Ánh đèn vàng phát ra từ phía khu nhà khiến người ta bất chợt cảm thấy ấm áp nơi đáy lòng. Nghiêm Hạo Tường mở cổng nhà, ung dung dắt xe vào trong sân.
Đặt chân lên thềm cửa, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Như mọi khi, bà Dĩnh sẽ ra đón Nghiêm Hạo Tường, gửi tặng lên má anh một cái thơm đầy nhung nhớ, một cái xoa đầu để cổ vũ, đây đã là thói quen suốt bao nhiêu năm nay của hai người kể từ lúc anh chập chững bước vào tiểu học.
Tâm can Nghiêm Hạo Tường lại nổi lên một trận vũ bão, vừa không có tin tức gì của Hạ Tuấn Lâm cả buổi chiều, vừa chẳng thấy mẹ âu yếm anh giống thường lệ. Mắt trái bỗng giật liên hồi, sợ sệt tựa đứa trẻ chạy trốn bóng tối, anh vội vàng bước vào nhà.
Thẳng trước mặt là phòng khách rộng rãi, ba anh đang ngồi trên ghế dài, day day trán, mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
"Ba, ba sao vậy? Mẹ đâu rồi ạ?" - Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần ông, lo lắng hỏi han không ngừng. Chiếc cặp bị anh vô tâm ném thẳng lên ghế.
"Ở trên tầng. Tiểu Hạ cũng ở trên đó, con lên xem thẳng bé như thế nào đi!" - Ông đan hai tay vào nhau, đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà.
Anh nghe vậy liền chạy thẳng lên tầng. Lầu trên chỉ bao gồm hai phòng ngủ, của anh, của ông bà Dĩnh và một phòng chứa đồ.
Cửa phòng Nghiêm Hạo Tường không đóng, anh đứng từ ngoài nhìn vào nhất thời bị doạ đơ người, khoé mắt liền đỏ lên.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường chẳng còn sức lực mà nhắm nghiền mắt, không rõ đang ngủ hay đã chìm vào cơn mê. Mặt cậu tái xanh, mép miệng còn vương chút màu khô, gò má phiếm hồng bây giờ lại tím bầm và sưng to. Cậu mặc trên người chiếc áo ba lỗ mỏng cùng quần đùi, để lộ hai bên cánh tay đầy vết thương lớn, bắp đùi trầy xước. Bên sườn có mảng tím rất to, cỡ hơn hai bàn tay. Quanh trán còn băng vải trắng, giữa miếng băng là vết máu loang lổ. Thật sự có thể nói, khắp người đều bị thương tổn đến mức xót xa không dám nhìn.
Mẹ anh cầm trên tay bát cháo trắng mới vơi đi phân nửa, ngồi bên cạnh khóc thành tiếng.
Bước từng bước chân nặng nề, anh ngồi sụp xuống dưới đất, gục đầu dựa vào chân Trương Kha Dĩnh, tâm thức nhộn nhạo khó có thể diễn tả: "Mẹ... Chuyện gì đã xảy ra?".
Trương Kha Dĩnh vẫn không thể ngừng khóc, bà ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, nấc thành hồi: "Hạ Nhi... hức... bị... hức... người ta đánh".
Trưa hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm hớn ha hớn hở vác chiếc bụng đói meo xuống căng tin trường càn quét. Chọn một cái bánh mì, hai hộp bánh quy, một hộp sữa bò vẫn không đủ, còn uống thêm bịch trái cây tươi lấy từ tủ đồ nhà tên Nghiêm.
Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện chỉ có thể nở nụ cười bất lực mà nhìn cậu ăn. Dù sao, việc thấy Hạ Tuấn Lâm ăn được ngủ được cũng là điều Trương Kha Dĩnh luôn mong mỏi, có khi mừng hơn vớ được vàng.
Căng tin trường học không to lắm nhưng khá đầy đủ, muốn giải khát sẽ có đủ loại nước ngọt, muốn no bụng sẽ có đồ ăn vặt hoặc xuất cơm dinh dưỡng. Thậm chí, đồ dùng học tập như gọt bút chì cũng được bán tại đây.
Hạ Tuấn Lâm ăn xong liền đứng xếp hàng mua vài cây bút viết mực đen. Xui xẻo thế nào, vừa ra khỏi căng tin, một trong số chúng bị chảy mực dính đầy tay.
“Nghiêm, cậu lên lớp đợi tớ có được không? Tớ đi rửa tay một lát.” - Hạ Tuấn Lâm vốn ưa sạch sẽ, cậu nhìn vết mực tỏ vẻ ghét bỏ.
Từ đây chạy lên nhà vệ sinh ở dãy phòng học gần nhất cũng khá xa, phải đi qua hành lang dài và sân bóng rổ. Vừa hay sau khu căng tin có vòi rửa tay.
Chỗ này hầu như rất ít người qua lại, sát các vách tường đầy rẫy những món đồ bỏ đi, bàn ghế hỏng hóc được chất thành hai ba hàng cao hơn mười thước. Bồn rửa tay cũ kĩ còn hơi nghiêng nghiêng như sắp rơi xuống.
Hạ Tuấn Lâm mở vòi nước đã bị rỉ sét cả đinh ốc mà rửa tay. Tiếng két két vang lên chói tai làm cậu nhắm tịt mắt.
Khoan đã… Cậu giật thót ngó ngang ngó dọc: “Ể? Rõ ràng là không có người mà?”.
Khi nãy, cậu nghe thấy tiếng kêu la của người nào đó. Đảo mắt một lượt xung quanh thì nhận được kết quả bằng không, ai đột nhiên lại hét lên thất thanh như vậy chứ.
Dòng suy nghĩ vừa chấm dứt, tiếng rên rỉ van xin lần nữa thôi thúc trí tò mò của Hạ Tuấn Lâm. Cậu vặn vòi nước lại. Chậm rãi tiến đến nơi phát ra âm thanh kỳ quái.
Càng tới gần tạp âm cậu nghe thấy vừa rồi càng rõ ràng, đó thực chất là lời cầu cứu của một bạn học đang bị bốn tên đầu gấu bao quanh.
“Thằng chó! Mày còn dám phàn nàn không?” - Bạn học bị lột đồ, trên người mặc độc chiếc quần. Bộ dạng quằn quại nằm trên nền đất, vết thương to nhỏ chồng lên nhau chi chít. Tay còn đang bị tên đô con dẫm lên di qua di lại.
Nam sinh nhăn nhó, khổ sở ú ớ vài tiếng không còn sức.
Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn cảnh gai mắt này. Cậu lên giọng: “Mau dừng tay”.
Tên cầm đầu, cũng là tên đang buông lời đe dọa bạn học sinh kia, trợn to con mắt đầy gân đỏ của hắn về phía cậu, tỏ vẻ tức giận vì bị phá quấy trò hay: “Mày là thằng ranh nào? Biết tao là ai không hả?”.
“Tôi cần mấy cậu dừng việc đánh người” - Hạ Tuấn Lâm thản nhiên đáp lại.
“Mẹ thằng chó, mày chán sống?” - Một tên đàn em của hắn xắn tay áo đồng phục lên cao, tiến lên trước vài bước nhưng bị hắn cản lại.
Quan sát một lượt, tên nào tên nấy đều có vóc dáng cao to, mặc áo đồng phục chật căng, ẩn hiện cánh tay chắc nịch. Dù Hạ Tuấn Lâm có lợi hại cỡ nào, võ nghệ cao cường tới đâu thì cũng chẳng địch lại được chúng, huống chi, kẻ nào cũng biết đánh nhau đến độ điêu luyện. Hơn nữa, bốn đánh một, không chột cũng què. Vừa nhìn liền biết Hạ Tuấn Lâm không thể là đối thủ của đám du côn.
“Tao cho mày ba giây để bước ra khỏi đây, trước khi tao còn đủ kiên nhẫn.” - Tên đầu gấu nuốt một ngụm nước bọt, hắn thu chiếc chân đang di di trên tay bạn học nọ về, đứng thẳng lưng, ngạo nghễ cho tay vào túi quần.
“Mau cút khỏi địa bàn của bọn tao!” - Mấy tên đàn em hô lớn.
Cậu chẳng thèm quan tâm lời bọn chúng nói, trực tiếp đưa ra đề nghị: “Để cậu ta đi!”.
Tên đầu sỏ nhận được ánh mắt khinh miệt từ cậu bị chọc tức đến mức gào lớn: “Mẹ nó, mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao?”.
Hắn đích thị là một tên cặn bã chính hiệu, xuất thân trong một gia đình giàu có, quyền uy, bố hắn đang đương nhiệm làm phó hiệu trưởng. Vì cái lẽ ấy hắn ta càng chẳng coi ai ra gì, không có cuộc vui nào không có hắn góp mặt. Chỉ cần làm trái ý hắn đều sẽ lĩnh một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Còn nhớ lúc mới vào trường, hắn dồn ép một nữ sinh cùng lớp uất ức tới mức nhảy lầu, may thay vẫn có thể cứu sống. Hắn ta chỉ phải nghỉ học nửa tháng. Cũng có lần hắn hành hung một giáo viên trong trường nhưng chưa từng chịu bất cứ hình thức xử phạt nào. Gia đình tên đô con này chắc chắn đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để đút lót, nếu không, bằng cách nào những câu chuyện ấy lại dần lắng xuống và biến mất như chưa hề xảy ra?
Hạ Tuấn Lâm chỉ đành lưỡng lự bồi thêm: “Đổi lại… tôi sẽ thế chỗ.”
Hắn nghe xong khẽ nhướng mày, cười thích thú: “Hah… Khá khen, dũng cảm đấy.”.
Rút bao thuốc lá từ trong túi quần, hắn ta ung dung châm điếu thuốc rồi hút một hơi dài. Tên côn đồ nói với đám đàn em: “Được! Tha cho thằng nhãi kia đi…”.
Hắn bước đến gần cậu, khom lưng, cúi thấp người, nói với tông giọng vừa đủ để chỉ có hắn và cậu nghe thấy: “Tan học. Gặp nhau tại đây. Một mình.” - Từng lời từng lời thốt ra từ miệng hắn đều là mệnh lệnh, không thể phản kháng.
Cả đám rời đi, còn cố ý huých mạnh vào vai Hạ Tuấn Lâm nhằm cảnh cáo.
Để chúng cách một khoảng đủ xa Hạ Tuấn Lâm mới dám chạy lại đỡ bạn học kia lên hỏi han. Cậu ta mê man, không nói liền mạch được thành câu hoàn chỉnh.
Hạ Tuấn Lâm giúp cậu ta mặc vội chiếc áo rồi từ từ đỡ dậy, đưa vào phòng y tế.
Trở về lớp với tâm trạng lo lắng, Hạ Tuấn Lâm quyết định giấu nhẹm chuyện này đi vì cậu hiểu rõ, nếu Nghiêm Hạo Tường biết, chắc chắn anh sẽ đứng ngồi không yên.
Mọi chuyện bắt đầu cao trào khi trống tan học vang lên, cậu vội vã đến điểm hẹn của bọn chúng. Mới tới đã thấy chúng đứng đợi cậu từ lâu.
“Xem ai tới kìa tụi mày… Hah. Mày không dẫn theo ai đấy chứ?” - Hắn cười khinh khỉnh nhìn cậu.
“Làm gì thì làm đi. Nhiều lời.” - Hạ Tuấn Lâm đảo mắt.
“Được… BỌN MÀY! TRÓI NÓ LẠI CHO TAO!” - Bây giờ, cơn thịnh nộ của hắn mới thật sự trỗi dậy.
Ba tên đàn em của hắn bao vây lấy cậu, dùng dây thừng trói chặt hai tay cậu quặt ra đằng sau lưng, tàn nhẫn đạp cong đầu gối khiến cậu mất thăng bằng khụy xuống nền đất.
Hạ Tuấn Lâm cắn răng chịu đựng. Hắn thấy cậu không kêu la lấy nửa lời liền mất kiên nhẫn, trực tiếp lại gần đạp một cước vào sườn trái, rồi xách cậu dậy ấn vào tường thét hỏi: “BIẾT CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỰ BAO ĐỒNG CỦA MÀY CHƯA?”.
Cậu suy yếu thều thào trả lời: “Chưa từng… Hối hận vì ra tay… cứu người”.
“Hah…” - Hắn túm chặt tóc cậu, kéo ra sau rồi đập mạnh vào tường. Dòng máu đỏ tươi bởi thế mà chảy xuống khuôn mặt thanh tú. Hắn giật ngược tóc cậu về phía sau. Bắt ép cậu ngẩng đầu lên, mắt đối mắt. Lực tay của tên đầu gấu rất lớn, khiến mặt cậu có chút vặn vẹo.
“TAO HỎI LẠI LẦN NỮA? MÀY BIẾT CHƯA?” - Hắn gầm gừ căm phẫn, đôi đồng tử đỏ au nổi gân máu.
Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu đối diện với khuôn mặt đáng sợ của hắn, đôi mắt hoạt bát thường ngày giờ đây vô hồn không tia cự. Cậu chẳng trả lời hắn.
Một lần nữa, hắn nắm tóc, đập đầu cậu vào tường. Máu từ vết thương dính lên vách, trông thật khó coi. Hắn cuồng loạn gầm lên: “MÀY CÂM À?”.
“Loại súc sinh… như mày… tao không chấp” - Cậu dùng hết sức đáp lại.
Hắn đơ người. Đây là lần đầu có kẻ dám lên mặt với hắn.
“Đ*t mẹ! LÊN ĐI!” - Hắn chửi thề, gào lớn mất kiểm soát.
Đám đàn em không trần trừ, một tên cầm lấy cây gậy đã chuẩn bị sẵn, nhắm thẳng vào người Hạ Tuấn Lâm mà giáng xuống. Bọn chúng tàn bạo đấm túi bụi lên người cậu.
Hắn lùi về phía sau, từ xa quan sát. Tất cả những kẻ chống đối hắn đều phải nhận kết cục thảm hại.
Một trong số chúng giẫm lên bắp đùi non mềm, ra sức đấm mạnh vào bụng Hạ Tuấn Lâm. Còn nhấc cậu lên, quăng cậu đi như vứt bao cát. Hạ Tuấn Lâm tuyệt nhiên không rên la nửa lời, cắn chặt môi đến bật máu.
Thân thể vốn đã yếu, từng đòn đánh đều như đưa Hạ Tuấn Lâm đến một tầng địa ngục. Cậu không thể chống trả, càng cố vùng vằng, chúng càng mạnh bạo ra tay. Vết thương ở trán không ngừng rỉ máu, đầu còn bị chúng đạp mạnh không biết bao lần.
Chuyến này có lẽ cậu xong rồi… Hạ Tuấn Lâm giữ tỉnh táo không nổi nữa, dần dần ngất lịm đi.
Updated 23 Episodes
Comments
✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
💕
2024-07-31
0
✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
💝
2024-07-31
0
Anonymous
💓
2024-07-31
0