Nghiêm Hạo Tường ngồi trong căn phòng lớn, xung quanh là những tủ kính cao ngất chứa đầy tệp hồ sơ và tài liệu.
Anh hiện tại đã lên nối nghiệp ba mẹ, quản lý công ty gia đình gây dựng từ lâu. Nghiêm Hạo Tường, bằng năng lực của mình, giúp công ty có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Càng lớn ngoại hình của anh càng thêm ưa nhìn, có thể nói là tướng mạo rất bắt mắt, thậm chí đẹp tới mức bức chết người. Nước da lại đặc biệt trắng, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn, ở trong đám đông thì cực kỳ dễ thấy.
Với những điều được liệt kê bên trên, đương nhiên sẽ có hàng ngàn cô gái muốn làm người yêu của anh. Thế nhưng vẫn chưa từng có một ai bước được vào thành lũy của Nghiêm Hạo Tường.
Mọi người nói anh khó gần, ít nói lại không bao giờ cười. Một khi đã đặt chân đến công ty, Nghiêm Hạo Tường chỉ có công việc và công việc. Anh cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với những con người phiền phức đó.
Giống như cô tiểu thư nhà Ngô thị, đường đường là con gái của một cổ đông lớn trong công ty, dung mạo xinh đẹp, cả người mặc toàn quần áo đồ hiệu. Cô ta hoàn toàn có thể dễ dàng kiếm được một vị hôn phu như ý nguyện nhưng ngày ngày lại thích tới công ty quấn lấy anh nửa bước không rời.
Hễ thấy cô nàng tiến đến, Nghiêm Hạo Tường sẽ lập tức lùi ra sau mấy bước. Ngửi thấy mùi nước hoa trên người đối phương cũng khiến anh say sẩm mặt mày, hận không thể nôn thốc nôn tháo.
Thực chất, Nghiêm Hạo Tường luôn có biểu hiện ghét bỏ như vậy cũng chỉ vì trái tim anh đã trao trọn cho Hạ Tuấn Lâm từ lâu, một mẩu cũng không giữ lại.
Đúng như người ta nói, tình đầu khó phai.
Là sếp tổng bận trăm công nghìn việc, người ở trên vạn người, ấy vậy mà mọi sự chú ý của anh đều gắt gao khóa chặt vào khung ảnh trên tay.
Trên bức ảnh có một thiếu niên nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi.
Anh quên mất rằng bản thân đã ngắm nhìn tấm hình này bao nhiêu lần rồi, từ lúc người ấy rời đi…
Không biết Hạ Tuấn Lâm bây giờ đang như thế nào, phải chăng cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác so với những gì Nghiêm Hạo Tường luôn ghi nhớ?
Anh không quan tâm, vì dù cậu có ở nơi đâu, có như thế nào thì trái tim anh đều sẽ rung động trước cậu, không thể kiềm chế nổi.
Tám năm trôi qua, tại cái nơi làng quê tất đất tất vàng này, mọi thứ dần trở nên phát triển và thay đổi. Nhưng tình cảm Nghiêm Hạo Tường dành cho cậu vẫn như vậy.
Có tiếng gõ cửa, Nghiêm Hạo Tường đành đặt khung ảnh lại vị trí cũ, ánh mắt hướng đến màn hình máy tính trước mặt: “Mời vào.”
Cửa phòng làm việc được mở ra, thư ký của anh bước vào: “Nghiêm tổng, hôm nay đã thu được thêm thông tin.”
Ánh mắt anh hiện rõ tia xao động: “Mau báo cáo.”
“Theo như thông tin tôi tìm hiểu được thì ngài ấy đang sống ở một chung cư cao cấp, địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi cho Nghiêm tổng ngay sau đây.”
“Hiện tại ngài Hạ đang làm việc tại bệnh viện khá có tiếng.”
“Ngài Hạ cũng thường xuyên tới một tiệm hoa ven đường, tôi đã đính kèm hình ảnh trong hồ sơ.”
“Làm tốt lắm, cậu ra ngoài trước đi.” - Nghiêm Hạo Tường phất tay cho thư ký lui ra, vẻ mặt của anh cực kỳ bình tĩnh, rất phong độ.
Bề ngoài là thế nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường không khỏi dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả.
Bằng cách nào đó, mọi thông tin về Hạ Tuấn Lâm đều trở thành ẩn số đối với anh. Nghiêm Hạo Tường đã luôn canh cánh trong lòng vấn đề này đến tâm phiền ý loạn, mất ăn mất ngủ.
Anh duy trì công việc tìm kiếm cậu suốt ngần ấy năm, cũng từng sang tận Canada để tìm Hạ Tuấn Lâm nhưng bao nhiêu hy vọng được nuôi nấng là bấy nhiêu thất vọng đổ xô tới, tất cả đều tốn công vô ích.
Cho đến ngày hôm nay, Nghiêm Hạo Tường như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường thở phào, anh vui bởi cậu kiếm được vị trí làm việc ổn định thay vì các công việc bán thời gian mệt mỏi, vất vả lại không kiếm được nhiều tiền.
Duy chỉ có một điều vẫn khiến anh phải suy nghĩ. Tại sao Hạ Tuấn Lâm chỉ liên lạc với gia đình anh một thời gian rất ngắn kể từ khi qua Canada, cụ thể là hai tuần? Sau đó, dù gọi điện hay nhắn tin đều không nhận được hồi âm.
Anh xoa huyệt thái dương, thều thào tự hỏi.
Nhìn vào dãy địa chỉ được trợ lý gửi vào điện thoại mà Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cả người như được tiêm thêm máu gà, trong lòng dâng lên khát cầu chẳng kìm nén được, cứ thế hạ quyết tâm trực tiếp bay sang đó truy thê.
Khó khăn lắm anh mới ngăn được bản thân mua vé máy bay bay ngay đến nơi cậu ở. Anh còn công việc chưa hoàn thành, thu dọn đồ đạc cũng cần chút thời gian. Chỉ đành hết sức kiềm chế kích động trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường không thể lấy việc tư đặt lên trên việc công, càng không thể phủi mông bỏ đi tìm tình yêu. Là người đứng đầu một công ty, anh phải nghĩ cho nhân viên của mình trước tiên.
Suy đi tính lại, cuối cùng anh gọi một cuộc điện thoại cho người trợ lý.
Giọng điệu Nghiêm Hạo Tường rất mất tự nhiên ra lệnh: “Cậu mau lên đây một chút đi!”
Người trợ lý thấy thế liền có linh cảm chẳng lành, cả người bất giác run rẩy: “Công ty sắp phá sản à? Hay Nghiêm tổng muốn trừ khử ai? Ngữ khí của ngài muốn bức chết tôi rồi!”
Trợ lý đẩy cửa phòng bước vào: “Thưa ngài…”
“Ừ, ngồi đi.” - Gương mặt Nghiêm Hạo Tường không một chút thay đổi - “Tôi muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài. Phiền cậu công bố thông tin Nghiêm thị sẵn sàng hợp tác, đặc biệt ưu tiên các công ty ở Canada.”
“À phải rồi, tôi sẽ trực tiếp sang đó ký kết hợp đồng.”
Đầu vị trợ lý xuất hiện muôn vàn dấu hỏi chấm. Vừa mới hai tuần trước, chính Nghiêm tổng đây đã từ chối hơn mười lăm công ty ở nước ngoài vì lý do muốn tập trung đẩy mạnh thị trường trong nước cơ mà?
Hình như Nghiêm tổng có bệnh hơi nặng thì phải. Người ta nói Nghiêm Hạo Tường tính khí thất thường là như thế này sao?
Trợ lý kính cẩn cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi từ tốn đi ra khỏi phòng.
Sau nhiều năm Hạ Tuấn Lâm rời đi, anh cũng đã kiếm cho mình được một người bạn thân, tên Thừa Lỗi. Chuyện Nghiêm Hạo Tường nặng tình với mối tình đầu anh ấy cũng biết.
Chơi với nhau cũng ngót nghét bảy năm, Thừa Lỗi hiểu tính cách của anh, trước giờ nói một là một, hai là hai, điều mình muốn thì nhất định phải đạt được.
Khi hay tin Nghiêm Hạo Tường vì một người đã bao năm không rõ tung tích mà làm chuyện chưa từng nghĩ đến, Thừa Lỗi chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Thật hết nói nổi với chú em… Cậu tốt nhất là mau qua đó bắt vợ đi. Nếu mà không tìm được thì cứ chờ thằng này túm cổ áo lôi về rồi băm nhỏ cậu ra.”
Thừa Lỗi nói xong thì hồi tưởng lại quá khứ.
Cứ mỗi năm đến sinh nhật Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lại uống rượu, say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất là gì.
Anh cứ ngồi trước cây ban trắng mà cả hai đã từng lập lời thề hẹn ước ở đó rồi ú ớ gọi “Lâm Lâm ơi”, “Lâm Lâm à”.
Cách đây vài năm, dự án mở đường được thi công, đội công nhân cần phá dỡ cây ban ấy. Nghiêm Hạo Tường vừa biết được thông tin này đã vội vã bỏ hết công việc mà chạy đến nơi công trường, ôm khư khư lấy thân cây già cỗi.
Đám người công nhân đứng nhìn anh mà không biết nói gì.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường đã dùng số tiền khá lớn để mua lại phần đất ấy, nhất quyết không để tín vật của lời hẹn ước giữa anh và cậu bị di dời.
Nghiêm Hạo Tường vẫn mong một ngày nào đó khi cậu trở về, khi cậu tình cờ ghé qua nơi ấy sẽ nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ của hai người.
Anh lười để ý, cũng chỉ cười trừ cho qua vì bây giờ trong đầu Nghiêm Hạo Tường chỉ có hình bóng của Hạ Tuấn Lâm.
Tối đến, sau khi hoàn thành một hợp đồng lớn, tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường phấn chấn hẳn lên.
Lúc về tới nhà cũng đã là khuya.
Công ty làm ăn phát đạt giúp cho anh thành công mua một căn biệt thự lớn ở ngoại ô cho ba mẹ an hưởng tuổi già. Bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng mua một căn nhỏ cho bản thân như để tự khen thưởng.
Tắm xong, anh mệt mỏi ngã ra giường, nhắm chặt hai mắt. Nghiêm Hạo Tường hy vọng hôm nay bản thân có thể ngủ một giấc thật sâu, có thể mơ một giấc mơ thật đẹp.
Trong mơ, anh mong sẽ được gặp cậu, được đối phương làm nũng hỏi một câu thôi cũng đủ mãn nguyện.
Nghiêm Hạo Tường chẳng dám mơ tưởng đến những khoảnh khắc ngọt ngào giống như lúc trước nữa.
Nghĩ tới đây, lồng ngực Nghiêm Hạo Tường bỗng thắt lại. Anh sợ, thật sự rất sợ, sợ Hạ Tuấn Lâm không nhận ra anh, sợ Hạ Tuấn Lâm đã thuộc về một người khác.
Anh nhớ cậu, nhớ Hạ Tuấn Lâm hoạt bát, nghịch ngợm và hay cười từng là của anh.
Từng là…
Updated 23 Episodes
Comments
:))))))))
Lại lm toi nghĩ đến lyw dạo này đen xỉu
2024-08-03
1
Chồn Delay
sau này vẫn sẽ là của con thôi con trai ơi🤧🥺
2024-07-27
1
Chồn Delay
/Cry//Cry//Cry/ cứ xót ấy
2024-07-27
1