Chương 11: Người vừa gọi là mẹ ruột của con

Hạ Tuấn Lâm còn đang đờ người suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ, trong miệng bỗng nhiên cảm thấy chua chua. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu gắng hết sức đứng dậy, chạy lại gần vỉa hè ven đường. Chưa đến năm giây sau liền nôn thốc nôn tháo.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, mau chóng đi đến bên cạnh, vuốt dọc sống lưng cậu mà hỏi han: “Sao rồi? Thấy ổn hơn chưa?”

Hạ Tuấn Lâm muốn đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, không còn tí lực nào: “Tớ xin lỗi mà… Khi nãy quả thực uống có hơi nhiều.”

Sợ cậu ngã, anh vịn chặt lấy eo Hạ Tuấn Lâm, miệng nói ra vài lời quở trách: “Biết bản thân tửu lượng kém thì đừng uống rượu chứ. Lần sau tuyệt đối chỉ được uống nước ngọt.”

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu bất ngờ trở nên bướng bỉnh: “Kể cả rượu không cồn ư? Tại sao tớ lại không được uống?”

“Là rượu không cồn mà cậu còn biến thành bộ dạng như này, vậy rượu có cồn thì sẽ thế nào?” - Anh cụp mắt, tức giận nói lớn, vô cùng nghiêm túc.

Cậu im bặt. Cảm xúc tủi thân kéo đến, Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu muốn khóc, giọng mũi nghèn nghẹn: “Nghiêm Nghiêm mắng tớ…”

Anh thoáng giật mình, ôm chặt lấy cậu, thơm nhẹ lên trán Hạ Tuấn Lâm: “Là tớ sai, tớ không nên lớn tiếng với cậu.”

“Tớ ghét Nghiêm Nghiêm lắm!” - Trong mắt Hạ Tuấn Lâm đã phủ một lớp sương mù, thế nhưng cậu vẫn cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Giọng nói có phần run run, cả người vùng vằng cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đầy bất lực, lần sau nhất định không thể để Hạ Tuấn Lâm uống rượu: “Ngoan nào, chúng ta cùng về nhà nhé?” - Anh kiên nhẫn nói, xoay người Hạ Tuấn Lâm lại đối diện với mình, lấy tay lau miệng cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm mè nhẽo: “Nhưng Nghiêm phải cõng tớ cơ.”

“Được. Chỉ cần cậu thích.” - Anh quay lưng lại, khuỵu một chân xuống, ấm giọng dỗ dành. Hạ Tuấn Lâm thấy thế, không do dự mà nằm sấp trên lưng anh, để Nghiêm Hạo Tường cõng về.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm, đến độ có thể nghe thấy tiếng bước chân xào xạc.

Cậu tựa cằm lên vai anh, thắc mắc hỏi một câu: “Vậy còn cô gái Giai Nghi gì đó… Cậu không thích cô ấy thật à?”

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn cậu: “Tớ chỉ thích một mình Lâm Lâm thôi, những người khác đều không quan trọng.”

Hạ Tuấn Lâm nghe anh nói vậy trong lòng bỗng an tâm đến lạ. Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nói gì thêm nữa, anh rời mắt tiếp tục đi về phía trước.

Được một lát, cậu vùi mặt sâu vào bờ vai anh mà ngủ mất, thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Tường lại nghe thấy vài tiếng khụt khịt nho nhỏ. Hô hấp của cậu đều đặn, tất cả hơi thở đều phả lên cổ anh, vừa ấm áp vừa cực kỳ kích thích.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm thật sự rất đáng yêu mà!

“Tớ sẽ không để Lâm Lâm thương tâm giống hôm nay nữa.” - Anh nói tiếp - “Cuộc sống sau này của cậu phải luôn vui vẻ.”

“Nghiêm Hạo Tường này nhỡ yêu cậu mất rồi… Mãi mãi ở bên cạnh tớ được không?”

“...”

“Cậu không trả lời nghĩa là đồng ý rồi đấy.” - Anh đợi Hạ Tuấn Lâm một hồi lâu, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.

Thật may vì cả hai cùng dành tình cảm cho nhau. Nếu sau này Hạ Nhi đem lòng mến mộ người khác, chỉ cần người ấy có thể đối xử tốt với cậu, anh sẵn lòng rời đi. Miễn là Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên xoa đầu người thương, còn cậu thì vẫn ngủ say và chẳng hề nghe được những điều anh nói. Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nhắm nghiền mắt, do khóc nhiều quá mà bọng mắt có chút sưng lên rồi!

“...”

Khi trở về nhà anh, Hạ Tuấn Lâm mơ màng cảm nhận được ánh điện vàng ấm. Giọng nói dịu dàng của bà Trương Kha Dĩnh cứ văng vẳng bên tai. Anh cõng cậu lên lầu rồi nhẹ đặt Hạ Tuấn Lâm xuống giường.

Quần áo của Hạ Tuấn Lâm được bà Nghiêm thay cho. Cậu quên trời quên đất ngủ một mạch từ lúc đó đến tận sáng ngày hôm sau.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới có hơn sáu rưỡi. Cậu tiếp tục nằm xuống định ngủ thêm một lát nữa.

Bất chợt, hồi ức của ngày hôm qua liên tục kéo về làm đầu cậu đau nhức không thôi. Hạ Tuấn Lâm bật dậy ôm đầu, nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn còn đang say giấc.

Cậu nhớ rằng bản thân nói rất rất nhiều, hình như cũng đã tiết lộ chuyện mình thích anh.

Quan trọng hơn cả.

HAI! NGƯỜI! HÔN! NHAU!

Hạ Tuấn Lâm cấu mạnh vào má một cái: “Aaa, đau lắm! Vậy chắc chắn là sự thật rồi!”

Cậu vò tung tóc lên, vùi mặt vào trong chăn: “Làm sao mà mình dám đối mặt với cậu ấy đây.”

“Sau này còn uống rượu thì mày làm chó đi!” - Hạ Tuấn Lâm lấy tay đập liên tục vào đầu mình.

Cậu vội vàng bước xuống giường, mong chóng lấy quần áo đồng phục đi vào nhà vệ sinh.

Hạ Tuấn Lâm từ rất lâu đã nhận ra rằng, dù tính mạng gặp nguy hiểm hay bản thân bị thương đến mức nhập viện thì những người duy nhất quan tâm cậu cũng chỉ là anh và ông bà Nghiêm.

Tần suất Hạ Tuấn Lâm ở lại nhà anh còn nhiều hơn khi ở nhà cậu, có những tháng cậu không trở về nhà của mình nổi một lần. Căn nhà chật hẹp và tối tăm ấy toàn là tiếng chửi rùa, trách móc từ ba Hạ. Bởi lẽ đó, trong nhà anh luôn có một ít đồ dùng cá nhân của cậu.

Hạ Tuấn Lâm thay quần áo đồng phục rồi cầm cặp sách tức tốc chạy xuống dưới nhà.

Hằng ngày, Trương Kha Dĩnh đều dậy sớm nấu bữa sáng cho ba ba con họ. Đôi lúc, Hạ Tuấn Lâm cũng dậy sớm để được bà Nghiêm dạy cho những công thức nấu ăn đơn giản. Khi nào ông bà Nghiêm đi làm về muộn, cậu có thể tự nấu ăn cho mình và Nghiêm Hạo Tường.

Trương Kha Dĩnh đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì bắt gặp bộ dáng hớt hơ hớt hải của cậu, bà thắc mắc hỏi Hạ Tuấn Lâm: “Lâm Lâm, sao con dậy sớm vậy? Mau vào đây ăn sáng rồi hẵng đi học.”

Cậu không biết nên trả lời thế nào, trước khi xảy ra chuyện ngày hôm qua cậu sẽ chẳng do dự mà đồng ý ngay. Nhưng bây giờ, hễ nhìn thấy Trương Kha Dĩnh, Hạ Tuấn Lâm lại chột dạ, trong lòng cứ có cảm giác bản thân đang lén lút làm điều sai trái.

“Thôi, con đến trường ăn sáng cũng được ạ.” - Cậu xua xua tay ngượng nghịu từ chối.

“Không được!” - Trương Kha Dĩnh chau mày, dứt khoát nói - “Nhỡ đến trường con nhịn đói thì sao?”

“Mẹ tin con đi mà!” - Hạ Tuấn Lâm nỉ non. Cậu đâu phải là người hay tự bạc đãi bản thân, hà cớ gì mẹ Dĩnh lại không tin cậu chứ.

Bà lại gần, cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo tới chỗ bàn ăn, bắt cậu ngồi xuống cho bằng được. 

“Bữa sáng cũng không thể qua loa.” - Trương Kha Dĩnh múc ra một bát cháo sườn nóng hổi đặt trước mặt cậu, bên cạnh còn có ba chiếc bánh trứng vàng óng, bên trên bề mặt bánh thêm màu xanh của hành lá.

Mùi thơm của đồ ăn phảng phất, vờn quanh chóp mũi khiến Hạ Tuấn Lâm dần bị cảm hoá, bụng cậu kêu lên vài tiếng “ọt ọt”. Hành có vị cháy nhàn nhạt, lớp vỏ ngoài vô cùng giòn xốp, phần bánh bên trong mềm mịn. Cháo thì miễn chê, sườn được ninh nhừ, nước xương đậm vị còn ngọt lịm.

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngồi ăn, dường như cậu đã quên mất chuyện ngại ngùng tối qua, làm bà Nghiêm bật cười hạnh phúc.

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, Trương Kha Dĩnh lau lau hai bàn tay đang ướt của mình vào tạp dề, chạy đến cầm điện thoại mà ấn xuống nút nghe.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, sắc mặt Trương Kha Dĩnh thay đổi. Lát sau, bà kiếm một tờ giấy nhỏ, cẩn thận ghi ra mấy dòng chữ.

Cậu nhìn điện thoại đã cúp máy, nhất thời chưa hiểu chuyện gì: “Mẹ, sao vậy ạ?”

Trương Kha Dĩnh thở dài, day day hai bên thái dương. Bà nói với Hạ Tuấn Lâm một cách nghiêm túc: “Người vừa gọi là mẹ ruột của con.”

Thấy được vẻ mặt bất ngờ có phần chán nản của Hạ Tuấn Lâm, Trương Kha Dĩnh e ngại khi phải kể tiếp sự việc nhưng bà vẫn chọn nói ra sự thật: “Ngày mai mẹ con sẽ về đây. Bà ấy có gửi địa chỉ của một quán nước khá xa và yêu cầu con đến đó.”

Nghe lọt từng lời của bà Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm không biết bản thân phải làm gì vào lúc này: "Bị ba căm ghét, mẹ thì bỏ rơi bao năm… Chắc bà ta cũng đã có gia đình mới, trở về để khoe khoang sao?"

Cậu nở một nụ cười chua xót, cố kìm lấy dòng nước mắt đang chực trào. Suốt mười năm qua, ngoài việc trợ cấp tiền sinh hoạt như trả một món nợ, người phụ nữ nhẫn tâm đó chưa từng muốn biết cậu sống chết thế nào.

Cảm nhận được nỗi phiền lòng khó nói của cậu, Trương Kha Dĩnh tiến đến ôm Hạ Tuấn Lâm thật chặt, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cho đến khi thân người nhỏ bé ấy ngừng run rẩy rồi ân cần nói: "Đừng như thế mà con, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cậu đáp lại cái ôm của bà. Ngồi trong lòng Trương Kha Dĩnh, Hạ Tuấn Lâm nức nở: “Nếu một ngày, Hạ Nhi đi xa khỏi nơi đây… thì mẹ có còn thương con không?”

Bà xoa đầu Hạ Tuấn Lâm làm cho tóc cậu rối lên: “Dù Hạ Nhi có đi đâu, con vẫn là con của mẹ và là một phần không thể thiếu của gia đình này.”

Trương Kha Dĩnh im lặng vài giây vì nghẹn ngào, bà đã nhìn thấu được tâm can Hạ Tuấn Lâm: “Hạnh phúc của con mới quan trọng. Hãy chọn và làm theo những gì Hạ Nhi thấy đúng, nhà Nghiêm sẽ luôn ủng hộ con.”

Cậu cuối cùng cũng an tâm mà gật đầu: “Con cảm ơn mẹ…”

Hot

Comments

Toi yeu otp

Toi yeu otp

💘

2024-08-01

0

Toi yeu otp

Toi yeu otp

💓

2024-08-01

0

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

dangiu vayy

2024-07-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play