Chương 10: Môi cậu ngọt lắm, còn mềm nữa

“Ai? Miêu tả cho tớ hình dung xem nào.” - Nghiêm Hạo Tường thấp thỏm lo lắng trong lòng nhưng cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho tự nhiên nhất.

“Người này tính cách như thế nào, đối với cậu có tốt không?”

Hạ Tuấn Lâm im lặng, hễ tới những lúc quan trọng thì cậu lại chẳng hé răng lấy nửa lời.

“Học cùng trường với chúng ta à?”

“...”

“Tớ thích cậu, rất thích.” - Hạ Tuấn Lâm mơ màng nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra tâm tư đã giấu bao lâu nay.

Chuyện Hạ Tuấn Lâm thích anh, cậu chưa nói qua với bất kỳ ai. Toàn bộ, đều là chuyện của một mình cậu, tính từ lúc bắt đầu thích tới tận bây giờ.

Suốt mấy năm nay, đã có lúc Hạ Tuấn Lâm muốn từ bỏ vì cậu cho rằng thứ tình cảm này thật sai trái. Trong xã hội khi ấy, ai lại chấp nhận mối quan hệ yêu đương giữa hai người con trai. Thế rồi vẫn không nhịn được mà tiếp tục thích anh.

Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào như muốn khóc, rầu rĩ lên tiếng: “Nhưng… Nhưng cậu không thích tớ…”

Nghiêm Hạo Tường hiện tại chính là bị lời tỏ tình của cậu trong cơn say làm cho hoá đá thành tượng. Anh đã đợi chờ câu nói ấy từ rất lâu. Thật không ngờ tới, hoá ra là song phương có tình cảm.

Anh bật cười gặng hỏi: “Sao lại nghĩ như thế?” - Hạ Tuấn Lâm không trả lời.

Nước mắt cậu lã chã rơi, miệng lẩm bẩm: “Ai cậu cũng đối xử tốt cả, ai cũng tốt hết…”

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc vài giây: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn nữa… Tớ thấy cậu đưa bạn học A Âm về nhà, đặc biệt cười nói với cô ấy, chắc chắn là thích thì mới vậy.” - Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân thật đáng thương, dứt lời liền khóc đến mức nấc lên từng hồi. Hoàn toàn giống như một đứa trẻ lần đầu xa mẹ đi mẫu giáo.

Chỉ nghe qua thôi cũng có thể nhận ra ý ghen tuông trong lời nói của cậu. Nghiêm Hạo Tường sung sướng đến phát khờ.

Giọng nói của anh dịu dàng: “Khiến cho Lâm Lâm thương tâm đến thế này… Tớ đáng trách nhỉ?”

Anh đột nhiên áp hai tay vào má Hạ Tuấn Lâm, nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt lem nhem. Đôi mắt anh trong ánh sáng của màn đêm càng thêm sâu thẳm. Cậu cũng chẳng chịu rời mắt, chăm chú nhìn đối phương.

Thoáng chốc, bầu không khí trở nên thật mập mờ. Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng của Hạ Tuấn Lâm, hầu kết lăn lộn liên tục: “Để tớ an ủi cậu”

Hạ Tuấn Lâm không kịp phản ứng, anh đặt môi mình lên môi cậu, hai người mặt đối mặt hồi lâu.

Cả hành động và lời nói của anh đều bất thình lình khiến cậu chưa kịp thích ứng, lúc nhận ra vấn đề thì đã bị Nghiêm Hạo Tường chiếm tiện nghi từ bao giờ.

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng muốn thoát khỏi nụ hôn này, dùng sức đẩy anh ra. Thế nhưng, sự phản kháng ấy chỉ khiến Nghiêm Hạo Tường thêm cuồng nhiệt, anh ôm chặt lấy cậu. Cổ tay Hạ Tuấn Lâm bị anh giữ, đặt cố định trước lồng ngực.

Cậu không chịu mở miệng nên anh đành nhéo nhẹ vào eo mềm làm Hạ Tuấn Lâm “a” lên một tiếng. Anh nắm bắt thời cơ, đầu lưỡi cứ thế tiến vào trong khoang miệng thăm dò. Hơi thở ấm nóng mang theo dư vị ngọt ngào khiến Hạ Tuấn Lâm mụ mị đầu óc, cả người tựa như có dòng điện chạy qua.

Dừng ngay tại khoảnh khắc này, cậu cảm thấy cả cơ thể đã ngừng hoạt động, mọi giác quan đều trở nên mơ hồ. Mắt lại đặc biệt mở to để quan sát gương mặt anh.

Rốt cuộc, tên Nghiêm lưu manh đã học được những điều này ở đâu?

Anh rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm tự dưng dấy lên một trận mất mát.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu sang một bên, phả hơi thở ấm nóng vào chiếc tai đỏ ửng của cậu, miệng phun ra một câu vô sỉ: “Tớ thích lắm.”

Hạ Tuấn Lâm nín khóc từ lâu, thỉnh thoảng chỉ nấc vài tiếng. Nghe thấy lời nói đó của anh, đôi tai cậu tê dại như muốn rơi ra, nhanh chóng đưa tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên.

Anh khẽ cong cánh môi, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Nghiêm Hạo Tường gỡ tay cậu ra, vuốt ve gò má ửng hồng của người thương. Bây giờ anh mới cặn kẽ giải thích: “Tớ chỉ đối tốt với một mình cậu, sau này cũng sẽ như thế!”

“Hôm ấy là vì thấy người đó bị gãy chân, hơn nữa cũng tiện đường nên tớ mới chở về. Biết được cậu ta có đối tượng thầm thích mới nói chuyện một chút… Coi như là trao đổi kinh nghiệm đi.” - Giọng nói anh nhỏ nhẹ, giống như đang dỗ dành Hạ Tuấn Lâm.

“Không ngờ lại khiến Lâm Lâm buồn lòng…” - Nói xong, anh cầm lấy tay cậu, đánh vào người mình mấy cái thật mạnh.

Hạ Tuấn Lâm lúng túng trước việc làm của anh, cậu lắc đầu, xoa xoa vào chỗ anh vừa tự đánh: “Như vậy tớ sẽ không vui đâu.”

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được người thương rất quan tâm mình, đôi mắt liền cong lại thành một vầng trăng khuyết. Qua mấy giây, anh hạ giọng, nói một câu: “Đây là lần đầu tớ thích một người, cũng là lần đầu tiên thích nhiều đến vậy.”

Không chờ cậu trả lời, anh bỗng nhiên ghé sát mặt mình lại gần Hạ Tuấn Lâm, đưa ra đề nghị với ngữ điệu mê hoặc: “Hôn thêm nữa được chứ?”

Hạ Tuấn Lâm bị lời nói thẳng thắn đó dọa sợ đến mức vô thức lùi ra phía sau nhưng chỉ trong nháy mắt được Nghiêm Hạo Tường kéo ngược trở lại, ngã luôn vào lòng anh.

Cậu vốn chẳng có tí kinh nghiệm gì về mấy chuyện như thế này, trước lời thỉnh cầu của anh chỉ biết ngơ ngác ngước nhìn.

“Mau hôn tớ đi!” - Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ vào môi mình, lời nói đầy ý dụ dỗ. Hạ Tuấn Lâm chẳng biết phải làm thế nào cho phải, vừa ngại ngùng không muốn chủ động hôn anh vừa không muốn từ chối người thương.

Đôi mắt cậu to tròn long lanh dưới ánh sáng đèn đường, bên trong tràn ngập bóng hình Nghiêm Hạo Tường. Cả người Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc cứng đơ bất động, dường như hít thở cũng quên mất.

“Không chịu ư? Vậy đành vô lễ rồi…” - Anh tiến sát đến, định thơm nhẹ một cái nhưng Hạ Tuấn Lâm đã thành công né đi.

“Để tớ… để tớ được chưa?” - Cậu luống cuống, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh làm Nghiêm Hạo Tường phì cười.

Hạ Tuấn Lâm nhắm tịt mắt, trong đầu bị hai chữ “hôn môi” chiếm giữ. Cậu nhẹ nhàng đụng môi mình vào môi anh, vừa chạm vào liền rời đi.

Nghiêm Hạo Tường xị mặt, lên tiếng: “Thật sự không thể lâu hơn một chút sao?”

Cảnh tượng vừa rồi thi nhau kéo về khiến mặt cậu đỏ bừng, đầu muốn bốc khói đến nơi, tim bất giác đập mạnh như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, xúc cảm vẫn còn cực kỳ rõ ràng.

Anh khẽ cười: "Nụ hôn đầu rồi thứ hai, thứ ba của tớ đều bị Hạ Tuấn Lâm nhà cậu cướp mất. Nhất định phải chịu trách nhiệm với tớ cả cuộc đời này đấy!"

Mấy giây sau, anh sờ nhẹ lên môi mình, tạch lưỡi bồi thêm: “Ngọt lắm, còn mềm nữa.” - Ngữ khí vô cùng nhã nhặn, lịch sự nhưng vẻ mặt thì đích thị là một tên lưu manh háo sắc.

Cậu không thể tin nổi. Nghiêm Hạo Tường trước giờ quen biết lại có thể bày ra điệu bộ thản nhiên như thế ư? Tên biến thái này lấy đâu ra dũng khí để nói mấy lời đó?

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

💝

2024-08-01

0

Anonymous

Anonymous

💗

2024-08-01

0

Anonymous

Anonymous

💖

2024-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play