Chương 4: Thích

Hạ Tuấn Lâm lần này được một trận thất kinh. Là người thích đùa, tính tình lại tốt bụng, hay quan tâm người khác, cậu chưa từng nghĩ việc bản thân thoải thân mật với mọi người xung quanh khiến Nghiêm Hạo Tường ôm bụng ghen tuông.

Thú thật, lòng Hạ Tuấn Lâm đã rõ tình cảm cậu dành cho anh là gì. Không đơn giản chỉ là bằng hữu, tri kỉ, thứ tình cảm này cậu sợ nếu bản thân nói ra... E rằng anh sẽ ghét bỏ cậu mà rời đi. Cậu thích anh rồi! Rất thích!

Từ khoảnh khắc đầu tiên thấy anh, tim cậu đã hẫng một nhịp. Nhưng ai lại đi tin vào tình yêu sét đánh cơ chứ! Cậu nghĩ rằng hôm đó chỉ là ngã đau nên tim mới đập mạnh một chút, hoàn toàn bác bỏ đi suy nghĩ thích anh.

Ngày Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường đưa người con gái khác về nhà cô ấy bằng chính chiếc xe của anh, còn cười nói vui vẻ, cậu mới hiểu rằng mình thích anh nhiều đến mức nào. Thường ngày, anh chỉ dành sự quan tâm cho một mình Hạ Tuấn Lâm, mọi thứ xung quanh Nghiêm Hạo Tường đều chỉ có Hạ Tuấn Lâm. Đột ngột thay đổi khiến cậu chẳng thể thích ứng. Cứ thế, cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Một chút ghen tị, một chút đố kị, còn lại là ủy khuất...

Hạ Tuấn Lâm có phải rất ngốc không? Sao không cược một lần nói ra hết tất cả tình cảm của mình? Nhưng ngộ nhỡ, anh từ chối cậu và ngay cả tình bạn này cậu cũng không giữ được thì phải làm sao? Thay vì thân thiết, anh trở nên lạnh nhạt, ghét bỏ cậu thì Hạ Tuấn Lâm biết xoay sở như thế nào?

Một buổi sáng như thường lệ, anh cùng cậu đi bộ đi học trên con đường quen thuộc. Anh vu vơ hỏi cậu mấy câu.

"Này Lâm Lâm, cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?" - Anh đột ngột hỏi.

"Tại sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy?" - Trên đầu Hạ Tuấn Lâm bây giờ xuất hiện muôn vàn dấu hỏi chấm.

"Mau trả lời tớ đi!" - Anh kiên định.

Hạ Tuấn Lâm: "Tớ không biết... Có chút kỳ lạ."

Nghiêm Hạo Tường: "Vậy nếu phải lựa chọn giữa việc yêu người mình thích và yêu một người thích mình nhưng mình không có tình cảm, cậu sẽ chọn gì?"

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu ăn nhầm cái gì rồi phải không, Nghiêm? Tất nhiên là người mình thích. Dù gì cũng là người mình có hào cảm, là bạch nguyệt quang chiếu sáng, tớ không tin mưa dầm thấm lâu không thể cảm hoá tình cảm của người ấy."

"Vậy... cậu thích con gái sao?" - Mặt anh có phần trùng xuống

"Ngốc thật đấy! Rõ như vậy mà không nhận ra..." - Cậu lấy tay cốc lên trán anh một cái.

Anh qua loa đáp lại một câu lấy lệ: "Được..."

Hạ Tuấn Lâm thật sự không hiểu, anh hỏi cậu như vậy là có ý gì? Chuyện cậu thích anh chẳng phải là rõ mồn một đấy ư?

Sự nuông chiều cậu dành cho anh không thể hiện quá rõ ràng nhưng cũng chẳng hề che giấu. Có thể ví như nhiều viên đá được ném xuống mặt hồ, tạo gợn sóng nhỏ rồi lập tức chìm xuống đáy. Đến khi rút cạn nước trong hồ, liền thấy những viên đá nhiều không đếm xuể. Từ ánh mắt đến cử chỉ, đều ân cần và nhẹ nhàng nhất dành cho anh.

Hạ Tuấn Lâm tâm tình rất tốt, vô ưu vô lo, chẳng mấy bận tâm đến chuyện vừa rồi. Trái ngược với cậu, Nghiêm Hạo Tường trong lòng đang có tâm sự trùng trùng.

Khi nãy, Nghiêm Hạo Tường hỏi như vậy chính là muốn thăm dò tình cảm của cậu, muốn biết rằng cậu thích anh hay không? Chắc chắn, đột ngột hỏi thẳng chỉ khiến cậu thêm bối rối.

Cũng từ cú va chạm định mệnh ấy mà anh đem lòng cảm khái cậu nhóc Hạ Tuấn Lâm năm nào. Dần dà, càng tiếp xúc càng thêm sâu đậm. Anh chính là yêu thích Hạ Tuấn Lâm hoạt bát, hiếu động. Miệng nhỏ tuy thỉnh thoảng không ngoan, thậm chí có lúc cậu không nghe lời khiến anh bất lực cảm thán nhưng vẫn rất đáng yêu. Nhớ lại những lúc cậu làm nũng với anh, chưng ra cặp mà mềm núng nính, Nghiêm Hạo Tường bất giác cười ngây ngốc.

Bây giờ, bảo anh phải buông bỏ đoạn tình cảm này chẳng khác nào xui Nghiêm Hạo Tường tự làm đau bản thân, thật sự không thể.

Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán nghĩ suy, Nghiêm tương tư Hạo Tường nhận ra, hoàn cảnh hiện tại của bản thân rất giống câu hát "Say người ta, mê người ta, yêu người ta nhưng chẳng thể nói". Ngày nào cũng nhìn thấy người mình thương cười cười nói nói vui vẻ với mọi người, thỉnh thoảng còn hay chạy đến ôm chầm lấy người này người kia,... NGHIÊM HẠO TƯỜNG KHÔNG GHEN KHÔNG ĐƯỢC.

Hai người cứ thế, không ai nói với ai thêm lời nào, tiếp tục đến trường.

Chiều hôm đó, anh và cậu có lịch học tại lớp bổ túc của trường. Vốn dĩ sẽ cùng nhau đến lớp nhưng ngay từ lúc tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, anh đã thấy Hạ Tuấn Lâm vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, đi ra khỏi lớp. Cậu cũng chỉ nói với anh một câu "Nghiêm, cậu về trước đi, tớ có việc bận chút".

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn làm theo mà không hề thắc mắc. Thế nhưng, đến tận lúc thầy giáo lớp bổ túc sắp vào dạy mà vẫn không thấy cậu đâu thì anh thật sự lo lắng rồi. Lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ mong Hạ Tuấn Lâm bình an vô sự.

Buổi học ấy, cậu không đến.

Mang trong mình ba phần hờn dỗi, bảy phần lo lắng, anh chẳng thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Thề rằng, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trước mặt anh, nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường này tuyệt đối sẽ không trách cứ mà trực tiếp ôm cậu vào lòng. Ngồi lên con xe đạp cũ kĩ, Nghiêm Hạo Tường thẫn thờ về nhà.

Giữa đường xe bị tuột xích, anh ngồi xổm xuống bên lề đường để sửa. Chiếc xe được ba anh mua lại từ cửa hàng thu mua phế liệu cách đây ba năm, hỏng hóc nhiều là lẽ đương nhiên. Chỉ cần kì thi học kì sắp tới, điểm số nằm trong top, ông Nghiêm sẽ mua cho anh một cái mới đúng như lời đã hứa.

Bỗng, có giọng nói vang lên: "Cậu gì ơi, có cần tớ giúp không?" - Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, lúng túng đứng bên cạnh anh hỏi.

Anh vốn định trả lời mà không ngẩng đầu lên nhưng suy đi tính lại vẫn là quá bất lịch sự, đành nhẹ giọng cảm ơn cô bạn rồi mới từ chối.

"Cậu là bạn học Nghiêm, đúng chứ?" - Cô gái ngồi xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cúi thấp đầu để nhìn anh rõ hơn.

"Phải, có chuyện gì sao?" - Anh lạnh lùng đáp lại.

"À... Không có gì... Chỉ là tớ rất có hảo cảm với cậu, ngay từ buổi đầu đi học." - Cô gái ngập ngừng, giọng nói có phần e dè.

Nghe được lời bộc bạch vừa rồi, động tác của anh chậm đi vài phần. Quan sát kĩ người đối diện, thật lòng mà nói, anh chẳng biết bạn học này là ai, một chút cảm giác gần gũi, quen thuộc cũng không.

"Xin lỗi... Tôi không biết cậu là ai." - Nghiêm Hạo Tường khá thẳng thắn.

"Không sao. Tớ trầm tính, trong lớp cũng chẳng nói chuyện mấy với mọi người, cậu nhận ra được mới lạ." - Mặc dù khăng khăng khẳng định không sao nhưng từ giọng nói của cô có thể thấy rõ sự thất vọng.

Anh nghe vậy cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, chuyên tâm sửa nốt phần xích bị tuột.

"Tớ là Giai Nghi. Tống Giai Nghi... Mong chúng ta có thể làm bạn." - Cô dè dặt bày tỏ như sợ chỉ cần nói sai một từ liền bị người đối diện quở trách.

"Thất lễ quá, tôi không muốn kết thêm bạn" - Anh ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô, dõng dạc nói ra lời từ chối.

"Cậu... Cậu nỡ..." - Cô bất ngờ.

Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Sao tôi lại không thể từ chối?".

Chẳng biết đã sửa xong xích hay chưa, anh đột nhiên đứng dậy, dắt xe đi thẳng không một lời tạm biệt.

Tống Giai Nghi sững sờ, cô từ đằng sau hét lớn: "Tớ thật sự thích cậu, Nghiêm Hạo Tường."

Khoảng cách giữa anh và cô không quá xa, lúc này cũng gần tám rưỡi tối, đường lại vắng, muốn giả vờ như chưa từng nghe thấy lời tỏ tình đường đột này e là không thể. Nghiêm Hạo Tường đành dừng lại bước chân lê dài.

Tống Giai Nghi chạy về phía anh, nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường thổ lộ: "Chính vì hôm nay không thấy cậu về cùng Hạ Tuấn Lâm, tớ mới mạnh dạn đi theo để nói ra tấm lòng mình."

"Tớ thích cậu, Nghiêm Nghiêm à. Làm người yêu tớ có được không?" - Tống Giai Nghi nghẹn ngào như sắp khóc, cô cúi gằm mặt, một tay buông lơi, một tay giữ chặt lấy góc áo anh.

Cô vốn dĩ là một học sinh ưu tú, học lực giỏi, phẩm chất tốt. Dù có phần kiệm lời, không hay giao tiếp nhưng vẫn rất tốt bụng. Vẻ ngoài cũng khá xinh xắn, yêu kiều.

Một phút, hai phút rồi ba phút, không hề có lời hồi đáp. Cô tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng sự thật là trong lòng lại đang lo lắng và hồi hộp không thôi.

Nghiêm Hạo Tường gỡ bàn tay run run đang nắm lấy gấu áo mình, từ tốn đáp: "Xin lỗi... Tôi đã có người mình thích".

Anh bỏ lại cô trên con đường vắng, sải bước về phía ngôi nhà thân thương đang chờ đón.

Tống Giai Nghi oà khóc nức nở. Trước khi hạ quyết tâm tỏ tình, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp sẽ bị anh từ chối nhưng cô không nghĩ cảm giác ấy lại đau đến như vậy.

Nữ sinh thu bóng dáng cao lớn của anh vào mắt, trong cổ họng thút thít tiếng khóc nức nở, tay không ngừng lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Tống Giai Nghi cười nhạt trong lòng, ngữ điệu không lên không xuống mà nói: "Rốt cuộc là vì ai? Tôi nhất quyết không buông tay cậu đâu, Nghiêm Hạo Tường. Chắc chắn...".

Cô xoay người rời đi, đầu đã có toan tính.

Hot

Comments

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

💖

2024-07-31

0

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

💗

2024-07-31

0

Anonymous

Anonymous

💓

2024-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play