Chương 15: Lưu manh

Gần đây ông bà Nghiêm rất bận do công việc kinh doanh của công ty không tệ. Có thể nói là ngày càng phát đạt.

Ba anh có ý định mua cho mỗi người một chiếc điện thoại để sử dụng.

Anh đèo cậu trên con xe cũ kỹ: “Ban nãy ba nói sẽ mua cho chúng ta điện thoại đấy!”

“Thật sao? Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi!” - Hạ Tuấn Lâm ôm lấy eo anh từ đằng sau, khúc khích cười.

“Vui đến thế à? Cũng chỉ là điện thoại cục gạch thôi mà.” - Mỗi lần nói chuyện với cậu, Nghiêm Hạo Tường đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.

Hạ Tuấn Lâm dụi dụi đầu vào lưng anh: “Tất nhiên rồi. Tớ sẽ lưu số của người yêu tớ đầu tiên.”

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy vậy cũng chỉ biết bật cười.

“...”

Đã ba tuần kể từ ngày cậu đồng ý làm người yêu anh. Cả hai quyết định sẽ giữ bí mật với mọi người về tình cảm này vì sợ lời ra tiếng vào.

Nhưng có vẻ không công khai không được rồi.

Hôm ấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau ngồi ăn trưa ở căng tin.

Khi nhìn thấy thực đơn có thịt bò cậu liền xoắn xuýt hết cả lên, muốn ăn cho bằng được, lắc lắc tay anh làm nũng.

Anh sợ bụng dạ của Hạ Tuấn Lâm yếu lại dễ đau bụng nên kiên quyết làm ngơ, chỉ gọi một món canh cùng vài món mặn và thanh đạm.

Cậu thật sự rất thích ăn thịt bò mà… Hạ Tuấn Lâm ném cho anh một cái lườm, nén giận cúi đầu uống bát canh mồng tơi.

Lát sau, khi Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cô gái trông cực kỳ quen mắt, vậy mà nhất thời cậu không nhớ ra tên.

Cô gái kia hình như lại có quen biết với Nghiêm Hạo Tường. Cô ta nở nụ cười thân thiện mà tiến đến gần, đồng thời đặt tay lên vai anh: “Nghiêm Nghiêm à.”

Vốn đang nói chuyện với cậu, nghe được giọng nói này, nét mặt anh bất chợt ngưng lại.

Thì ra là Tống Giai Nghi.

Thỉnh thoảng bạn bè của hai người vẫn nhắc đến cô ta trên danh nghĩa một người cuồng nhiệt theo đuổi anh.

Bọn họ thực chất cũng chẳng phải bạn cùng lớp, chỉ cùng nhau học chung buổi bồi dưỡng sau giờ chính khoá. Gần đây mẹ Dĩnh đã cho anh và cậu nghỉ học tại đó, bởi vậy đã rất lâu không thấy Tống Giai Nghi.

Cô bạn này nhiều lắm chỉ được coi là ưa nhìn, có chút thanh tú. Ánh mắt lại rất giảo hoạt, lanh lợi: “Dạo này cậu khỏe chứ?”

Tống Giai Nghi áp sát lại gần anh, cả người muốn đổ sập lên người Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm có khứu giác nhạy cảm, cậu ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.

Cậu di dời tầm mắt, theo bản năng hướng về phía Nghiêm Hạo Tường.

Anh cũng nhìn ra chỗ khác, giống như không nghe Tống Giai Nghi nói gì, thản nhiên uống nước.

“Tớ có nhờ người đưa cho cậu thư và bánh, cậu nhận được chưa?” - Tống Giai Nghi trưng ra cặp mắt tròn xoe, tỏ vẻ bẽn lẽn với anh.

Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy mình ngồi ở đây có hơi thừa thãi, cậu xấu hổ nhích người ra phía đầu bàn còn lại, chuyên chú ngồi ăn.

“Quà? Cậu gửi cho tôi quà khi nào?” - Nghiêm Hạo Tường giật giật mí mắt.

“Tớ nhờ người để ở ngăn bàn cho cậu mà.” - Cô ta xoa xoa góc áo, đỏ mặt nói.

Nghiêm Hạo Tường đơ người mấy giây, sau đó anh cong mắt, cười dịu dàng nhất có thể: “À, tôi không ăn được nên vứt rồi.”

Hạ Tuấn Lâm nghe lọt lời anh nói, cổ họng như nghẹn lại, cậu ho sặc sụa. Thìa cơm vừa mới đưa vào miệng chưa kịp nuốt đã muốn nhả ra.

“Sao cậu nỡ? Tớ đã cất công làm chiếc bánh đó đấy?” - Âm lượng của cô ta bất ngờ cất cao đến chói tai.

Hạ Tuấn Lâm bị giọng nói của Tống Giai Nghi dọa sợ, lập tức nâng mắt lên nhìn.

“Tất cả là vì thằng nhóc này chứ gì?” - Cô ta cười nhạt.

Tống Gia Nghi đột ngột cầm lấy cốc nước ấm anh vừa rót cho Hạ Tuấn Lâm, khó chịu hất mạnh lên người cậu: “Chết tiệt!”

Cậu chẳng có chút phòng bị nào, không kịp né tránh, cứ thế hứng trọn cú dội nước vào người, vào mặt.

Từng giọt từng giọt chảy dọc theo trán cậu xuống mũi, môi rồi đọng ở hàm. Áo đồng phục vì thế mà ướt sũng tựa tắm mưa.

“Tôi thua cậu ở chỗ nào chứ? Nói đi!” - Tống Giai Nghi lớn tiếng hét vào mặt Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường lúc này ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn dáng vẻ của cậu mà không thể thốt thành lời.

Ngay tại khoảnh khắc đó, tay anh nắm chặt thành quả đấm. Mọi mạch máu đều dồn lên não, sự tức giận chiếm lấy Nghiêm Hạo Tường.

Anh đứng dậy, cầm lấy cốc nước còn lại trên bàn, trực tiếp đổ từ đỉnh đầu Tống Giai Nghi xuống.

Cô ta đang dồn sự chú ý vào Hạ Tuấn Lâm nên trước hành động bất ngờ của anh cũng không đề phòng: “Sao cậu lại…”

“Hạ Tuấn Lâm là người yêu tôi.” - Nghiêm Hạo Tường gằn giọng.

“Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em ấy.”

Mọi người xung quanh bất ngờ trước lời khẳng định của anh. Đúng thật, trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi! 

Hạ Tuấn Lâm dường như cũng không hề nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường sẽ làm ra hành động này. Bên nhau gần một thập kỷ, cậu chưa từng thấy anh tức giận bao giờ.

Nghiêm Hạo Tường đẩy cô ta ra xa, tiến đến đứng ngăn trước mặt cậu, nói lớn: “Không thích chính là không thích, cậu cố tình không hiểu?”

“Tớ… Tớ thật sự mến mộ cậu nhiều lắm…” - Tống Giai Nghi ươn ướt khóe mi, giọng run run sắp khóc.

Hạ Tuấn Lâm tự dưng lại thấy trong lòng bỗng nhẹ hẫng đi, an tâm đến lạ. Cậu nấp sau bóng lưng lớn của anh, thò đầu ra, lè lưỡi trêu đùa cô ta.

Kẻ chiến thắng chỉ có Hạ Tuấn Lâm mà thôi!

Nghiêm Hạo Tường thở dài: “Đôi khi buông bỏ cũng là hạnh phúc…”

Nói đoạn, anh cầm tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi, bỏ mặc Tống Giai Nghi ở lại giữa bao lời xì xào bàn tán.

Trong nháy mắt, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu, ai làm việc của người ấy. Thỉnh thoảng ánh mắt của mấy bạn học bàn bên như có như không vẫn liếc nhìn cô ta.

Anh kéo cậu một mạch đi vào nhà vệ sinh trường, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.

“Này, ướt… ướt áo bây giờ.” - Cậu đập đập vào vai anh.

“Ngoan, để tớ ôm một lát.” - Nghiêm Hạo Tường càng thêm siết chặt vòng tay đang đặt ở eo Hạ Tuấn Lâm. Khí thế của anh lập tức tiêu tan, chỉ còn lại sự dịu dàng dành cho cậu.

Anh thẳng thắn đề nghị: “Chúng ta công khai được chứ?”

Cậu bất ngờ nên đờ người vài giây: “Được… Miễn nó làm cậu vui.”

“Sau này, tuyệt đối sẽ không để cậu bị ức hiếp.” - Dứt lời anh hôn lên trán Hạ Tuấn Lâm.

May mà trong tủ đồ cá nhân của cậu có quần áo dự phòng. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc đứng lau tóc cho Hạ Tuấn Lâm bằng mấy tờ khăn giấy.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi cốc nước của cậu chỉ là nước ấm, tuy da Hạ Tuấn Lâm có chút đỏ lên nhưng cũng không đến mức bị bỏng.

“Quá doạ người rồi.” - Cậu tạch lưỡi, ngước mặt lên nhìn anh.

Vô tình mắt chạm mắt khiến cả hai im bặt.

Trước kia, dù sát lại gần nhau đi chăng nữa thì cả hai vẫn vô tư hồn nhiên. Bây giờ có thêm danh phận là người yêu, làm gì cũng cảm thấy ngại ngùng.

Đôi mắt anh sáng trong, tràn ngập hình bóng cậu. Từng giây từng phút trôi qua như ngừng lại.

Hầu kết Nghiêm Hạo Tường trượt lên trượt xuống, lăn lộn trong cổ họng.

“Cảm ơn vì đã bảo vệ em.” - Hạ Tuấn Lâm hoá giải tĩnh lặng, áp tay vào má anh, từ mắt xuống cằm, mỗi nơi đi qua đều đặt lên một cái thơm.

Anh đứng yên bất động, chỉ nhìn cậu chằm chằm làm Hạ Tuấn Lâm hoài nghi có phải trên mặt cậu dính cái gì không, thắc mắc hỏi: “Bị em thơm cho mụ mị đầu óc rồi ư?” 

“Chắc thế…”

“...”

Nghiêm Hạo Tường cười xùy, khuôn mặt vạn phần nham hiểm: “Muốn cảm ơn thì hôn môi anh đi.”

“Lưu manh!” - Cậu nhéo má Nghiêm Hạo Tường, nhéo xong liền đứng dậy chạy một mạch ra sân.

Hot

Comments

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

học được rồi nhé, tui sẽ thực hành trước khi 80 tuổi

2024-07-08

2

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

đừng hỏi tại sao gu em lại cao nhé=)))

2024-07-08

1

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

chiyeuminhquynhh𓍼hjl₍𐙚>˕<ᐢ₎

ê ý là mắc cười á=)))

2024-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play