[Tường Lâm] Cùng Nhau Trưởng Thành

[Tường Lâm] Cùng Nhau Trưởng Thành

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tại một vùng ngoại ô cận biển, cách trung tâm thành phố khoảng hai ngày đi xe. Cậu và anh lớn lên cùng nhau, gắn bó thân thiết đã gần sáu năm ròng, kể từ khi gia đình anh chuyển từ thành phố về nơi này sinh sống.

Bằng những ký ức vụn vặt của một đứa nhóc, Nghiêm Hạo Tường còn nhớ, gia đình anh trước kia tự khởi nghiệp kinh doanh, làm ăn hồng phát liền mở được một công ty nhỏ. Chẳng bao lâu đã có chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Thế nhưng, năm anh lên chín, cứ ngỡ đó sẽ là thuở nhỏ ấm êm, cùng ba mẹ trải qua tháng ngày hạnh phúc... Gia đình anh phá sản. Căn nhà cùng tư trang tích góp mà ba mẹ anh lao tâm khổ tứ có được đều bị đem đi cầm cố.

Ngày hôm ấy, cậu nhóc ngây thơ vui vẻ cầm trên tay bài kiểm tra đạt chín mươi tám điểm của mình, mong chờ khoảnh khắc được mẹ xoa đầu, không ngừng khen ngợi lại nhận phải đả kích lớn.

Vẫn là mẹ chạy ra đón anh trở về. Bà ôm chầm lấy anh. Hương hoa oải hương quen thuộc trên cơ thể mẹ xộc lên cánh mũi bất giác khiến Nghiêm Hạo Tường thấy bình yên đến lạ. Nhưng anh bỗng cảm nhận được trên đầu mình có gì đó ươn ướt - Là nước mắt ư? Mẹ khụy xuống nền đất lạnh trước nhà, khóc lớn, tiếng khóc như xé ruột xé lòng, miệng bà liên tục nói ra lời xin lỗi.

Anh hoảng loạn chạy vào trong, liền thấy ba đang dùng thân mình cản đám người đến đây để thu hồi tài sản. Họ lần lượt bê đồ đạc trong nhà đem ra ngoài, chất lên xe tải lớn rồi chở đi, mặc kệ anh đứng chôn chân, sững người, chưa thể tiếp nhận được sự thật...

Ngay trong đêm đó, ba mẹ anh dùng số tiền ít ỏi còn lại, bắt một chiếc taxi, về quê sống tạm, nơi có một căn nhà tuy nhỏ nhưng cần thiết vào thời điểm hiện tại.

Còn cậu, Hạ Tuấn Lâm từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi, hoà đồng, dễ gần, thậm chí là có chút nghịch ngợm. Tính tình tốt bụng, gặp ai cậu cũng chào, thấy ai đang gặp khó khăn cậu cũng tận tâm giúp đỡ. Có lẽ cũng bởi vậy mà mọi người đều yêu quý cậu, hễ nghe tên là niềm nở chào đón. Cũng không phải tự dưng, cậu được đám trẻ trong vùng "sùng bái" như sư phụ.

Song, ngược lại, gia cảnh nhà Hạ Tuấn Lâm chẳng mấy tốt đẹp. Mẹ cưới ba cậu vì bị ép, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Ngày nào họ cũng cãi vã, bất hòa. Chung sống được vài năm, bà ta liền bỏ đi theo người khác, để lại cậu sống cùng người cha không có ý chí làm ăn, chỉ biết uống rượu rồi ngủ li bì...

Quay trở lại với gia đình anh, chiếc taxi dừng bên lề đường, phía trước là một ngôi làng nhỏ. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy biển trời mênh mông, bên tai văng vẳng thanh âm của từng đợt sóng vỗ. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"? Thật khó nói thành lời. Chỉ biết rằng, cuộc sống sau này muôn trùng khó khăn.

Nghiêm Hạo Tường được ba mẹ nuôi dạy rất tốt. Mặc dù nhà anh có thể coi là khá giả nhưng việc nhà anh vẫn thông thạo, không hề giống mấy tên cậu ấm cô chiêu, bắt người khác hầu hạ, cung kính. Giúp ba mẹ sắp xếp đồ đạc ổn thoả, anh cũng không lười nhác, liền xin phép ba mẹ, ra ngoài làm quen với nơi này.

Vừa đi, anh vừa tận hưởng làn gió mang hương vị của biển. Bất tri bất giác cảm nhận được bình yên nơi đáy tâm can, mặc dù, chỉ mới đây thôi, anh cũng đã oà khóc vì thấy bất lực trước thực tại. Sao một đứa nhóc mới gần 10 tuổi như anh có thể trơ mắt đứng nhìn cơ nghiệp của gia đình phút chốc biến mất? Ba mẹ anh chắc chắn đau lòng lắm!

Thả hồn mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, anh va phải người phía trước, cả hai cùng ngã ra đất.

...: "Ui da! Tên chết bầm kia, có biết nhìn đường không đấy? Đau chết người ta rồi!"

"Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu có sao không?" - Nghiêm Hạo Tường không quan tâm bản thân có bị thương hay không, thấy đối phương ngã ra đất, anh liền lại gần, đỡ người ta dậy, vừa xin lỗi vừa phủi bụi trên quần áo cho người đó.

...: "Không sao! Cũng không trầy xước gì cả, cặp đào hồng của tôi hơi đau tí thôi. Cậu có sao không?" - Người này đưa tay xoa xoa mông, miệng chu chu lên vài phần xuýt xoa.

Nghiêm Hạo Tường bật cười vì hành động của đối phương: "Hah... Không vấn đề. Cậu không ăn vạ bắt đền tôi là được!"

...: "Ai ăn vạ chứ? Mà cậu mới đến đây sao? Tôi lần đầu thấy cậu."

"Phải, mới chuyển đến. Đang đi một vòng quanh đây thì va phải cậu." - Anh quan sát người đối diện một lượt, từ đầu đến chân.

"Tớ là Hạ Tuân Lâm. Chín tuổi. Đại ca vùng này đấy! Cậu gặp đúng người rồi!" - Cậu vui vẻ giơ tay ra trước mặt anh, miệng nở nụ cười tươi rói, híp hết cả mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường lúc đầu có chút do dự, nhưng khi thấy nụ cười đó của Hạ Tuấn Lâm liền buông bỏ cảnh giác, bắt tay kết giao với cậu: "Nghiêm Hạo Tường. Bằng tuổi với cậu. Mong được giúp đỡ."

Dứt lời, cậu đi tới khoác lấy vai anh, huyên thuyên mấy hồi: "Nào nào, người anh em, tớ nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, chỉ đường cho cậu như ngậm viên kẹo, ăn tô cháo. Để tớ dẫn cậu đi!".

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm không kiêng nể gì anh, trực tiếp kéo anh đi thăm thú khắp nơi. Gặp ai cậu cũng chào, giới thiệu Nghiêm Hạo Tường với mọi người, từ cô bán rau ở góc làng, đến chú sửa xe ở cạnh quán tạp hoá... Anh cũng bất lực để cậu lôi mình đi, cười trừ cho qua.

Đi một hồi quanh làng rồi trở về cũng đã là chập tối. Hạ Tuấn Lâm đưa anh về đến tận nhà. Đứng trước cửa nhà anh, cậu xuýt xoa: "Hôm nay quả thật rất vui! Được làm quen với cậu là vinh dự của tớ!". Cậu nghiêng nghiêng đầu, cười cười.

Chưa kịp để anh trả lời, cậu bỗng nhiên hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích tột độ: "Ể... Đó chẳng phải là poster của đội bóng đá Bayern Munich sao?" - Hạ Tuấn Lâm chỉ tay vào thùng đồ để ở trước cửa nhà, bên trên là tấm poster đang phất phơ sắp rơi xuống đất tới nơi.

"Cậu cũng thích Bayern Munich ư?" - Nghiêm Hạo Tường có chút kích động.

Cậu đột ngột nắm lấy tay anh, nhảy cẫng lên: "Tớ rất thích Bayern Munich đó!".

Hai đứa nhóc cứ thế nhìn nhau bật cười. Thật là quá trùng hợp đi. Có được một người bạn cùng chung sở thích với mình vốn đã rất khó, vậy mà mới chỉ chuyển đến đây chưa được nửa ngày đã có thể tìm thấy. Ay da! Phước ba đời nhà Nghiêm Hạo Tường!

Anh cảm thán: "May mắn thật đấy! Trước khi chuyển đến đây, bạn bè xung quanh tớ chơi bóng đá gần như không có ai thích Bayern cả. Bên cạnh để tìm được một người cùng thích bóng đá của Bayern rất ít."

Nghiêm xấu hổ Hạo Tường cúi gằm mặt xuống đất, miệng lúng búng nói: "Gặp được cậu có lẽ là điều may mắn nhất tớ từng có!" - Tay của anh và cậu từ nãy đến giờ chưa hề buông ra, hiện tại lại càng nắm thêm chặt.

Lồng ngực Hạ Tuấn Lâm lúc này đang báo động đỏ, tim cậu nhảy lăm ba đa không ngừng. Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới ý thức được tay mình đặt ở đâu, liền rút về. Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, quay mặt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của anh: "Vậy... Vậy ngày mai chúng ta cùng đi đá bóng có được không?".

"Được, tất nhiên là được!" - Anh gật đầu lia lịa, cảm giác phấn khích vẫn không ngừng chiếm lấy cơ thể.

"Thế tớ về trước... Hẹn... Hẹn cậu ngày mai!" - Nói xong Hạ Tuấn Lâm liền quay lưng, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà không ngoảnh lại nhìn anh thêm một cái nào.

Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau, dõi theo bóng lưng của cậu mà cười thành tiếng, tai người bạn nhỏ kia đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Quá nhạy cảm rồi!

Cứ thế, Nghiêm Hạo Tường bê thùng đồ vào trong nhà, đầu không ngừng nghĩ lại hình ảnh của đối phương, mong chờ cuộc gặp gỡ ngày mai đến sốt ruột.

Hot

Comments

rạo rực cùng WX🔥

rạo rực cùng WX🔥

biết iu rồi ư 😆😆😆😆

2024-08-02

1

Toi yeu otp

Toi yeu otp

💕

2024-07-31

0

Anonymous

Anonymous

💞

2024-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play