Chương 16: Đả kích

“Hai đứa lại đây, cầm lấy đi, ba mua cho hai đứa.” - Anh và cậu vừa bước vào cửa nhà thì ông Nghiêm gọi lại.

Trên bàn là hai chiếc điện thoại cục gạch be bé xinh xinh. Nghiêm Hạo Tường chẳng thể hiện biểu cảm gì đặc biệt, chỉ qua loa nói cảm ơn. Ngược lại với cậu, Hạ Tuấn Lâm phấn khích không thôi.

Như đã nói từ trước, cậu nằng nặc đòi anh lưu số của mình vào danh bạ đầu tiên. Đến khi Nghiêm Hạo Tường thêm vào xong, cậu vui như đứa trẻ mới nhận được quà.

“Hạ Nhi, có gì cần liên lạc cứ gọi cho ba mẹ nhé con.” - Trương Kha Dĩnh tiến lại gần, một tay cầm đĩa trái cây đã gọt sẵn, một tay xoa đầu cậu.

“Chúng tôi xin phép cập nhật thông tin mới nhất. Vụ tai nạn xe cộ kinh hoàng khiến bảy vụ va chạm lớn xảy ra. Nhiều người qua đường không may vướng vào cũng đã thiệt mạng.”

“Thương tâm quá…” - Bà Dĩnh thở dài.

Trên tivi đang đưa tin một vụ tai nạn, hình ảnh cả một con đường dài chật kín xe cộ được chiếu lên trên màn hình.

Mắt trái của Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên giật liên hồi, trong lòng cậu dấy lên một trận bất an.

Tức khắc, điện thoại bàn đổ chuông không ngừng.

“Để con nghe cho.” - Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu chạy lại nhận cuộc gọi.

“Xin hỏi ai vậy ạ?”

“Hạ Nhi à cháu? Dì Mai đây, cháu bình tĩnh nghe dì nói có được không?”

Giọng nói lo lắng của người phụ nữ vang lên làm trái tim cậu đập mạnh theo.

“Dì cứ nói ạ.” - Bà Mai vốn là hàng xóm bên cạnh nhà cậu.

“Ba cháu… mất rồi. Là bị xe tông mà mất.”

Trong thoáng chốc, Hạ Tuấn Lâm còn tưởng mình nghe nhầm.

“... Ba? Ba mất rồi sao?” - Cậu liên tục dò hỏi người phụ nữ.

Tại sao chứ? Rõ ràng cậu vừa mới thấy ông ta ngày hôm qua khi trở về nhà lấy ít đồ.

“Cháu bảo mẹ Dĩnh đưa đến bệnh viện Nhân dân Thành phố mau lên…”

Người đàn bà nói thêm một hồi nữa nhưng tai cậu ù đi, chẳng nghe thấy gì.

Ông ta đối với cậu mặc dù chưa từng có hành động yêu thương nhưng cũng là bậc sinh thành, vẫn chung máu mủ ruột thịt.

Cả người Hạ Tuấn Lâm vô lực ngã quỵ xuống dưới đất.

Anh và Trương Kha Dĩnh thấy thế thì cuống cuồng chạy lại, ông Nghiêm cũng đứng bật dậy tỏ rõ vẻ lo lắng.

“Sao thế con?” - Trương Kha Dĩnh ôm chầm lấy cậu.

Vừa nghe được lời an ủi của bà, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Hạ Tuấn Lâm, tấm lưng nhỏ bất giác run lên bần bật. Cặp mắt lấp lánh thường ngày của cậu lúc này buồn thăm thẳm, mất đi tia cự.

Anh đỡ cậu ra xe, để cậu dựa vào vai mình, hai bàn tay đan vào nhau.

Trương Kha Dĩnh ngồi ở ghế lái phụ cùng ông Nghiêm trở hai người đến bệnh viện. Ba anh nhìn lên gương chiếu hậu, thấy cậu mệt mỏi mà thiếp đi cũng không khỏi đau lòng.

Đến bệnh viện, dì Mai đã đứng ở cửa đợi sẵn: “Nhanh lên, đến muộn quá người ta không cho vào nữa đâu.” - Nói xong, người phụ nữ kéo tay cậu chạy thẳng vào trong.

Cậu không biết mình đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ hay bao nhiêu vòng hành lang, chỉ biết rằng bản thân như con rối bị giật dây, được người ta đặt đâu thì nằm đấy, bảo gì làm nấy.

Cuối cùng khi dừng lại ở góc nào đó trong bệnh viện, người đàn bà hét lên với mấy người y tá đang đứng trước một chiếc cáng: “Bác sĩ, bác sĩ.”

“Bác sĩ à, để thằng bé nhìn ba nó lần cuối đi.” - Dì Mai đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm, gắng hết sức đẩy cậu về phía trước.

Cậu như muốn sụp đổ, chân run rẩy đứng không vững. Trước mắt Hạ Tuấn Lâm hiện tại là thân thể của ba cậu đang được đậy lại bằng một tấm vải trắng.

Nhìn chiếc khăn trước mắt, cậu đưa tay ra, muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà bản thân vừa yêu vừa hận trong suốt mười bảy năm qua. Thế nhưng khi chuẩn bị chạm vào tấm vải Hạ Tuấn Lâm lại vô thức rụt tay lại.

Những lời cuối cùng mà ông ta nói với cậu ùa về như thác chảy. Tất cả, tất cả đều là chửi bới.

Chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi… Hạ Tuấn Lâm bỗng nhận ra trên thế giới này không có khoảng cách nào xa hơn sự sống và cái chết.

Cũng mãi cho đến khi chiếc cáng đặt thi thể của ba Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng đẩy ra xa, cậu mới biết rằng cả đời mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến gần ông như vậy nữa, được nghe ông ta chửi mắng như thế nữa.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra tựa suối.

“Cố Minh Nguyệt vừa gọi điện, bà ấy bảo sẽ sớm bay về đây dự đám tang.” - Ba anh nói với hai người, không quên vỗ về an ủi cậu.

Hai hôm sau, tại đám tang của ba Hạ Tuấn Lâm, chỉ có vài người hàng xóm thân quen đến viếng thăm.

Nếu ông ta căm ghét Hạ Tuấn Lâm tột cùng thì những người xung quanh cũng khinh miệt ông ta chẳng kém.

“Cố Minh Nguyệt đã xuống máy bay chưa?” - Trương Kha Dĩnh lo lắng.

“Tôi không liên lạc được.” - Ba anh cầm điện thoại đi lại trước cửa phòng tang.

“À, có người gọi rồi đây.” - Điện thoại của ông Nghiêm reo lên liên tục.

“... Được, đợi bác một chút.” - Ba anh đưa máy cho cậu.

“Có chuyện gì vậy?” - Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đáp, cậu ngồi thất thần trên băng ghế dài ngoài hành lang.

“Anh ơi…” - Giọng của Uông Tô Vân thút thít.

“Sao vậy?”

“Alo, là Hạ Tuấn Lâm phải không?” - Một người đàn ông nói vọng vào trong điện thoại.

“Tôi là chú của Uông Tô Vân. Cháu nhất định phải chuẩn bị tâm lý, trên đường anh cả đưa chị dâu đến sân bay đã gặp tai nạn xe.”

“Cả hai đều đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, tình hình không khả quan lắm.”

Hai tin tức đau buồn dồn dập kéo đến khiến Hạ Tuấn Lâm muốn ngất lịm. Đại não từ chối tiếp nhận thông tin, vạn vật xung quanh xoay mòng mòng như chong chóng.

Mọi thứ dần mờ đi, tối sầm lại. Cậu ngã ra đất, mất đi ý thức tạm thời.

“Hạ Nhi… Hạ Nhi.”

Rất lâu sau đó cậu mới tỉnh dậy. Ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nheo nheo khó chịu. Hình như cậu đang nằm trong một phòng bệnh.

Quay đầu sang bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm thấy anh đang nằm gục trên cánh tay cậu.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng ngồi dậy, thều thào gọi anh: “Nghiêm Nghiêm.”

“Em tỉnh rồi.” - Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh nhướng người ôm lấy cơ thể gầy gò của người yêu.

“Anh đã lo lắm đấy.” - Không ai nói với ai, cả hai tự thay đổi cách xưng hô. Nghiêm Hạo Tường vuốt dọc sống lưng cậu.

Anh sốt ruột ngồi xuống ghế: “Em ổn hơn chưa?”

“Đừng hoảng mà.” - Hạ Tuấn Lâm nặn ra một nụ cười sượng.

“Chồng của Cố Minh Nguyệt đã không qua khỏi…” - Anh ngập ngừng nói với cậu, sợ làm Hạ Tuấn Lâm lại thêm lần nữa chịu đả kích.

Cậu đặt hai tay lên mặt, ngẩng đầu nhìn trần nhà thở hắt ra.

Có lẽ đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống của cậu. Nhưng cũng thật may vì còn có anh bên cạnh.

Ngoài cửa vọng vào tiếng gõ: “Cốc cốc.”

Trương Kha Dĩnh bê một bát cháo trắng vào trong phòng: “Hạ Nhi của mẹ tỉnh rồi sao?”

“Họ hàng đã về hết, chỉ còn nhà chúng ta thôi.”

Tang lễ của ba cậu cứ thế được tổ chức ổn thoả. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy nặng trĩu, cảm giác như có tảng đá lớn vừa ném xuống mặt hồ tạo ra một trận rung động lớn.

“Hạ Nhi, con mau ăn cháo đi cho nóng. Lát nữa sẽ có người đến đưa con sang Canada.”

Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Đã gần mười một giờ khuya rồi còn đi sao?”

“Tình huống cấp bách mà…” - Trương Kha Dĩnh nhăn mặt, bà cũng không còn cách nào khác.

“Cố Minh Nguyệt bị thương nặng, chồng cô ấy chết tại chỗ.”

“Sao lại có thể trùng hợp đến thế?” - Nghiêm Hạo Tường lắc đầu không muốn tin.

Bao nhiêu chuyện như vậy, Hạ Tuấn Lâm phải biết xoay sở ra sao?

Mẹ anh thở dài: “Là do lái xe nhanh quá, nóng vội nên mới…”

“Họ hàng nhà bên có gọi, giục chúng ta làm visa cho Hạ Tuấn Lâm sang đó, bởi vậy mà từ chiều ba các con đã đi xử lý nốt một vài giấy tờ rồi.” - Bà Dĩnh cười trừ.

Mờ sáng hôm ấy, cậu bắt đầu chuyến bay sang Canada để chăm sóc Cố Minh Nguyệt.

Hot

Comments

Tập thể nhà bún 🌾🎋

Tập thể nhà bún 🌾🎋

Hóng chương mới nha tác giả

2024-06-10

2

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

vết thương chưa kịp lành đã rách

2024-07-08

1

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

trời ơi

2024-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play