Vài tiếng trước, Trương Kha Dĩnh đang ngồi gọt dưa gang ở nhà. Bà vui vẻ vừa xem chương trình tivi yêu thích vừa tưởng tượng ra khung cảnh cả gia đình quây quần bên nhau, nói chuyện phiếm về những điều đã xảy ra trong ngày. Bỗng, chuông điện thoại reo lên liên hồi.
“Ai đấy?” - Trương Kha Dĩnh bắt máy.
“Người nghe máy có phải phụ huynh em Hạ Tuấn Lâm không?” - Giọng nói từ một người đàn ông lớn tuổi vang lên qua điện thoại.
“Phải! Có chuyện gì sao?” - Trương Kha Dĩnh liền cảm thấy một trận bất an đang kéo đến.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hạ, Triệu Hứa Khải. Phiền gia đình khẩn trương đến bệnh viện Nhân dân Thành phố, Hạ Tuấn Lâm đang nằm trong phòng hồi sức”.
“Sao cơ?...Thầy nói gì cơ? Được, được, tôi đến liền”
Sau khi nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm của Hạ Tuấn Lâm, ông bà Nghiêm tức tốc bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện mà cậu đang cấp cứu.
“Phụ huynh em Hạ Tuấn Lâm, tôi ở đây!” - Đôi mắt tinh tường của thầy giáo Triệu ngay lập tức nhìn thấy ông bà Nghiêm khi hai người đặt chân vào trong sảnh chính bệnh viện.
“Chào anh chị, tôi là người lúc nãy gọi điện, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của em Hạ Tuấn Lâm.” - Thầy giáo Triệu đã bước vào tuổi xế chiều nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Thầy có dáng người khá cao, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần âu chỉnh tề.
Gia cảnh nhà Hạ Tuấn Lâm như thế nào Triệu Hứa Khải đều biết rõ. Bây giờ gọi cho ba của cậu, e rằng cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ phó mặc.
Thực chất, Triệu Hứa Khải đã nhiều lần thử ấn vào giao diện cuộc gọi, nhập dãy số điện thoại mà ba Hạ Tuấn Lâm cung cấp. Cuối cùng chỉ có một giọng nữ kéo dài và trống rỗng phát ra: “Thuê bao hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau”.
Tốt hơn hết chính là trao đổi trực tiếp cùng ông bà Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm đối với họ còn thân thiết hơn hai chữ “gia đình”.
“Thưa thầy, thằng bé đã gặp phải chuyện gì bất trắc?” - Một luồng khí lạnh ập vào khiến lòng bàn tay Trương Kha Dĩnh đột ngột run lên không ngừng. Bà đan hai tay vào nhau giống như muốn giảm bớt đi phần nào nỗi lo trong lòng.
“Chị bình tĩnh. Thằng bé đã được khám sơ bộ, không có gì quá nguy hiểm.” - Triệu Hứa Khải vừa nói vừa ra hiệu chỉ hướng cho ông bà Nghiêm đi theo mình.
“Theo tôi được biết, có hai người bảo vệ bê bàn ghế hỏng đến khu đất trống sau trường thì thấy một đám học sinh ngổ ngáo đang bao vây đánh Hạ Tuấn Lâm.” - Triệu Hứa Khải từ tốn nói, âm sắc đều bày ra sự chua xót, tiếc thương. Ba người dừng lại trước một phòng bệnh đang đóng kín. Nhìn qua tấm kính nhỏ trên cánh cửa, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc dần hiện ra trước mắt.
Bà Dĩnh thấy thế đứng vững không nổi, đầu óc choáng váng, chân bà mềm nhũn ra, gần như khuỵu xuống đất, cảm giác mỗi bước chân đều như giẫm phải bông, may mà có ông Nghiêm ở bên cạnh đỡ lấy. Ba anh cũng đã nghe rõ lời thầy Triệu nói nhưng ông không biết phải phản ứng ra sao trước tin tức vừa nhận được.
“Hạ Tuấn Lâm ngất lịm đi được người ta đưa vào bệnh viện kịp thời. Tôi cũng chỉ vừa mới biết tin và ngay lập tức có mặt. Mong gia đình thông cảm” - Triệu Hứa Khải cúi đầu tỏ lòng thành.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng bệnh, trên tay cầm vài xấp hồ sơ: “Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm?”.
“Là chúng tôi! Thằng bé sao rồi thưa bác sĩ?” - Ông Nghiêm lên tiếng hồi đáp.
“Phần não bộ của bệnh nhân bị tổn thương nhẹ. Xương sườn trái có dấu hiệu rạn nứt, cần tránh vận động mạnh. Ngoài ra bệnh nhân có nhiều vết thương ở phần mềm nhưng không quá ảnh hưởng đến cơ thể.” - Vị bác sĩ nghiêm nghị nhìn vào hồ sơ bệnh án của cậu.
“Bệnh nhân chỉ cần theo dõi thêm một chút nữa. Gia đình có thể vào thăm và ra quầy làm thủ tục xuất viện.” - Bác sĩ thông báo xong liền rời đi.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Trương Kha Dĩnh khóc thút thít không ngừng. Hai người đã rời khỏi phòng từ lâu, trả lại không gian yên tĩnh cho Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi.
“Người ta bảo thằng bé bị bốn người bao quanh đánh hội đồng.” - Bà Dĩnh đau lòng ôm ngực.
“Nếu thật sự là bị bốn người đánh thì có phải quá nương tay rồi không?” - Ông Nghiêm thắc mắc.
“Thằng bé ra nông nỗi này rồi mà ông còn nghĩ được như thế ư?” - Bà Dĩnh đánh vào bắp tay ông Nghiêm.
“Con xin phép lên phòng.” - Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng, không rõ đang có suy nghĩ gì.
Anh tiến vào phòng, ngồi cạnh cậu trên chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt diễm lệ đã trầy xước. Nghiêm Hạo Tường tự dưng cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, hai mắt thật nhức khi nhìn những vết thương lớn bé đủ cả trên mặt Hạ Tuấn Lâm.
Cậu đột ngột mở mắt, con ngươi đen láy không chút xao động.
“Tớ làm cậu thức rồi sao?” - Anh hỏi cậu, tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc mai phất phơ giữa bờ trán cao sang một bên.
“Tớ xin lỗi…” - Hạ Tuấn Lâm mở miệng thều thào, vừa nói vừa cố gắng gượng ngồi dậy.
Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. Sau đó anh trấn tĩnh, an yên ngồi xuống. Điều đầu tiên anh nghĩ tới ngay lúc này không phải là tra hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu mà anh muốn biết Hạ Tuấn Lâm đang cảm thấy thế nào, có đau ở đâu hay không.
“Vì điều gì?” - Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đỏ hoe của cậu. Tên khốn nào lại nỡ ra tay với Hạ Tuấn Lâm như vậy?
“Tớ khiến cậu lo lắng rồi.” - Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng di chuyển đôi bàn tay run run của mình đặt lên tay anh, từ từ nắm chặt lấy.
Anh thoát ra khỏi cái nắm tay, giơ tay ấn vào vết thương không sâu không mỏng trên má của cậu rồi trầm ngâm hỏi: “Thấy thế nào?”.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Không đau”.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, hờ hững quay đi. Anh căn bản không muốn đôi co hay nổi nóng với cậu. Nhưng suy cho cùng, dù Hạ Tuấn Lâm có lấy lý do gì để biện minh cho sự việc lần này anh cũng chẳng thể chấp nhận.
Hạ Tuấn Lâm từ cơn mê man tỉnh dậy, đại não kéo đến một trận đau nhức dữ dội, hình ảnh từ trận đánh hồi chiều thi nhau ùa về như thác chảy làm cậu bất giác nhăn mặt khó chịu.
Cậu thật sự cảm thấy bản thân thật đáng trách. Đáng trách vì khiến Nghiêm Hạo Tường, mẹ Dĩnh và chú Nghiêm lo lắng.
“Tại sao họ lại đánh cậu?” - Nghiêm Hạo Tường giữ nguyên giọng điệu lãnh đạm.
Hạ Tuấn Lâm đơ người, trong đầu không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý.
“Cậu có thật sự coi tớ là bạn thân hay không?” - Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Nghiêm Hạo Tường chau mày: “Luôn miệng cho rằng tớ là bạn thân nhất nhưng những lúc cậu cần tớ thì tớ lại không ở bên cậu…”.
“Cậu nói có chuyện gì cũng sẽ nói cho tớ đâu tiên, vậy mà lần này tớ là người biết sau cùng…”
“Cậu nói xem, là tớ đang ảo tưởng vào mối quan hệ giữa hai chúng ta, là tớ đang lầm tưởng bản thân mình rất quan trọng với cậu đúng không?” - Anh ngập ngừng đề đạt.
Hạ Tuấn Lâm toàn thân cứng ngắc, mắt mở to, miệng hé ra như muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt thành lời.
Viền mắt Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đỏ lên, càng lúc càng đỏ, chẳng mấy chốc trong mắt đã đong đầy nước.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy được một phen thất kinh, bản thân đã nặng lời với cậu rồi sao? Anh khẽ mím môi, luống cuống cầm lấy tay cậu xoa xoa, miết miết, gặng hỏi: “Tớ làm cậu tổn thương ư?”.
Những lời anh nói thật ra đều rất đúng, âm điệu cũng luôn từ tốn, không sừng sộ, không khó nghe. Song, so với Nghiêm Hạo Tường thường ngày, ý tứ trong lời nói đích thị có phần trách móc.
Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay, lau đi đôi mắt ầng ậc nước, đặc biệt lau ba lần. Cậu khóc rồi.
Hạ Tuấn Lâm oà khóc, đôi vai run rẩy từng hồi: “Tớ xin lỗi… hức… Xin lỗi mà.”.
“Nếu cậu là vì sợ tớ lo lắng mà không nói ra thì lại càng đáng trách!” - Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, dùng tay cốc nhẹ vào trán của cậu.
Hạ Tuấn Lâm mếu máo, gật đầu nguầy nguậy: “Là vì… là vì sợ cậu lo lắng… hức… nên mới không nói”.
Nghiêm Hạo Tường ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn, dịu dàng vuốt dọc sống lưng người trong lòng. Cằm vừa hay tựa lên đầu người nhỏ. Anh thật sự không giận được Hạ Tuấn Lâm.
“Còn nhớ lời hẹn ước dưới gốc cây ban hồi nhỏ không?” - Anh hỏi.
Hạ Tuấn Lâm gật nhẹ. Ký ức sáu năm trước đột nhiên hiện lên trong đầu. Làm sao cậu có thể quên đi, vốn dĩ nó đã bám rễ, ăn sâu vào trong tâm trí.
“Dù có thế nào tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ không vì bất cứ điều gì mà quay lưng với cậu, biết chưa?”
Nghiêm Hạo Tường ghì chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, chỉ sợ bị cậu từ chối: “Vì vậy đừng giấu tớ điều gì cả, tớ đau lòng lắm đấy!”.
Hạ Tuấn Lâm im lặng lắng nghe lời anh nói, chẳng lên tiếng phản bác nhưng tâm can lại thầm hứa sẽ nghiêm túc thực hiện lời của Nghiêm Hạo Tường. Anh thì cứ ngồi như vậy ôm cậu ở trong lòng cho đến khi tiếng nấc của Hạ Tuấn Lâm thuyên giảm hẳn đi.
Nghiêm Hạo Tường luồn tay vào làn tóc nâu mềm mềm, nhẹ nhàng xoa nắn. Người nhỏ ngồi trong vòng tay lớn của anh híp mắt hưởng thụ.
“Còn giờ thì xoay người sang bên này đi, tớ bôi thuốc mỡ cho” - Anh lấy ra tuýp thuốc từ một chiếc túi đựng đầy các loại thuốc khác ở trên đầu giường.
“Kéo áo lên”
Hạ Tuấn Lâm giật thót, hoảng hốt hỏi lại: “Tại sao phải kéo áo lên?”.
“Nghĩ lung tung cái gì đây? Không kéo áo lên làm sao bôi thuốc cho cậu?” - Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rồi lắc đầu cảm thán.
Hạ Tuấn Lâm biết mình đã nghĩ quá nhiều chỉ đành cúi gằm mặt, mím môi, tay vân vê góc áo đến nhăn nhúm.
Nghiêm Hạo Tường bóp ra một ít thuốc, dùng ngón tay quẹt qua, sau đó cẩn thận bôi lên sườn trái cho Hạ Tuấn Lâm.
Người cậu khẽ run lên, anh liền lo lắng: “Đau lắm sao?”. Có lẽ là do phần da ở vị trí đó tương đối mẫn cảm, nay lại bị tím bầm và trầy xước nên cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng.
“Không sao, không chết được.” - Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, miệng nhỏ nở nụ cười thật tươi. Cậu có thể cảm nhận rõ đầu ngón tay anh cũng hơi run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì quá mức cẩn thận nên mới trở nên như vậy. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn ân cần và chu đáo.
Anh buồn bực, di dời ánh mắt từ sườn non lên nhìn thẳng vào cậu: “Chỉ biết nói điềm gở, lần sau sống chết mặc kệ cậu”.
Hạ Tuấn Lâm khúc khích cười thành tiếng. Nghiêm Hạo Tường ngoài miệng nói không quan tâm nhưng hành động lại rất khác, chưa có lần nào anh thật sự bỏ mặc cậu.
Bôi thuốc xong, anh đỡ cậu nằm xuống rồi cũng vô lại nhảy thẳng lên giường cùng đắp chăn. Đầu lớn còn vô ý vô tứ tựa lên vai Hạ Tuấn Lâm làm cậu không thể nhúc nhích.
Hai người nằm rất sát nhau, có thể nói là chẳng có khoảng cách. Nghiêm Hạo Tường lấy ngón tay sờ sờ chóp mũi ửng hồng của người thương.
Hạ Tuấn Lâm để mặc anh làm càn, bên tai là thanh âm của Nghiêm Hạo Tường, kiểu ngữ khí lười biếng nhưng rất dễ nghe: “Đã buồn ngủ chưa?”.
Bầu không khí thế này thật khiến Hạ Tuấn Lâm xấu hổ muốn độn thổ, mặc dù đã không biết bao lần ngủ lại trên chiếc giường của anh.
Nghiêm Hạo Tường dùng ngón tay thon dài tiếp tục nghịch tóc của cậu. Anh gảy gảy tóc của Hạ Tuấn Lâm, làm cho sợi tóc quấn quanh ngón tay rồi thả ra. Xúc cảm tuy nhẹ nhàng mà lại khiến trái tim cậu đập thổn thức.
Hạ Tuấn Lâm bẵng đi một hồi lâu mới nỉ non đáp lại câu hỏi của anh. Cậu nhắm tịt mắt làm như đã ngủ say, vừa là vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, vừa là muốn trốn tránh ý tứ trêu chọc trong hành động của anh.
Cơ mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức giãn ra cực độ. Anh thoải mái nhìn bảo bối ngủ ngon. Kéo chăn lên ngang người cả hai để tránh làm cậu nhiễm lạnh. Anh quàng tay qua bụng nhỏ, vỗ vỗ vài cái rồi cứ thế cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Cửa sổ phòng không đóng, rèm cửa cứ thế bị gió thổi bay. Khung cảnh trong phòng tĩnh lặng tuyệt đối. Chất lượng giấc ngủ của Hạ Tuấn Lâm vốn rất cao, có bị quấy nhiễu thế nào cũng không dễ tỉnh. Vì vậy Nghiêm Hạo Tường dễ dàng ôm trọn Hạ Tuấn Lâm mà ngủ, cậu cũng không phản kháng, để anh ôm mình.
Updated 23 Episodes
Comments
Toi yeu otp
💖
2024-07-31
0
Anonymous
💝
2024-07-31
0
Anonymous
💕
2024-07-31
0