Chương 17: Nhập học

Yêu là như thế nào nhỉ?

Mình chưa từng nghĩ đến những chuyện đó…

Mình thực sự yêu anh ấy sao…?

Trước đài phun nước của một bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô, có hai đứa bé trai đang ngồi cạnh nhau. Đứa bé trai lớn hơn phải quấn băng quanh mắt, cậu ấy mắc bệnh nặng nên thị lực đã suy giảm đến mức chỉ có thể thấy lờ mờ không rõ, so với mù cũng không khác hơn là bao. Nhưng sớm thôi cậu sẽ lấy lại được thị lực, bởi vì cậu ấy rất muốn nhìn thấy người bạn đã ở cạnh mình hơn nửa năm nay.

“Bác sĩ nói ngày mai là anh có thể tháo băng được rồi.”

“Anh đã mong đợi ngày này lâu lắm luôn đó.” Cậu bé phải quấn băng hồ hởi nói, nhưng người bạn của cậu lúc này lại im lặng đến lạ.

“Tiểu Kim, em sao thế? Sao lại không nói gì? Có phải là có chuyện gì không?”

‘A… À em không sao cả, chỉ là em mừng cho anh thôi.’ Cậu bé nhỏ hơn giật mình, những ngón tay nhỏ bé gõ thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại, chẳng mấy chốc giọng nói vô cảm của trợ lý ảo trên điện thoại phát ra, thay cậu bé giao tiếp.

Đó là cách giao tiếp hằng ngày của họ, giữa một cậu bé khiếm thị và một cậu bé câm…

Dù giữa họ có trở ngại giao tiếp nhưng cũng không thể ngăn hai người bạn nhỏ này trở thành bạn của nhau suốt nửa năm này.

“Anh cũng vui lắm, vậy là từ ngày mai anh sẽ được nhìn thấy em rồi.” Cậu bé lớn vui vẻ nói.

“Ngày mai anh muốn được nhìn thấy em đầu tiên, thế nên mai em có thể đến sớm được không?” Cậu bé ấy nói, giọng nói có hơi ngập ngừng vì hồi hộp.

Mình muốn nhìn thấy cậu ấy. Thật sự rất muốn…

“Dù sao nếu không có em thì anh cũng sẽ không phẫu thuật đâu. Cho nên là mai em nhất định phải đến nhé.” Cậu bé ấy lại nói nhưng lại không nhận được hồi đáp của người bạn nhỏ bên cạnh.

“Tiểu Kim?” Cậu bé lớn lo lắng gọi người bạn của mình, cậu đưa tay ra sờ soạng giữa không trung như để tìm người.

“Em ở đây.” Giọng nói vô cảm kia lại vang lên, một bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay đang giơ ra giữa không trung của cậu.

“Anh cứ tưởng em đi rồi.” Cậu bé lớn buồn bã nói. “Giống như bà anh và những người khác…”

“Mọi người đều bỏ anh mà đi cả rồi. Tiểu Kim, có phải rồi em cũng sẽ giống họ, cũng rời bỏ anh không?”

Cậu bé nhỏ nghe thế thì sửng sốt, cậu chần chừ một lúc cuối cùng vẫn gõ chữ đáp lại.

‘Sẽ không. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.’

“Thật không? Vậy chúng ta ngoéo tay thề đi.“

‘Được.’

Dưới ánh chiều tà, hai người bạn nhỏ cùng nhau ngoéo tay thề hẹn dưới ánh dương sắp vụt tắt.

Nhưng hôm sau, người bạn nhỏ kia đã biến mất, cậu ấy không đến cũng không trở lại nữa.

Ngày hôm đó trời mưa rất to, mưa to như trút nước liên tục vài ngày cũng không dứt…

Tiếng chuông đồng hồ báo thức từ điện thoại vang lên, đánh thức thiếu niên đang ngủ say ở trên giường.

“Uhm…”

Đinh Trình Hâm từ từ mở mắt, tối hôm qua cậu thức hơi khuya, Đinh Trình Hâm từ từ ngồi dậy, lúc này vẫn còn có chút chưa tỉnh ngủ.

Đinh Trình Hâm lấy tay dụi mắt, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn sáu giờ rưỡi, có chút trễ rồi.

Đế Đô chào đón tháng 9 bằng một ngày trời đầy mây mù. Hôm qua rõ ràng còn nắng chói chang ấy vậy mà hôm nay mây đã phủ kín trời ẩn ẩn dấu hiệu như sắp mưa.

Đinh Trình Hâm tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, đúng 7 giờ, chuông cửa nhà cậu vang lên. Đinh Trình Hâm đi ra mở cửa, trước cửa là Thiệu Minh Dương xách theo một đống đồ ăn sáng trong tay đang cười tươi rói với Đinh Trình Hâm khiến mi mắt cậu giật giật.

“Chúc mừng em trở lại trường học, hôm nay là một ngày trọng đại nên anh đã lái xe một vòng để mua đồ ăn sáng ưa thích cho em đó.” Thiệu Minh Dương giơ đống đồ ăn sáng trong tay lên, trên đó có đủ loại bao bì, đúng là toàn mấy cửa hàng mà Đinh Trình Hâm vẫn thích ăn.

Đinh Trình Hâm nghiêng người để Thiệu Minh Dương đi vào, anh quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng bếp rất ít khi sử dụng nhà Đinh Trình Hâm, bắt đầu sửa soạn đồ ăn sáng.

“Không phải tối hôm qua anh lại tăng ca sao?” Đinh Trình Hâm nghiêng đầu hỏi Thiệu Minh Dương, cậu nhớ là tối hôm qua Thiệu Minh Dương lại bị công ty triệu hồi, mười một giờ tối rồi mà vẫn phải xách cặp đến công ty tăng ca.

Công ty của Thiệu Minh Dương là công ty game, lại sắp phát hành game mới. Thiệu Minh Dương vừa là thiết kế chính vừa là giám sát dự án. Sơ hở một chút là bị gọi, mà tối qua hình như trong trò chơi phát hiện lỗi lớn, Thiệu Minh Dương không thể ở nhà chỉ có thể tới công ty trực tiếp chỉ đạo.

“Ờ, anh mới tan làm thôi, mà tối qua anh lỡ nốc cà phê hơi nhiều, bây giờ vẫn tỉnh như sáo ấy.” Thiệu Minh Dương cười hì hì nói.

“Công việc của anh sao rồi ạ?”

“Xong xuôi cả rồi, cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Là do bọn họ tăng ca nhiều quá nên quáng gà thôi.“ Thiệu Minh Dương lắc đầu ngao ngán nói. “Thôi em mau ăn sáng đi rồi anh đưa em đến trường.”

“Thôi ạ, anh cứ ở nhà ngủ đi, anh đã tăng ca cả đêm rồi, em gọi taxi đi cũng được.”

“Sao mà được chứ, anh đã hứa với mẹ em là sẽ thay dì ấy đưa em đi học rồi. Mà em đừng lo, lượng caffeine trong người anh còn nhiều lắm, giờ anh có về nằm trên giường cũng chẳng ngủ nổi đâu. Chi bằng để anh đưa em đến trường đi, có vậy anh mới yên tâm mà về ngủ chứ.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Thiệu Minh Dương đẩy nguyên một bát tiểu long bao đến trước mặt Đinh Trình Hâm. “Tiểu Hâm, coi như em thoả nguyện ước được đưa em trai đi học của anh được không?” Thiệu Minh Dương chắp tay ra vẻ cầu xin với cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn anh, ánh mắt Thiệu Minh Dương rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi. Bị ông anh cao gần mét chín này làm nũng, Đinh Trình Hâm sởn hết cả gai ốc, chỉ có thể lúng túng gật đầu đồng ý.

Thiệu Minh Dương thu lại bộ dáng rưng rưng nước mắt, đắc ý giơ tay hình chữ V: “Yay, lừa gạt thành công. Anh biết là Tiểu Hâm thương anh lắm mà.”

“Em có không đồng ý thì anh cũng có nghe em đâu.” Đinh Trình Hâm thở dài bất đắc dĩ nói. Tiểu long bao vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng nước súp thịt liền tràn ra, hương vị bùng nổ trong khoang miệng. Tiểu long bao của hàng Đại Phúc Tử quả nhiên vẫn là ngon nhất, Đinh Trình Hâm híp mắt hưởng thụ, chẳng mấy chốc liền ăn hết một bát.

“Cũng không khác nhau mà.” Thiệu Minh Dương múc thêm một phần cho Đinh Trình Hâm, anh cười nói. “Yên tâm, anh tự có sắp xếp.”

Đinh Trình Hâm lúc đó không hiểu, một lúc sau khi đứng trước cổng chung cư rồi mới hiểu được ý tự có sắp xếp của Thiệu Minh Dương là có ý gì.

Một chiếc Bentley Bentayga màu đen đã đợi sẵn ở đó, tài xế cung kính mở cửa xe cho hai người bọn họ.

“Xe của cháu trai anh đó.” Không đợi Đinh Trình Hâm hỏi Thiệu Minh Dương đã tự động giải thích.

Đinh Trình Hâm chỉ “ồ” một tiếng, không bất ngờ cho lắm.

Thiệu Minh Dương là người không thích phô trương nhưng anh lại có một cậu cháu trai giàu nứt đố đổ vách ở nước ngoài, nghe nói người kia sống hẳn trong lâu đài, người hầu kẻ hạ vô số.

Thiệu Minh Dương không thích cuộc sống xa hoa như thế nên cứ đi biền biệt suốt, mấy năm mới về đó một lần. Nhưng dù thế thì quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, nếu không người kia cũng không tặng Thiệu Minh Dương hẳn một chiếc du thuyền có giá cả trăm triệu đô làm quà sinh nhật. Nhưng Thiệu Minh Dương chẳng có tí hứng thú nào với cái du thuyền đó, anh còn phàn nàn nó quá to, không tiện để đi câu cá.

Đinh Trình Hâm nghe thế thì không biết nên nói gì cho phải, dùng du thuyền để đi câu cá, bộ anh tính câu cá voi hay gì.

Chung cư Lâm Giao cách trường trung học Bắc Hoa không xa lắm, ngồi xe hơn 20 phút là đến. Đinh Trình Hâm rảnh rỗi bèn lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên trong nhóm. Tin nhắn chưa đọc đã lên đến vài chục tin, hầu hết là tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm, dường như cậu ấy đang rất háo hức.

“Tớ xem danh sách rồi, ba đứa mình vẫn được phân chung cùng một lớp.” Hạ Tuấn Lâm có người quen trong Hội học sinh, danh sách phân lớp đã được gửi sang cho Hội học sinh từ hôm qua. Hạ Tuấn Lâm bèn nhờ người quen xem giúp, may mắn là cả ba người không bị chia ra, thật tốt.

Hạ Tuấn Lâm: “Lần phân chia lớp này là lần phân chia cuối rồi, sang năm cũng không đổi nữa. Vậy là tụi mình có thể học cùng nhau đến hết lớp 12 đó.”

Hạ Tuấn Lâm: “Nghĩ thôi tớ cũng thấy vui rồi. (๐॔˃̶ᗜ˂̶๐॓)”

Tống Á Hiên: “Còn ai khác chung lớp với tụi mình nữa không?”

Hạ Tuấn Lâm: “Không biết, tớ chỉ nhờ xem tên ba đứa mình thôi.”

Tống Á Hiên: “Cậu…”

Tống Á Hiên: “Thôi, biết vậy cũng được rồi.” Tống Á Hiên bất lực nhắn lại.

Hạ Tuấn Lâm: “Cần biết gì nhiều chứ, lát vào lớp là biết ngay ấy mà.” Hạ Tuấn Lâm lại chẳng để tâm nhắn.

Hạ Tuấn Lâm: “Tụi tớ sắp tới trường rồi. Cậu thì sao Tiểu Hâm?”

Đinh Trình Hâm: “Tớ cũng sắp tới rồi chắc cỡ 7 8 phút gì đó.”

Tống Á Hiên: “Vậy tụi tớ đợi cậu ở cổng nhé.”

Hạ Tuấn Lâm: “Phải đó, phải đó. Tụi mình cùng đi chung đi.”

Đinh Trình Hâm mỉm cười trả lời: “Được.”

“Trông em có vẻ vui nhỉ?” Thiệu Minh Dương thấy Đinh Trình Hâm đang rất vui vẻ bèn cười hỏi.

“À là Tuấn Lâm và Á Hiên, năm nay hai cậu ấy vẫn chung lớp với em đấy anh.”

“Là hai cậu bạn thân của em trên trường mà em hay kể đó à. Thế thì tốt quá nhỉ, vậy là các em có thể học cùng nhau đến khi tốt nghiệp rồi.”

“Ừm, em thấy vui lắm.” Đinh Trình Hâm vui vẻ nói.

“Em nói đúng, chắc chắn là sẽ rất vui.” Thiệu Minh Dương ngẩng đầu rời khỏi màn hình máy tính bảng, anh mỉm cười nói. Đôi mắt Thiệu Minh Dương khẽ híp lại, che đi ánh sáng kỳ dị chợt loé trong mắt anh.

Vài phút sau, chiếc Bentley từ từ dừng lại gần cổng trường Bắc Hoa.

Bắc Hoa không hổ vừa là trường trọng điểm, vừa là trường dành cho giới nhà giàu. Hơn một phần ba số học sinh trong trường là tiểu thư thiếu gia trâm anh thế phiệt, đều là những người được chọn để bồi dưỡng thành người thừa kế gia tộc. Trước cổng trường một hàng siêu xe nườm nượp nối đuôi nhau, khung cảnh cũng coi như là rất hoành tráng.

Thiệu Minh Dương trước đó bảo tài xế chọn chiếc nào giản dị nhất, rẻ tiền nhất trong gara nhà thằng cháu. Tuy vậy giá trị của nó cũng không nhỏ tẹo nào, ít nhất là giá trị hơn phân nửa số siêu xe có mặt tại đấy.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng đợi bạn mình ở cổng, nhưng không ngờ được người từ trên chiếc Bentley Bentayga phiên bản thủ công giới hạn toàn cầu kia lại là cậu bạn Đinh Trình Hâm nhà mình, cái người chỉ toàn ăn cơm hộp nhà làm, uống trà sữa giá rẻ chỉ có vài đồng.

Tống Á Hiên còn đỡ, còn Hạ Tuấn Lâm thì đã há to miệng đến mức có thể nhét được một quả trứng gà.

“Tiểu… Tiểu Hâm, là cậu sao?” Hạ Tuấn Lâm lắp bắp nói. “Má, hoá ra nhà cậu giàu tới thế à? Thế mà hồi trước toàn thấy cậu sống giản dị lắm, làm tụi tớ cứ tưởng nhà cậu cũng chỉ bình thường thôi.”

“Giản dị?” Thiệu Minh Dương đi theo Đinh Trình Hâm, cũng tiện thể tới chào hỏi hai người Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. Anh nghe thế thì ngẩn ra thắc mắc hỏi lại.

“A, anh là?” Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Thiệu Minh Dương thì khá ngạc nhiên.

Thiệu Minh Dương có ngoại hình không tệ, lại thêm anh là con lai nên mang một ít nét đẹp tây tây. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm đảo tới đảo lui trên người Thiệu Minh Dương có chút tò mò.

“À, anh ấy là Thiệu Minh Dương, hàng xóm nhà tớ. Xe không phải của tớ đâu, tớ đi nhờ thôi.”

“Cũng không phải của anh, anh mượn xe của thằng cháu họ.” Thiệu Minh Dương cũng theo sau giải thích, kỳ thực cũng không cần phải giải thích cho lắm.

Tài xế có thính lực khá tốt, ông ấy nghe Thiệu Minh Dương nói thế thì nâng mắt nhìn anh một cái, hình như tiên sinh vẫn chưa biết chuyện thiếu gia đã chuyển tên đống xe trong gara sang cho ngài ấy rồi thì phải. Mình có nên nói với ngài ấy không nhỉ… Tài xế suy nghĩ hai giây sau đó quả quyết ngậm miệng. Đó là chuyện của thiếu gia và tiên sinh, mình chỉ là một người tài xế nho nhỏ, làm tốt bổn phận của mình là được. Tài xế gật gù tự nhủ rồi tiếp tục làm một người vô hình.

“Xin chào xin chào, chắc hai em là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đúng không? Lần đầu gặp mặt, không có gì tặng hai đứa, anh có mở mấy cửa hàng nhỏ, chỉ bán nước với điểm tâm. Mấy đứa nhận tạm thẻ thành viên này đi, coi như là quà cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc Tiểu Hâm nhà anh nha\~” Thiệu Minh Dương móc từ trong túi hai chiếc thẻ thành viên đưa cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

Chiếc thẻ màu đen được thiết kế khá tinh xảo, còn có khắc tên của hai người trên thẻ. Có vẻ như Thiệu Minh Dương đã chờ cơ hội này từ lâu rồi.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên có chút bối rối nhận lấy, trên thẻ cũng đã khắc tên hai người. Giờ mà từ chối cũng không hay lắm.

“Cảm ơn anh ạ.” Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đồng thanh nói, cả hai cũng không để ý đến tên cửa hàng mà nhét luôn vào trong túi.

“Là anh phải cảm ơn hai đứa mới đúng. Tiểu Hâm nhà anh là đứa hướng nội nên khó kết bạn lắm, nhờ có hai đứa mà đứa nhỏ này ngày nào về nhà cũng rất vui vẻ, cũng nói nhiều hơn trước. Anh trai thật sự rất biết ơn hai em đó.” Thiệu Minh Dương mỉm cười vui vẻ nói.

“Không có gì đâu ạ, Tiểu Hâm là một người bạn rất tốt, các bạn khác trong lớp cũng rất thích bạn ấy.” Tống Á Hiên ngượng ngùng nói.

“Đúng đó đúng đó, anh không cần phải cảm ơn tụi em đâu.” Hạ Tuấn Lâm cũng hùa theo.

“Không, phải cảm ơn chứ...” Thiệu Minh Dương nói.

“Không cần đâu ạ…” Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên xua tay.

“Sắp tới giờ rồi tụi em vào lớp đây.” Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ nói, cứ để bọn họ khách sáo cảm ơn qua lại thì có khi trễ giờ mất.

Đinh Trình Hâm không muốn mới ngày đầu tiên đã đi trễ, cậu nhanh chóng cản lại màn chào hỏi lòng vòng này.

“A, thế thì không tốt nhỉ, thế mấy đứa mau vào lớp đi.” Thiệu Minh Dương nghe thế thì không giữ bọn họ lại nữa.

“Anh cũng mau về nhà ngủ đi.” Đinh Trình Hâm dặn dò.

“Ừm, anh biết rồi mà.”

“Thế tụi em đi đây.” Đinh Trình Hâm nói rồi đi cùng Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vào trường.

“Tiểu Hâm.” Thiệu Minh Dương bỗng nhiên gọi cậu lại.

Đinh Trình Hâm nghe anh gọi thì khó hiểu nhìn sang. Thiệu Minh Dương bước tới đột nhiên đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

“Đi học vui vẻ nhé.” Thiệu Minh Dương mỉm cười từ ái nói, cứ như một bà mẹ tiễn con đi học ngày đầu tiên vậy.

“A… vâng ạ.” Đinh Trình Hâm có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói.

“Mau vào đi bạn em đang chờ đó.” Thiệu Minh Dương nói, lần này anh không giữ cậu lại nữa.

“Anh ấy quan tâm cậu dữ ha.” Hạ Tuấn Lâm đợi Đinh Trình Hâm quay lại thì huých tay trêu ghẹo cậu.

“Ừm, anh ấy tốt lắm.” Đinh Trình Hâm không phủ nhận nói.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn lại, Thiệu Minh Dương vẫn đứng đó, thấy cậu quay lại thì vui vẻ vẫy tay với cậu. Bởi vì Thiệu Minh Dương rất cao, anh đứng đó thôi cũng khiến người khác để ý, không ít học sinh tò mò nhìn anh. Coi bộ là Thiệu Minh Dương muốn đứng đó nhìn đến khi nào cậu đi khuất thì mới chịu đi về.

“Đúng là rất giống mẹ già.” Đinh Trình Hâm mỉm cười nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Aizz, cảm giác tiễn con đi học là đây sao?” Thiệu Minh Dương móc khăn tay trong túi ra lau nước mắt. Thật sự đúng là bộ dạng mẹ già đưa con đi học trong miệng Đinh Trình Hâm.

Tài xế đã sớm quen bộ dáng này của tiên sinh nhà mình, nhưng lúc này có một chuyện khác khiến ông ta còn để ý hơn.

Thiệu Minh Dương đợi đến khi bóng dáng Đinh Trình Hâm đi khuất mới chịu trở về. Vừa quay đầu liền thấy một thiếu niên đeo kính đang đứng đó không xa. Trông cậu ta không mấy bắt mắt, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo không hoà hợp với vẻ ngoài và thân phận học sinh của thiếu niên chút nào.

Thiếu niên đứng một lúc rồi mới bắt đầu di chuyển, cậu giống như một cơn gió lướt qua người anh, môi của thiếu niên khẽ mấp máy, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ để Thiệu Minh Dương nghe thấy.

“Tránh xa cậu ấy ra.” Lời nói của thiếu niên lạnh lùng như dao khiến Thiệu Minh Dương ngẩn người.

Không đợi Thiệu Minh Dương phản ứng lại, thiếu niên đã vượt qua cổng trường, hoà mình vào những học sinh khác.

“Cậu học sinh kia vừa nói chuyện với tôi đấy à?” Thiệu Minh Dương bối rối nói.

“Đúng vậy, thưa tiên sinh.” Tài xế gật đầu đáp.

“Mà cậu ta nói ai thế nhỉ?” Thiệu Minh Dương gãi đầu hỏi tài xế.

“Tôi không biết thưa tiên sinh.” Tài xế thành thật trả lời.

Thiệu Minh Dương đứng ngẫm nghĩ một lúc mà cũng không nghĩ ra bèn tỏ vẻ bản thân thần kinh thô không thèm để ý, anh ngáp một cái vứt lời cảnh cáo của thiếu niên ra sau đầu.

“Tiên sinh, nên về thôi.” Tài xế tiến lên nói, ông đã sớm biết thiếu niên kia vẫn luôn dùng ánh mắt thù địch nhìn tiên sinh nhà mình. Nhưng tiên sinh không cho ông ta động thì ông ta sẽ đứng yên đó cũng giả vờ không nhìn thấy.

Tài xế định khi nào trở về sẽ nói với quản gia điều tra một chút. Thiệu Minh Dương biết ông ta đang nghĩ gì, đợi đến lúc lên xe bèn cười nói: “Không cần để ý đâu.”

“A, là người quen của tiên sinh sao?” Tài xế nghe thế thì có chút ngạc nhiên.

“Ừ. Chỉ là bộ dạng hiện tại của tôi khiến nó không nhận ra được thôi.” Khoé môi của Thiệu Minh Dương khẽ nhếch lên, còn cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Tài xế nghe vậy liền thôi không tiếp tục hỏi nữa. Một lát sau ông lại nghe Thiệu Minh Dương ở ghế sau tặc lưỡi: “Ai u… Đứa nhỏ này càng lớn càng chẳng đáng yêu tẹo nào.”

Thiệu Minh Dương mở máy tính bảng lên, trên đó là danh sách học sinh trong lớp của Đinh Trình Hâm. Trong đó không chỉ có tên của nhóm Đinh Trình Hâm mà còn có một cái tên quen thuộc khác.

Là tên của Mã Gia Kỳ.

Chu Trạch Chi lẫn trong đám đông âm thầm quan sát Thiệu Minh Dương và tài xế của anh. Đợi đến khi xe rời đi, anh ta vẫn đứng đó hoài nghi nhìn theo một lúc rồi mới quay trở lại xe trở về tiếp tục điều tra.

... Kết thúc chương 17...

...****************...

Hot

Comments

Cecil

Cecil

Tui nhớ tác giả lắm rồi ý vậy nên tác giả đừng ngừng truyện nha tui biết bà đang lười rồi ý

2024-04-19

5

나는 너가 너무 보고 싶어

나는 너가 너무 보고 싶어

Không sao nha

2024-04-19

1

Erika

Erika

Chúc mọi người giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ nhé xin lỗi vì tớ đăng muộn ạ

2024-04-19

28

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play