Chương 13: Hồi tưởng lại quá khứ

Hạ Tuấn Lâm vừa rời khỏi quán không lâu, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà lã chã rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào lòng bàn tay.

Cậu cứ thế mà ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng, chẳng quan tâm ánh mắt của người qua đường đang dán lên mình.

Hồi tưởng lại quá khứ, Hạ Tuấn Lâm đã từng rất tủi thân chỉ vì những trận cãi vã của người lớn. Nó đến tựa một lẽ thường tình và kết thúc như cơm bữa.

Ba cậu ngồi trên bàn ăn, ông ta nhấp vài ngụm rượu, thần trí đã có phần không còn tỉnh táo.

Hạ Tuấn Lâm ở góc nhà đang vui vẻ cầm xe ô tô đồ chơi đẩy qua đẩy lại trên nền đất, miệng bắt chước tiếng kêu của động cơ.

“Cạch.” - Tiếng cửa nhà được mở ra, Cố Minh Nguyệt cầm theo túi lớn túi nhỏ đựng thức ăn chưa qua chế biến trở về nhà.

Ba Hạ Tuấn Lâm thấy bà ta liền lèm bèm sai bảo: “Mau nấu cơm đi! Đói rồi!”

Cố Minh Nguyệt chẳng nói năng gì, tay cầm túi đồ siết chặt lại thành hình nắm đấm.

“Tôi mệt, muốn ăn thì tự đi mà nấu.” - Mẹ cậu trong lòng khó chịu, lớn tiếng phản bác.

Ông ta đập mạnh một cái xuống bàn, đứng dậy chỉ tay vào mặt Cố Minh Nguyệt: “Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng bản thân thân có thể ra ngoài kiếm được chút tiền mà lên mặt nói chuyện với tôi.”

Cố Minh Nguyệt cười khẩy, ném đống đồ lên trên bàn, không có ý định đôi co.

“Hàng xóm đồn thổi cô đi cặp kè với mấy lão đại gia. Ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt, bôi tro trát phấn, tối còn hay về muộn.”

“Cô nói mình ra ngoài kiếm tiền là làm loại công việc bần hèn rẻ rúm đến thế à?” - Ba Hạ Tuấn Lâm giễu cợt, nhìn Cố Minh Nguyệt mà buông lời sỉ nhục.

“Nếu tin là thật thì cứ việc.” - Mẹ cậu hờ hững đáp lại.

Ông ta mất kiên nhẫn nói: “Ý cô là gì? Nếu không phải là sự thật thì hà cớ gì người ta phải bịa chuyện?”

“Phải đấy! Tôi như vậy thì đã sao?” - Mẹ cậu chẳng chịu thua, thẳng thắn đối chất.

Từ nãy đến giờ Hạ Tuấn Lâm co ro, cố gắng bịt chặt hai tai. Không chịu đựng được nữa cậu chạy lại ôm lấy chân ông ta: “Ba, mẹ, đừng cãi nhau nữa mà.”

“Mày im miệng!” - Ông ta túm lấy cổ áo cậu rồi nhấc bổng lên, ném vào tường.

“Không một ngày nào được sống yên ổn, cả cô và nó đều thật phiền phức.” - Ông ta hét vào mặt Cố Minh Nguyệt.

“Câm mồm!” - “Chát!” - Tiếng tát lớn vang lên, trên mặt Cố Minh Nguyệt in hằn năm dấu tay đỏ chót.

Bà ta rưng rưng ngấn lệ, lao đến tủ quần áo, lấy ra va li hành lý, vội vàng ném quần áo vào trong.

“Mẹ à, đừng bỏ con mà.” - Hạ Tuấn Lâm chạy đến lay lay vai Cố Minh Nguyệt.

Bà ta vẫn tiếp tục thu dọn quần áo, không để lời nói của cậu lọt vào tai. Xong xuôi liền kéo va li ra khỏi cửa.

Còn nhớ vào cái ngày mẹ cậu rời đi, trời quang, mây tạnh, chẳng có lấy một gợn mây trôi. Ngay cả thời tiết cũng ủng hộ cho bà ta bỏ lại cậu.

“Mẹ à… huhu… Con xin mẹ, đừng đi.” - Hạ Tuấn Lâm nắm lấy vạt áo của bà ta, ra sức kéo lại nhưng Cố Minh Nguyệt lòng đã nguội lạnh, hất tay cậu ra.

“Mẹ không cần con nữa…” - Nói xong bà ta sải bước đi thẳng, để lại một mình Hạ Tuấn Lâm đứng chôn chân giữa con đường làng rộng lớn.

Vì sự bỏ rơi của Cố Minh Nguyệt, trong mắt hàng xóm, Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ đáng thương. Những lời an ủi của họ không khiến cậu thấy khá hơn, trái lại còn như mũi dao nhọn cứa vào chân, vào tay.

“Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nó vẫn một thân một mình tự chăm lo cho bản thân kể từ lúc mẹ nó bỏ đi.”

“Ba nó không có lương tâm à? Sao lại có thể mặc kệ Hạ Tuấn Lâm như thế?”

“Đúng là không có chí tiến thủ!”

“Lâm Lâm ngoan, từ giờ có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với dì, nghe chưa?”

“Phải phải, mọi người sẵn lòng giúp cháu.”

“Đừng buồn, mẹ cháu sẽ sớm quay về thôi.”

Hạ Tuấn Lâm cũng từng tin vào lời nói đó. Không biết từ bao giờ, cậu hình thành thói quen chờ đợi. Hằng ngày cậu đều đứng trước cửa nhà, ngóng trông bóng hình quen thuộc của mẹ. Chỉ tiếc rằng, mười năm ròng rã không có lấy một lời hồi âm.

Bản thân cậu trước kia có lẽ vẫn còn có chút mong đợi người phụ nữ nhẫn tâm ấy sẽ quay về đón cậu. Thế nhưng lần trở lại này của bà ta đủ khiến cậu nhận ra bản thân đã buông xuôi tất cả, từ lâu đã chẳng còn hy vọng.

Từng mảnh kí ức vỡ vụn ùa về, cậu khóc đến mức cả thân người run lên bần bật. Chúng hằn sâu vào trong tâm trí Hạ Tuấn Lâm, chỉ mong có thời cơ liền kéo nhau hiện lên.

Cơ mà có người từng nói rằng: “Sở dĩ bóng tối sinh ra là để làm nền cho ánh sáng xuất hiện.”

Đúng vậy, sau khi thoát khỏi tháng ngày tăm tối, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy ánh sáng mới thật đẹp làm sao. Rời xa những người đã làm cậu đau khổ, cuộc sống của cậu bây giờ đang tràn ngập hạnh phúc.

Hạ Tuấn Lâm được ở bên gia đình thứ hai của cậu, nơi có anh, mẹ Dĩnh và chú Nghiêm.

“Ngoan, khóc nữa sẽ xấu lắm.” - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Hạ Tuấn Lâm khó khăn nói từng lời: “Nghiêm… hức… Hạo Tường? Sao… hức… cậu lại ở đây?” 

“Quan trọng sao? Tớ cần đưa tiểu bảo bối đi chơi khuây khỏa trước đã.” - Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe đạp, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“Mau lên xe đi, tớ chở cậu đi chơi.” - Nghiêm Hạo Tường đưa tay về phía Hạ Tuấn Lâm.

Lúc nào cũng vậy, anh sẽ xuất hiện lúc cậu cần nhất.

Hạ Tuấn Lâm lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. Cậu nở nụ cười.

Ngồi trên chiếc xe đạp cũ, ngồi sau tấm lưng vững chãi của anh, tâm tình bồn chồn của Hạ Tuấn Lâm được xoa dịu. Giống như đứa trẻ nhỏ đang hoảng sợ thì nghe thấy nhịp tim của mẹ, như căn phòng yên tĩnh nằm giữa trời rung đất lở. Thật khiến lòng người thấy yên bình!

Anh đưa cậu qua những con đường cả hai thường tới, đến những nơi cậu từng mong ước được ba mẹ dẫn đi hồi còn bé.

Nào là khu vui chơi, nào là nhà hàng lớn, thậm chí còn có cả công viên. Nhưng chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi.

Với cậu bây giờ, ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường là đủ mãn nguyện.

“Ở đằng kia có bóng bay, để tớ mua cho cậu.” - Dứt lời, anh chạy lại gần người bán.

Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà bật cười. Anh mua cho cậu quả bóng in hình một chú thỏ trắng, trên đầu cài chiếc nơ hồng xinh xinh.

“Bảo bảo thấy vui hơn chưa?” - Anh vừa hỏi vừa dúi vào tay cậu sợi dây cầm.

Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt sưng húp chỉ gật gật đầu.

“Vậy bây giờ ta ra biển có được không?” - Anh nhéo nhẹ má cậu.

“Được, được.” - Sự phấn khích lộ rõ trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm.

Anh để xe ở trên đê, cùng cậu đi chân trần xuống dưới bãi cát. Cả hai đi dọc bờ biển, cảm nhận từng đợt sóng vỗ, từng cơn gió lạnh thổi rối tóc mai.

“Ngốc thật đấy! Dù gì đó cũng là mẹ của cậu, ít nhất phải nói chuyện cho đúng lễ nghĩa chứ!” - Nghiêm Hạo Tường gõ cốc một cái vào đầu Hạ Tuấn Lâm.

“Aaa, đau chết đi được! Gõ như thế tớ trở nên ngốc nghếch thì ai dám cưới tớ?”

“Tớ cưới cậu.” - Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu trêu ghẹo người nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy vậy liền im bặt, xấu hổ quay đi chỗ khác.

Đôi mắt sáng trong của anh vì cười mà cong thành một đường tuyệt đẹp.

“Này, còn nghĩ nữa không đấy?”

“Sao có thể không nghĩ được?”

“Vậy tớ sẽ giúp cậu không phải bận tâm đến chuyện gia đình nữa.” - “Bằng cách nà… ưm…”

Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết câu, Nghiêm Hạo Tường đã trực tiếp áp môi mình lên môi cậu.

Anh đỡ lấy gáy Hạ Tuấn Lâm, ép cậu vào nụ hôn sâu, ngậm lấy cánh môi mềm mại, cuốn chặt đầu lưỡi bên kia, cắn mút không ngừng. Vị ngọt từ trong khoang miệng toả ra làm Nghiêm Hạo Tường càng ham muốn nhiều hơn.

Dây dưa một lúc, nhận thấy Hạ Tuấn Lâm hơi thở yếu dần, anh luyến tiếc rời đi.

Cậu bị hôn đến đầu óc mụ mị, vô lực ngã vào lòng anh, mặc cho Nghiêm Hạo Tường ôm ấp, cái tay hư hỏng sờ soạng khắp nơi.

“Cậu có biết môi cậu rất mềm không, thỏ con?” - Nghiêm Hạo Tường xấu xa thì thầm vào tai cậu vài lời trêu chọc.

Kết quả rất đúng ý anh, cả khuôn mặt và hai tai của cậu đều đỏ bừng lên. Ai nhìn vào không biết lại tưởng cậu mới uống rượu cũng nên.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đang rúc vào lòng mình xấu hổ mà bất giác khẽ cười: “Rất dễ thương!”

Hạ Tuấn Lâm bây giờ không thể bình tĩnh được. Cái gì mà thỏ con cơ, rồi còn dễ thương nữa. Người cậu thích đang khen cậu ư?

“Tớ… có chuyện muốn nói.” - Nghiêm Hạo Tường đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Hot

Comments

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

ấm áp quá

2024-07-08

1

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

hôm mẹ tớ bỏ đi tớ cũng nói y hệt như vậy...

2024-07-08

2

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

mẹ tớ cũng từng bỏ nhà đi, lúc đó mẹ đang mang thai em trai tớ, tớ và em gái tớ nhất quyết đòi đi theo mẹ, ba tớ cũng không cản, mà chỉ bảo là "đi rồi thì mai mốt đừng có quay về", 3 mẹ con tớ bỏ nhà đi trong đêm, đi được một đoạn thì tớ thấy ba tớ tay cầm đèn pin đi từ đằng sau lên trước mặt tớ, chạy tới giữ mẹ tớ lại, 3 mẹ con tớ đi về nhà cùng ba, nếu hôm đó ba không giữ mẹ tớ lại thì không biết bây giờ tớ ra sao nữa, nhưng tớ thật sự không muốn ngày nào cũng sống trong sợ hãi như vậy nữa, sợ rằng ba mẹ lại cãi, sợ rằng mẹ sẽ lại lần nữa bỏ đi, tớ sợ lắm, nhưng tớ không muốn mất đi gia đình này, tớ không muốn rời xa ba, rời xa mẹ ,rời xa các em...tớ chỉ muốn gia đình tớ hạnh phúc như trước thôi..m

2024-07-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play