Chương 8: Kế hoạch đại thành công

Hôm nay là ngày Hạ Tuấn Lâm đi học trở lại, vừa thấy cậu bước vào cổng trường, các bạn học đều nháo nhào chạy tới bao vây, rối rít hỏi thăm tình hình.

Không được bao lâu, một tiếng quát lớn vang lên từ phía xa: “Chúng mày làm gì ở đây mà châu đầu vào nhau thế hả?”

Đám người ồn ào bị dọa giật mình tức khắc yên tĩnh, tản ra hai bên. Tên đô con cùng đám đàn em đang ngạo mạn tiến lại gần.

Hắn mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, mấy cúc áo đầu chẳng hề cài mà để phanh ra. Mồ hôi khiến áo dính sát vào cơ thể hắn, lộ ra vài thớ cơ săn chắc, có thể coi là có múi bụng.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đồng thời nhìn về phía tên côn đồ, ánh mắt kiên định không hề thân thiện, chỉ hận không thể dùng chính ánh mắt mình mà lăng trì đối phương. Hắn quả thật đang coi trời bằng vung, xem thường tất cả.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn vết thương đang khô vảy của cậu bất chợt cười to thành tiếng, kìm không nổi sự thích thú trong lòng.

“Xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày.”- Khóe miệng tên lưu manh hơi nhếch.

Nghiêm Hạo Tường cầm tay cậu, kéo Hạ Tuấn Lâm ra sau mình. Anh trợn trừng con mắt, nghiêm nghị cảnh cáo: “Tránh xa cậu ấy ra!”.

Hắn khẽ nghiến răng: “Hah… Lại một thằng nhãi ranh thích ăn đấm?”

Nghiêm Hạo Tường mất khống chế, túm lấy cổ áo tên đô con nói lý: “Là do mày vô sỉ, khiến bao người sống không yên”.

Hắn nhíu mày, không có ý định kỳ kèo với anh, nhanh chóng đánh rớt tay Nghiêm Hạo Tường, chỉnh lại cổ áo rồi nói: “Thì sao? Mày cản được à?”.

Anh tiến lại gần hắn, mắt đối mắt, mập mờ nói một câu: “Xem tao xử lý mày thế nào.” - Nói xong anh bình tĩnh rời mắt, cầm tay cậu lôi đi, tiêu sái không ngoảnh đầu.

Hắn nghe không hiểu ý anh. Chả lẽ Nghiêm Hạo Tường chưa biết đến danh tiếng của hắn hay sao?

Thấy bóng lưng hai người nhạt nhòa sắp chẳng còn tung tích, hắn cũng không thèm quan tâm. Tên đô con hờ hững cho tay vào túi quần, cười nhạo một tiếng.

Sắp có chuyện hay rồi đây.

Anh và cậu trở về lớp. Đứng trên bục giảng, anh đập mạnh một cái xuống bàn giáo viên để thu hút sự chú ý của mọi người.

Các nam sinh ở phía cuối lớp điên cuồng vỗ bàn, húyt sáo. Các nữ sinh cũng thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt họ nhìn về phía hai người luôn phát sáng, niềm ái mộ mãnh liệt đến mức không thể che giấu.

Tiết đầu tiên là tiết của thầy Triệu Hứa Khải, mọi người vì thế mà gần như đã có mặt đông đủ trong lớp.

“Bọn tớ cần các cậu giúp.”  - Giọng điệu trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường có vẻ nghiêm trọng.

Hạ Tuấn Lâm lý giải: “Bọn tớ cần các cậu đồng lòng lật đổ đám người xấu, con trai của Hiệu phó. Một mình tớ không thể lay chuyển được cục diện.”

Cậu kể lại mọi chuyện ngày hôm đó, anh đứng bên cạnh cố gắng đè nén cơn tức giận. Thật sự, Nghiêm Hạo Tường hiện tại chỉ muốn tên lưu manh đó đeo còng tay. Không ai được phép động đến người anh thương.

“Ngoài Hạ Tuấn Lâm, tớ biết còn nhiều người đang bị hắn đè ép về cả tinh thần lẫn thể xác, trong lớp chúng ta cũng có.”

“Cùng hợp lực hỗ trợ lẫn nhau thì tớ tin rằng việc hắn bị đưa ra hội đồng là chuyện sớm muộn”  - Ánh mắt anh không hề dao động, giữ vững lập trường.

“Được! Tớ tham gia!”

“Tớ nữa! Không thể trơ mắt nhìn mỹ nam Hạ Tuấn Lâm bị tên đó ức hiếp.”

Hạ Tuấn Lâm luôn là tiêu điểm của cả lớp, bị tên côn đồ bắt nạt như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều chuyển sang căm phẫn.

Cậu nghe thấy các bạn học nói thế thì bật cười thành tiếng. Anh chống hai tay vào cạnh bàn, thở dài một hơi cho qua chuyện.

“Vậy nếu chúng ta thất bại, có phải sẽ bị hắn gọi đồng bọn đến giáo huấn một trận?” - Nam sinh ngồi gần cửa sổ e dè đưa ra quan điểm.

“Yên tâm! Chỉ cần cậu đồng ý giúp bọn tớ, một trăm phần trăm chiến thắng.” - Hạ Tuấn Lâm hiểu được điều mà cậu bạn đang lo lắng, nhanh chóng nói lời xoa dịu nhằm chấn an tâm lý.

Đối với anh và cậu, ai ai cũng đều có hào cảm. Họ có thể cảm nhận được quyết tâm trong lòng hai người lớn tới mức nào. Lời khẳng định ấy khiến tất cả không do dự nữa mà liền đồng ý tham gia.

Vào giờ ra chơi, anh và cậu tìm gặp thầy giáo Triệu tại phòng giáo vụ, hai người quyết định nhờ thêm sự giúp đỡ của thầy. Triệu Hứa Khải cũng là bậc làm cha làm mẹ, làm sao ông có thể để con cái của mình chịu cảnh bị bắt nạt, luôn bất an và lo lắng khi đi học? Vì lo cho học sinh, ông vui vẻ đồng ý.

Dần dà, càng ngày càng có nhiều người biết đến kế hoạch này và tham gia giúp đỡ. Tất cả mọi người đều ra sức tìm kiếm bằng chứng về các vụ ẩu đả, xô xát, ăn chơi của tên con trai Hiệu phó. Những người là nạn nhân, trực tiếp liên quan đều được cậu đến gặp mặt nói chuyện, thuyết phục ra làm chứng.

Tìm hiểu sâu mới biết rằng, có những chuyện ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra…

Hắn ta dù biết rõ cậu và anh đang làm gì nhưng cũng mặc kệ. Hắn ta nghĩ, với sức mạnh của đồng tiền và khả năng của ba hắn, không gì là không thể.

Tên côn đồ châm điếu thuốc lá, hít một hơi dài, sau đó lầm bầm trong miệng: “Những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền.”

Giờ nghỉ một buổi trưa nọ, cách đó khoảng hai tuần, hắn đang ung dung ngồi vắt chéo chân, sai bảo đàn em đi mua nước giải khát cho mình.

Chẳng cười được bao lâu, loa trường đột ngột kêu to tên hắn, gọi tên đô con lên phòng Hiệu trưởng.

Cả căn tin được một dịp xôn xao. Ai nấy cũng thi nhau bàn tán. Hắn bình tĩnh đứng dậy, thản nhiên bước đi. Một đám học sinh, trong đó có cả đàn em của hắn vội vàng theo sau.

Dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng, hắn mở mạnh khiến cánh cửa đập vào tường một tiếng lớn.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã có mặt, bên cạnh còn có Triệu Hứa Khải cùng vài ba người học sinh khác.

Giờ hối hận cũng chẳng kịp, hiệu trưởng ném lên bàn một xấp tài liệu, bình thản nói: “Từ hôm nay, cậu sẽ bị đuổi học.”

“Ông lấy lý do gì để đuổi học con trai tôi?” - Hắn còn chưa hết bàng hoàng, Phó hiệu trưởng đã từ đâu bước vào phòng, chuẩn bị đối chất.

“Tự cầm lên và đọc xem thằng con quý tử của mình đã làm gì đi!” - Hiệu trưởng ngán ngẩm đáp lời.

Ba hắn cầm xấp giấy lên đọc, không kìm được mà chửi bậy một tiếng. Lão chẳng nói chẳng rằng giáng một bạt tay vào mặt hắn: “Chó má!”.

“Tao đã dặn mày như thế nào? Có thế mà không làm được?” - Lão siết chặt nắm đấm rồi từ từ thả lỏng, thật mất mặt.

“Tôi chính thức thông báo, phó hiệu trưởng bị buộc thôi việc!” - Thầy Hiệu trưởng từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, ông im lặng đan hai tay vào nhau, xem hai ba con tên lưu manh tự xâu xé.

“Phó hiệu trưởng có hành vi lợi dụng việc tài trợ cho lớp bổ túc mới sắp được mở để ép buộc người khác đóng góp tiền, hiện vật. Đồng thời, nhiều lần có hành vi gian lận trong hoạt động tuyển sinh, kiểm tra.” - Hiệu trưởng từ tồn nói.

“Điểm số của con trai Phó hiệu trưởng đều được làm giả. Chính ông cũng đã tiếp tay cho con trai mình, dùng tiền bịt miệng người khác, nhằm xóa bỏ nhiều vụ việc đáng xấu hổ.” - Thầy lấy ra một xấp hồ sơ khác, đặt lên bàn.

“Đấy không phải điều mà đạo đức của nghề giáo cho phép, vi phạm quy chế cơ quan đơn vị và ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của nhà trường, phụ huynh, học sinh. Thay mặt hội đồng kỷ luật, chúng tôi đã họp bàn và ra quyết định buộc thôi việc ông.”

Đám học sinh đứng ngoài cửa hóng chuyện đã chật kín mít. Ai cũng ngỡ ngàng, không tin vào những điều được tiết lộ.

Lão Phó hiệu trưởng khó tin, truy hỏi tới cùng: “Ông nói cái gì?”

Thầy Hiệu trưởng tiếp lời: “Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng có mặt tại đây, ông không thể chối cãi.”

Phó hiệu trưởng tức đến mức trán nổi gân xanh, mặt đỏ lên như vừa mới uống rượu. Lão muốn ngay tức khắc đánh tên con trai một trận thừa sống thiếu chết, nhưng ở đây còn rất nhiều người nên đành nhịn xuống.

Lão quát lớn vào mặt hắn, muối mặt quay lưng đi ra ngoài như bị chó rượt: “Còn đứng đó! Mau rời khỏi đây!”.

Mọi người xung quanh lần đầu tiên thấy bộ dạng tên lưu manh khép nép, im bặt, ngoan ngoãn nghe lời liền cảm thấy hả hê. Đợi ba con hắn khuất dần bóng lưng, từng tiếng cười hì hì vang lên bốn phương tám hướng.

Sự rời đi của hắn chính là điều mà ai cũng mong mỏi bao lâu nay.

Đàn em của tên côn đồ cũng bị đưa ra hội đồng kỷ luật, lần lượt phải chịu hình phạt, nhẹ thì đình chỉ, nặng thì buộc thôi học.

“Ha ha ha… Các cậu không được ngắm gương mặt tái xanh của tên nhãi đó quả là thiếu sót.” - Một bạn học ba hoa kể lại cảnh tượng lúc ấy.

“Đúng đúng! Cả đời này tớ sẽ không quên vẻ mặt của lão hiệu phó cóc ghẻ. Ha ha ha, hài chết tớ rồi!” - Nam sinh khác ôm bụng, lăn lộn cười bò dưới sàn đất.

Sau khi được nghe kể, những bạn học sinh khác trong lớp của Hạ Tuấn Lâm cười như điên. Phòng học thoáng chốc ngập tràn vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được mà toét miệng cười lớn, híp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Anh đang ngồi tại chỗ và yên lặng làm bài, nghe thấy tiếng cười của cậu, khoé môi bất giác cong cong một đường hoàn hảo. Anh chính là bị nụ cười của cậu cù ngứa trái tim.

Kế hoạch đại thành công!

Hot

Comments

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

💖

2024-07-31

1

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

💓

2024-07-31

0

Toi yeu otp

Toi yeu otp

💗

2024-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play