Chương 6: Hồi ức (2)

Kiều Nhu nhìn khung cảnh ấm áp đó liền sai người hầu lấy máy ảnh ra chụp lại, tách một tiếng, khoảnh khắc ấy liền được lưu lại mãi mãi.

Nhưng Kiều Nhu lại không ngờ hai đứa nhỏ này lại mang theo rắc rối tới.

Trương Mỹ Hoa mang theo Mã Gia Quý ướt như chuột lội. Hùng hổ tới trước mặt Kiều Nhu hò hét.

“Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đâu? Thằng nhãi con chết tiệt mày trốn đi đâu rồi?”

Kiều Nhu nhíu mày, năm đó Mã Quân Dự kết hôn thì bà đang ở nước ngoài nên không rõ mọi chuyện. Chờ tới khi bà trở về thì Mã Quân Dự đã kết hôn, chỉ là con dâu đổi từ Quách tiểu thư thành Trương Mỹ Hoa. Trương Mỹ Hoa là con của người hầu, bà vốn không để ý đến cô ta lắm, chỉ nhớ có một ngày cô ta đột ngột xin nghỉ sau đó biến mất.

Ai mà có ngờ, sau khi Trương Mỹ Hoa quay lại liền nháo ra chuyện to đến như vậy. Mã Quân Dự kết hôn trễ vì kén cá chọn canh, chọn tới chọn lui mới chọn được Quách tiểu thư của Quách gia, kết cục lại bị Trương Mỹ Hoa phá vỡ tan tành.

Con người Trương Mỹ Hoa luôn thô lỗ như vậy, bà cũng nhức đầu với cô ta, cho cô ta học lễ nghi cô ta học không được, cả ngày chỉ biết khoe khoang đàn đúm với đám người cũng có thân phận thấp kém giống cô ta. Giống như lúc này, trước mặt bao nhiêu người, cô ta lại thô lỗ hét lên như vậy. Kiều Nhu cũng chỉ biết thở dài, mặt mũi của Mã gia sớm muộn gì cũng mất sạch.

“Trương Mỹ Hoa, cô hò hét đủ chưa? Mấy lớp lễ nghi tôi bảo cô học rốt cuộc cô có học không?”

“Mẹ, mẹ xem thằng cháu quý hoá của mẹ nó đánh con con ra thế nào này, còn xô thằng bé xuống hồ nước nữa. May mà cái hồ đó không sâu, lỡ như Tiểu Quý có chuyện gì thì phải làm sao?” Trương Mỹ Hoa vừa khóc vừa la, cô ta cái gì cũng không giỏi trừ cái mặt dày với ăn vạ là giỏi.

Mã Gia Quý khó chịu muốn giằng tay ra khỏi Trương Mỹ Hoa nhưng bà ta nắm cậu ta rất chặt, còn đẩy cậu ta ra phía trước. Bộ dạng bây giờ của Mã Gia Quý cực kỳ thảm hại, cậu ta thực sự chỉ muốn về phòng thay quần áo nhưng Trương Mỹ Hoa không hề để ý chỉ chăm chăm đi cáo trạng.

Kiều Nhu cảm thấy bản thân không thể hiểu được Trương Mỹ Hoa. Bà không quan tâm cô ta đang gào thét cái gì, bà gọi người đưa Mã Gia Quý về phòng thay quần áo.

Trần quản gia đưa Mã Gia Quý đi, còn Trương Mỹ Hoa vẫn đang khóc lóc đòi lại công bằng.

“Cô không cần phải khóc, tôi đã nghe A Kỳ nói qua rồi. A Quý nhà cô ném bóng suýt trúng người Tiểu Hâm, còn vô lễ với A Kỳ. Tôi mới là người phải hỏi cô cô dạy con cô kiểu gì đấy. Tiểu Hâm là khách nhà chúng ta, còn A Kỳ là anh của nó, nó lại gọi cả đám bạn của nó xúm lại đánh thằng bé. Cô nói xem là ai quá đáng?” Kiều Nhu nhìn cô ta, gương mặt vẫn luôn dịu dàng lúc này trở nên giận dữ.

Mã Gia Kỳ bình thản ngồi một bên ăn bánh uống trà, Đinh Trình Hâm ở một bên nấc một cái, hai con mắt đỏ hoe như thỏ con. Khoé mắt còn vương lại một chút nước mắt, nước mắt như lưu ly đính trên khoé mắt Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ nhìn thấy thế, ngụm trà xanh trong miệng trôi tuột xuống cổ họng.

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp đi mách bà nội, Đinh Trình Hâm đã lao vào lòng Kiều Nhu oa oa khóc lớn làm Mã Gia Kỳ cũng giật hết cả mình. Đinh Trình Hâm một bên vừa nghẹn ngào vừa tố cáo chuyện xấu của Mã Gia Quý, đem chuyện Mã Gia Kỳ đánh người biến thành Mã Gia Kỳ anh dũng vì cậu đòi lại công bằng, còn chỉ ra được một vết xước bé tí tẹo trên mu bàn tay Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ còn chẳng biết trên tay mình bị xước từ lúc nào, vậy mà Đinh Trình Hâm lại phát hiện ra trước.

Mã Gia Kỳ có hơi xấu hổ, Đinh Trình Hâm còn giỏi chuyện mách phụ huynh hơn anh, nước mắt nói tuôn là tuôn ra như suối. Lúc trước anh còn nghĩ Đinh Trình Hâm là một bé mít ướt, nhưng từ đầu đến giờ Đinh Trình Hâm đến nháy mắt còn chả nháy một cái chứ nói gì đến chuyện khóc.

Vậy mà đùng một cái Đinh Trình Hâm liền khóc đến lụt nhà lụt cửa, làm mấy vị phu nhân phụ huynh của đám nhóc kia cũng không dám nói gì, chỉ có thể tận lực xin lỗi rồi quay sang mắng tụi nhóc một trận. Đùa cái khỉ gì thế, chưa nói đến Mã gia, Đinh gia cũng là đại gia tộc, người ta ở Hải Thị nhưng tay có thể duỗi đến Đế Đô luôn đấy, mấy nhà bọn họ thì tính cái gì khi so với nhà họ. Mã Gia Kỳ lần đầu tiên đi đánh nhau nhưng không bị ai mắng, tất nhiên là đã trừ Trương Mỹ Hoa, cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng không tệ.

Nhưng Mã Gia Kỳ lại hứng thú với Đinh Trình Hâm hơn, cái dáng vẻ vô hại như thỏ con kia đang che giấu một bé nhím nhỏ, bất kỳ ai dám động vào đều sẽ bị những chiếc lông nhọn như kim đâm xuyên qua. Trùng hợp Mã Gia Kỳ lại là một người thích đi ngược với lẽ thường, những chiếc lông kia càng nguy hiểm anh lại càng muốn chạm vào.

“Em biết không, tuy là lông nhím rất nhọn…” Mã Gia Kỳ cười cười ghé sát tai Đinh Trình Hâm nói nhỏ. “Nhưng bụng chúng lại rất mềm.”

Đinh Trình Hâm ngước mặt lên khó hiểu nhìn anh: “?”

“Anh nghĩ là anh lại thích em hơn rồi.” Mã Gia Kỳ nói nhỏ bên tai Đinh Trình Hâm. Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tai của cậu đỏ lên. Đinh Trình Hâm mở to đôi mắt tròn xoe của mình kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ, đáp lại cậu Mã Gia Kỳ ngồi một bên đang làm mặt quỷ.

Đinh Trình Hâm: “…”

Trương Mỹ Hoa giận lắm nhưng lại không thể làm gì, cô ta tức anh ách hung dữ nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ thấy Trương Mỹ Hoa nhìn mình thì lè lưỡi làm mặt quỷ với cô ta, nhưng Kiều Nhu vừa quay qua thì Mã Gia Kỳ đã thu lại bộ dáng gợi đòn của mình, ra dáng anh lớn mà an ủi Đinh Trình Hâm, tốc độ lật mặt cũng rất nhanh.

Trương Mỹ Hoa cuối cùng ngậm một bụng tức trở về, Kiều Nhu bảo cô ta trở về xem Mã Gia Quý, lúc này cô ta mới nhớ đến Mã Gia Quý liền vội vã trở về.

Những ngày sau đó Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đi chơi khắp nơi, dạo quanh những danh lam thắng cảnh và khu vui chơi nổi tiếng của Đế Đô. Đinh Trình Hâm lần đầu tiên được đi nhiều nơi như thế, vì thế cậu xin ông nội ở lại Mã gia hơn một tháng hè, suốt một tháng ấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không biết đã đi chơi ở bao nhiêu nơi, buổi tối thì nghe Kiều Nhu kể chuyện xưa.

Mã Gia Kỳ còn đưa Đinh Trình Hâm đến Kiều gia, cũng hết cách, mới nghỉ nửa tháng thì ông cả Kiều đã gọi hồn anh rồi.

Đinh Trình Hâm đến Kiều gia thì rất được hoan nghênh, bộ dáng nhỏ nhắn yếu ớt của cậu rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác cậu cần được bảo vệ. Trong khi Mã Gia Kỳ đang bị ông cả Kiều huấn luyện nghiêm khắc dưới cái nắng oi ả của mùa hè thì Đinh Trình Hâm đang ở dưới bóng cây được ông cố Kiều chỉ cho tập Thái Cực quyền. Trong giờ ăn, Đinh Trình Hâm cũng được những đứa trẻ của Kiều gia nhường đồ ăn cho, mọi ngày đều tranh ăn đến suýt đánh nhau, vậy mà giờ lại đồng lòng nhường đồ ngon cho Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ cắn một miếng bánh bao trắng, suýt chút nữa tưởng đám anh chị em họ của mình đã bị đổi hồn.

Thấm thoắt thời gian trôi qua, mùa hè dần trôi qua cũng là lúc Đinh Trình Hâm phải trở về. Cậu có lưu luyến Đế Đô không thôi, một mùa hè này cậu đã được đi nhiều nơi, đến Kiều gia, gặp được những anh chị tốt bụng của Kiều gia. Những người ngoài Đinh gia đối xử với cậu chân thành với như vậy. Kiều Nhu tặng cậu một album ảnh chứa đựng những kỷ niệm suốt mùa hè. Những anh chị ở Kiều gia cũng tặng rất nhiều quà cho cậu, ông cả Kiều tặng cậu một bộ quyền pháp, ông cố Kiều tặng cậu một bộ cờ vây, khi ở Kiều gia ông đã dạy cậu cách chơi rồi, còn khen cậu có năng khiếu.

Mã Gia Kỳ lại chẳng có chút phản ứng nào, đến ngày tiễn Đinh Trình Hâm mới nhét vào tay cậu một con nhím to cỡ trái bóng bằng vải, cũng không biết Mã Gia Kỳ kiếm đâu ra con nhím này, nhìn rất đáng yêu, con nhím màu xám, những chiếc gai bằng lông nhung mềm mại sờ vô cùng thích tay. Cái bụng màu trắng càng mềm mại hơn, Đinh Trình Hâm ôm một cái liền không muốn buông ra.

“Hôm trước đi ngang qua trung tâm thương mại thì thấy nó, nghĩ rằng chắc em sẽ thích nên anh mua nó tặng em đấy.” Mã Gia Kỳ ngượng ngùng gãi đầu.

Đinh Trình Hâm nhìn con nhím chẳng có nhãn mác, nhưng lớp nhung của nó sờ cực kỳ mượt, không giống như nhung của thú bông được bán bình thường. Đinh Trình Hâm nhìn kỹ thì thấy móng trước bên tay phải của con nhím có thêu hình một chú cừu nhỏ đang nằm ngủ, hình thêu tinh xảo cực kỳ nhỏ, nếu không để ý thì chẳng thể nào thấy được.

“Anh có biết là DreamLamb có chính sách bảo hành trọn đời cho những sản phẩm của họ không?” Đinh Trình Hâm mỉm cười, khoé môi cong cong, cậu ôm con nhím bông vào lòng. “Cảm ơn A Kỳ ca ca, em nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt.”

Nhưng rồi bé nhím kia cũng không thể giữ được, nó rơi mất vào đêm ngày hôm đó, lớp vải mềm mại bị nước mưa và bùn đất vấy bẩn…

Kiều Nhu vốn có bệnh tim trong người, mấy năm nay vẫn chưa tìm được trái tim thích hợp. Bởi vì sức khỏe vẫn tốt nên Kiều Nhu cũng không vội, chỉ là không ngờ một lần đổ bệnh liền kéo đổ người phụ nữ ôn nhu nhưng luôn kiên cường này. Khi Đinh Trình Hâm đến thăm bà, Kiều Nhu gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh, chỉ có nụ cười của bà vẫn rực rỡ như thường.

Đinh Trình Hâm hai mắt đỏ hoe, cậu không có bà, Kiều Nhu vẫn luôn là người bà trong lòng cậu, là người luôn đem đồ ăn ngon cho cậu, sẽ kể chuyện xưa cho cậu nghe, sẽ vỗ về xoa đầu cậu khi cậu buồn. Dù hai người chỉ ở bên cạnh nhau có một mùa hè ngắn ngủi nhưng kỷ niệm giữa họ thì lại có rất nhiều.

“Vậy nếu sau này bà mất rồi thì Tiểu Hâm giúp bà an ủi A Kỳ nhé.”

“Kiều nãi nãi, người nhất định sẽ khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lớn lên con sẽ học làm bác sĩ, bác sĩ lợi hại lắm, có thể chữa bệnh cứu người. Con sẽ chữa bệnh cho ông nội con, cho bà, ông nội Mã, còn có ba mẹ con, Dụ ca ca và A Kỳ ca ca nữa.” Đinh Trình Hâm níu tay áo bà nói, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng.

Kiều Nhu bật cười: “Đứa bé ngoan, bác sĩ cũng chẳng lợi hại đến thế đâu, con làm bác sĩ cũng được, có thể cứu được ai thì cứu, nếu không thì cũng đừng buồn.“ Bà nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm: “Làm bác sĩ rất gian khổ, mỗi ngày đều phải đối diện với sinh ly tử biệt. Một người hôm qua còn cười với con ngày mai đều có thể rời khỏi thế gian này. Làm bác sĩ không chỉ mệt mỏi về thể xác mà tâm hồn của con cũng sẽ hao mòn đi từng ngày. Bạn nhỏ Tiểu Hâm, con có thể chịu được điều đó sao?”

Đinh Trình Hâm cái hiểu cái không, ánh mắt có chút mê mang: “Bác sĩ không phải lợi hại lắm sao?”

“Bác sĩ cũng chỉ là con người, con người không phải thần thánh. Bác sĩ không phải toàn năng, những gì bác sĩ có thể làm chính là tranh thủ cho người bệnh của mình thêm một ít thời gian, giúp họ bớt đau đớn vào lúc cuối đời mà thôi.”

“Bác sĩ không toàn năng, nhưng họ có thể giúp người bệnh tranh thủ thêm thời gian, như vậy chẳng phải họ đã rất lợi hại rồi sao?” Đinh Trình Hâm hỏi, đôi mắt lại phát sáng.

Kiều Nhu nghe thế thì cười càng thêm vui vẻ: “Tiểu Hâm nói đúng, bác sĩ rất lợi hại, sau này Tiểu Hâm nhà ta cũng nhất định là một bác sĩ lợi hại.”

“Vậy bà nhất định phải đợi Tiểu Hâm nhé.” Đinh Trình Hâm nói với bà. Thế nhưng Kiều Nhu chỉ cười không đáp ứng.

Kiều Nhu không thể thoát khỏi vận mệnh của mình, cuối mùa đông năm ấy, vào một ngày đông có nắng, bà vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu, mãi mãi không tỉnh lại.

...Kết thúc chương 6...

...****************...

Hot

Comments

什么是快乐星球???

什么是快乐星球???

hónggggg ạ
c mau ra chap nhanh nhe

2024-03-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play