Hạ Tuấn Lâm mang theo tâm trạng rối bời tới Canada, đứng cùng họ hàng trước cửa phòng bệnh của mẹ.
“Bác gái cố gắng nén bi thương.” - Chú của cô bé Uông Tô Vân nghẹn ngào nói.
“Bà Lý đừng quá đau buồn.” - Hạ Tuấn Lâm gắng gượng cổ vũ đối phương nhưng thực chất chính cậu mới là người cần được vỗ về, an ủi nhất vào lúc này.
Mẹ chồng của Cố Minh Nguyệt cầm lấy tay cậu: “Cảm ơn cháu, Lâm Lâm.”
“Mẹ cháu vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cháu phải kiên cường, phải tin mẹ cháu sẽ tỉnh lại, biết chưa?” - Bà lão nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đau thương.
Hạ Tuấn Lâm chỉ gật đầu mà không đáp.
Người phụ nữ nói tiếp: “Tang lễ của con trai tôi đã xong xuôi. Ông nhà tôi lại ốm yếu, không thể tự chăm sóc bản thân, tôi phải về sớm rồi.”
Bà ta quay ra nhìn Uông Tô Vân chưa hiểu chuyện với gương mặt đầy vẻ ái ngại: “Khổ thân đứa nhỏ… Tôi sẽ đưa Tiểu Uông về nhà chăm sóc.”
Cô bé vừa nghe thấy vậy thì vội vã lắc đầu, trực tiếp lao tới ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm: “Cháu muốn ở với anh cơ.”
Người chú một mực khuyên bảo: “Không được đâu. Sẽ không có ai chăm sóc cháu cả.”
“Tiểu Uông ngoan, mau về nhà bà ở đi.”
“Không, cháu muốn cùng anh của cháu đợi mẹ tỉnh lại mà.” - Bị ngăn cản khiến cô bé tủi thân, bắt đầu mếu máo.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nổi lên một trận đau lòng. Cậu cúi xuống bế Uông Tô Vân lên, nhẹ giọng thủ thỉ: “Vậy thì… Tiểu Uông ngoan, ở đây với anh.”
“Anh trai là tuyệt nhất!”
…
Bên phía Nghiêm Hạo Tường, đã hơn một tuần anh không gặp cậu. Gọi điện hay nhắn tin thì Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng nhận.
Anh như người mất hồn, thiếu bóng hình cậu làm tâm trạng anh xuống dốc trầm trọng, làm việc lại nửa vời cho có.
Giờ ra chơi hôm ấy, anh ngồi ở băng ghế dài giữa sân trường, đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị số của cậu. Suy đi tính lại vẫn hạ quyết tâm nhấn gọi.
May thay lần này cậu nghe máy.
“Tớ đây. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.” - Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đáp.
Anh cuống quýt hỏi: “Mọi chuyện sao rồi? Cậu ổn chứ?”
Hạ Tuấn Lâm thở dài: “Nhìn chung là ổn. Mẹ tớ… Vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng qua cơn nguy kịch rồi.”
“Vậy tốt… Tớ gọi chỉ để nghe giọng cậu thôi.” - Anh đột nhiên nắm chặt lấy điện thoại, tay run run đầy kìm nén.
“Tớ chưa thể về được, em gái cần tớ chăm sóc vài hôm.” - Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng bày tỏ.
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc: “Được, tớ biết rồi.”
“Vậy thôi nhé!” - Hạ Tuấn Lâm vội vàng.
“Đợi đã…”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Tớ nhớ cậu.” - Nghiêm Hạo Tường nghẹn ngào.
Cậu bị lời nói đột ngột của anh làm cho toàn thân đơ ra mấy giây, sau đó lại bất giác nở nụ cười: “Tớ cũng nhớ cậu. Tớ sẽ sớm về thôi mà.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc. Ấy vậy mà trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn không nguôi đi nỗi bất an.
…
“Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi e rằng người nhà nên chuẩn bị tâm lý…” - Vị bác sĩ vừa nhìn tập hồ sơ vừa nói.
Em trai Cố Minh Nguyệt lập tức hiểu ý, tầm mắt đang hướng xuống dưới đất bỗng giương cao, mở to nhìn chằm chằm người phía trước: “Ý bác sĩ là…”
“Bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh cột sống gây bại liệt chi dưới, có khả năng cao sẽ không đi lại được.”
Hạ Tuấn Lâm nghe xong lập tức đứng hình, mặt mày tức thì xanh mét, cảm giác như sét đánh giữa trời quang.
“Nếu tích cực phối hợp để tập các bài vật lý trị liệu phục hồi thì vẫn tự lo được sinh hoạt bình thường nhưng nếu muốn đi lại… cần rất nhiều thời gian và nghị lực.”
Nhận tin dữ khiến tâm trạng ai nấy đều trùng xuống. Chú của Uông Tô Vân - em trai Cố Minh Nguyệt và anh của chồng bà ta ra một góc đứng nói chuyện.
Em trai Cố Minh Nguyệt oán thán: “Các người có phải đã mất nhân tính rồi không? Chị tôi còn nằm trong đó, các người định cứ thế mà bỏ mặc?”
“Ai mất nhân tính chứ hả?”
Người đàn ông bắt đầu lôi chuyện cũ ra kể lể: “Tôi nói cậu nghe, của hồi môn của bọn họ cùng tiền tích lũy dành dụm bao năm của anh tôi đều để lại cho Cố Minh Nguyệt, ước chừng đến mấy chục triệu tệ.”
“Hơn nữa, nhà tôi cũng đã bàn bạc, Uông Tô Vân cứ để chúng tôi chăm sóc.”
Anh chồng Cố Minh Nguyệt tiếp tục nói: “Bây giờ người nằm trong đó là chị dâu của tôi. Anh tôi mất rồi, quan hệ người thân giữa nhà tôi và chị ấy cứ thế mà không còn. Quan tâm được đến mức này đã là hết sức.”
“Cậu là em ruột, người nhà cậu gặp tai nạn thì cậu phải chăm sóc chứ?”
Sắc mặt người chú thay đổi, nghe đến đây, ông ta xem như đã hiểu. Nãy giờ nói nhiều như vậy đều là vì mục đích phó thác việc chăm sóc chị ông ta cho người khác, tuyệt đối không liên quan đến gia đình họ nữa.
“Thật hết nói nổi…” - Chú của Uông Tô Vân ôm trán, ông ngại đôi co thêm nên liền lập tức rời đi.
Hạ Tuấn Lâm dựa lưng vào góc tường, từ xa đứng nghe toàn bộ câu chuyện.
Không phải cậu cố tình không muốn hiểu. Có quá nhiều chuyện cùng nhau kéo đến khiến Hạ Tuấn Lâm nhất thời chưa thể thích ứng.
“Hạ Tuấn Lâm?” - Cậu bị tiếng gọi của người chú làm cho giật mình - “Từ nãy đến giờ cháu ở đây sao?”
“Ra ngoài nói chuyện với chú một lát đi.”
Hai người rời khỏi bệnh viện, di chuyển đến vườn hoa phía đằng sau khuôn viên cùng tâm sự vài điều.
“Cháu cũng đã nghe thấy hết rồi… Vậy bây giờ cháu định tính thế nào?”
“Cháu không tính gì cả.”
“Sao có thể như thế? Mẹ cháu sau này đều nhờ vào cháu cả.”
“Còn chú?”
“Thì… Dù gì cháu học hành cũng rất tốt, môi trường nào cũng sẽ thích nghi được thôi. Năm nay cháu cũng sắp mười bảy rồi, không còn nhỏ nữa.”
“... Chú khuyên cháu nên chuyển sang đây sinh sống và học tập, tiện chăm sóc mẹ cháu.”
Ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm trở nên kiên định: “Chú không chăm sóc mẹ cháu à?”
“Chú cũng đã làm hết sức rồi. Chú phải xin nghỉ phép trên công ty, gia đình lại hối thúc gọi về liên tục.”
“Cháu là con trai của Cố Minh Nguyệt, đương nhiên phải chăm sóc mẹ mình rồi.”
Hạ Tuấn Lâm khom lưng, hai chân hơi mở, khủy tay đặt lên đầu gối, hai cánh tay buông thõng trong vô định. Cậu cúi đầu khiến người bên cạnh không thể nhìn rõ nét mặt: “Lúc bà ấy bỏ rơi cháu, quan hệ giữa cả hai đã chấm dứt rồi.”
Từng mảnh kí ức đau buồn lúc nhỏ lại hiện về. Bên tai Hạ Tuấn Lâm văng vẳng những lời mắng chửi của ba, tiếng ồn ào cãi nhau của hai người họ.
Cậu đã nghe đủ mấy lời an ủi sáo rỗng của đám người trong xóm rồi! Trông có vẻ dễ gần nhưng thực chất, bọn họ lại là người hay móc mỉa, thường nhắc đến hoàn cảnh của cậu rồi chỉ trỏ, bàn tán.
Người chú cau mày chỉ trích: “Không thể nói như vậy. Cháu sống đến từng này tuổi cũng nhờ công ơn sinh thành của bà ấy.”
Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng, người chú đã nói ra suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng mình, chỉ chờ lời hồi đáp của cậu.
Viền mắt Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc đỏ au.
Còn Nghiêm Hạo Tường thì sao?
Suốt gần mười bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm gia đình là như thế nào.
Nghiêm Hạo Tường dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Anh quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, một sự quan tâm vô điều kiện. Càng tiếp xúc cậu lại càng thích anh hơn.
Ở bên anh, Hạ Tuấn Lâm có được niềm vui, niềm hạnh phúc mà gia đình cậu không mang lại được.
Còn Mẹ Dĩnh và chú Nghiêm thì sao?
Cậu đã từng rụt rè, ngại ngùng và không muốn mở lòng vì luôn sợ ba mẹ anh sẽ coi thường, nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Song, đến khi tiếp xúc đủ lâu, đủ thân thiết, cậu mới nhận ra những suy nghĩ trước đây của mình thật buồn cười. Họ đối xử quá tốt với cậu.
Cậu cảm giác như mình là một phần trong gia đình nhà Nghiêm. Cậu không muốn rời xa họ đâu.
Trời chuyển tối, Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ ngồi trên băng ghế lạnh ngoài hành lang bệnh viện, dựa vào tường mà suy nghĩ hỗn loạn.
“Ting.” - Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Một tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường chuyển đến.
“Đã muộn lắm rồi, bảo bối ngủ sớm. Tớ đi ngủ đây. Mẹ và ba lo cho cậu lắm đấy. Nhớ phải về sớm. Yêu cậu.”
Cậu cười. Nghiêm Hạo Tường có thể coi như là giới hạn của cậu. Chỉ cần ở bên anh, cậu luôn thấy vui vẻ.
Cả đời này, nếu tìm được một người làm cho mình cười nhiều hơn khóc thì phải giữ thật chặt. Như vậy gọi là đúng người.
Người chú mở cửa phòng bệnh bước ra, Hạ Tuấn Lâm cũng ngoái đầu lại nhìn.
“Cháu bị làm sao vậy? Mẹ cháu đã ra nông nỗi này rồi mà cháu còn cười được sao?”
Cậu chỉ im lặng không đáp.
“Hai hôm nữa chú về nhà, ở đây sẽ có hộ lý nhưng mẹ cháu không thể không có người thân bên cạnh. Cháu ở lại…”
“Hai hôm nữa cháu cũng về nhà.” - Hạ Tuấn Lâm chen ngang lời nói của người chú.
“Nhà bên kia gọi cháu về à?”
“Không, cháu muốn về, cháu nhớ người thân.”
“Cháu… Họ chỉ là hàng xóm của cháu thôi! Người đang sống dở chết dở trong kia mới là người thân của cháu kìa!” - Ông ta chỉ tay vào phía phòng bệnh, lớn tiếng quát Hạ Tuấn Lâm.
“Đúng là… Vô cảm.” - Nói xong, chú của Uông Tô Vân sải bước đi thẳng.
Updated 23 Episodes
Comments
Tường Lâm mãi read ( Yin đây)
ko chỉ mấy người vô cảm mà còn có cả thiếu trách nhiệm
2024-08-01
0
Tường Lâm🐻🐰💕
🥰🥰🥰
2024-07-28
1
Gấu trúc nhỏ thích yên tĩnh
hóng nha tg
2024-07-11
1