Hạ Tuấn Lâm bay sang Canada vào rạng sáng chỉ với vài bộ quần áo. Lúc cậu trở về, hành lý có duy nhất một chiếc ba lô nhỏ.
Căn nhà ba Hạ Tuấn Lâm ở có phần xập xệ, mục nát nên sẽ sớm bị phá bỏ.
Cậu đứng trước cửa nhà anh, tâm trạng rối bời. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mới dám bước vào.
“Mẹ Dĩnh, con về rồi.”
Hạ Tuấn Lâm nói lớn vào trong nhà. Mẹ anh nghe thấy thì vội vàng chạy ra ôm chầm lấy cậu: “Hạ Nhi của mẹ, mới có mấy hôm mà con đã gầy hẳn đi. Nào lại đây, ngồi ăn một chút đi con.”
“Đưa ba lô cho mẹ.” - Bà Dĩnh lấy ba lô ra khỏi người cậu rồi kiên quyết kéo Hạ Tuấn Lâm vào bàn ăn.
“Hạo Tường vừa mới đi học, chiều nó sẽ về. Con ăn chút đi, mẹ bật nước cho con tắm rửa được chứ?”
Hạ Tuấn Lâm nhìn bà vừa lúi húi chiên trứng trong bếp vừa dặn dò cậu mà lòng nôn nao khó tả.
Đêm hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngủ chung với nhau.
“Sao cậu còn chưa đi ngủ?” - Nghiêm Hạo Tường nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, cắm cúi viết thứ gì đó.
Hạ Tuấn Lâm ngừng lại động tác, do dự hồi lâu mới đáp: “Tớ sẽ lên ngay, cậu ngủ trước đi!”
Nghiêm Hạo Tường chỉ biết nuông chiều người mình yêu, cẩn thận nhắc nhở: “Không được muộn quá đâu đấy!”
“Tớ biết rồi mà. Cậu ngủ ngon.”
Ánh sáng của chiếc đèn bàn chiếu sáng cả một góc phòng, đồng thời chiếu tỏ cả những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Hạ Tuấn Lâm.
Cậu quay lại, nhìn người trong lòng đang yên tĩnh say giấc nồng. Anh chừa cho Hạ Tuấn Lâm một khoảng trống ở bên trái chiếc giường. Trái tim cậu dường như bị bóp nghẹt lần nữa.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ tắt đèn, nhẹ nhàng tiến lại gần, kéo chăn lên ngang người cho Nghiêm Hạo Tường.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh, nụ hôn của sự từ biệt.
Cậu vuốt ve khuôn mặt người thương, không kìm được mà lã chã rơi nước mắt. Hạ Tuấn Lâm thương tâm, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Cảm ơn vì đã ở bên tớ. Cảm ơn vì đã luôn yêu tớ thật nhiều như vậy. Tớ cũng yêu cậu. Yêu cậu dài dài...”
…
Đồng hồ để bên cạnh tủ đầu giường của Nghiêm Hạo Tường reo lên, đúng bảy giờ.
Lúc này nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống, phảng phất trong không khí vẫn còn có sương mù nhàn nhạt. Trong lành vô cùng, rất thoải mái.
Anh ngái ngủ, sờ soạng xung quanh tìm người mình yêu nhưng khoảng trống bên cạnh đã nguội lạnh, chẳng còn hơi ấm từ lâu.
Nghiêm Hạo Tường bật dậy, đảo mắt xung quanh căn phòng thì nhìn thấy một tờ giấy trắng được chặn lại bằng bút bi đang đặt ở trên bàn.
Anh tiến lại gần và run rẩy cầm lấy nó.
“Gửi người tớ yêu.
Xin lỗi vì đã không nói trực tiếp với cậu mà lại chọn cách viết ra giấy như thế này. Tớ sợ lúc đối diện với cậu, tớ sẽ yếu lòng mà khóc nấc lên mất.
Tớ quyết định sang Canada sinh sống và học tập, thuận tiện chăm sóc Cố Minh Nguyệt. Bà ấy là mẹ tớ mà… Tớ không còn cách nào khác nữa rồi.
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã thích cậu. Khoảng thời gian ở bên cậu, tớ luôn sống trong hạnh phúc. Loại hạnh phúc đó là Nghiêm Hạo Tường cho tớ.
Lúc trước, có thể cậu chỉ coi tớ như một người bạn mà đối đáp. Nhưng đối với tớ, từng cử chỉ và hành động của cậu đều khiến trái tim tớ rung động. Đó là sự quan tâm vô điều kiện mà tớ không thể có khi ở bên gia đình thật sự…
Tớ biết ơn và trân trọng mối quan hệ này. Cậu quá tốt Nghiêm Nghiêm à.
Tớ không biết khi nào bản thân có thể trở về nữa. Hai năm sau, năm năm sau, hay mười năm sau nhỉ? Tớ không rõ. Tớ chắc chắn sẽ quay lại mà, chỉ là… Tớ sợ vì tớ mà cậu đánh mất đi cơ hội gặp người tốt hơn. Tớ sợ yêu xa.
Tớ yêu cậu nên dù cho người ở bên cậu có là ai, không phải tớ cũng được, miễn là người ấy tốt với cậu thì tớ đều sẽ chấp nhận. Chỉ cần cậu vui thôi.
Vậy nên đừng đợi tớ, có được không? Chúng ta dừng lại nhé!
Hơi đường đột nhưng tạm biệt cậu. Cũng yêu cậu nhiều lắm.”
Có những thứ không thể kéo dài mãi được, việc phải làm thì cuối cùng vẫn phải làm mà thôi.
Đọc xong bức thư, Nghiêm Hạo Tường bàng hoàng vô cùng. Nước mắt cứ yên lặng mà chảy xuống, tờ giấy bị anh vô thức cầm chặt đến nhàu cả đi.
Không! Anh không muốn chia tay, không muốn rời xa Hạ Tuấn Lâm, anh không muốn!
Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường khẩn trương lau nước mắt, thân thể run rẩy chạy xuống dưới nhà, cổ họng nghẹn ứ lại nhưng vẫn cố gắng gọi tên người mình yêu: “Hạ Tuấn Lâm… Hạ Tuấn Lâm…”
Trương Kha Dĩnh nghe thấy giọng nói của anh thì trong lòng liền cảm thấy nhói đau.
“Mẹ… Hay nói với con rằng em ấy chỉ đang lừa con…”
Anh suy sụp, hai mắt đỏ au nhìn bà đầy đau đớn, đôi môi run rẩy nói: “Mẹ à… Con xin mẹ mà…”
Bà Dĩnh ôm anh, không ngừng xoa xoa tấm lưng to lớn: “Thật ra, hôm qua thằng bé đã nói với ba mẹ về chuyện này.”
…
Hạ Tuấn Lâm uống một ngụm canh rồi mới dần lấy lại bình tĩnh, nhàn nhã nói: “Hôm nay con về đây là để bàn bạc với mẹ và chú một chuyện.”
Ba Nghiêm nhìn cậu: “Được, con nói đi.”
“Con đã suy nghĩ rất lâu…”
“Con sẽ sang Canada sinh sống với mẹ ruột.”
Hai người đang gắp thức ăn liền bị lời nói của cậu làm cho toàn thân đơ cứng.
“Nhà bên đấy… Nói gì với con rồi, đúng không?” - Ba anh ngập ngừng hỏi.
Hạ Tuấn Lâm phủ nhận suy đoán của ông Nghiêm, cẩn thận giải thích: “Cố Minh Nguyệt có khả năng sẽ không đi lại được nữa. Bọn họ đùn đẩy trách nghiệm chăm sóc bà ấy sang cho con.”
“Suy đi tính lại, du học ở bên đấy cũng tốt…”
“Hạ Nhi à…” - Bà Dĩnh thương xót đứa trẻ này. Bà luôn quan tâm cậu, đặc biệt là những chuyện xung quanh Hạ Tuấn Lâm. Sau khi nghe cậu nói, bà càng thêm lo lắng.
“Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ và chú đã nuôi dạy con nên người. Con không muốn mọi người phải vất vả thêm nữa.”
Nhìn Hạ Tuấn Lâm cau mày suy tư, Trương Kha Dĩnh lập tức trả lời: “Làm gì vất vả chứ?”
Cậu thẳng thắn nói: “Con thấy chú liên tục xoa bóp vai, còn mẹ Dĩnh đã tiều tụy đi rất nhiều.”
“Đó là do mấy nay công việc nhiều quá thôi!” - Ông Nghiêm mím chặt môi, nhỏ giọng đáp.
“Hai người đừng nói dối con nữa…”
Trương Kha Dĩnh thở dài: “Phải đó! Ai nói dối con chứ? Người lớn thì đều sẽ vất vả như thế mà.”
“Nhưng con không muốn hai người thêm vất vả, càng không muốn mẹ và chú phải vất vả đến vậy.”
“Mẹ thử nghĩ xem, bớt đi gánh nặng là con, hai người không cần phải đi sớm về khuya. Hơn nữa, con ở nơi phương xa ấy cũng sẽ được yên lòng.”
“Mẹ và chú à, có thể hai người sẽ nghĩ con là kẻ vong ơn bội nghĩa nhưng tận sâu trong lòng con, con luôn thấy biết ơn và yêu thương hai người… Như một gia đình.”
“Con… Không còn cách nào khác. Hai người để con sang bên đó đi.”
“Con nhất định sẽ trở về mà. Hai người cứ nghĩ rằng con đang đi du lịch, đi một chuyến đi thật dài… Đi để trở về thôi.”
Tay Trương Kha Dĩnh bắt đầu run rẩy, không thể cầm nổi đôi đũa.
Ông Nghiêm thấy không khí bắt đầu trùng xuống đành cố gắng nói đùa vài câu: “Em xem, chẳng phải con nói sang bên đấy du học rất tốt sao? Chỉ có lợi chứ không có hại.”
“Sang đấy thằng bé còn phải chăm sóc mẹ nó nữa kìa, vô cùng thuận tiện.”
“Lâm Lâm à, ba mẹ làm sao lại nỡ từ chối được chứ?”
Viền mắt Hạ Tuấn Lâm lại đỏ lên: “Con… Cảm ơn ba.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi ông Nghiêm bằng ba. Ông nghe thấy vậy cũng chỉ cười đáp lại.
Trương Kha Dĩnh kìm lại tiếng nấc, bà vội vàng đứng dậy rồi quay mặt đi: “Con đi đi, sang bên đấy phải sống thật tốt… Mẹ đợi con trở về.”
Nói xong bà liền vội vã đi lên tầng, vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Trương Kha Dĩnh ngồi thụp xuống nền đất lạnh mà bật khóc.
Người ta mất sáu tháng để có thể làm quen với một thói quen mới. Hạ Tuấn Lâm đã ở bên bà gần bảy năm, bà đã coi cậu như con trai mình, sao có thể nỡ để cậu rời đi…
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở dưới nhà, nước mắt cũng thi nhau lăn dài trên má. Ba Nghiêm bước đến bên cạnh rồi ôm lấy cậu vỗ về: “Cố lên con trai!”
“Chúng ta còn có thể liên lạc và gọi điện cho nhau cơ mà. Hãy thường xuyên gọi điện cho ba, được chứ?”
Hạ Tuấn Lâm nức nở gật đầu, cẩn thận ghi nhớ những gì ba anh căn dặn.
“Vậy bao giờ con đi?”
“Sáng sớm ngày mai con đi luôn.”
“Nhanh như vậy à?”
“Hồ sơ ở trường sẽ do chú con thu xếp.”
Cả gia đình quyết định giấu chuyện này với Nghiêm Hạo Tường vì mọi người biết rằng, nếu nói ra, anh nhất định sẽ không để cậu đi.
Sáng sớm ngày hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm kéo theo chiếc va li nhỏ đứng trước cửa nhà.
“Con còn quên gì nữa không?” - Trương Kha Dĩnh quan tâm hỏi. Bà bày ra vẻ mặt rạng rỡ nhất để cậu an tâm.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dán chặt vào khuôn mặt bà: “Con không quên gì cả.” - Cậu muốn khắc sâu trong tâm trí hình ảnh của Trương Kha Dĩnh vì cậu sợ ngày cậu trở về sẽ không nhận ra bà nữa.
“Vậy thì đi thôi, cũng muộn rồi!” - Ba Nghiêm vỗ vỗ vào vai cậu.
Lúc Hạ Tuấn Lâm đi ra xe taxi để đến sân bay, cậu quay đầu lại tận ba lần: “Ba mẹ, con đi đây.”
“Đừng quên con nhé!”
“Tất nhiên rồi, đi đường cẩn thận. Về đến nhà thì gọi cho ba.” - Ông bà Nghiêm vẫy tay, nhìn chiếc xe ngày càng đi xa hơn rồi dần biến mất ở góc đường.
Trương Kha Dĩnh vẫn không kìm lòng được bà rơi nước mắt.
Bên trong xe, Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế sau luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cậu muốn ngắm thật kỹ nơi mình sinh ra và lớn lên lần cuối...
Trái tim cậu nặng trĩu, ngổn ngang đầy suy nghĩ, không biết khi nào mới có thể gặp lại Nghiêm Hạo Tường.
Updated 23 Episodes
Comments
Người có tâm tình bất ổn
truyện hay lắm ạaa
2024-07-27
0
Người có tâm tình bất ổn
tui chỉ chờ tác giả ra chương để đọc thoi đấy 🥰
2024-07-27
0
Thiên Kim
có đi thì sẽ có trở về
2024-07-19
1