Cứ ngỡ tối qua uống thuốc rồi là sẽ không sao nữa, nhưng đến sáng ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm lại sốt cao gần bốn mươi độ. Người đầu tiên phát hiện ra điều này không phải bản thân cậu, mà là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm mê man mở mắt ra, sờ soạng xung quanh liền thấy giường chẳng còn hơi ấm từ lâu, người đã rời đi từ bao giờ. Đúng lúc này, anh đẩy cửa phòng bước vào.
“Dậy rồi ư? Sao không ngủ thêm chút nữa?” - Anh cầm trên tay cốc sữa nóng, nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt lên chiếc tủ đầu giường ngay bên cạnh, giơ tay chạm vào trán Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ, ngồi thừ người ra. Có lẽ là do cậu sốt, cũng có thể là do mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo nên khi lòng bàn tay anh chạm vào trán cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng không hay biết.
“Cậu sốt rồi! Trán rất nóng.” - Nghiêm Hạo Tường cam đoan rằng nhiệt độ cơ thể của cậu ít nhất phải hơn ba mươi chín độ.
Anh vội vàng chạy xuống dưới nhà, lục trong ngăn tủ thuốc, tìm ra một chiếc nhiệt kế. Chỉ vài phút sau, nhiệt độ của Hạ Tuấn Lâm hiển thị ba mươi chín độ hơn. Đến mức sốt rất nặng rồi.
Anh lắc đầu, mặt tỏ vẻ đầy lo lắng: “Cậu uống tạm cốc sữa lót dạ đi rồi uống thuốc.”. Nghiêm Hạo Tường nói xong thì đi lấy thuốc cho cậu.
Tới khi anh quay lại, cậu đã nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch, người đổ đầy mồ hôi.
Nghiêm Hạo Tường lại đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, rồi đưa thuốc cho Hạ Tuấn Lâm uống.
“Còn đau ở đâu không?” - Anh thương, rất thương cậu. Nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy, trong tâm can Nghiêm Hạo Tường thật sự nhói đau. Anh kìm lòng không được mà đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu.
Hạ Tuấn Lâm nuốt thuốc hạ sốt trong một ngụm, cũng không quên nói lời cảm ơn anh.
Cậu chạm vào yết hầu, nhỏ nhẹ đáp lại câu hỏi: “Cảm thấy họng rất đau, còn đầu thì hơi choáng.”
“Muốn ngủ thêm không?” - Anh luồn tay vào tóc cậu mà xoa nắn.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.
“Ban nãy tớ đã bảo mẹ nấu cho cậu một ít cháo trắng, cùng vài món dễ ăn đi kèm. Lát có muốn ngủ thì cũng phải ăn hết cháo đã.”
Cậu nghe anh nói thế liền gật đầu nhẹ, mệt mỏi muốn được ngả lưng.
Nghiêm Hạo Tường hiểu ý, khoanh chân ngồi hẳn lên giường, vừa hay để cho cậu lọt thỏm trong vòng tay lớn của mình, thoải mái dựa vào người anh.
“Vậy cậu định cứ thế bỏ qua cho tên đó một cách dễ dàng sao?” - Anh vừa hỏi vừa day day đôi vai gầy của cậu.
“Nếu không thì cậu định làm gì?” - Hạ Tuấn Lâm nhắm tịt mắt hưởng thụ, giọng nói có phần khàn đi.
Phải hiểu rằng, tên đô con ấy có thế lực ở đằng sau chống lưng. Bởi vậy mà hắn vốn nổi tiếng là chẳng ngán bất cứ ai, huênh hoang, cợt nhả đến mức khiến toàn hộ học sinh trong trường khó chịu mà nghiến răng nghiến lợi.
Một mình cậu đấu với hắn chính là không cân sức, cảm giác thất bại chắc chắn tới mười phần.
Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã trở thành cái gai trong mắt hắn. Muốn giải quyết chuyện này không phải ngày một ngày hai là xong, đặc biệt phải giải quyết tận gốc vấn đề.
“Tên đó gây hấn với hầu hết học sinh trong trường, rất nhiều người cũng đang phải chịu uất ức.”
“Sao chúng ta không đến thuyết phục họ, cùng nhau bàn kế đấu lại với hắn?” - Anh tựa cằm lên đầu cậu, bất chợt vòng tay qua eo, ôm chặt Hạ Tuấn Lâm.
“Phải… Cậu nói đúng, Nghiêm Nghiêm.” - Cậu bị giật mình, lồng ngực không ngừng phập phồng, mất vài giây mới có thể phản ứng lại.
Mặc dù bị ngăn cách bởi một lớp quần áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đang chạm vào lòng bàn tay.
“Chỉ cần cung cấp đủ bằng chứng về những việc sai trái hắn từng làm và tham gia vào là được mà.” - Anh cười nhẹ.
Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng đồng ý với anh.
Một lát sau, không thấy cậu cử động, anh cúi thấp đầu xuống, quan sát gương mặt nhỏ nhắn. Hạ Tuấn Lâm đã ngủ gật từ lúc nào.
Anh bất lực, cứ thế ngồi yên cho cậu dựa, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ vài cái vào hông cậu. Thật giống khung cảnh người ba trẻ tuổi đang ru con ngủ.
Nghiêm Hạo Tường đâu có biết, cậu chính là đang trốn tránh cử chỉ thân mật khi nãy của anh. Cậu rất muốn kiếm một cái hang mà chui vào. Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt, tựa như chỉ cần không mở mắt nhìn thấy cảnh tượng phía trước thì nó sẽ không xảy ra nữa. Chẳng mấy chốc, bản thân lại rơi vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay.
Hạ Tuấn Lâm ngủ một mạch đến hơn bốn giờ chiều mới dậy. Lúc cậu thức giấc đã không thấy anh đâu.
Chậm chạp lê bước chân yếu xìu xuống dưới nhà, cả gia đình đang ngồi xem chương trình truyền hình.
“Lâm Lâm dậy rồi! Mau lại đây ăn hoa quả đi con.” - Ba anh thấy cậu liền gọi lại.
“Ban nãy mẹ đã nghe Hạo Tường nói về quyết định của các con.” - Bà Nghiêm cầm lấy quả táo trong giỏ, chưa kịp để cậu ngồi xuống ghế đã lên tiếng.
Trương Kha Dĩnh dùng con dao gọt trái cây chậm rãi gọt vỏ táo, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vài phần: “Cố lên hai đứa! Nhất định phải cho tên lưu manh đó nhận hậu quả thích đáng!”.
Cậu ngây người, mãi mới hiểu được thành ý của bà.
Bà im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Lâm Lâm, mau ăn đi con. Bồi bổ sức khỏe cho tốt, vài bữa nữa còn đi học”.
Updated 23 Episodes
Comments
Toi yeu otp
💝
2024-07-31
0
✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
💗
2024-07-31
0
✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
💕
2024-07-31
0