị ban giám hiệu khiển trách.
Đinh Trình Hâm không muốn vì chuyện riêng của mình mà liên luỵ đến thầy Tề. Cậu cắn môi nhìn Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một cái, chấp nhận số phận an bài.
“Em xin lỗi, là em đã quá đáng rồi ạ.” Đinh Trình Hâm mím môi, cậu cúi người xin lỗi thầy Tề.
Tề Uyên xua tay nói rằng không sao rồi bảo Đinh Trình Hâm ngồi xuống. Mã Gia Kỳ cũng theo sau ngồi xuống kế bên Đinh Trình Hâm. Chuyện chỗ ngồi cứ thế được giải quyết.
“Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng bàn.” Mã Gia Kỳ vui vẻ nói với Đinh Trình Hâm nhưng cậu xoay đầu đi tỏ vẻ không muốn quan tâm.
Tống Á Hiên bình tĩnh quan sát tất cả, Hạ Tuấn Lâm thì thôi, lúc này vẻ mặt cậu ấy dường như đang rất sốc.
Dù hai người rất tò mò về Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhưng lúc này không tiện nên bọn họ chỉ có thể cố nhịn chờ đến giờ giải lao.
...Kết thúc chương 19 ...
...****************...
...----------------...
Updated 29 Episodes
Comments
Nghiêm Hạ
Chưa hiểu lắm ạ
2024-04-30
4
O(≧∇≦)O
tiếp đi ạ
2024-04-24
1
什么是快乐星球???
anh Mã giả vờ ko quen em Đinh
em Đinh thì sợ anh Mã =)))
2024-04-21
1