Ngay từ sáng sớm ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đã ra đứng trước cửa nhà, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Bao giờ mới đến đây? Mau đến đi!". Anh lượn qua lượn lại trước nhà nhiều tới mức cảm tưởng như có thể làm mòn cả phần đường trước cửa.
Ba anh còn phải buông lời trêu đùa: "Mới đó mà đã để ý cô nào rồi sao?" - Nghiêm Hạo Tường thấy thế, mồm mép hoảng lên, đánh trống lảng sang chuyện khác. Hành động và cử chỉ của anh lập tức bán đứng chủ nhân.
Đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy cậu đâu. Trong lúc đợi cậu, Nghiêm Hạo Tường này có lẽ đã ngủ được mấy giấc rồi cũng nên. Bất quá, anh ngồi thụp xuống trước sân nhà, bứt lấy bông hoa cúc dại mọc ven đường, dứt từng cánh hoa, không ngừng phỏng đoán: "Thích! Không thích! Thích! Không thích...".
Là sao đây? Mới đó đã thích con nhà người ta rồi sao? Ban đầu còn có ý do dự không muốn làm bạn cơ mà? Nghiêm Hạo Tường là đang tự vả mặt mình đấy ư?
Ngắt được đến cánh hoa cuối cùng, vừa hay là "Thích", vừa hay Hạ Tuấn Lâm cũng đến nhà anh: "Này, Nghiêm, làm gì ở đó vậy?".
"Cậu đến rồi!" - Nghiêm Hạo Tường nhảy dựng lên, mặt hớn hở thấy rõ.
"Có thật là vui đến mức như vậy không?" - Hạ Tuấn Lâm véo nhẹ má anh. Bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng lại, mắt liên tục chớp chớp.
Đứng hình mất năm giây, anh lấy lại ý thức: "Đi... Mau đi thôi!" - Dứt lời, anh kéo cậu đi, mặc dù không biết đường ra sân đá bóng ở chỗ nào.
Cảnh tượng vui vẻ đó giữa anh và cậu đã bị thu vào tầm mắt của hai bậc phụ huynh.
Ở cái nơi người dân còn đang khó khăn, miếng cơm manh áo không đủ qua ngày thì đào đâu ra một cái sân bóng hoành tráng như trên tivi. Cơ sở vật chất vốn thiếu thốn, đám nhóc trong làng đành coi khu đất trống đằng sau dãy nhà ở là sân đá bóng. Tuy vừa nhỏ vừa bần hàn, cỏ thì lởm chởm, mặt đất lại mấp mô gập ghềnh, nhưng tụi trẻ vẫn có những buổi giao lưu rất vui vẻ tại đây. Chỉ cần cậu thủ tôi đá, ăn may ghi bàn được mấy quả, kiến tạo vài đường bóng là đã có thể coi như tuyệt mĩ nhân gian, đứa nào đứa nấy hò reo sung sướng.
Không chỉ có mỗi cậu và anh, lũ con trai trong làng cũng nhập hội đá bóng. Với chân sút mới như Nghiêm Hạo Tường, chúng chẳng có chút gì là dè chừng, thậm chí như "ma cũ bắt nạt ma mới". Đơn giản thôi, dù mới chuyển đến nhưng việc trước kia anh là con nhà tài phú hầu như ai ở đây cũng đã biết. Hơn hết, so với đám nhóc ấy, da của anh có phải bị bạch tạng rồi không? Nói rằng anh là một tên công tử bột với đầy tớ sa hoa thì chắc chắn người ta sẽ tin sái cổ. Bởi vậy cho nên chúng có chút coi thường anh, không để anh vào mắt.
May cho Nghiêm Hạo Tường, người bạn đầu tiên anh kết giao được là cậu. Ở đây, đám nhóc tôn Hạ Tuấn Lâm lên làm sư phụ, lời nói của cậu đối với chúng rất có trọng lượng. Không một đứa trẻ nào trong làng chưa từng được cậu giúp đỡ, chúng mang ơn của Hạ Tuấn Lâm, kính trọng cậu. Bạn của cậu cũng sẽ là bạn của chúng. Chính vì thế, trong lòng tuy ghét bỏ nhưng ngoài mặt chúng vẫn đối xử rất tốt với anh. Có lẽ, phải mất một thời gian bọn nhóc mới chấp nhận được Nghiêm Hạo Tường.
Đá bóng xong cũng đã gần chiều muộn, cả đám hô hào cùng nhau kiếm gì đó ăn lót dạ. Chúng thoải mái ngồi trên sân nghỉ ngơi, riêng Nghiêm Hạo Tường thì chạy đi mua nước cho Hạ Tuấn Lâm. Người anh nhễ nhại mồ hôi, người dính dính. Tóc mái Nghiêm Hạo Tường vì có nước mà bết lại, tách thành từng nhúm từng nhúm bám chặt vào trán. Nhìn thật ngốc!
Nghiêm Hạo Tường vô tư, chẳng thèm lau đi mồ hôi trên người đã vội vàng quàng tay qua cổ Hạ Tuấn Lâm, nói lớn: "Tớ mua nước cho cậu về rồi!".
Mọi người xung quanh nghe thấy, nháo nhào chạy lại mách lẻo với anh, rằng từ lúc anh đi mua nước, họ có thể cảm nhận thấy rõ lòng Hạ Tuấn Lâm nôn nóng đến mức nào. Mặc cả đám trò chuyện sôi nổi, cậu không hề tham dự, chỉ thỉnh thoảng cười vài cái lấy lệ. Suốt khoảng thời gian đó, cậu đã không ngừng nhìn về hướng ban nãy anh rời đi, trông đợi hình bóng anh trở về.
Hạ Tuấn Lâm vốn là người nhạy cảm, chỉ cần bị chọc một chút là mặt và tai liền đỏ ửng như trái cà chua, lúc này cũng vậy. Anh không nói không rằng, chỉ nở nụ cười thích thú. Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào chiếc tai đo đỏ của cậu: "Có thật vậy không?".
Hạ Tuấn Lâm xù lông, nổi đóa, vùng vằng phản bác: "Thật cái đầu cậu... Còn trêu tớ nữa... Ngày mai nhất quyết không nhìn mặt." - Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, để lại đám nhóc ôm bụng cười bò ở sân bóng và một Nghiêm chưa hiểu chuyện Hạo Tường đứng như trời trồng.
"Ơ! Sao tự dưng lại dỗi tớ? Lâm Lâm à..." - Anh chạy đuổi theo cậu, vừa chạy vừa vẫy tay với mọi người, hẹn khi khác lại cùng đá bóng.
Dỗi thì dỗi nhưng chỉ nghe anh nỉ non một tí là Hạ Tuấn Lâm lại mềm lòng bỏ qua. Cậu dẫn anh đi đến cuối làng. Ở đây có một cây hoa ban trắng được trồng sát vách tường. Mới chớm thu đông, cây không có hoa nhưng trong không gian vẫn cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ.
"Nghiêm, cái cây này có từ rất lâu rồi. Nó chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của đám trẻ trong vùng, sự chững chạc theo năm tháng của người lớn. Cho nên mọi người ở đây coi nó như minh chứng của những lời hẹn ước." - Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chăm chăm nhìn lên cây hoa ban.
Hạ Tuấn Lâm nói tiếp: "Chúng ta lập lời hẹn ước đi!"
"Hẹn... Hẹn ước sao?" - Anh có chút bất ngờ.
"Đúng đó! Cậu hứa với tớ đi! Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, sẽ cùng nhau trưởng thành, được không?" - Cậu giơ ngón tay út của mình về phía anh.
Anh có chút đứng hình. Trước kia, ở trên thành phố, anh cũng có không ít người bạn thân thiết, nhưng cảm giác an toàn, ấm áp trong lòng này chưa ai cho anh được. Tại nơi đây, cậu là người đầu tiên.
Anh cười với cậu, chấp nhận lời hẹn ước.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ: "Vậy là cậu đồng ý rồi đấy!"
Cậu ngập ngừng một lát rồi tiếp tục nói: "Mong rằng chúng ta đều có thể ấp ủ những ước mơ giống nhau, đi đến những nơi cao hơn, xa hơn và rộng hơn."
Đôi mắt của cậu nhìn anh lúc này chứa nhiều ý vị khó nói. Giọng Hạ Tuấn Lâm có chút run run. Anh chỉ nhìn cậu thật trìu mến, không chút biểu cảm, đứng yên lắng nghe từng lời cậu nói, một chữ cũng không xót.
Cậu bé trước mặt Nghiêm Hạo Tường này có phải quá trưởng thành không?
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, từ tốn nói: "Được. Hy vọng vào một thời khắc nào đó trong tương lai, vẫn sẽ có cậu và tớ ở bên nhau, cùng nói về những câu chuyện trong quá khứ, có thể ăn ý mà nhớ lại một cách rõ ràng.".
Sắc trời dần đổi thay, những cột đèn bên đường lần lượt sáng lên, con đường làng vắng lặng bỗng có thêm tiếng nói, hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa, một người đi trước một người đi sau.
Dừng lại trước nhà của anh, cậu quyến luyến không muốn rời đi: "Hưm... Hôm nay tớ vui lắm".
Anh phì cười: "Tớ cũng vậy!"
"Cậu vào nhà đi, muộn rồi đấy!" - Hạ Tuấn Lâm xua xua tay, chỉ chỉ vào ngôi nhà đang sáng đèn đằng sau lưng anh.
Anh chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Tớ biết rồi. Cậu về đi. Tớ sẽ ở đây dõi theo cậu.".
"Không! Cậu vào nhà trước đã, ba mẹ cậu chắc hẳn lo lắng lắm rồi!" - Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy, kiên định đề đạt.
Anh chưa kịp trả lời cậu thì đã có giọng nói chen ngang: "Cháu là bạn của Hạo Tường nhà bác sao?" - Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, tiến dần đến phía anh và cậu, dáng người bà mảnh khảnh, hơi khom khom. Trời tuy đã tối nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt tiều tụy của bà.
"Bác là mẹ của A Tường, Trương Kha Dĩnh. Mong cháu không chê, vào nhà chơi một lát có được không?" - Bà đứng bên cạnh anh, xoa xoa lưng anh vài cái vỗ về rồi nhìn cậu nở nụ cười hiền từ.
"Dạ, cháu chào bác. Cũng không còn sớm, bác và Tường Tường vào nghỉ ngơi trước đi ạ. Lần này cháu xin thất lễ. Nhất định khi khác sẽ ghé thăm nhà chơi với bác." - Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, cúi gập người tỏ lòng thành.
"Không sao, không việc gì phải hành lễ cả. Bác mới là người phải cảm ơn cháu" - Trương Kha Dĩnh khụy hai chân xuống, ngồi quỳ trước mặt cậu, bà xoa nhẹ mái tóc nâu đen của Hạ Tuấn Lâm, rồi dừng lại ở đôi vai gầy.
"Nhà bác mới chuyển đến đây không lâu, còn nhiều điều chưa biết về nơi này. A Tường có con làm bạn, bác cảm thấy rất yên tâm" - Bà nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm thủ thỉ.
Đôi mắt lá liễu sâu thẳm của bà như muốn hút Hạ Tuấn Lâm vào trong. Tận sâu nơi đáy mắt vẫn loé lên tia hy vọng. Ánh mắt trìu mến ấy khiến cậu cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm lạ thường.
Ba người đứng trước cửa nhà nói chuyện không bao lâu, cậu cũng xin phép ra về.
Updated 23 Episodes
Comments
núp lùm dưới gầm giường 😁😁
chùi ui , đúng ý Tường luôn 🤭🤭🤭
2025-01-07
1
mỹ nhân có mại
ms gặp nhau chx tới 1 ngày thôi đấy
2024-08-24
1
💗👍Hao xiảng iu Chún Lỉn 👀
cứ như ông cụ non😑
2024-08-04
3