“NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!! MAU NHANH LÊN!!!” - Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa nhà nói vọng lên lầu, thân trên diện một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần bò rách, làn da trắng hồng ở đùi bởi thế mà lộ ra.
“Hai đứa có hẹn với bạn à?” - Ông Nghiêm đang tập trung giải quyết nốt công việc trên máy tính xách tay, vì tiếng gọi lớn của Hạ Tuấn Lâm mà không nhịn được hỏi.
“Dạ, bọn con đi ngay. Chỉ tại tên Nghiêm thối tha cứ lề mề nên mới đi muộn.” - Cậu bĩu môi, tỏ vẻ phụng phịu.
“Đừng mắng tớ nữa mà, tớ xong rồi đây.” - Nghiêm Hạo Tường vội vàng bước từ trên lầu xuống. Anh chọn mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm sơ mi cộc tay. Quần đùi tối màu càng tôn lên nước da cùng đôi chân thon dài.
“Cậu có biết là đã trễ lắm rồi không hả? ” - Hạ Tuấn Lâm chau mày, hai tay chống hông.
“Lỗi của tại hạ, xin Âu Hoàng lượng thứ.” - Nghiêm Hạo Tường nhanh nhảu, chạy lại bóp vai, đấm lưng cho cậu. Anh nói bằng giọng mũi, nhõng nhẽo giống như nỉ non.
Hạ Tuấn Lâm thả lỏng người, thoải mái hưởng thụ.
Chẳng được bao lâu, Nghiêm Hạo Tường đột ngột dừng lại động tác, bước tới đứng trước mặt cậu. Chưa để Hạ Tuấn Lâm hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngồi xổm xuống, mặt vừa hay ở ngay trước phần quần rách.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay chọc vào vùng da mềm hở ra trên đùi cậu, hỏi một câu: “Cậu đói lắm à? Sao lại phải xé quần ra để ăn thế?”.
Mặt Hạ Tuấn Lâm nghệt ra.
“Bốp!” - “Bộ cậu mắc hỏi lắm hả?”
Hạ Tuấn Lâm không nể nang ai, trực tiếp đánh mạnh một cái vào đầu Nghiêm Hạo Tường, cảm tưởng như mấy cục u đang thi nhau nhô lên.
“Đúng là cái tên đại ngốc!” - Hạ Tuấn Lâm giận dỗi quay lưng, mở cửa nhà đi thẳng.
Ba anh thấy thế liền lắc đầu ngán ngẩm: “Con chọc giận Hạ Nhi rồi, còn không mau chạy theo dỗ! Hai đứa đi chơi thì đừng về muộn quá.”
Nghiêm Hạo Tường ủy khuất vâng lời. Anh chỉ không muốn cho ai thấy hình ảnh Hạ Tuấn Lâm mặc chiếc quần đó thôi mà.
“Lâm Lâm! Cho tớ xin lỗi!” - Anh chạy đuổi theo, cố gắng nắm lấy bàn tay cậu. Giọng Nghiêm Hạo Tường nức nở như đang khóc.
Hạ Tuấn Lâm ngậm chặt miệng, im lặng chẳng nói lấy nửa lời, cậu quay mặt sang hướng khác để không nhìn thấy anh.
Nghiêm Hạo Tường lay lay tay cậu kịch liệt: “Đi mà!”
Chỉ vài tháng nữa thôi là anh sẽ bước sang tuổi mười bảy, nhưng đôi khi Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường như mới ba tuổi, thật chẳng khác gì trẻ con.
Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi chỗ khác chưa đầy hai phút, trong lòng đã nhộn nhạo không nghe theo lý trí: “Cậu phải đền bù phí tổn thương tâm lý cho tớ.”
Anh nghiêng người hỏi: “Vậy cậu muốn tớ đền gì?”
Đương nhiên là cả cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường, là Nghiêm Hạo Tường sẽ trở thành bạn trai của tiểu thiếu gia khó chiều này đây.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể nói được.
Thấy cậu đã rất lâu chưa có hồi đáp, anh đành nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm. Năm nào đến sinh nhật cậu, anh cũng đều chuẩn bị đầy đủ, thỉnh thoảng còn bất ngờ tặng quà. Thật sự không biết nên đền cho cậu thứ gì.
“Chỉ cần tớ thích, muốn gì cậu cũng sẽ đáp ứng sao?” - Hạ Tuấn Lâm như nắm được điểm mấu chốt, mắt rực sáng, sốt sắng hỏi.
“Nhất định! Dù cậu có muốn sao trời, tớ cũng sẽ cố gắng lấy nó cho cậu.” - Anh cười tươi. Nụ cười ấy khiến trái tim cậu xao xuyến, cảm giác như có tiếng chuông ngân vang đang đánh từng tiếng vào đáy lòng Hạ Tuấn Lâm.
“Tớ không muốn những ngôi sao ấy…”
Tớ chỉ muốn cậu thôi, Nghiêm Nghiêm à.
“Cậu hứa với tớ đi…” - Hạ Tuấn Lâm dè dặt nói.
“Tớ đã bao giờ thất hứa với cậu chưa? Khi nào nghĩ ra rồi nói cũng được mà.” - Việc nuông chiều cậu đã là thói quen của anh. Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng cũng thấy rất tò mò điều cậu đang mong ngóng.
Hạ Tuấn Lâm gần như muốn đem toàn bộ tâm ý trong lòng cứ thế mà nói ra, may là kịp thời nuốt lại vào cổ họng.
“Chết rồi! Bữa tiệc sinh nhật… Aaaa! Chúng ta trễ lắm rồi!”
“Hah… Xin lỗi, bọn tớ… đến muộn…” - Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa thở không ra hơi.
Vì đứng lại nói chuyện hơn mười phút và vốn dĩ đã đi muộn, cặp gà bông đến trễ hẹn tận nửa tiếng.
Hôm nay là ngày sinh nhật của một người bạn khá thân với anh và cậu. Gia đình cậu ấy quyết định tổ chức buổi tụ họp tại quán ăn lớn, mời tất cả những người thân thiết trong khu đến tham dự. Người lớn ngồi lại với nhau ở phía trong nhà, còn cả đám Hạ Tuấn Lâm thì ngồi ngoài hiên.
Trong nhóm chơi với nhau toàn bộ đều là con trai nên không khí của bữa liên hoan cũng không mấy gượng gạo.
“Nào, anh trai tớ đã đặc biệt mua rượu, vì vậy chúng ta phải uống hết đấy nhé!” - Cậu bạn hào phóng liên tục mở nắp sáu chai rượu, sau đó nâng lên cao, vui vẻ nói: “Yên tâm là không có cồn.”
Bên cạnh bỗng nhiên có một người hỏi: “Hai mỹ nam của chúng ta hút gái như vậy mà đến giờ vẫn chưa để ý cô nàng nào hay sao?”
Tại sao lại hỏi cái này?
Chủ đề bàn tán của mọi người tức khắc đổ dồn về phía anh và cậu. Ai cũng tò mò về mẫu người lý tưởng của hai người.
“Phải! Nghe nói người đẹp Tống Giai Nghi đang theo đuổi Nghiêm Hạo Tường, tin này liệu có chính xác?”
Tống Giai Nghi? Là cô gái đã tỏ tình với anh mấy hôm trước nhưng bị từ chối đấy ư?
Hạ Tuấn Lâm a một tiếng, bề ngoài chẳng thể hiện biểu hiện khác thường, song trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an. Cậu quen cô bạn ấy, hai người cũng từng nói chuyện qua vài lần, nhìn chung vẫn là có thiện cảm tốt.
Hạ Tuấn Lâm chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện, không hề tham gia. Cậu cố tỏ ra là bản thân bận rộn để che giấu sự ngại ngùng, nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu khác.
Hạ Tuấn Lâm vốn có tửu lượng thấp, vì nghe nói rượu không có cồn nên mới thả lỏng mình mà uống vài chén. Ai ngờ đến ly thứ năm đã cảm thấy đầu choáng váng. Có thật là rượu này không cồn?
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế cũng chỉ nhún vai, mặc dù biết rõ đáp án nhưng anh không phủ nhận cũng không trả lời.
“Vậy Nghiêm thiếu gia của chúng ta thích kiểu người như thế nào?” - Một cậu bạn thích thú châm chọc, khoé miệng nhếch lên đầy đắc ý.
Anh bình thản uống hết cốc rượu: “Không thể nói cho cậu biết được.”
Mọi người xung quanh reo lên: “Nói cho bọn tớ biết đi, rốt cuộc là gì?”
Nghiêm Hạo Tường chỉ cười, ánh mắt anh hướng về phía Hạ Tuấn Lâm.
Cậu cũng mơ màng nhìn anh. Thoáng chốc chạm mắt, một tia lửa điện vô hình bỗng xuất hiện khiến cả hai giật nảy mà lảng tránh.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng suôn sẻ. Học sinh cấp ba thật sự rất hiếm khi có được khoảng thời gian thư giãn như vậy. Bọn họ cứ thế vui vẻ nói chuyện với nhau.
Đến hơn chín giờ tối, cả đám quyết định ra về, ngày mai còn phải dậy sớm để tiếp tục lên lớp.
Hạ Tuấn Lâm đầu đau như búa bổ, bộ dạng bây giờ đích thị là một tên sâu rượu. Trước mặt vài người bạn, trực tiếp nắm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường mà mè nheo: “Mau cõng tớ.”
Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ. Mọi người xung quanh cũng không ngoại lệ.
Cậu loạng choạng bước về phía anh, theo đà ngã vào người Nghiêm Hạo Tường, ý thức của cậu đã trôi nổi đến phương trời nào chẳng hay.
“Lâm Lâm uống nhiều quá rồi, tớ đưa cậu ấy về trước. Mai gặp!” - Anh bế bổng cậu lên, nói qua loa lời tạm biệt.
Hạ Tuấn Lâm được người thầm thích bế trên tay vẫn không hề hay biết, gục đầu vào vai anh mà ngủ, tay vô thức tự cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng. Làn tóc nâu theo chiều gió bay tán loạn trên trán.
Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm mở mắt, vùng vẫy đòi xuống: “Cho tớ xuống, mau thả xuống.” - Trên đầu anh xuất hiện muôn vàn dấu hỏi chấm. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chiều theo ý cậu.
Cậu đứng thẳng chưa nổi ba giây liền ngã khuỵu xuống, đầu gối đập xuống đường, hai tay chống lên đất. Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng, dồn dập hỏi han: “Có sao không? Đau ở đâu không? Đầu gối sẽ bị trầy mất, phải cẩn thận chứ!”
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh chằm chằm một lúc. Cậu không trả lời, chỉ cảm thấy đại não bị men rượu xâm chiếm đến trì trệ.
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy khuỷu tay cậu, cố ý kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy nhưng trái lại, cậu vẫn ngồi yên còn tự dưng òa khóc lớn.
“Hu hu… Tớ không đi nữa, không thể đi.” - Cậu dùng sức lau đi nước mắt trên mặt.
Nghiêm Hạo Tường cố nhịn cười, chậm chạp hỏi cậu: “Tại sao lại không thể đi? Tớ đang bế cậu cơ mà?”
Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn anh, thút thít thành tiếng. Hồi lâu sau lại bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài: “Không muốn…”
Anh thật sự cảm thấy Hạ Tuấn Lâm quá đỗi đáng yêu, chẳng thể kìm lòng mà đưa tay xoa đầu cậu: “Vậy ngồi đây hóng gió một chút cũng được.”
Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu, lí nhí nói: “Rất thích… hức… Được cậu cõng.” - Cổ họng vẫn còn thút tha thút thít tiếng nấc.
Anh cong mắt nở nụ cười: “Được, tớ cõng Lâm Lâm về.”
Cậu cũng muốn có thể thoải mái nằm sấp trên lưng anh lắm chứ, nhưng Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra một chuyện, lại vội vội vàng vàng từ chối anh: “Cậu không thể cõng tớ.”
“Cõng cũng không cho sao?” - Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.
“Vì… Vì…” - Cậu chần chừ mãi chẳng chịu nói, anh vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
“Vì tớ rất béo, hu hu… Cậu cõng liền bị gãy xương mà nhập viện.” - Hạ Tuấn Lâm cụp mắt, tiếng khóc to dần, càng thêm thống thiết, lớn tới nỗi có vài người qua đường phải ngoái nhìn.
Hạ Tuấn Lâm kéo áo sơ mi lên, chọc chọc vào ngấn mỡ trên bụng mình, liên tục than vãn: “Đây này, huhu…”
Nghiêm Hạo Tường chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày anh được chiêm ngưỡng một Hạ Tuấn Lâm vì uống quá chén mà chẳng thèm giữ hình tượng của mình. Anh hiện tại chính là bị cậu chọc cười đến run rẩy.
Cậu rơi nước mắt: “Sao cậu lại cười tớ chứ?”
“Vì thấy tớ quá béo nên mới cười sao?”
“Hu hu… Đúng thật rồi! Hạ Tuấn Lâm thật sự rất béo.”
Cậu không thèm đợi anh trả lời, tự mình huyên thuyên. Nói xong liền nằm ra đường, mới ngừng mít ướt một chút lại ôm bụng khóc nức nở.
Anh bất lực cầm hai tay cậu kéo mạnh, để cậu mặt đối mặt với anh. Nghiêm Hạo Tường lau đi hai hàng nước mắt lem nhem trên mặt người thương: “Tớ không có ý đó, cậu rất cân đối, chẳng béo chút nào.” - Ý cười trên mặt anh đã biến mất hoàn toàn, thay thế là sự nghiêm túc dỗ dành.
Hạ Tuấn Lâm im bặt tiếng khóc, dường như được an ủi: "Thật chứ?” - Hai mắt vẫn đỏ hoe, nước mắt chực trào.
“Tớ đã gạt cậu bao giờ chưa?” - Nghiêm Hạo Tường bẹo lấy hai má cậu.
Hạ Tuấn Lâm bất chợt cầm tay anh, thủ thỉ: “Tớ nói với cậu chuyện này.”
“Tớ rất thích một người.”
Anh bỗng trầm mặc, trong người cảm thấy không được vui: “Ai?”
Hạ Tuấn Lâm im lặng, hễ tới những lúc quan trọng thì cậu lại chẳng hé răng lấy nửa lời.
“Học cùng trường với chúng t…” - “Tớ thích cậu, rất thích.”
Updated 23 Episodes
Comments
Anonymous
💝
2024-07-31
0
Anonymous
💞
2024-07-31
0
✨𝓶𝒾𝔀𝓸𝓷(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
💖
2024-07-31
0