Hạ Tuấn Lâm cầm bát cháo đã trống không trên tay, đôi mắt cong cong thành một vầng trăng khuyết, nhoẻn miệng cười tươi, tấm tắc khen ngon.
Cậu ngồi trên ghế ăn cơm bỗng cảm thấy lồng ngực khó chịu, đầu có chút đau, chuyện ngày hôm qua ùa về như thác chảy.
Hạ Tuấn Lâm gãi đầu, ngập ngừng tìm đại một lý do để nhanh chóng rời khỏi nhà Nghiêm Hạo Tường: “Con hẹn bạn… làm bài tập nhóm nên đi trước đây ạ.”
Trương Kha Dĩnh nhìn cậu chằm chằm mấy giây: “Chẳng phải thường ngày hai đứa hay đi cùng nhau sao?”
Trong lúc cậu còn chưa nghĩ ra câu trả lời, bà Nghiêm đã đột nhiên cười lớn: “Tiểu Hạ làm gì có lỗi phải không, tại sao hôm nay lại như thế?”
Hạ Tuấn Lâm chột dạ: “Con thật sự có bài tập mà…”
Bà Dĩnh ngờ vực nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho cậu đi học trước.
Khoảng mười phút sau, Trương Kha Dĩnh lên lầu, cẩn thận đẩy cửa đi vào phòng gọi con trai.
Nghiêm Hạo Tường chưa kịp thích ứng với điều kiện ánh sáng nên nheo nheo mắt, cố gắng để nhìn thấy thân ảnh của mẹ mình.
Anh chợt sờ soạng xung quanh, tìm kiếm bóng hình người thương nhưng hơi ấm chẳng còn. Khi anh thức dậy, Hạ Tuấn Lâm đã rời đi từ lâu.
“Hai đứa cãi nhau à?” - Trương Kha Dĩnh đứng khoanh tay.
Nghiêm Hạo Tường im lặng, anh định lên tiếng nhưng lại thôi.
“Mau dỗ bảo bảo của mẹ đi, nếu không thì một hạt cơm tối cũng không chia cho con!” - Bà nói xong liền lườm anh rồi quay lưng đi xuống nhà.
Buổi học hôm đó cậu ngồi rất xa anh, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Anh bắt chuyện cũng chỉ trả lời qua loa hoặc ậm ừ trong cổ họng vài tiếng.
Nghiêm Hạo Tường còn để ý thấy thỉnh thoảng cậu sẽ ngồi thất thần suy nghĩ về chuyện gì đó, tay vẽ nguệch ngoạc lên vở vài đường không rõ ý nghĩa. Có lúc tai và mặt bất giác đỏ lên như trái cà chua.
Thật sự, Hạ Tuấn Lâm không thể lý giải nổi hành động của mình lúc này.
Nếu anh cũng dành tình cảm cho cậu thì chẳng phải là chuyện tốt sao?
Cậu chỉ muốn vụng trộm yêu anh, đè nén thứ tình cảm ấy dưới đáy lòng.
“Mình và Nghiêm Hạo Tường thật sự đã hôn nhau ư? Không đơn giản chỉ là môi chạm môi bình thường đâu…”
“Nên làm gì bây giờ? Tránh mặt cậu ấy à?”
“Hay là cứ coi như chưa có chuyện gì đi!”
“Sao có thể? Chỉ cần nghĩ về cậu ấy thôi là lồng ngực đã đập mạnh, muốn cố tỏ ra bình thường cũng không được.”
“Giờ phải làm sao đây? Đã thế còn tiết lộ chuyện mình thích Nghiêm Hạo Tường nữa.”
“Thế quái nào mình lại chẳng nhớ nổi phản ứng của cậu ấy sau khi nghe mình tỏ tình chứ!” - Hạ Tuấn Lâm vò đầu.
“Lần sau nhất định không được uống rượu!” - Cậu vô thức đập mạnh tay một cái xuống bàn vì cáu giận bản thân. Tiếng động khá lớn làm cả lớp đều quay ra nhìn cậu.
“Trò Hạ, có vấn đề gì với bài giảng của tôi sao?” - Cô giáo đẩy gọng kính, nghiêm nghị hỏi cậu.
“Dạ không có ạ. Em xin lỗi cô.” - Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, lúng túng nói.
Anh quan sát hết tất cả mọi cử chỉ và hành động của cậu, trong lòng thầm cười một trận lớn vì sự đáng yêu này.
Suốt bảy năm làm bạn, anh hiểu cậu hơn ai hết. Anh biết rằng cậu đang tránh mặt anh.
Sáng nay, Trương Kha Dĩnh đã kể với anh việc mẹ cậu trở về. Chính vì sợ Hạ Tuấn Lâm thêm suy tư, anh tạm thời không nhắc đến chuyện tối qua. Bao giờ cậu và gia đình giải quyết ổn thoả, lúc đấy nói tới tình cảm giữa hai người vẫn chưa gọi là quá muộn.
Chuông tan học vừa reo, Hạ Tuấn Lâm lập tức thu dọn sách vở. Cậu đưa mắt nhìn anh, biểu lộ cứng nhắc, nhất thời chẳng biết mở lời ra sao: “Cậu về trước… được không?” - Hạ Tuấn Lâm lấy hết dũng khí, nói được một câu ngắn gọn vỏn vẹn năm chữ.
“Mẹ kể cho tớ rồi, cậu đi cẩn thận.” - Anh nói xong thì đứng dậy ra về.
Hai người thường được ông Nghiêm cho ít tiền tiêu vặt mỗi tháng. Cậu đã dùng số tiền đó để bắt taxi đến điểm hẹn ghi trên mẩu giấy mà bà Dĩnh đưa.
Dừng chân tại một quán nước nhỏ, không gian bên trong chia làm hai tầng khá thoáng đãng. Cách bày trí xung quanh đơn giản với hai màu be và trắng làm chủ đạo. Có khoảng sáu đến tám chiếc bàn kính được kê ở tầng một.
“Bàn số năm… số năm”
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy người mẹ đã lâu ngày không gặp, trái tim Hạ Tuấn Lâm quặn thắt từng hồi.
Nhớ lại quãng thời gian cực khổ khi chưa gặp được Nghiêm Hạo Tường, cậu vừa thương vừa hận người phụ nữ ấy vô cùng. Thương vì số phận đã đẩy mẹ cậu vào con đường bần cùng, khó khăn. Hận vì bà ta sẵn sàng ra đi mà nhẫn tâm bỏ mặc cậu.
Hạ Tuấn Lâm cố kìm nén những giọt nước mắt long lanh đang chuẩn bị rơi trên gò má, tiến dần đến chiếc bàn đã được đặt sẵn.
“Anh hai!” - Từ đằng xa, một cô bé tết tóc hai chùm đen tuyền chạy đến ôm chặt hông Hạ Tuấn Lâm, ước chừng khoảng tám tuổi.
“Con trai của mẹ, Hạ Tuấn Lâm.” - Người phụ nữ xúc động, tiến tới nắm lấy bàn tay cậu không rời.
Bà nói với tông giọng trìu mến và nghiêm túc: “Cuối cùng mẹ cũng được gặp con.”
Hạ Tuấn Lâm đã từng tưởng tượng ra vô số khung cảnh khi cậu gặp lại mẹ mình hồi còn bé, cũng đã từng mong ngóng giây phút này, đến mức có thể nhảy cẫng lên vui sướng dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
Vậy mà bây giờ, đối diện với ánh mắt đầy mong mỏi của mẹ, Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy thật xa lạ.
Lúc còn bé, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh mẹ nhưng cuộc đời của bà ta lại không có Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ như sống dậy từ bức ảnh đen trắng đã mờ mà bà bỏ lại cho cậu trước lúc rời đi. Một người phụ nữ thật giống cậu, đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa và mềm mại, vô cùng dịu dàng chứ không hề sắc sảo.
Cậu chẳng thể cầm được nước mắt nữa, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống làm ướt khuôn mặt cậu. Cảm xúc trong lòng Hạ Tuấn Lâm lúc này giống như một cơn lũ quét, muốn ngăn cản cũng không được.
“Đừng khóc chứ, chúng ta mới gặp nhau thôi mà!” - Bà ta nhẹ nhàng nói - “Mau lại đây và ngồi xuống đi!”
“Mẹ không biết con thích gì nên có gọi một cốc nước ép.”
Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn chung quanh một lượt.
“Con nhớ mẹ chứ, Hạ Nhi?” - Bà ta vẫn cầm chặt tay cậu.
“Cố Minh Nguyệt, làm sao có thể quên?” - Hạ Tuấn Lâm lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chua chát trả lời.
Tên của mẹ cậu là Cố Minh Nguyệt - một vầng trăng sáng ngời chiếu rọi nhân gian.
“Còn nhớ hồi mẹ đi, con vẫn là một đứa trẻ, giờ Hạ Tuấn Lâm đã lớn thế này rồi.” - Cố Minh Nguyệt từ tốn nói với cậu.
“Bây giờ mẹ định cư ở bên Canada, cũng có gia đình mới.”
“Đã từng nghe qua.” - Hạ Tuấn Lâm né tránh ánh mắt của Cố Minh Nguyệt.
“Vậy mẹ giới thiệu luôn, đây là em gái của con, Uông Tô Vân. Ở nhà hay gọi là Dâu Tây. Năm nay con bé chín tuổi.”
Hạ Tuấn Lâm nhìn người em từ trên trời rơi xuống của mình mà bất lực.
“Anh à, em rất muốn gặp anh từ lâu lắm rồi.” - Uông Tô Vân ngồi bên cạnh, lay lay cánh tay cậu.
“Gặp để làm gì, chúng ta đâu có quen nhau?” - Hạ Tuấn Lâm lãnh đạm đáp lại.
“Nhưng anh và em đều do mẹ đẻ ra mà, cùng chung một dòng máu.” - Cô bé hồn nhiên nói.
“Đúng vậy, Dâu Tây nói đúng.”
“Còn chuyện gì nữa không?” - Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt hỏi.
“Mẹ biết ba suốt ngày chỉ có rượu bia nên con luôn sống cùng gia đình nhà Nghiêm. Vậy bao nhiêu năm nay con sống có tốt không?” - Cố Minh Nguyệt nhìn cậu chăm chú.
“Rất tốt.” - Cậu đáp lại một câu hời hợt làm bà ta chỉ biết gượng gạo nở nụ cười.
“Tiền mẹ gửi về, họ có nhận không?”
“Lúc trước, một phần nhỏ được dùng để đóng học. Bây giờ, ba cầm tất cả số tiền đó đi đánh bạc, nhà Nghiêm chăm sóc tôi không phải vì tiền.”
“Mẹ chỉ muốn con nói ra suy nghĩ của mình nếu cảm thấy ấm ức…”
“Ấm ức? Là bà đang nghĩ xấu cho gia đình nhà Nghiêm?” - Hạ Tuấn Lâm không để bà ta trả lời, tiếp tục nói - “Tại sao lại có được số mẹ Dĩnh? Lúc bỏ tôi mà đi, nhà họ chưa chuyển đến đây.”
“Mẹ Dĩnh ư? Ý con là Trương Kha Dĩnh?” - Cố Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm chỉ gật đầu không đáp.
“Mẹ còn giữ liên lạc với vài người hàng xóm cũ, vì vậy mẹ xin số của cô Trương qua họ.”
Hạ Tuấn Lâm nghe xong chẳng nói gì.
“Sao con lại gọi cô ấy là mẹ?”
“Bà cấm tôi sao?” - Hạ Tuấn Lâm thờ ơ.
“Ý mẹ là… hàng xóm của chúng ta, không nhất thiết phải gọi thân mật như vậy.”
“Nhưng họ thương tôi còn bà thì không.” - Hạ Tuấn Lâm thẳng thắn trả lời - “Bà có gia đình mới, tôi cũng vậy.”
“Vì sao tự dưng lại quay trở về đây? Sống tốt bên đó thì cứ ở bên đó đi!” - Cố Minh Nguyệt một lần nữa bị cậu làm cho trở nên gượng gạo.
“Hạ Nhi à…”
“Đừng gọi tôi bằng cái tên “Hạ Nhi”, biệt danh này chỉ có nhà họ Nghiêm mới được gọi.” - Hạ Tuấn Lâm bướng bỉnh phản bác.
“Mẹ xin lỗi… Năm đó là mẹ có lỗi với con.”
“Mẹ… thật lòng muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã qua cho con.” - Cố Minh Nguyệt càng thêm siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm nhưng bị cậu giằng ra.
“Tôi chưa từng cần đến sự bù đắp của bà.”
Bà ta cúi gằm mặt, nuốt xuống một ngụm nước bọt như cố tỏ ra cổ họng đã bị nghẹn cứng: “Con có thể gọi “mẹ” một tiếng được không?”
Hạ Tuấn Lâm đập bàn đứng dậy, lớn tiếng: “Lúc bà rời đi, đầu không ngoảnh lại. Tôi có van xin, có bám chân cũng mặc kệ.”
“Gần mười năm… không có một bức thư.” - Giọng cậu run run.
“Bà nghĩ bà xứng với cái tên gọi đó sao? Bà lấy tư cách gì, nói tôi nghe?”
Một vài người khách trong quán bắt đầu xì xào bàn tán. Uông Tô Vân bị dọa sợ đến mức khóc nấc lên từng cơn: “Anh ơi… hức… đừng lớn tiếng mà, em sợ.”
Cố Minh Nguyệt nức nở: “Mẹ xin lỗi… Mong con hãy tha thứ cho mẹ...”
“Tôi về trước.” - Hạ Tuấn Lâm quay lưng đi thẳng ra khỏi quán.
Updated 23 Episodes
Comments
Hướng Ngoại Trầm Tánh🐰
con ghẻ..
2024-08-04
1
Charlotter💫✨💤
tặng tác giả một bông hoa nèee
2024-05-27
2
🔇
truyện hay 💘
2024-05-26
1