Nghiêm Hạo Tường còn muốn mơ tiếp nhưng anh đã tỉnh.
Anh quay đầu nhìn vào đồng hồ báo thức trên đầu giường, từng tích tắc cứ trôi, vậy mà vẫn chưa đến ba giờ sáng.
Đã từ rất lâu rồi, Nghiêm Hạo Tường thường hay mất ngủ vì những giấc mơ vụn vặt.
Anh đứng dậy bật đèn, đi xuống phòng bếp rót cốc nước nóng rồi uống một ngụm lớn. Dòng nước ấm chảy thẳng xuống dạ dày khiến những bất an trong đáy lòng Nghiêm Hạo Tường giảm đi.
Anh chống một tay xuống bàn, tay còn lại cầm cốc nước đã trống không, tâm thức trôi đến nơi nào chẳng hay.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, trong mơ luôn xuất hiện bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm.
Có lúc anh sẽ mơ thấy cậu đang nấu cơm cho mình, người mặc chiếc tạp dề màu nâu, đằng sau thắt chiếc nơ nhỏ xinh xinh. Nghiêm Hạo Tường sẽ ôm lấy thắt lưng của cậu mà nở nụ cười mãn nguyện.
Có lúc anh sẽ mơ thấy cả hai đang ở trong phòng khách, cùng ngồi trên sô pha xem tivi. Mặc dù cậu có tâm lý yếu nhưng rất thích xem phim kinh dị. Lúc quá hoảng sợ sẽ rúc vào trong lòng anh mà run lẩy bẩy, khiến cho Nghiêm Hạo Tường không kìm được tâm can, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường mơ thấy cả hai nắm lấy tay nhau, đi dạo trên bờ biển dài, mười ngón đan thật chặt. Khi ấy, chiếc nhẫn ở ngón áp út sẽ phát sáng ánh vàng kim dưới bầu trời hoàng hôn.
Ngay lúc hồi tưởng lại này, trong lòng anh bừng lên cảm giác nhớ nhung âm ỉ như lửa đốt, cuộn trào luẩn quẩn nơi lồng ngực.
Anh muốn tất cả những ảo mộng ấy đều trở thành sự thật…
Ngoài trời bắt đầu tí ta tí tách đổ mưa, mưa không lớn như tưởng tượng nhưng sấm lại rất to. Chút mưa này đổ xuống làm tâm trạng anh cũng nặng nề theo.
Sắc trời dần dần sáng lên. Như mọi khi, trước lúc nghỉ ngơi, điện thoại của Nghiêm Hạo Tường đều đặt chế độ yên lặng. Có lẽ tối qua mệt quá nên ngay cả những chi tiết này cũng không để ý.
Điện thoại ở tủ đầu giường reo lên tiếng tin nhắn liên tục khiến anh tỉnh dậy sau giấc ngủ chỉ kéo dài hai tiếng.
Thời gian Nghiêm Hạo Tường ngủ không cố định nhưng thời gian rời giường luôn giữ nguyên là bảy giờ rưỡi, chỉ sớm hơn chứ không bao giờ muộn hơn.
Nghiêm Hạo Tường lười biếng mở mắt ra, đôi mắt như bị nhuốm một tầng sương, lẫn chút thần sắc mơ màng.
Giây tiếp theo ánh mắt đó dời sang chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Anh chống tay ngồi dậy, vạt áo ngủ cứ thế tụt xuống khuỷu tay, để lộ một phần vai chắc khỏe lại trắng hồng. Ai nhìn vào cũng đều phải rung động.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào dãy tin nhắn đang hiện trên màn hình di động. Vừa đọc vừa đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
Trợ lý đã gửi cho anh một danh sách các công ty ở nước ngoài muốn hợp tác với Nghiêm thị, kèm theo cả ưu điểm và khuyết điểm sơ bộ của họ.
Tất nhiên, lý do “hợp tác để mở rộng thị trường” chỉ là tấm bình phong. Anh chỉ quan tâm đến những công ty ở Canada rồi chọn đại một cái tên nghe thuận tai một chút.
Được hợp tác với Nghiêm tổng chính là phước đức ba đời nên chắc chắn họ sẽ không làm anh thất vọng đâu nhỉ?
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đã kết luận một câu như vậy.
Bây giờ mới hơn tám giờ, anh đang ngồi trước bàn ăn sáng. Người giúp việc được anh thuê từ từ bưng thức ăn lên cho Nghiêm Hạo Tường.
Anh quyết định sẽ đặt vé máy bay ngay trong tối hôm nay. Như vậy thì ngày mai chắc chắn có thể đặt chân đến Canada.
Nghiêm Hạo Tường ra xe riêng có tài xế đang chờ để chở anh đến công ty. Giọng anh trầm thấp vang lên qua đầu dây điện thoại nhằm thông báo với ông bà Nghiêm về chuyến đi này, tránh gây ra lo lắng không đáng có cho ba mẹ.
Anh còn cẩn thận hứa vẫn sẽ làm việc qua internet, ông ba Nghiêm nghe vậy mới yên tâm. Ngộ nhỡ, trong lúc anh đi công ty gặp chuyện chẳng lành, đến lúc đó Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch.
Chiều hôm đó, anh đã hoàn thành xong hết các công việc quan trọng, thứ gì bàn giao được cho thư ký đều đã bàn giao. Nghiêm Hạo Tường tức tốc trở về nhà thu dọn hành lý.
Anh đưa chìa khóa căn biệt thự cho quản gia. Nghiêm Hạo Tường dự định chỉ ở lại Canada vài ngày, nay đã là thứ sáu, cuối tuần sẽ yêu cầu cử người đến dọn dẹp.
Lúc máy bay chậm rãi bay lên xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trời, cảnh vật ngoài khung cửa kính cái gì cũng không còn nhìn rõ được nữa. Khi ánh mặt trời đã biến mất hẳn, rừng mây nhuộm một màu xanh đen bao trùm.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm cảnh tượng phía bên ngoài cửa sổ, khoảnh khắc anh cảm nhận được khoảng cách với nơi mình muốn đến càng ngày càng gần, rốt cuộc cũng không giữ được bộ dáng bình tĩnh vốn có.
Dù đây chẳng phải lần đầu anh đi máy bay nhưng tim lại đập loạn, ngón tay đặt trên đầu gối run lên nhè nhẹ. Tâm thức bỗng vang lên một lời thủ thỉ: "Hạ Nhi, anh tới đây, đợi anh nhé!”
Đến được đến đây rồi, Nghiêm Hạo Tường không vội nữa, người anh cần tìm chẳng thể chạy đi đâu. Anh cùng trợ lý vừa xuống máy bay liền tìm một khách sạn được đánh giá cao để thuê phòng.
Việc bây giờ anh cần làm nhất là giải quyết bản hợp đồng vừa được tạo ra, sau đó muốn cao chạy xa bay, đi tìm tình yêu đích thực cũng không thành vấn đề.
…
“Cảm ơn Nghiêm tổng vì hợp đồng này.” - Người đàn ông thấp lùn đeo mắt kính, sắc mặt mừng rỡ, toàn thân tỏa ra một luồng khí chất khôn khéo nhẹ giọng nói với anh.
“Được, hợp tác vui vẻ.” - Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với đối tác.
Sau một chuyến bay dài hơn mười bốn tiếng, toàn thân anh rã rời chỉ muốn nghỉ ngơi. Việc ký hợp đồng đã trở thành câu chuyện của ngày hôm sau, khi hai bên hẹn nhau tại công ty của đối tác.
Lúc ra về, Nghiêm Hạo Tường tự mình lái xe. Anh cởi áo khoác âu phục bên ngoài, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen, tay áo ngẫu hứng xắn lên tới cổ tay săn chắc. Ngồi ở vị trí kế bên là trợ lý của anh.
Thoạt nhìn có vẻ Nghiêm Hạo Tường trông rất lạnh lùng, khí chất lại sắc bén nhưng thật ra gương mặt của anh cực kỳ dịu dàng như lúc này đây.
Trong cuộc sống hằng ngày, lái xe phản ánh rõ nhất tính cách thật của một người. Nếu là người không nhanh không chậm, gặp xe liền nhường đường thông thường sẽ khá hướng nội. Nếu là người hay lạng lách đánh võng thì đa số sẽ rất nóng tính.
Một người có thái độ nhã nhặn mọi lúc mọi nơi chưa chắc đã có tính nhẫn nại. Nếu kẹt xe đến mức đầu bốc khói, gân xanh nổi đầy trên trán mà vẫn có thể giữ vững phong thái bình tĩnh, thấy xe lấn làn giành đường mà không chửi thề mới thực sự là người có tố chất cao. Nghiêm Hạo Tường là một trong số đó.
Không biết phía trước xảy ra chuyện gì nhưng có rất nhiều xe ô tô đang nối đuôi nhau nhích từng bước, chậm rãi lăn bánh. Nghiêm Hạo Tường cũng không nhấn còi hối thúc mà đợi mọi người qua xong hết mới di chuyển.
Thế nhưng anh đột nhiên khựng người lại, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi, lòng bàn tay nắm chặt lấy vô lăng ô tô toát đầy mồ hôi.
Trước mắt anh xuất hiện một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Trợ lý ngồi ở bên cạnh ra sức gọi tên anh, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại hoàn toàn không nghe thấy gì, không chú ý gì, chỉ tập trung vào bóng lưng trước mắt mình.
Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông.
Nghiêm Hạo Tường chưa chuẩn bị tinh thần, anh không nghĩ bản thân và cậu sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.
“Hạ Nhi gầy đi nhiều quá!”
“Đó là người yêu của em ấy sao?”
Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh, cố gắng xua đi suy nghĩ linh tinh bủa vây trong đầu. Anh ngay lập tức tấp xe vào lề đường rồi đi xuống, tiến đến gần cậu.
Đối phương bị hành động của anh làm cho sững sờ mà quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Viền mắt cậu bắt đầu ứng đỏ rồi vô thức gọi tên anh: “Nghiêm… Hạo Tường?”
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu. Anh có thể cảm nhận được áo mình đang bị nước mắt chậm rãi thấm ướt. Anh ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng, khoé mắt cũng đã đỏ lên trông thấy.
Sau đó, anh trìu mến nói với cậu một câu.
"Anh đây. Anh tìm được em rồi."
Updated 23 Episodes
Comments
TuBBy0409
Mình đang muốn đẩy nhanh tiến độ ra chương để end truyện trước khi vào năm học mới, mấy bộ còn lại cũng thế ạ 🥺💗 Mình sợ vào năm học không có thời gian ra chương đều nữa 😭
2024-07-28
13
Chồn Delay
ôi vừa mừng vừa thương/Whimper/
2024-08-07
1
Chồn Delay
chắc là k phải đâu anh/Frown/
2024-08-07
1